Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy | YoonYul (Chap 3)

Chap 3

- Phiền anh bỏ tay bạn gái của tôi ra. - Một giọng nói vang lên trước khi mà nó kịp mở lời từ chối.

Nó liền lập tức quay lưng lại nhìn về phía con người vừa phát ngôn ra câu nói đó. Không rõ ràng lắm, nhưng môi nó bất chợt cong lên một độ cong hoàn hảo, vẽ ra một nụ cười. Nó chợt cảm giác một sự an tâm đột nhiên chảy tràn vào lòng nó.

Cô cũng mỉm cười khi nhìn nó, nhưng đôi mắt chợt lạnh lại khi thấy tay nó vẫn bị một tên nam nhân xa lạ nắm chặt. Ánh mắt mang đầy uy hiếp không một giây nào rời khỏi Kang Young Gul. Một cách vô thức, cô tiến lại gạt tay Kang Young Gul ra, đồng thời kéo nó vào lòng. Khi nhìn thấy nó bị người khác nắm tay, một sự tức giận chợt dâng lên trong lòng. Suy nghĩ này cũng khiến cô giật mình một chút, tuy nhiên một cách vô thức, cô để mặc cho hành động của mình đến tự nhiên nhất.

Nó có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chỉ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Từ trước tới nay, có lẽ cô là người duy nhất, ngoại trừ Jessica và Tiffany, mà nó dung túng thế này. Qua chuyện ngày hôm qua, nó biết cô là người như thế nào, nó cũng biết, mình là chưa chắc có thể thích cô. Nhưng nó chính là không thể nào từ chối được những cử chỉ bảo vệ, lo lắng này. Nó biết, nó dễ dàng chấp nhận như thế chỉ là vì cô giống người đó, dù nó cố gắng nói với bản thân rằng cô và người đó là hai người khác nhau. Sau này không biết nó có thật sự chấp nhận cô hay không, nhưng nó hiện tại hiểu rõ mình tham luyến sự quan tâm của cô.

Cô thì rõ ràng đang rất khó chịu. Cho dù trước nay cô có rất nhiều bạn gái cũng chưa có người nào có thể xáo trộn tất cả cảm xúc của cô như lúc này. Cô có thể lờ mờ nhận ra dường như cảm xúc của cô đang đi quá cái gọi là "thử", nhưng cô cũng không thể hiểu tại sao thấy nó như thế thì trong lòng bực bội vô cùng.

- Cô là ai? - Young Gul nhíu mày.

- Tôi là ai anh không cần biết. Anh chỉ cần biết rằng cô ấy là của tôi. Vì vậy anh không được đụng tới cô ấy.

Ánh mắt cô tràn ngập nguy hiểm hướng thẳng tới hắn. Rồi không để hắn nói thêm điều gì, cô nắm tay nó quay lưng đi thẳng. Tuy nhiên, nó lại giật tay lại, thoát khỏi cái nắm tay của cô. Quay lại nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cô như muốn hỏi nó tại sao lại làm như vậy. Nó cũng không một lời giải thích, chỉ lập tức quay lưng đi.

Lúc nãy vì bất ngờ mà nó đã quên mất. Có vài chuyện đúng là không thể tùy tiện được, bài báo tung ra sáng nay, với nó thì không sao. Nhưng nó không muốn cô dính vào chuyện này. Cô chỉ là vô tình mà cứu nó. Bài báo nhanh quá mức bình thường rồi, chắc chắn có người muốn nhằm vào nó. Tuy lúc sáng không để cho Seo Hyun lo lắng nó mới tỏ vẻ không quan tâm nhưng nó biết bài báo là nhằm vào nó. Tốt nhất là không nên đê người vô tội bị lôi vào, hơn nữa, nó cũng không muốn cô vì nó mà gặp rắc rối.

- Khoan đã, Yuri. - Tiếng gọi của cô vang lên đồng thời, cả người của cô cũng lập tức chặn trước lối đi của nó. - Em làm sao vậy chứ? Mới sáng nay, chúng ta vẫn còn tốt lắm mà.

