Chương 25
Ngụy Châu ngồi đó rất lâu, vẫn không thấy Cảnh Du ngóc đầu lên nhìn mình. Cậu cắn môi, chằm chằm vào nhúm tóc đen, hít một hơi sâu rồi đứng dậy.
"Vậy...em đi đây, cảm ơn anh mấy tháng qua đã quan tâm em nhiều như vậy"
Vẫn là sự im lặng đáng sợ, vẫn là một thân không động đậy. Ngụy Châu nhăn mày, cậu xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được quá bốn bước, Cảnh Du đã chạy đi nắm lấy cổ tay cậu lại.
Dù đúng dù sai, những thứ tốt đẹp mấy tháng qua của Ngụy Châu đối với anh không hề thấy khó chịu. Em ấy mất đi sở thích cá nhân thì đã sao, chẳng phải em ấy đã phải chịu khổ cực ở ngoài kia sao? Ngụy Châu nói đúng, em ấy không có quyền lựa chọn cuộc sống, không thể kén chọn muốn ăn gì, muốn uống thế nào.
Ngụy Châu đưa lưng về phía anh, cánh tay bị anh giữ lại. Cậu cúi đầu, nhắm mắt thở ra nhẹ nhõm.
"Không cần đi, anh xin lỗi, có vẻ như anh bắt em làm những chuyện em không muốn"
Cậu lắc đầu "Là em làm anh thất vọng. Sự cá biệt riêng của cậu bé năm đó, vĩnh viễn mất rồi"
"Anh sẽ thử chấp nhận một con người mới của cậu bé đó"
Cảnh Du đi tới nắm lấy hai vai của cậu, mặt Ngụy Châu còn cúi xuống, nước mắt lăn dài, anh vươn tay lau nước mắt cho cậu, rồi kéo cậu ôm vào lòng. Ngụy Châu úp mặt vào lồng ngực anh, liếm môi trầm mặt.
"Cảm ơn ca"
Cảnh Du ừm, rồi vỗ vỗ lên lưng cậu. Nếu như bao nhiêu sự trùng hợp khi nhận thân của người này lại giống tuyệt đối với chàng thiếu niên năm đó, anh không muốn vội vàng vì mấy sở thích có thể thay đổi được mà đánh mất cậu.
Im lặng một hồi lâu, Ngụy Châu khàn giọng nói "Em muốn về gặp ba mẹ"
Vấn đề này mỗi khi anh hỏi cậu đều từ chối, bây giờ lại muốn chủ động gặp ba mẹ. Cảnh Du bất ngờ nắm vai cậu đẩy ra.
"Thật sao?"
"Em rất muốn nhìn thấy ba mẹ, thời gian qua em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ca, đưa em đi nhé"
Đương nhiên Cảnh Du sẽ vui vẻ đồng ý, anh xoa xoa đầu cậu rồi gật đầu.
Ngụy Châu híp mắt cười, vành mắt còn đỏ hoe nhưng bây giờ đã không sao nữa, cậu bổ nhào tới ôm lấy cổ anh lắc lắc "Cảm ơn ca"
Cái ôm này của cậu làm Cảnh Du choạng chân, anh chỉ vỗ lên vai cậu vài cái rồi gỡ xuống.
"Được rồi, ra ngoài ăn tối, Tĩnh Tĩnh đang đợi"
Tối hôm đó, Dịch Phong ngồi rất lâu trong phòng ngủ, hai mắt nhìn xa xâm. Tâm trạng của cậu hiện tại rất rối, cậu không biết mình nên làm gì cho đúng.
Màn hình điện thoại nhá đèn, là một tin nhắn gửi từ Lâm Khang. Tay cậu run run mở hộp thoại, dòng tin trong điện thoại làm cậu như chết lặng tại một chỗ.
Cả đêm cậu không ngủ được, chỉ muốn chờ ngày mai. Khi bình minh vừa ló dạng, đó cũng là lúc, cậu phải kết thúc một mối quan hệ tưởng chừng như mãi mãi.
Một mình cậu chậm rãi đi trên hành lang vắng, có vài cảnh sát đứng canh, nhưng họ đều không nhìn tới cậu, nghiêm túc một sắc lạnh càng khiến cho bước đi của cậu càng vang lên đáng sợ.
Phòng giam mở ra, Thiên Hải đang nằm co ro một chỗ, đưa lưng về phía cậu.
"Hải ca"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Thiên Hải xoay người, thấy được người muốn thấy, Thiên Hải xuống giường kéo tay ôm cậu siết chặt.
"Phong, anh không muốn, anh không muốn tổn thương em. Anh xin lỗi, anh không biết mình đã làm gì hết, Phong à, đừng ghét anh, đừng giận anh"
Dịch Phong đứng trong vòng tay anh, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Cậu ôm lấy vai anh, rồi lắc đầu.
