Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cả khu phố nhỏ sáng rực nắng vàng, nhưng trên mái nhà tầng ba, có một cảnh tượng hoàn toàn... bất bình thường.
“Đứng lại!! Trả lá bài cho tao!!” – Một cô gái lớp 8 hét to, tay cầm cây chổi lau nhà, nhảy phốc qua mấy bậc thang rồi trèo ra ban công như ninja.

Bay phía trước cô – là một con khỉ mặc đồ cổ trang rực rỡ như bước ra từ phim cổ trang Trung Quốc. Nó cầm một chiếc quạt lông vũ, chân đạp lên luồng gió xoáy như cưỡi gió mà bay. Phía sau lưng nó lấp lánh một tấm thẻ bài đang phát sáng.

“Khỉ gì mà cosplay xịn thế?!” – Ngọc thở dốc, suýt trượt chân khi con khỉ xoay vòng giữa không trung rồi vút một phát mất hút qua mái nhà bên kia.
Cô gái tên Ngọc. 14 tuổi. Lớp 8A2 trường THCS Lê Quý Đôn. Bình thường là người nghiêm túc, thích dọn dẹp và không tin vào trò huyền bí, kinh dị. Cho đến một ngày, một chuyện xảy ra khiến Ngọc phải tin. Chuyện là như thế này: Anh trai của Ngọc tên là Hoàng, học đại học ở thành phố khác, . Má Ngọc nhờ cô dọn dẹp phòng cũ của Hoàng. Hoàng có thể nói là một người, Ngọc luôn nghĩ rằng anh trai mình là một người nhàm chán. Lúc nào cũng đeo tai nghe, suốt ngày gõ bàn phím lách cách, chỉ ăn mì tôm và treo một tấm bảng “Không làm phiền” to tổ bố ngoài cửa phòng. Nhưng vào cái ngày hè oi bức, khi anh Hoàng đã lên thành phố nhập học, cô bé lớp 8 ấy quyết định: Tổng dọn dẹp phòng ông anh để mai mốt ảnh khỏi dám xem thường mình nữa!
Trong lúc dọn dẹp, Ngọc vô tình tìm thấy một chiếc hộp làm từ gỗ mun đen, viền vàng, trên hộp khắc " Triệu Hồi Ấn Phong thần Chi Thẻ" , bên trong là bộ bài, gồm năm mươi lá, mỗi lá bài vẽ một nhân vật khác nhau

“Làm như bài Yu-Gi-Oh á trời…” – Ngọc bật cười.

Cô rút thử một lá.
Lá bài số 06 – Phong Hầu
Trên mặt bài là hình một con khỉ mặc cổ trang, hai tay chấp sau lưng, đứng giữa cơn lốc. Vừa đẹp, vừa ngầu. Cô rút tiếp một lá khác. Rồi một lá khác nữa. Cho đến khi…

ẦM!

Một tia sáng lóe lên. Bộ bài bắn tung tóe lên không trung như vừa bị đánh thức.Các lá bài phát sáng và bay ra cửa sổ, lao lên trời, tỏa ra năm hướng!

“Khoan đã, cái gì vậy?!” – Ngọc hoảng hốt, vội chạy tới chụp nhưng chỉ kịp giữ lại hai lá bài rơi dưới đất. Một luồng gió nhẹ thổi lên từ sàn nhà.

Bùm!

Ngay trước mắt Ngọc, từ hai lá bài ấy, hiện ra:

Một cậu bé, mặc áo choàng thiên thần, tóc vàng, mắt to long lanh, miệng cười toe toét, tay cầm cây gậy phát sáng và một con Nghê nhỏ, đầu chó, thân sư tử, đang gầm gừ

“Chủ nhân mới?” – Cậu bé thiên thần nghiêng đầu, tay chỉ vào trái tim. “Ngài là người vừa mở bộ bài à?”

“Ơ... tôi là em gái của người mở...” – Ngọc run giọng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Con nghê rít khẽ, nhìn ra cửa sổ:
“Một thẻ bài cấp cao vừa bị giải phong ấn... nó đã trốn thoát.”

Tiếng gió từ xa thổi ù ù tới. Con khỉ mặc đồ cổ trang bay ngang qua cửa sổ, tay cầm lá bài, phất quạt một cái – khiến gió cuốn tung cả màn cửa và mái tôn.

“PHONG HẦU – triệu hồi thành công. Bay thôi!” – nó hét lên bằng tiếng người, đầy oai vệ.

“ĐỨNG LẠI ĐÃ!!” – Ngọc hét theo và nhảy ra ban công đuổi theo.

Và cuộc truy tìm lại các thẻ bài chính thức bắt đầu của Ngọc
Tổng cộng có 50 lá bài đã thoát ra khỏi hộp.
Mỗi lá là một sinh vật hoặc nhân vật huyền bí – mạnh mẽ, tinh nghịch, đôi khi... rất phiền phức. Và chỉ có người được thừa nhận mới có thể triệu hồi và thu phục họ trở lại.

Ngọc – một cô gái lớp 8, chẳng có gì đặc biệt ngoài tính kỷ luật và nghiêm túc – sẽ phải truy đuổi khắp thành phố, rượt theo đủ thể loại sinh vật: từ rồng mini, hồ ly tinh, cho tới... con nhện chơi đàn tranh.

