chap 2
6h sáng ngày chủ nhật, thời tiết đẹp và dễ chịu.
Sau cơn mưa tối qua cái oi bức của mùa hè như được xua tan mất dạng.Tại một góc nào đó của thành phố này có hai cô gái đang mải miết với 'dự án lớn' của đời mình đó là kiếm về một anh người yêu cực soái,cực chất,cực đáng yêu,....n cực.
Sau khi hàng loạt giấy nhớ và các thể loại giấy ghi chép vứt tung tóe trên bàn cuối cùng bản kế hoạch đã được hoàn tất chỉnh chu, Thanh Mỹ đọc từng điều một cách dễ hiểu nhất:
-Tìm trường đại học nổi tiếng với các soái ca
-Bản thân phải trở thành Lọ lem chính hãng, yếu đuối mọi lúc mọi nơi,tuyệt đối không được cho người khác biết cậu từng đạt giải karate, tốt nhân coi như không biết chút võ vẽ nào
-Không được khoan dung trước mọi đối thủ, đặc biệt những cô gái hiền lành luôn là đối thủ đáng gờm
Kế hoạch được ghi chép tỉ mỉ hai cô gái dắt nhau đi shopping đầu tiên phải sắm những bộ đồ cực ngây thơ và "con nhà nghèo" nhưng, kế hoạch mới bắt đầu đã gặp ngay sự cố với đôi bạn này-hai cô nàng bị cướp. Thanh Lệ suýt nữa điên người từ nhỏ tới lớn chỉ có cô cướp của người khác chứ nào ai dám động tới đồ của cô nhưng Thanh Mỹ lại nghĩ ra một kế tuyệt diệu rồi nhỏ tiếng ghé vào tai Thanh Lệ.
-'Cướp! Cướp '- hai cô gái la lên trong giọng nói là sự sợ hãi và hốt hoảng cực độ không hề giống với tính cách thường ngày của họ. Thường ngày sao? Họ không la toáng lên mà Thanh Lệ sẽ một cước cho tên ngu xuẩn nào dám cướp đồ của cô và chắc chắn miệng hắn sẽ tự biết nói một câu chào tạm biệt' lợi ơi ở lại răng đi nhé'.
Nhưng lần này hoàn toàn khác họ sẵn sàng trưng ra bộ mặt không thể thảm thương hơn.
Thanh Mỹ chạy trước vừa đuổi cướp vừa khóc sướt mướt, Thanh Lệ chạy sau cũng không phải vừa chân đuổi cướp mắt liếc tứ phía, bỗng hai gương mặt nam thanh niên cực kì ưu tú xuất hiện trong một tiệm cafe gần đó cô không nghĩ ngợi la toáng lên về phía hai anh chàng điển trai
-Cứu với! Cứu với! có cướp!....Cứu với....
Trời không phụ lòng người tốt coi cảnh hai đại mỹ nhân chạy khổ sở thế kia có anh chàng nào lỡ lòng bỏ qua. Lòng hiệp nghĩa nổi lên, hai anh phóng như điên về phía tên cướp. Năm người đuổi nhau kẻ trước người sau thật có chút kì quái
Cùng thời điểm, tại quán cafe gần đó cũng có một anh chàng đang từ tốn ngắm cảnh
hôm nay quả thực là một ngày khá đẹp trời, quang cảnh bên ngoài trong trẻo đến mê hồn, một sáng chủ nhật thích hợp để đi dạo và tản bộ vài vòng. Phạm Anh Vũ lần đầu tiên muốn ra ngoài như vậy. Anh đi dạo một lát rồi vào quán cafe gần nhà ngồi nhâm nhi một lát. Vốn chỉ định ngồi chút rồi về nhưng anh lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng khá thú vị.
qua bức tường kính của quán a trông thấy từ xa có người kêu cứu mắt đánh qua liền trông thấy hai cô gái cực kì xinh đẹp cô gái chạy trước mang một vẻ đẹp thông minh lanh lợi còn người thứ hai lại sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành, mỗi người một vẻ thực sự thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Bất chợt chiếc mũ trắng của cô gái phía trước bay lên mái tóc xõa ra bay theo gió trông càng xinh đẹp. Trong một khung cảnh lãng mạn, hai cô gái trong bức tranh lại thu hút đúng ra nó nên khiến người ta rung động nhưng qua con mắt của Anh Vũ trông nó đến là kì dị.
Hai cô gái tuy đẹp thật, giọng nói đáng thương thật nhưng khi họ đuổi cướp chẳng có vẻ gì giống muốn giật lại đồ. Còn nữa khi cô gái làm rơi mũ cô bạn chạy sau lại nhìn đăm đăm vào hai chàng trai đang chạy theo tên cướp rồi cứ thế giẫm thẳng lên chiếc mũ trắng tinh của cô chạy trước. Chưa hết cô gái chạy sau lại còn có vẻ thật bình tĩnh nữa giống như đang chơi mèo vờn chuột với mấy người chạy trước. Càng nhìn càng khó hiểu, lúc đầu anh cũng muốn ra tay giúp đỡ nhưng thấy được sự lạ thường này lại gạt ngay suy nghĩ ấy ra.
Bên ngoài năm con người vẫn miệt mài với vở diễn à không chỉ có hai thôi còn ba người kia là vô tình rơi vào cảnh quay mà không biết.
Chạy được một đoạn thì tên cướp bị chặn đầu, phải công nhận hai anh chàng này chạy khá nhanh.
Tên cướp bị vây tứ phía trên gương mặt lộ rõ sự sợ hãi. Hắn liếc nhìn mấy người xung quanh rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người Thanh Lệ trong đầu hình như đã có tính toán.
Hai chàng trai kia không dễ chơi con nhỏ áo hồng ý nói Thanh Mỹ thì trong tay vẫn cầm một cây kéo cô mua từ lúc nãy chưa bỏ vào túi đồ loại hết mọi khả năng chỉ còn người cuối cùng là Thanh Lệ hắn quyết định uy hiếp cô để tìm đường chạy.
Nhưng tên này thật không may khi hắn đang rút con dao trong túi ra thì ý định đã bại lộ bị hai anh chàng ra tay đúng lúc đạp hắn ngã lăn trên đất. Vẫn chưa từ bỏ ý định lần này hắn quyết định ra tay nhanh hơn tranh thủ lúc hai chàng trai đang quay sang xem tình hình cô gái liền bật dậy nhắm thẳng anh chàng áo xanh là người gần hắn nhất mà đâm. Con dao cứ thế tiến thẳng vào anh chàng. Nhìn thấy con dao đang về phía mình nhưng tốc độ của tên cướp quá nhanh nhất thời anh không biết phản ứng ra sao chỉ có thể nhìn con dao tiến vào mình mỗi lúc một gần hơn
30cm....20cm....10cm...và... lúc này đây anh chỉ có thể nhắm mắt chờ tử thần đó là suy nghĩ cuối cùng của anh sao? Chắc là vậy rồi! Anh lặng lẽ chờ con dao tiến về phía mình mặt nhăn nhó phản ứng duy nhất chỉ là sợ hãi, sợ hãi và sợ hãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com