Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Phuwin sau khi cùng hai người bạn của mình ăn uống xong thì cũng lên đường đến Phuket ngay sau đó, suốt cả quãng đường dài cả ba thay phiên nhau lái xe và ngủ nghỉ đến khi đến nơi cũng là chuyện của 7 tiếng sau.

Họ khởi hành lúc sáng sớm đến nơi thì cũng là buổi chiều, thời tiết tại Phuket vào khoảng thời gian 16 giờ đến 18 giờ là khoảng thời gian đẹp nhất. Dọc theo bờ biển những du khách tham quan nơi đây có thể dễ dàng thấy được cảnh sóng biển vỗ vào bờ và hoàng hôn bắt đầu lặn.

Họ định sẽ thuê phòng khách sạn để ở nhưng vì Phuwin muốn chuyến đi này chỉ vỏn vẹn ba người không ai khác làm phiền nên họ buộc phải thuê một căn Resort cách xa khu đó, căn Resort của họ vừa hay cạnh ven biển và tách biệt với những căn khác nên có thể nói quanh khu này là của họ.

Đường đến khu Resort này cũng khá xa đấy và họ phải để xe ở một bãi giữ xe tập trung của Resort, nơi đây có cho thuê xe lam để di chuyển và họ đã thuê nó để đi đến căn Resort của mình.

"Ôi trời, cuối cùng cũng đến, mệt chết tao rồi" Phuwin vừa bước xuống xe đã vươn vai than vãn.

Nanon và Dunk trả tiền xe xong thì thay nhau ôm vali đồ xuống. "Mày phụ coi!" Dunk đeo trên vai chiếc balo của mình hai tay xách hai chiếc vali của mình và cậu.

"Mày nỡ để tao xách nặng hả?" Phuwin long lanh mắt quay lại nhìn y.

"Thế mày ôm hộ tao cái balo đi được không? Tao rinh hai chiếc vali này vào cho nhé" Dunk

"Được"

Dunk đúng là cưng chiều Phuwin, không nỡ để cậu xách nặng bèn đưa chiếc balo nhẹ tênh sang cho cậu ôm hộ còn bản thân thì xách hai chiếc vali to bự chảng vào. Nanon thì một thân một vali dễ dàng hơn nên vào trong trước từ bao giờ bỏ lại hai người ngoài này tình tứ.

Căn resort mang phong cách Châu Á hiện đại, bên ngoài có hàng rào bảo vệ xung quanh còn có hồ bơi bên hông nhà, tầng trệt được bao phủ bởi kính trong suốt từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Phòng khách thì vô cùng rộng rãi còn có gian bếp riêng và nhà vệ sinh riêng ở tầng trệt, cầu thang dẫn lối lên tầng trên cũng được bày trí gác lửng gọn gàng không chiếm tiện nghi phòng khách. Sơ bộ bên trong căn phòng khách thì mang màu chủ đạo là trắng, xanh dương rất phù hợp với phong cảnh biển non rộng lớn ở đây, giữa phòng còn có ghế sofa màu xám nhạt và bàn kính tròn, đối diện bàn ghế sofa là nơi vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp trên vách ngăn đó thì được có một chiếc tivi treo trường.

Phòng bếp nhìn sơ thì cũng đầy đủ đồ dùng và sạch sẽ thoáng mát, có máy hút khói và bếp điện giúp sử dụng an toàn hơn là bếp ga. Lò vi sóng đặt trên bàn bếp cạnh chiếc tủ lạnh hai ngăn, chính giữa phòng bếp còn có bàn ăn dành cho bốn người ngồi rất tiện nghi.

Bên trên lầu thì có tổng cộng là 4 căn phòng, kiến trúc cũng đơn giản giống nhau và mỗi phòng đều có cửa sổ hướng ra biển lớn. Ba người mỗi người một phòng vì là một giường đôi nên có thể thoải mái trong việc ngủ nghỉ.

"Tao muốn căn phòng thứ hai" Phuwin kéo chiếc vali chạy đến căn phòng mà mình vừa ý.

"Thế tao phòng đầu" Nanon

"Còn hai phòng cuối tao nên lấy phòng nào đây?" Dunk phân vân không biết nên ở phòng nào.

"Đều giống nhau cả nên cứ chọn đại đi, cạnh nhau càng tốt" Nanon

"Vậy tao lấy căn này" Dunk mở cửa căn phòng thứ ba rồi đẩy vali vào trong.

Y khá hài lòng với căn phòng này, chiếc giường to bự được đặt giữa phòng còn có một ban công rất lớn để tiện ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nơi ban công còn được lắp cửa kính và rèm cửa để tránh gió lạnh và nắng gắt chiếu vào gây ảnh hưởng đến khách du lịch. Cạnh đầu giường là một chiếc tủ nhỏ dùng để đồ lặt vặt, trên đó có một chiếc điều khiển dùng để điều chỉnh máy lạnh trong phòng. Cuối giường thì có bàn ghế sofa ở đó, góc phòng thì là nhà vệ sinh, tủ quần áo cũng được đặt cạnh nhà vệ sinh.

"Hazzz, mệt chết ông đây rồi" Dunk đẩy chiếc vali của mình vào một xó rồi đến gần chiếc giường cầm điều khiển lên bật máy lạnh.

