Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưong 3: Mùi Dục Vọng

Sau một vài trao đổi, lão Bá ngỏ ý muốn cậu nhanh chóng giúp mình làm xong pháp sự trong vòng hai ngày. Bởi sang ngày thứ ba thì lão phải đón vợ mới của mình về.



Nhắc tới chuyện này, lão chỉ cười.



"Thầy thông cảm, đã ngoài năm mươi rồi nhưng tui vẫn chưa có con nối dõi..."



Trần Minh không muốn bàn nhiều về chuyện riêng của lão. Ngồi với lão thêm một giây thì cậu càng thấy bản thân mình dơ bẩn thêm một phần, thoái thác bằng lí do đi đường suốt đêm mệt mỏi để về phòng nghỉ ngơi.



Ông Đông quản gia đưa cậu về phòng, lúc ngang qua dãy buồng ngủ, cậu ngửi thấy một loài mùi hương hỗn tạp đến ngây mũi. Trần Minh bất giác bước nhanh hơn một nhịp.



"Ông dẫn tui đi một vòng quanh nhà được không? Tui muốn xem địa thế gia viên một chút!"



Ông Đông có đôi chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Bởi vì xung quanh là rừng, lại thêm một vùng lớn không có người dân nào khác, cũng chẳng có chợ để mua bán nên nhà họ Huỳnh sống tự cung tự cấp, họ có nông trại trồng rau, cũng có khu nuôi gà, vịt, heo.



Trần Minh tham quan vườn rau một vòng, lúc cậu chuẩn bị ghé sang trại gia súc nhìn xem thì ông Đông đã ngăn lại.



"Nơi đó nhiều phân cùng tạp vật ô uế, thầy xem mấy chỗ khác thì hơn..."



Hai người chỉ đi bộ nên phải mất đến gần hai giờ đồng hồ mới đủ một vòng. Gian phòng của Trần Minh nằm ở sân sau, tách biệt với dãy nhà chính của gia chủ, vẻ tĩnh mịch của nó làm cậu tương đối hài lòng.



Đợi ông quản gia rời đi rồi, Trần Minh mới lấy trong túi vải mang bên mình một cuộn chỉ đỏ, cậu cẩn thận buộc ngang một số cửa sổ trong phòng, còn có ở cửa ra vào.



Xong xuôi, ở mỗi góc chỉ cậu đều móc lên một chiếc chuông bạc nhỏ. Thứ này gọi là Kinh Hồn Linh[1].



Có câu "Kinh Hồn Linh động, người động một, quỷ động ba.", tức là người thường qua cửa thì chuông rung nhẹ một lần, nếu là ma quỷ thì chuông rung ba lần. Trần Minh không phải pháp sư, Âm Dương Nhãn không thể lúc nào cũng mở được, nên dùng thứ này để làm báo hiêu.



Cậu đứng trước sân, cầm một lá phù nhỏ màu vàng đốt lên, lá phù cháy lửa xanh âm u, sau đó giấy phù hoá thành tro rồi rơi lả tả xuống sân.



Minh cau mày, ban nãy cậu đi dạo một vòng quanh nhà họ Huỳnh, toàn thân nổi da gà, lòng đã sớm nổi lên nghi ngờ, giờ đốt Trắc Âm Phù mới biết được trong nhà họ Huỳnh ngập tràn âm khí, không thể theo lẽ thường phân biệt âm dương.



"Thì ra, đây là lý do Quỷ Nha, Câu Hồn Sứ không tìm được Trần Thìn..."



Mọi thứ đều phải đi từ nền móng, chuẩn bị xong mọi thứ thì cậu lên giường, trước lúc chợp mắt còn kiểm tra điện thoại, nhắn cho Tịnh Vy một tin báo mình an toàn.



Sau giấc ngủ trưa, lúc xế chiều ông Đông mang đến cho Trần Minh chén tàu phớ, nước gừng hơi ngọt, không dịu như khi cậu ngồi ăn cùng Tịnh Vy dưới chân chùa Thiên Mụ.



Nghĩ đến Huế, Trần Minh lại gửi cho Tịnh Vy thêm một tin nhắn, nhưng đợi đến khi cậu ăn hết cũng chưa nhận được tin nhắn phản hồi.



