Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Án tử

Tiếng chuông reo lên ing ỏi,Triệu Khánh Hoàng vừa nghe xong như được giải thoát mà vui vẻ chạy vào lớp.
Vừa vào,cậu liếc nhìn sang chiếc ghế bên cạnh mới có một người ngồi lên giờ đã không còn một bóng người,mới đẩy chiếc ghế nhỏ bé kia ra thì trên vai cậu đã bị một bàn tay bám lấy,bên cạnh cậu đã xuất hiện cậu thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu,trên mặt cậu ta nở nụ cười tươi rói như bị dán keo,chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã được cậu ta nắm lấy bàn tay thon dài của cậu mà kéo đi nơi khác,lúc cậu nhận ra đã bị cậu ta kéo đi được nửa chặng đường:
"Tô Hiểu!Cậu đang kéo tôi đi đâu thế?"
Tô Hiểu vẫn không quan tâm mà kéo theo cậu chạy đi nơi nào cậu cũng không biết,cậu cũng không khó hiểu trước tính cách này của cậu ta mà im lặng bị người phía trước kéo đi.
Tô Hiểu dừng lại trước một căn phòng đang được đóng cửa,cậu ngạc nhiên mà ngước lên nhìn,phía trên cửa căn phòng là dòng chữ
-CLB Hóa Học-
Cho dù Hóa là môn học cậu thích nhưng cũng không phải cậu thích cái CLB này,không phải vì Tô Hiểu năn nỉ,dọa dẫm cậu thì cậu cũng không chú ý dù chỉ một chút đến nơi này,mà sao cậu ta lại dẫn cậu tới nơi này?
Sự ngạc nhiên trên gương mặt của cậu bây giờ đã thay bằng sự ghét bỏ đáng có,Tô Hiểu quay đầu nhìn cậu như đọc được suy nghĩ của cậu,lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng cậu:
"Trường đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi cho các câu lạc bộ đấy!"
Nói đến đây cậu ta liền nở một nụ cười ranh mãnh,khiến cậu nổi da gà:
"Câu lạc bộ chúng ta cũng sẽ tham gia đấy!Câu lạc bộ tham gia thì cậu cũng phải tham gia phải không?Nên cậu đừng né tránh nữa,sau này cậu phải qua lại nơi này thường xuyên đấy!"
Miệng của Tô Hiểu tuôn ra một tràn lời nói từ miệng mình,chưa kịp nghe hết Triệu Khánh Hoàng đã cảm thấy một cảm giác sợ hãi bên trong bản thân như bị ban án tử,khuôn mặt cậu tái nhợt như vừa ăn đậu phụ thối,cậu ôm mặt bản thâm vừa suy nghĩ vừa thầm nguyền rủa cái ngôi trường chết tiệt này.
Tô Hiểu mở cánh cửa đang đóng chặt kia ra,trước mắt cậu là lẻ tẻ vài người đang như cá mắc cạn bên trong,trên ghế là một cô gái đầu tóc rối mù như lâu ngày chưa gội,bên cạnh đang vươn vãi những lon cà phê trống không,quầng mắt thâm đen hiện rõ tình trạng bây giờ của cô.
Tô Hiểu cất lên giọng nói trẻ con của bản thân mà gọi cô:
"Kỳ Yến,tôi gọi thêm người hỗ trợ cho cô rồi nè!"
Kỳ Yến quay phắt đầu như bị vong nhập lại sau khi nghe được tin tức mới toanh của cậu ta,cô trở nên rạng rỡ,vui mừng trước vị cứu tinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com