Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 lần

Những ngày sau khi sinh, bệnh viện chìm trong hương thuốc sát khuẩn nhạt nhòa, trộn lẫn với mùi sữa và hơi ấm của một sinh linh nhỏ bé.

Thẩm Văn Lang hầu như không rời khỏi phòng bệnh , anh ở lại suốt, từ lúc y tá bế đứa bé ra khỏi phòng chăm nhi cho đến khi Cao Đồ tỉnh dậy, rồi lại ngủ mê man vì mệt.

Anh bế con vụng về, nhưng cẩn thận đến mức run tay.
Đứa nhỏ ngủ rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng khẽ mím môi, hơi thở nhẹ như tơ.

Mỗi lần nhìn con, anh lại nhớ đến khoảnh khắc Cao Đồ ôm bụng ngã xuống sàn nhà hôm ấy — và tim anh vẫn thắt lại như cơn ác mộng chưa tan.

Khi Cao Đồ tỉnh lại hẳn, sức khỏe đã dần ổn hơn.
Thẩm Văn Lang vẫn ở đó, thay nước, chuẩn bị cháo loãng, lau trán cho cậu mỗi khi ra mồ hôi.

Nhưng cậu thì im lặng. Không tỏ ra lạnh lùng, chỉ là... có một bức tường vô hình vẫn ngăn giữa hai người.
Một buổi chiều, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa, nhuộm vàng căn phòng nhỏ.

Cao Đồ ôm con trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Văn Lang vừa dọn xong bàn, quay lại, giọng nhẹ như sợ làm kinh động:

"Anh có nấu ít canh tổ yến, bác sĩ nói giúp phục hồi nhanh. Để anh lấy cho em nhé?"

"Cậu không cần phải làm vậy nữa," Cao Đồ nói khẽ, ánh mắt vẫn dõi ra khung trời xa.

"Tôi không muốn làm phiền anh mãi như thế."

Thẩm Văn Lang sững người.

"Phiền? Em nghĩ anh xem việc này là phiền sao?"

Anh bật cười khan, giọng mang theo chút mệt mỏi.

"Cao Đồ, đến bây giờ em vẫn chưa tin anh sao"

Cao Đồ im lặng, cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình.
"Tôi không biết, tôi không biết có nên tin anh hay không."

Giọng cậu nhỏ như gió, nhưng từng chữ như khứa vào lòng người đối diện.

Thẩm Văn Lang bước đến gần, đứng lặng một lúc.
Anh muốn nói điều gì đó — rằng anh đã thay đổi, rằng anh không còn là người khiến cậu sợ hãi nữa — nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt cậu, anh chỉ đành nuốt hết tất cả vào lòng.

Anh gật đầu, giọng khàn đi:

"Được rồi. Anh sẽ không ép em."

______

Từ hôm đó, Thẩm Văn Lang như đóng cọc ở nhà cậu.
Mỗi sáng, anh đều nấu ăn cho cậu, giúp giặt tã, pha sữa cho con.

Còn tối đến, anh về nhà mình, nhưng đèn trong ban công vẫn sáng — hắt qua khung cửa sổ của Cao Đồ, như một lời nhắc âm thầm rằng anh vẫn ở đó, chỉ cách một bức tường.

Có hôm nửa đêm, đứa bé quấy khóc.Cao Đồ lúng túng mãi không dỗ được. Chỉ vài phút sau, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Thẩm Văn Lang xuất hiện, áo ngủ còn nhàu, tóc rối, nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng:

"Anh nghe tiếng con khóc... anh có thể giúp không?"

Cao Đồ mím môi, do dự vài giây rồi gật đầu.Anh bế đứa nhỏ một cách thuần thục, khẽ đung đưa, giọng nói trầm thấp vỗ về:

"Không sao đâu, ngoan nào... ba đây rồi."

Mùi hoa diên vĩ thoang thoảng trong không khí. Đứa bé nhanh chóng nín.Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ.

Cao Đồ đứng nhìn, lòng cậu chợt dâng lên cảm xúc lạ lùng — giữa mệt mỏi, có chút gì đó ấm áp, yên bình.
Nhưng rồi cậu lại quay mặt đi, thì thầm:

"Cảm ơn... nhưng anh về nghỉ đi. Khuya rồi."

Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu.

Anh đặt con lại bên nôi, nhìn Cao Đồ thêm một giây, ánh mắt dịu lại:

"Vậy anh về , em ngủ sớm đi , có gì thì gọi anh ."

Đêm Giang Hỗ tĩnh mịch.
Đèn ban công bên nhà Thẩm Văn Lang vẫn sáng đến khuya. Còn trong phòng, Cao Đồ ngồi bên nôi, nhìn con ngủ say — lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Cậu chưa thể chấp nhận anh. Nhưng cậu biết... trái tim mình, dù cố phủ nhận, vẫn đang rung lên từng nhịp nhỏ mỗi khi nghe giọng nói ấy.

Ba năm trôi qua, Giang Hỗ đã đổi mùa không biết bao nhiêu lần

.Nhưng trong căn hộ nhỏ cuối con phố cũ ấy, mọi thứ vẫn ấm áp như ngày đầu — có tiếng cười trẻ con vang lên mỗi sáng, có mùi cháo thơm thoang thoảng từ bếp, và có ánh mắt dịu dàng của một người vẫn luôn dõi theo hai cha con.

"Ba ơi, chú Lang tới rồi!"
Tiếng gọi trong trẻo của Cao Lạc Lạc vang lên từ cửa sổ.
Đứa bé ba tuổi, tóc đen dài, gương mặt giống hệt Thẩm Văn Lang , còn nụ cười lại có gì đó của Cao Đồ — dịu dàng mà rạng rỡ.

Mỗi sáng, khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, Lạc Lạc đều chạy nhanh như chớp, mở hé cửa, ló cái đầu nhỏ ra chào:

"Chào chú Lang~"

Thẩm Văn Lang cúi xuống, giọng cười trầm ấm:

"Chào Lạc Lạc, hôm nay con dậy sớm ghê."

Anh giơ túi giấy lên, bên trong là bánh bao thịt và sữa đậu nành.

"Chú mang đồ ăn sáng cho hai ba con nè."

Lạc Lạc reo lên, rồi quay đầu gọi to:
"Ba ơi, chú Lang lại mang đồ ngon tới rồi nèee!"

Từ trong bếp, Cao Đồ bước ra, tạp dề buộc chặt trên người làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh, tay vẫn còn dính bột mì.

Cậu liếc nhìn túi đồ ăn trên tay anh, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ khoảng cách:

"Anh không cần phiền như vậy đâu. Ngày nào cũng mang đồ ăn sáng..."

"Không phiền," Thẩm Văn Lang cắt lời, vẫn giữ nụ cười. "Anh chỉ tiện ghé qua thôi."

Cao Đồ thở dài, không nói thêm, nhưng lại âm thầm lấy bánh bao ra đĩa, chia cho Lạc Lạc một nửa.

Cậu biết rõ, thứ gọi là "tiện ghé qua" đó, thực ra là mỗi sáng anh đi làm đều cố tình đi mua những món Lạc Lạc và cậu thích ăn đem qua cho cả hai.

Đối với Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang là "chú hàng xóm tốt nhất thế giới".

Cậu bé thích được anh cõng trên vai, thích nghe anh kể chuyện "ông mặt trời và bông hoa diên vĩ biết hát", và mỗi lần anh đến, Lạc Lạc luôn cười đến híp cả mắt.

Thỉnh thoảng, khi Cao Đồ bận làm việc, Lạc Lạc sẽ sang nhà Thẩm Văn Lang chơi.

Căn hộ của anh lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp — nhưng từ khi Lạc Lạc xuất hiện, trên ghế sofa bắt đầu có những con thú nhồi bông, góc bàn có hộp màu vẽ, và trong tủ lạnh có thêm sữa dâu.

Một lần, khi Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc đang buồn ngủ ra sân, đứa nhỏ dụi đầu vào vai anh, lí nhí nói:

"Chú Lang... chú có thương ba con không?"

Anh khựng lại, trái tim như bị chạm vào sợi dây nào đó rất sâu.

"...Có."

Lạc Lạc nhoẻn cười ngây thơ:

"Vậy chú cưới ba con đi~ Con muốn có chú Lang ở cùng nữa."

Thẩm Văn Lang cười, nhưng mắt anh lại hơi đỏ.
Anh khẽ xoa đầu cậu bé:

"Nếu ba con chịu đồng ý... thì chú sẽ ở cạnh hai người mãi mãi."

Đêm đó, khi tiễn Lạc Lạc về, Cao Đồ bế con trong tay, đứng nơi ngưỡng cửa. Cậu nhìn thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang dịu lại trong bóng tối, ánh sáng từ hành lang rọi lên gương mặt anh — đã không còn là người đàn ông lạnh lùng của những năm trước, mà là một người đầy kiên nhẫn, điềm tĩnh, và mang chút cô đơn.