Tất cả... chỉ để thu hồi lại bộ bài triệu hồi của ông anh trai – người mà chẳng biết rằng cô em gái của mình đang... bươn chải trong một thế giới phép thuật.

Trở lại màn rượt đuổi của Ngọc

Thành phố sáng sớm chưa bao giờ… hỗn loạn đến thế. Một con khỉ mặc cổ trang, áo choàng trắng viền vàng bay phần phật, tay cầm quạt lông, chân đạp gió lượn vòng vòng giữa không trung, thỉnh thoảng còn xoay một vòng, vừa bay vừa… cười ngạo nghễ như đang đóng phim võ hiệp.

Phía sau nó là một cô gái lớp 8 tóc buộc cao, tay cầm chổi lau nhà như vũ khí, la hét và rượt theo như một ninja cấp phường.

“PHONG HẦU!! ĐỨNG LẠI!! TRẢ LÁ BÀI CHO TAO!!”

“Đừng mơ nhé, phàm nhân nhỏ!” – Phong Hầu phất quạt một cái, tạo ra một luồng gió xoáy cuốn tung váy màn của ban công nhà ai đó. “Ta được triệu hồi, ta tự do! Hahaha!”
Ngọc vừa trèo lên mái nhà vừa nghiến răng.Cô không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết:
Một, con khỉ đó vừa lấy lá bài. Hai, con khỉ đó biết nói. Ba, nó bay được, và xấc láo.

“Tao còn chưa ăn sáng mà phải đuổi theo mày á?!”

“Chủ nhân ơi! Đợi con chút!” – Một giọng bé nhỏ vang lên từ dưới đất.

Thiên thần nhí tên Elric – cậu bé  vừa mới được triệu hồi, cánh nhỏ đập phành phạch, ôm một cái ba lô hình con gấu.

“Chủ nhân không thể rượt theo Phong Hầu bằng chân thường được đâu! Ngài ấy là hệ gió, rất nhanh và láu cá!”

“Tao biết rồi!! Nhưng chân tao đâu có gắn động cơ?!”

Con Nghê nhỏ tên là Rạc Rạc – vốn đang lẽo đẽo chạy sau – bỗng nhảy lên nóc xe tải, miệng ngậm một lá bùa gió màu bạc, rít lên:
“Cô chủ! Cầm lấy cái này, triệu hồi đi! Mau!”

Ngọc chụp lá bùa, chưa kịp suy nghĩ thì tay đã giơ cao.
Ánh sáng phát ra từ bùa.
Một luồng khí xoáy cuốn quanh chân Ngọc, nâng cô lên khỏi mặt đất.

“WAAAAA!!!” – Cô hét lên. “TÔI ĐANG BAY THẬT KIA?!”

Phong Hầu quay lại, nhướng mày:
“Ồ hố? Được đó nhóc con, biết dùng bùa trợ lực rồi cơ à?”

“Tao sẽ lôi mày xuống và nhét lại vào lá bài!” – Ngọc nghiến răng, tóc bay rối tung.

Hai người, một người bay bằng gió tự nhiên, một người bay nhờ bùa phép, đuổi nhau xuyên qua dãy nhà cao tầng, vượt qua mấy dây điện, lướt qua cả đám chim bồ câu đang ngủ trên anten TV. Ở dưới đất, thiên thần nhí và con nghê chạy theo bằng cách... gọi xe ôm công nghệ. Trên trời, Ngọc cuối cùng cũng đáp xuống được mái nhà khu chung cư cũ – nơi Phong Hầu vừa tạm dừng lại để... ngắm thành phố.

“Mệt chưa?” – Phong Hầu hỏi, tay chống nạnh, quạt vẫn kẹp dưới nách.

“Mệt nhưng chưa xong!” – Ngọc rút từ túi áo một tấm bài rỗng, giơ ra. “Thu phục: Phong Hầu!!”

Phong Hầu bật cười:
“Thế cô bé có biết quy tắc triệu hồi không? Có biết hệ khắc chế không? Có biết tôi là cấp độ mấy không? Không có đủ điều kiện thì đừng mơ!"

“Ừ... tao không biết.”

“Vậy—”

“NHƯNG TAO BIẾT QUÉT NHÀ!!”

Ngọc lao tới, chổi lau nhà quét ngang với tốc độ ánh sáng, khiến Phong Hầu mất đà. Cô tung ra một cú “liên hoàn tát chổi” khiến con khỉ lộn nhào.

Bốp! Bốp! Bốp!!

Phong Hầu choáng váng, mất kiểm soát và rơi xuống mái tôn, lăn vài vòng.

“Woa! Cô chủ bá đạo quá!!” – Thiên thần nhí bay tới reo hò.

Ngọc giơ lá bài trống ra.
Một ánh sáng trắng phát ra từ cơ thể Phong Hầu.

“Nộp bài cho tao.”

Phong Hầu thở dài, hai tay đưa lên đầu hàng, rồi bị hút vào lá bài, hiện lên hình minh họa:
Lá bài số 06 – Phong Hầu
Thu phục: Thành công.
Ngọc ngồi phịch xuống mái nhà, thở dốc, tóc rối bù, mặt nhăn nhó.
“Trời đất ơi… còn tận 49 lá nữa…”

Cuộc truy tìm chỉ mới bắt đầu…
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: