Truy | YoonYul (Tiền truyện)
Truy
+ Tên tác giả: hanjin
+ Tình trạng: chưa hoàn thành
+ Rating: [PG]
+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.
+ Thể loại: Đam mỹ cổ trang – Bách hợp hiện đại
+ Pairings: YoonYul
+ Note: Phần này thuộc thể loại đam mỹ, nếu bạn nào không thể chấp nhận chuyện này, hãy đợi sang phần hiện đại hay đọc. Thật ra phần này chỉ là mở đầu.
Tiền Truyện
Thượng
Năm 1205, Lâm Quốc
Sau nửa năm thân chinh nơi chiến trường biên giới, niềm tự hào của Vinh thân vương Quyền Vũ Phong, Quyền Du Lợi đã ca khúc khải hoàng trở về. Không chỉ dẹp tan toàn bộ dư đảng của Hắc Phong trại ở Bạch Đầu sơn, y còn đánh tan quân ngoại bang làm loạn ở biên giới. Không khí hân hoan tràn khắp Hán Dương thành khi cấp báo của thám tử hồi báo Quyền Du Lợi tướng quân hồi kinh. Toàn bộ nữ nhân của Hán Dương thành dường như đều tràn ra khắp chính lộ của Hán Dương, đón Quyền tướng quân trở về.
Đoàn quân trở về trong sự chào đón ngồng nhiệt của mọi thần dân Hán Dương. Quyền Du Lợi uy nghiêm ngồi trên lưng bạch mã, khuôn mặt có chút mệt mỏi, tuy nhiên vẫn không giấu nỗi sự vui mừng khi bước chân về Hán Dương.
Đoàn quân đi thẳng đến trước cổng hoàng thành. Trước cổng, toàn bộ bá quan văn võ, Vinh thân vương và cả đương kim hoàng thượng Lâm Duẫn ra đón quân. Có thể thấy, vị trí của Quyền Du Lợi trong triều vốn không hề nhỏ chút nào.
Ngay khi nhìn thấy đoàn người đón quân, Quyền Du Lợi lập tức phi thân xuống ngựa, hành lễ với Lâm Duẫn cũng tất cả mọi người.
- Quyền Du Lợi tham kiến hoàng thượng. – Quyền Du Lợi ôm quyền quỳ xuống hành lễ.
Vinh thân vương rõ ràng cực kì hài lòng với Du Lợi, trong tất cả nhi tử của mình, Du Lợi chính là đứa con mà ông kì vọng nhất. Không chỉ thế, Du Lợi còn rất được lòng đương kim hoàng thượng càng khiến cho Vinh thân vương yêu thương y hơn hẳn mọi huynh đệ của y. Có thể nói, trong vương phủ, vị trí tiểu vương gia chính là của Quyền Du Lợi.
Không chỉ được lòng Vinh thân vương, Quyền Du Lợi còn là cận thần được đương kim hoàng thượng tin tưởng nhất. Lâm Duẫn, từ khi còn là Thái tử đã là huynh đệ thân thiết cùng Quyền Du Lợi. Ngay khi Lâm Duẫn lên ngôi, rất nhiều thế lực phản đối ngầm nổi dậy, nhưng nhờ giúp đỡ của Du Lợi, Lâm Duẫn mới thuận lợi trở thành đế vương. Và như để không phụ lòng huynh đệ tốt của mình, Lâm Duẫn từ khi lên ngôi đã đưa Lâm Quốc ngày càng phồn thịnh. Và cũng từ đó, quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết.
Lâm Duẫn nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Du Lợi.
- Miễn lễ. Quyền khanh gia quả là dùng tướng của Lâm Quốc chúng ta.
- Đó là nhờ hồng phúc của hoàng thượng.
- Hoàng thượng, yến tiệc tẩy trần đã chuẩn bị xong, mời người cùng Quyền tướng quân cùng vào dự tiệc. – Tên thái giám đi cạnh Lâm Duẫn kính cẩn lên tiếng.
- Đi thôi. – Lâm Duẫn nhanh chóng quay lưng đi vào hoàng thành.