Cao Đồ khẽ nói:
"Anh không cần phải tốt với hai cha con em đến vậy đâu."

"Không phải anh tốt," anh đáp, giọng nhẹ mà chân thành.

"Là anh muốn được ở lại. Dù chỉ là hàng xóm, anh vẫn muốn được nhìn thấy em và con mỗi ngày."

Cao Đồ im lặng.

Trong lòng cậu, thứ cảm xúc vẫn bị chôn sâu bấy lâu lại bắt đầu dao động — giống như băng đang tan, chậm rãi nhưng không thể ngăn lại.

Đêm Giang Hỗ tĩnh lặng. Ánh đèn vàng ngoài ban công hắt qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng ấm áp đổ lên nền nhà.

Căn hộ nhỏ của Cao Đồ giờ đã quen thuộc với tiếng thở đều của Lạc Lạc mỗi khi ngủ, và tiếng bước chân khẽ khàng của Thẩm Văn Lang — người luôn đến quá nhiều, đến mức đã trở thành một phần không thể tách khỏi cuộc sống hai cha con.

Đêm đó, mưa rơi lất phất. Lạc Lạc dụi mắt tỉnh giấc, thấy bụng hơi cồn cào nên định dậy đi vệ sinh.

Cậu bé kéo chăn xuống, cẩn thận bước ra khỏi phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng khách, lại nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ.

Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, như sợ đánh thức ai đó:

"Đồ Đồ... khi nào em mới chịu lấy anh?"

Một khoảng lặng. Tiếng muỗng chạm vào tách sứ khẽ vang lên, rồi giọng Cao Đồ đáp lại, nhẹ như hơi thở:

"Anh đừng nói chuyện này nữa..."

"Anh không thể không nói." — Thẩm Văn Lang ngắt lời, giọng khàn đi.

"Ba năm rồi, Đồ Đồ. Anh đã cầu hôn em bảy lần... bảy lần, nhưng lần nào em cũng chỉ im lặng. Anh không cần câu trả lời hôm nay, nhưng anh muốn em biết — anh thật lòng. Không phải vì con, mà vì anh muốn em là người anh nắm tay đến cuối đời."

"Anh..." – Cao Đồ khẽ thở dài – "Anh làm vậy, chỉ khiến mọi chuyện khó cho cả hai. Em... vẫn chưa sẵn sàng."

Một thoáng im ắng, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên.
Rồi giọng anh lại vang lên, chậm rãi mà đầy cảm xúc:

"Lạc Lạc cũng cần có gia đình, Đồ Đồ à. Anh muốn con được lớn lên với cả ba và mẹ — à không, với cả ba và... ba."

Lạc Lạc ngẩn người nơi góc hành lang, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Cậu không hiểu hết những lời người lớn, chỉ biết "chú Lang" hình như đang buồn, còn "ba" lại im lặng rất lâu.

Hôm sau, khi trời đã hửng nắng, Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, ôm con gấu bông, nghiêng đầu hỏi:

"Ba ơi, chú Lang thích ba hả?"

Cao Đồ khựng lại, tay đang cầm ly sữa suýt trượt.
Cậu nhìn con, thấy trong đôi mắt non nớt ấy chẳng có gì ngoài sự tò mò trong trẻo.

"Con nghe ở đâu vậy?"
"Đêm qua đó~ Con nghe chú Lang nói muốn cưới ba."

Cao Đồ ngẩn người. Mặt cậu đỏ bừng, không biết nên trả lời thế nào.

Một lúc sau, cậu chỉ nhẹ giọng:

"Chú Lang là người tốt. Nhưng chuyện người lớn... con chưa cần hiểu đâu."

Lạc Lạc bĩu môi, rồi ngẩng lên cười:

"Nhưng con thích chú Lang làm ba nữa. Vì chú hay kể chuyện, lại biết nấu canh ngon. Có hai ba chắc vui lắm!"

Câu nói hồn nhiên ấy khiến trái tim Cao Đồ chùng xuống. Cậu nhớ lại từng lần Thẩm Văn Lang mang cháo, từng buổi sáng anh đứng đợi trước cửa, từng cái ôm dịu dàng khi Lạc Lạc sốt...

Tình cảm ấy, không còn là "chuộc lỗi" hay "bù đắp", mà là một tình yêu lặng lẽ, bền bỉ đến xót xa.

Tối hôm đó, khi Thẩm Văn Lang lại đến — với hộp cơm canh còn ấm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com