"Em không trách anh nữa"
"Thật không? Em bỏ qua cho anh đúng không?"
Cậu gật đầu. Thiên Hải vui vẻ ôm cậu, máy cái đấm hôm qua, cũng đã không còn đau nữa.
"Hải ca, tại sao anh lại gạt em?"
Giọng điệu Dịch Phong trở nên nghiêm túc, cậu nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đã đâm đến rứa máu vào da thịt, nhưng chỉ có như vậy cậu mới có can đảm hơn.
Thiên Hải đẩy cậu ra, anh ngẩn ra không hiểu cậu đang nói gì.
"Gạt em chuyện gì? Anh không có"
"Tối hôm đó, anh giả vờ buồn chán đến chỗ em uống rượu. Vì em không uống được, anh đã pha cho em một ly nước cam, trong nước anh bỏ thuốc của em vào, số lượng ít là giảm đau, số lượng nhiều là gây mê. Sau khi em bất tỉnh, anh mang em vào phòng, bất cẩn thế nào, làm rớt hũ thuốc anh định đưa cho May xuống ly nước cam. Thành công lấy em làm chứng cứ ngoại phạm, anh lẻn ra ngoài, men theo chỗ camera không bắt được đi đến nhà May, đưa cô ấy hũ thuốc"
"Chắc chắn cô ấy sẽ uống, bởi vì không uống sẽ không ngủ được. Cho dù là uống bao nhiêu viên, cũng đủ khiến cổ chết. Sau đó anh quay về nhà em, giả vờ ngủ say sưa đến sáng. Hải ca, đúng không?"
Những lời suy luận không thể logic hơn được phát ra từ miệng của Dịch Phong khiến Thiên Hải phải sửng sốt một chỗ. Anh liên tục lắc đầu.
"Anh không có làm, anh không giết người, em không tin anh sao?"
Dịch Phong lui về sau, tránh xa bàn tay của Thiên Hải, cậu nói "Ngày phát hiện May chết, em đã đến bên cạnh an ủi anh. Hải ca, anh còn nhớ đã nói gì với em không?"
Hôm trước sau khi xong tiệc, anh có nói May ở nhà nghỉ ngơi rồi ngày tới sẽ đi quay phim, rõ ràng cô ta còn sống đó, hôm nay lại tự tử chết.
"Sao anh biết May tự tử chết? Trong khi em chưa đưa ra kết luận chuyên môn của mình"
Cũng chính vì câu nói vô tình của anh, đã khiến Dịch Phong nghi ngờ ngay từ đầu. Chẳng qua cậu không vạch trần anh, là cậu bất công tư phân minh không đem đi nói với Cảnh Du. Là cậu cố tình che giấu để bảo vệ Hải ca của cậu.
Thời gian đi đi về về với Thiên Hải, Dịch Phong chỉ muốn chăm chú quan sát anh, nhưng cậu có nhìn thế nào người này cũng rất lương thiện. Cậu cố tình để Thiên Hải kích động Cảnh Du, cậu muốn xem biểu hiện của anh thay đổi thế nào. Quả nhiên, anh đã muốn giở trò đồi bại với cậu.
Thiên Hải cứng người lùi về sau, rồi ngồi sụp xuống giường. Anh lắc đầu, thần người ra đó cứ nói một câu "Anh không giết người mà"
Ánh mắt Thiên Hải quá đỗi chân thực, cũng làm Dịch Phong suy ngẫm nhiều điều. Tâm lý Hải ca có vấn đề, anh ấy trong một lúc lại có nhiều biểu cảm khác nhau, vậy thì lạ quá.
"Hải ca, anh không sao chứ?" Dịch Phong lo lắng bước tới, chạm vào vai Thiên Hải. Người anh lạnh ngắt, đang ôm đầu bần thần giống như sợ hãi.
"Phong, anh không giết người, anh không biết gì hết, anh không biết"
Thiên Hải ngước đầu lên tha thiết nhìn cậu, cũng ánh mắt này khiến cậu chần chừ không thôi. Dịch Phong hô hấp chậm rãi, nuốt xuống, nói.
"Tại sao anh chuốc mê em?"
"Anh không biết, anh không chuốc mê em, hôm đó anh say là thật, anh ngủ là thật. Sao em nghi ngờ anh?"
"Chẳng lẽ em tự chuốc mê mình sao?" Dịch Phong gắt lên, vành mắt đỏ ửng, mắt ngấn đầy nước.
Thiên Hải lắc đầu, anh không nhớ gì hết, không hề ấn tượng với những gì mà Dịch Phong nói. Bắt anh nhận, là nhận thế nào chứ?