Tối khuya, Hán Dương thành chìm vào im lặng. Không ai để ý đến một bóng đen phi thân ra khỏi hoàng cung. Dư âm của yến tiệc ban chiều và sự chiến thắng của Quyền tướng quân vẫn còn, canh phòng có đôi chút lõng lẽo. Vì thế, thân ảnh càng dễ dàng thuận lợi ra khỏi hoàng thành.
Đêm nay, tướng quân phủ vẫn chìm trong sự vui mừng. Vinh thân vương rõ ràng là rất hài lòng với nhi tử của mình, trong suốt buổi tiệc, ông không ngừng được nụ cười. Quyền Du Lợi, từ nhỏ không phải là kẻ quá nổi bật, Vinh thân vương cũng không quá chú ý đến y cho tới khi hoàng thượng cất nhắc y lên chức đô thống đại nội, trực tiếp bảo vệ hoàng thượng vào hai năm trước. Từ sau lần đó, Vinh thân vương mới biết được con trai mình, Quyền Du Lợi, không chỉ là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, mà còn là công thần dẹp tan nội loạn trong triều. Vinh thân vương tuy không hiểu rõ mọi việc, nhưng rõ ràng vẫn rất tự hào về y.
Cho đến nửa năm trước, nghe tin ngoại bang làm loạn tại biên cương, y tự mình đứng ra lãnh trách nhiệm cầm quân. Vinh thân vương lúc ấy hoàn toàn bất ngờ, chuyện này, một đô thống như Quyền Du Lợi cũng không cần phải ra tay, nhưng cũng không thể nói gì thêm, ông tin tưởng con trai ông luôn làm việc có chủ đích của mình. Và như ông mong đợi không chỉ đánh đuổi hoàn toàn ngoại bang, y còn có thể dẹp yên Hắc Phong trại khiến cho triều đình điên đầu nhiều năm, Quyền Du Lợi một lần nữa lập công đầu.
Vinh thân vương khẽ cười hài lòng nhìn Du Lợi. Y không nói gì nhiều, chỉ cung kính dâng trà thỉnh an rồi nhanh chóng lui về phòng, bỏ mặt những ánh mắt ganh ghét đến từ các huynh đệ của mình.
Ngay khi vừa bước chân vào phòng, Du Lợi nhanh chóng bị một cánh tay rắn chắc tập kích. Tuy nhiên, một tướng quân như y vốn không phải là kẻ dễ dàng bị khống chế. Nghiêng người nhé tránh, y thuận tay đánh trả lại kẻ tấn công mình. Tuy nhiên, quyền chỉ đến phân nữa đã khựng lại, hay nói đúng hơn là Du Lợi vốn không thể đánh tiếp khi nhận ra người trước mặt mình là ai.
- Tiểu Du của ta, không tiếp tục đánh sao? – Lâm Duẫn nhếch môi khẽ cười.
- Hoàng thượng. – Du Lợi lo lắng thu quyền, lập tức quỳ xuống.
- Nào, cho ngươi ra ngoài nửa năm thế mà đã không nghe lời rồi. – Hắn quay lưng đi tới chiếc giường duy nhất trong phòng, ngồi xuống.
- Duẫn. Sao người lại ở đây chứ?
- Tìm ngươi. – Hắn nhẹ nhàng buông lời, ra hiệu cho y bước tới, tay thuận tiện cởi ngoại bảo. – Ngươi đi nửa năm, ta rất nhớ ngươi.
- Duẫn. – Y khẽ thở dài bước lại ngồi cạnh hắn – Chuyện của chúng ta …
- Tiểu Du, hôm nay không nói những chuyện đó? – Hắn kéo ngay y vào trong lòng – Ngươi đi sáu tháng, không thấy nhớ ta sao?
- Nhưng …
- Hôm nay chúng ta gặp lại, không nói chuyện khác. – Hắn bá đạo ra lệnh, tay khéo luôn cả người y ngã xuống sàn đan.