Căn phòng dần có hơi mát lạnh khiến y dễ chịu ngã gục xuống giường, lăn lộn trên giường một lát thì Dunk cũng đứng dậy chuẩn bị đồ để đi tắm.



























Phuwin sau khi sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ quần áo xong thì mới bắt đầu chuẩn bị cho việc đi tắm, cậu chợt nhớ đến chiếc điện thoại hết pin từ sáng giờ của mình bị cậu vứt đâu đó trong phòng bèn đi kiếm và cắm sạc nó. Khi điện thoại mở được nguồn cũng là lúc cậu nhận được hàng chục cuộc gọi từ gia đình của mình, hàng thông báo nhảy liên tục tạo ra tiếng ting ting vui tay còn có những dòng tin nhắn dài ngoằn với mục đích hỏi cậu đang ở nơi đâu.

Biết bản thân khiến gia đình đã lo lắng vì cậu đi chơi mà chưa thông báo tiếng nào vội vàng bấm số gọi lại cho mẹ mình.

-Ôi trời cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại, con có biết ba mẹ và anh lo lắng cho con lắm không.

"Con xin lỗi ạ, hiện giờ con đang đi chơi với Dunk và Nanon nên mọi người không cần lo cho con đâu"

-Ừm mẹ biết rồi, nhưng khi nào con về? Con có biết hiện gi...

_Thằng nhóc thối! Con làm gì mà để cho tụi nhà báo đưa tin con náo loạn ở quán bar còn đánh cả thằng bé Pond vậy hả?.

Cậu đang lắng nghe mẹ cậu nói nhưng chưa kịp nghe bà dứt câu thì đã có một giọng nói khác trầm lặng đầy quyền lực vang lên khiến cậu giật mình. Nghe ba mình mắng khiến cậu có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của ông.

"Là do anh ta phản bội con trước nên con mới làm thế, con không biết mọi chuyện nó sẽ như vậy. Con xin lỗi ba"

-Nói cái gì? Thằng bé yêu thương con như thế mà con nói nó phản bội con á? Có phải con lại giận dỗi gì rồi làm loạn mới khiến thằng bé như thế không? Có khi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà do con làm quá vấn đề đấy.

"Không phải ạ, chính mắt con nhìn thấy anh ta ôm hôn người phụ nữ khác còn chủ động đề nghị chia tay con"

-Thế con không biết níu kéo à? Nó nói chia tay là con đồng ý liền à? Còn đánh con người ta đến mất mặt con còn cãi được sao.

"Chẳng lẽ bây giờ ba muốn con van xin anh ta tiếp tục mối quan hệ đó à, con cũng có lòng tự trọng của mình mà ba"

-Lòng tự trọng đó có giúp được cho tập đoàn nhà mình không? Có giúp được cả dòng họ Tang Sakyuen không? Hai đứa quen nhau cũng giúp cho tập đoàn của nhà mình cũng cố lại được địa vị và chẳng phải con cũng yêu nó à.

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ba ạ, con biết tập đoàn nhà ta vừa xảy ra chuyện gì nhưng tình cảm của con không thể nào được áp đặt theo kiểu đối tác được, con yêu anh ta nhưng có nghĩa là con chấp nhận việc anh ta cắm sừng con"

-Thế mày muốn làm sao hả! Mày muốn nhìn tâm huyết cả đời của tao phải đổ sông đổ biển à? Mày đúng là chẳng bằng một góc của anh mày!.

"Thế chẳng lẽ ba muốn con phải tha thứ cho việc anh ta cắm sừng con à? Hơn nữa là do anh ta chủ động chia tay con thì con biết làm sao để níu giữ đây? Việc của tập đoàn không phải là không có cách giúp, con có thể nhờ Dunk về việc cho hai nhà hợp tác với nhau"

-Thằng nhóc đó nó là người thừa kế của nhà Boonprasert nhưng là sau này, hiện giờ người đang nắm giữ toàn bộ quyền điều hành là cha của nó mày nghĩ lão ta chấp nhận việc hợp tác với tao không? Tao và lão ta mắt nhắm mắt mở để bọn mày chơi chung với nhau nhưng không có nghĩa sẽ trở thành đồng minh với nhau. Mày nên nhớ mối thù năm xưa của gia tộc nó đã làm cho nhà mình.

"Đó là chuyện của trước kia là chuyện của thế hệ trước tại sao cứ phải đổ lên đầu tụi con vậy? Bác Boonprasert không phải loại người như ba nói đâu, việc của tập đoàn ba cứ để khi nào con về rồi tính hiện giờ con bận rồi"

-Mày! Thằng mất dạy này mày d...

Tút Tút Tút

Không để cho ba mình kịp nói cậu đã vội tắt máy, nước mắt cậu lại bắt đầu chảy ra vì bị mắng vô cớ. Cậu uất ức đến nhường nào liệu ông có biết? Cậu tủi thân và mong được an ủi liệu ông có hiểu? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị áp đặt bởi ông khiến cậu chưa bao giờ thấy được cái gì gọi là gia đình hạnh phúc liệu ông có hay?. Ông lúc nào cũng chỉ biết mỗi anh trai cậu, một chàng alpha ấm áp tài giỏi và đẹp trai luôn khiến ông hãnh diện với những người trong dòng họ, còn cậu là một omega lặn luôn là nỗi xấu hổ của ông với mọi người.

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com