Dịch Phong trở về phòng làm việc, cậu ngồi thẫn ra đó suy nghĩ. Phòng giam có camera chạy suốt 24 tiếng mỗi ngày, việc Dịch Phong tự ý đi vào phòng giam Thiên Hải đã đến tai sếp Hoàng, vừa nghe xong, anh đã vội đi đến chỗ cậu. Anh gõ cửa hai tiếng, Dịch Phong mới giật mình cho anh vào.
"Phong, tên đó không làm gì em chứ?"
Cậu biết là anh sẽ đến, nên cũng không muốn giấu nữa. Đem mọi chuyện cậu nghi ngờ nói ra tất cả. Dù sao Cảnh Du cũng là cảnh sát, anh ấy nên biết chuyện này. Cảnh Du nghe xong, cũng không biểu hiện gì, chỉ chăm chăm vào Dịch Phong, xem cậu có tâm trạng gì.
"Em mong Thiên Hải nói thật?"
"Hải ca bên cạnh em đã lâu, con người anh ấy như thế nào em hiểu rõ nhất. Chuyện anh ấy muốn xâm hại em, em có thể bỏ qua, nhưng nói anh ấy giết người, em cũng không dám tin"
Từ Thiên Hải trong lòng Dịch Phong là ở một vị trí sẵn có. Cho dù anh có không vui, ngay lúc này anh không nên nói gì buột tội Thiên Hải, không may chỉ khiến Dịch Phong cho rằng anh ganh ghét nói bừa.
"Anh, em muốn..." Dịch Phong nắm tay anh, khó khăn mở miệng.
Ánh mắt này của cậu suýt nữa làm tim anh như bị bóp chặt lại. Anh mỉm môi gật đầu "Một chút sẽ thả Thiên Hải ra, em tha thứ cho anh ta, anh cũng không có quyền bắt người lâu hơn"
"Cảm ơn anh"
Một câu cảm ơn này, Cảnh Du rút tay lại, lắc đầu nói không có gì.
Đi đến phòng giam, có cả anh và cậu, Dịch Phong vượt qua mặt anh để chạy đến Thiên Hải, đỡ anh ta ngồi dậy.
"Hải ca"
"Phong, sếp Hoàng?"
Mấy cái đấm hôm qua tuy có đau nhưng Thiên Hải biết mình đáng bị đánh, bởi vì ngay cả anh cũng muốn tát vào mặt mình thật mạnh. Thiên Hải hơi cúi đầu với Cảnh Du. Nhưng anh không có biểu cảm đáp lại.
"Anh được về"
"Xin lỗi" Thiên Hải cúi đầu nói.
Cảnh Du ngắt ngang "Anh đâu có lỗi với tôi"
Dịch Phong nhìn Cảnh Du, biết anh đang khó chịu trong lòng. Trong phòng có camera, ở đây càng là nơi làm việc, cậu không tiện nói gì thêm.
"Được rồi, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi"
Thiên Hải gật đầu, đi theo cậu. Lúc vượt mặt Cảnh Du, anh ta liếc lên nhìn anh một cái. Cảnh Du cả kinh, anh bắt tay Thiên Hải lại.
"Anh muốn gì?"
Cổ tay bị nắm đến đau, Thiên Hải nhăn mày muốn rụt lại, tuy đều là nam nhân, nhưng Cảnh Du xuất thân là cảnh sát, thể lực chắc chắn rất kinh người. Dịch Phong không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, cái cậu thấy là Cảnh Du đang gây chuyện. Nên cậu nắm lấy cổ tay đang nắm Thiên Hải.
"Anh, buông ra"
Cảnh Du đánh mắt qua nhìn cậu "Em có biết vừa rồi hắn..."
Anh còn chưa kịp nói xong, Dịch Phong đã gắt lên "Anh đừng vô lý được không. Hải ca sẽ không làm gì em nữa, lần trước là do anh ấy mất kiểm soát thôi"
Đến nước này, anh không thể không nghi ngờ Thiên Hải có động cơ giết người. Thái độ của anh ta mỗi một giây sẽ chuyển ra một sắc thái, người thâm hiểm như vậy tại sao Dịch Phong lại tin tưởng chứ?
Tìm được bao nhiêu bằng chứng để làm gì, rồi cuối cùng chối bỏ tất cả để mù quáng tin tưởng?
Cảnh Du buông tay ra, nhìn Dịch Phong vì tên này mà trừng mắt với anh. Cho dù hiện tại có là người yêu của nhau, anh cũng không sánh bằng Thiên Hải.
"Phong, em không tin anh?"