Xung quanh nhà họ Huỳnh có âm khí sung túc, ngoài việc không nhìn thấy vong linh quấy phá thì cây cối sum sê đến mức âm u cũng là một loại dấu hiệu. Trần Minh đi dạo một vòng ra trước sân, cậu thấy anh Tứ đầu bếp đang ngồi câu cá ở hồ bán nguyệt trước nhà.



Vút!



Tiếng cần câu vút mạnh kéo căng dây cước, một con cá chép theo cú giật mạnh của anh ta phóng khỏi mặt nước, sau đó anh ta dùng một tay bắt lấy con cá. Cú giật chéo làm lưỡi câu dính vào mang cá, máu tươi rỉ ra nhè nhe.



Bàn tay anh Tứ run run cầm lấy nó, anh ta không gỡ lưỡi mà trực tiếp giặt phăng mang cá ra ngoài rồi ném nó vào thùng nước bên cạnh, chẳng để tâm đến vết máu vừa bắn lên cổ áo, mà dùng chính chiếc mang cá còn dính trên lưỡi câu làm mồi, ném ngược xuống hồ.



Tất cả diễn biến đều được Minh nhìn rõ, cả những biến hoá nhỏ nhất trên mặt của anh Tứ cũng được cậu thu hết vào mắt.



Vốn muốn lại gần bắt chuyện, thì bỗng nhiên từ gian nhà chính phát ra tiếng gào lớn làm cậu giật bắn mình. Sau đó, cô Út Mộng quấn trên người một chiếc mền mỏng chạy vội ra ngoài, cô ta hoảng hốt đến độ vấp phải ngưỡng cửa, ngã lăn xuống dưới sân.




Tấm mền rơi ra, để lộ cảnh xuân trước mặt không ít người làm. Trần Minh không quay mặt đi chỗ khác mà nhìn chằm chằm vào bên trong gian nhà chính. Ngay sau đó lão Bá cũng khệnh khạng bước ra ngoài, quần áo tuy đầy đủ nhưng thiếu phần chỉnh tề.



Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết, vừa rồi ông ta cùng Út Mộng mới phát sinh chuyện da thịt.



Cô ta vội kéo mền quấn quanh người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lão Bá, miệng lắp bắp.



"Ông ơi con thấy... anh ơi em thấy bà Cả về. Bà ở ngay trên vai ông đấy ông ơi..."



Trần Minh nhìn sang lão Bá, trên cổ ông ta có vết hai bàn tay. Nhìn theo tư thế để lại, hẳn là lúc truy hoan chính Út Mộng là người bóp cổ ông. Mắt lão Bá long lên sòng sọc, tung một cú tát trời giáng lên mặt của Út Mộng, quát.



"Đem nó vào trong!"




Trần Minh lùi ba bước, lúc đi quanh nhà cậu từng đi ngang qua buồng ngủ của gia chủ, nó là một dãy dài với nhiều ngăn. Ban đầu ông Đông quản gia nói đấy đều là phòng của em gái lão Bá, hiện tại xem ra "em gái" chỉ là cái mác che đậy dục tính phóng túng của lão.



Lúc này lão Bá mới để ý đến Trần Minh, vội đổi sắc mặt.



"Thầy Minh, không biết thầy..."



"Tui vừa mới đến đây thôi. Vết hằn trên cổ ông vốn chẳng phải ma quỷ gì cả, không có âm khí. Cũng đừng làm khó dễ cô ta."



Lão Bá gật đầu, suy xét một chút rồi nói.




"Nhưng gần đây trong nhà vẫn vốn có nhiều chuyện lạ..."




Trần Minh đi phía trước, lão Bá đi phía sau vào chính đường. Bàn thờ gia tiên tuy vẫn hương khói đầy đủ nhưng chẳng có chút khí tức nào. Nghĩ cũng phải, cả căn nhà rộng lớn ngập tràn mùi nhục dục, gia tiên cũng chẳng muốn về ngự mà phù hộ độ trì.



"Không sao cả. Sáng ngày mai tui sẽ khai đàn pháp sự."



Cậu vừa nói vừa nhìn về phía buồng trong, rèm nhung đung đưa, không cần hỏi cũng biết em gái lão bên trong đang làm gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#kinhdi