Nó nhíu mày nhìn cô. Cô đang làm cái quái gì vậy chứ? Nó đưa ánh nhìn cảnh cáo về phía cô, rồi quay sang nhìn Kang Young Gul vẫn còn bàng hoàng vì lời nói của cô vừa rồi.

- Tổng giám Kang, nơi này không tiện cho anh ở lâu. Phiền anh nhanh chóng rời đi giùm. - Nó lạnh lùng cảnh cáo hắn rồi mới quay sang nhìn cô - Còn cô, phiền cô cũng ra khỏi DYC ngay, nơi này không tiếp những kẻ không phận sự. Và chuyện sáng nay vốn không có gì cả, tôi không muốn nghe lại những lời nói như vừa nãy.

Nó nói một mạch rồi nhanh chóng rời đi ngay, bỏ mặc hai người còn lại. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của nó rồi, nó đang bị lẫn lộn giữa thực tế và trong mơ. Nó biết rõ, cô đang ảnh hưởng đến tâm trạng cùng cảm xúc của nó dù cho nó chỉ vừa gặp cô chưa đầy một ngày. Điều mà từ trước tới nay chưa một người nào có thể làm được.

Có lẽ chính vì điều đó mà nó không hề nhận ra, nếu cô là kẻ không có phận sự gì thì có lẽ không thể nào lên tới phòng Tổng giám đốc mà không bị ngăn cản. Hơn nữa thang máy mà cô dùng là thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc và Chủ tịch.

Nhìn nó bỏ đi, cô không hiểu vì sao nó lại có hành động đó. Rõ ràng lúc nãy vẫn chưa có chuyện gì. Vậy mà chỉ chớp nhoáng đã thay đổi 3600. Mặc dù trong lòng có hơi mất mát, nhưng dù sao, nó vẫn sẽ theo đuổi cô thôi. Xem ra, nó phải hy sinh thời gian tự do của mình rồi đây. Hôm nay cô lấy danh phận tới công ty quả là thu hoạch không nhỏ.

Vì đã dời cuộc hẹn cho tới chiều nay, hiện tại nó chính là đang có thời gian. Việc ở trước phòng Tổng giám đốc, có thể đã tới tai của Chủ tịch, có lẽ nó cũng nên tới đó một chút.

Nó nhanh chóng lên tới phòng Chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà DYC. Chắc chắn rằng, Chủ tịch gọi nó không phải chỉ là vì bài báo sáng nay rồi.

Thư kí Chủ tịch vừa thấy nó liền lập tức cúi đầu chào, nó cũng gật đầu chào lại.

- Phó tổng Kwon, xin chờ một chút để tôi báo với Chủ tịch.

- Phiền cô vậy, thư kí Moon.

Nó thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nó khẽ cười nhớ lại lần đầu tiên bước tới phòng Chủ tịch là năm ngoái. Năm đó, nó chỉ có mơ ước được ngồi vào vị trí Giám đốc Hành chính. Đến ngày bổ nhiệm, nó lại được gọi lên thẳng phòng Chủ tịch, khiến nó lo lắng một phen. Vậy mà hiện tại, nó lại rất thong thả chờ Chủ tịch, nó tuy không nắm chắc vài điều, cũng là không lo lắng lắm. Một năm, con người cũng thay đổi thật nhiều, vị trí càng cao xem ra càng khiến tâm nó kiên định hơn rồi.

- Phó tổng, Chủ tịch mời cô vào trong.

Nó chỉ khẽ gật đầu với thư kí Moon liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Căn phòng này cũng như năm trước nó tới đây, không có thay đổi gì nhiều, khá giống với tính cách ngài Chủ tịch.

- Chủ tịch Im, bác gọi cháu. - Nó cúi đầu chào Chủ tịch DYC.

- Ngồi đi, Yuri. - Chủ tịch Im cười hiền từ. - Chắc cháu cũng thắc mắc việc ta gọi cháu lên đây làm gì.

- Vâng. - Nó khẽ cười, rót trà - Cháu nghĩ không phải vì bài báo sáng nay.