"Em không tin ai hết, em chỉ tin vào những gì em nhìn thấy"
Vậy quá rõ ràng, bởi vì cậu sẽ không nhìn thấy Thiên Hải đang đứng phía sau cậu vừa nhìn anh vừa nghiễm nhiên cười nhạt. Mà chỉ nhìn thấy anh đang đứng đây làm khó anh ta.
Hà tất gì phải mang tiếng xấu. Cảnh Du đau lòng, lùi lại về sau, nhường đường.
Hai người vừa đi khỏi, Cảnh Du đã phái hai đồng nghiệp lạ mặt đi theo bảo vệ Dịch Phong. Cho dù thế nào, anh cũng phải bảo đảm an toàn cho cậu.
Sau khi đưa Thiên Hải về nhà, cậu quay trở lại sở cảnh sát, vừa rồi có lẽ đã làm Cảnh Du tức giận. Nếu không an ủi anh, anh sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu.
Ở phòng làm việc không có, vậy chắc ở phòng pha chế. Dịch Phong chậm rãi mở cửa đi vào.
"Anh"
Cảnh Du ngồi một ở một góc khuất, bên cạnh còn có Ngụy Châu. Bởi vì không thấy Ngụy Châu, Dịch Phong đã vô tư đi đến chạm lên vai anh, người hơi cúi xuống.
"Dịch Phong"
Còn có một giọng khác gọi tên cậu, Dịch Phong ngẫn đầu lên thấy Ngụy Châu thì hơi ngạc nhiên một chút.
"A...cậu đến đây lúc nào?"
Ngụy Châu cười "Vừa mới đến thôi", cậu dời mắt đến bàn tay đang nắm lấy vai Cảnh Du. Dịch Phong không những không buông ra, còn quay sang hơi cúi người nói nhỏ bên tai anh.
"Anh, giận em hả?"
Cảnh Du nhàn nhạt trả lời "Nào dám giận mấy người"
"Đừng vậy mà, em không cố ý đâu"
Không muốn bàn chuyện này, dù sao anh cũng không thể can thiệp vào mối quan hệ bền chặt mấy năm của Dịch Phong và Thiên Hải.
Hôm đó những gì Thiên Hải nói cũng đúng, anh là người đến sau nhưng lại có được Dịch Phong. Nếu là Thiên Hải, anh cũng sẽ tức giận.
Cậu tin anh ta cũng được, anh sẽ có cách để khiến anh ta lòi mặt chuột.
"Anh" Thấy anh không nói, Dịch Phong kéo dài giọng phía sau đẩy đẩy anh làm nũng. Những hình ảnh khó coi nhất đều lọt vào mắt Ngụy Châu.
Bộ cậu không có xương sống hả?
Cảnh Du không nói, anh thích nhất là được Dịch Phong vỗ giận.
"Em pha cafe cho anh nha"
Thấy trên bàn không có nước, cậu nghĩ hai anh em vừa mới đến đây thôi. Dịch Phong rời anh đi pha cafe, rồi xoay người nói với Ngụy Châu.
"Pha cho cậu luôn nhé, uống có đường hay không đường?"
Tự nhiên sống lưng Ngụy Châu thấy lạnh. Cậu không uống được không đường, nhưng kêu có đường sẽ không biết ca ca có thái độ gì. Cảnh Du liếc lên nhìn Ngụy Châu đang suy nghĩ, liền nói thay cậu.
"Em ấy uống có đường"
Dịch Phong ồ lên một tiếng rồi pha ba ly. Trong đầu Ngụy Châu chợt hiện lên một dòng suy nghĩ, khi còn ở Starbucks, hình như Dịch Phong thích cafe đắng thì phải.
Pha xong ba ly, Dịch Phong đưa mỗi người một ly, cafe còn nóng hỏi, khói bay nghi ngúc, lúc trao tay Ngụy Châu, không biết bằng cách nào lại bị đổ lên tay, cậu a lên một tiếng, Cảnh Du cả kinh chụp tay Ngụy Châu lại dẫn cậu đến bồn rửa xả nước.
Dịch Phong cũng hoảng hồn, cậu bước tới hỏi han "Có sao không, tôi xin lỗi"
Tay bị bỏng rồi, còn đỏ cả mảng da, Ngụy Châu chịu đau lắc đầu "Không có gì, không sao"
Rửa xong tay, Cảnh Du cầm lên xem, một chút sẽ bị rộp nước. Dịch Phong không cố ý, rõ ràng cậu cầm rất chặt mà, cậu sợ anh sẽ mắng cậu, nên cứ đứng một chỗ nhìn. Nhưng mà Cảnh Du không biểu hiện gì, anh ngước mắt lên trông cậu xụ mặt, liền nói.
"Lần sau cẩn thận một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com