- Ha ha ha. Tất nhiên Yuri. - Chủ tịch Im mỉm cười nhìn nó - Cháu cũng biết là nội trong tuần này sẽ hoàn thành thủ tục nghỉ việc của Tổng giám đốc Park, hiện tại thì công tác của ông ấy cũng chuyển hết sang cho cháu. - Chủ tịch Im nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp - Hôm nay, khi công tác của Tổng giám đốc chuyển sang cho cháu, công ty cũng bắt đầu có tin đồn. Ta nghĩ cháu cũng có biết.

- Vâng. - Nó nghiêm túc nhìn Chủ tịch Im. - Nhưng Chủ tịch không cần phải lo, vị trí của Tổng giám đốc, cháu sẽ nghe theo chỉ thị của Chủ tịch.

- Ta biết cháu sẽ làm vậy.

- Vậy chủ tịch gọi cháu lên là có việc gì? Chủ tịch cứ nói thẳng.

- Ta nghĩ cháu cũng xem báo sáng nay rồi.

- Vâng. - Nó nhíu mày đáp lại, chờ đợi lời nói tiếp theo của Chủ tịch Im.

- Người trong hình là con gái ta Im Yoona.

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra lại khiến cho nó ngạc nhiên tột độ. Nhưng dù trong lòng có ra sao thì bề ngoài nó vẫn giữ vẻ bình thản, tựa như việc đó không hề ảnh hưởng đến nó vậy.

- Ta chính là muốn hỏi, hai người có quen biết sao? - Chủ tịch Im chậm rãi quan sát những biểu hiện của nó. Nhưng trên khuôn mặt ấy lại bình thản, khiến ông không thể đoán ra điều gì.

- Cũng không phải là thật sự quen biết. - Nó chậm rãi nói - Chỉ là có gặp qua một lần.

- Đúng vậy đó appa. - Tiếng nói vang lên ngay khi cửa phòng bật mở. - Chẳng lẽ appa tin những gì mà bài báo ấy viết sao?

- Yoona, con đến rồi đấy hả? - Chủ tịch Im mỉm cười với cô. - Ngồi đi. Appa chỉ là lo lắng thôi.

- Im tiểu thư. - Nó cũng lập tức đứng lên, khẽ cúi đầu chào.

- Không cần gọi nhau xa lạ vậy chứ. - Cô nhếch môi vẽ nên nụ cười đầy ranh mãnh nhìn nó rồi mới quay sang chủ tịch Im. - Appa không cần quá lo. Con sẽ xử lý tốt chuyện này.

- Được rồi, ta tin con. - Chủ tịch Im chỉ cười, chấp thuận.

Nó ngồi đó quan sát cô và appa cô nói chuyện, trong lòng khẽ cười. Cô dường như không muốn ông Im biết rõ về con người cô nhưng lại muốn lấy đó làm cái cớ tiếp cận nó sao? Còn ngài chủ tịch, nó không nghĩ rằng ông ấy không thể chỉ vì một bài báo mà như thế. Có lẽ ông ấy đã thấy tất cả mọi chuyện lúc nãy ở phòng Tổng giám đốc vì thế lần này chắc chỉ là thăm dò.

Bất giác nó có một suy nghĩ nếu chủ tịch biết rõ chuyện của cô thì sẽ phản ánh ứng như thế nào đây.

- Yuri, nhờ cháu giúp đỡ Yoona trong công việc. - Chủ tịch Im mỉm cười hiền lành - Tuần sau Yoona tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, có lẽ sẽ có nhiều khó khăn.

- Vâng, cháu sẽ giúp đỡ cô ấy. - Nó khẽ cười. - Chủ tịch, nếu không còn gì, cháu xin phép đi trước.

- Appa con có thể theo Phó tổng Kwon học hỏi từ bây giờ không?

- Từ khi nào mà con quan tâm tới công việc thế chứ? Con trước nay chẳng phải không bằng lòng về Hàn phụ giúp ta hay sao? - Chủ tịch Im cười lớn - Muốn thì hỏi thử Yuri. Nhưng con đừng gây rắc rối cho con bé đó.

- Appa xem thường con quá rồi.

- Vậy Yuri, phiền cháu vậy.

- Cháu đã biết, chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com