Bỏ mặc tiếng kêu phản đối của y, hắn chỉ khẽ cười, phất tay khiến cho ngọn nếu duy nhất vụt tắt. Chỉ một lúc sau, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của y, cùng với tiếng ngâm rất khẽ.
Mấy ngày nghỉ ngơi sau cuộc viễn chinh, Quyền Du Lợi chính thức trở lại vị trí đô thống của mình. Tuy nhiên sắc mặt y hôm nay có vẻ không mấy tốt. Hiện tại đang là buổi trưa, và y vẫn với tác phong như cũ, ôm kiếm tựa lưng vào một trong những cây cột chống nơi lương đình, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vị hoàng đế đang ngồi thư thả uống trà, cười nói vui vẻ cùng với vài ba vị quận chúa, tiểu thư của các vương gia hay quan viên nào đó.
Y chán nản đưa mắt nhìn ra ngoài. Hắn lúc nào cũng bảo y phải tin tưởng, nhưng mấy ngày nay, có không biết bao nhiêu tấu chương kiến nghị hắn lập hậu. Hắn, hai năm trước, khi lên ngôi đã từng tuyên bố, hậu cung của hắn chỉ có thể có duy nhất một người và đó cũng là hoàng hậu, vì thế hiện tại, hậu cung của hắn không có ai, càng có nhiều cơ hội cho quan lại, hoàng thân tiến cử con gái của mình. Vì thế hắn mấy ngày nay, ngoài trừ phê duyệt tấu chương, nghị quốc sự còn phải bỏ thời gian ngồi với vài vị mỹ nhân. Và điều này khiến y rất bất mãn, y không thích, rất là không thích việc đứng nơi này nhìn hắn cười đùa với những kẻ khác. Tuy nhiên, y lại không thể rời bỏ vị trí của mình. Công ra công, tư ra tư. Hơn nữa, chuyện của y và hắn còn cần phải giữ bí mật.
Hắn trong lòng thở dài. Không phải là không có cách để tống những nữ nhân này đi, nhưng nếu làm thế, quan viên còn càm ràm nhiều hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Hắn khẽ lướt mắt nhìn qua kẻ đang lười biếng dựa cột, mắt nhìn lơ đãng, chân mày khẽ dãn ra một chút. Tiểu Du của hắn nha, hơn hẳn những nữ nhân đang ngồi trước mặt hắn rất nhiều. Chỉ cần là y, hắn có thể nhì mãi không chán. Bỏ mặc những nữ nhân bên cạnh nói gì, hắn chỉ khẽ cười, mắt chăm chú quan sát từng cử động của y. Cho tới khi y đột nhiên quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau, khẽ cười.
Đúng lúc này, ngân quang chợt lóe, một hắc y nhân tung người lên từ một hồ sen gần đấy. Đồng thời ba mũi phi tiêu phóng thẳng về phía Lâm Duẫn. Lập tức xuất kiếm, Du Lợi chỉ một đòn cản lại toàn bộ ám khí. Chân y khẽ điểm, cả người phóng ra phía trước, nhanh chóng nghênh chiến cùng hắc y nhân. Trong lúc này, cấm vệ quân lập tức được điều động. Hắc y nhân trong người rút ra nhiễu kiếm, điên cuồng tấn công vào y. Du Lợi vừa phòng thủ vừa tìm sơ hở của các đường kiếm đối phương. Y muốn bắt sống hắc y nhân chứ không hề có ý định đánh nhanh giết gọn. Đưa mắt nhìn về phía hắn đang được cấm vệ quân bảo vệ phía sau, môi y khẽ cười kkhi nhận thấy ánh mắt lo lắng chiếu thẳng vào mình. Kiếm chiêu nhanh chóng biến hóa, y không muốn làm hắn lo lắng, có lẽ phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Đánh bật lưỡi kiếm đang tấn công, tay Du Lợi buông kiếm, đánh một chưởng vào cán kiếm, chân bước lên một bước, khẽ điểm. Cả người y lập tức lướt thẳng vào đối diện với hắc y nhân, thanh kiếm của y không biết như thế nào đã trở lại tay y và đang kề sát trên cổ của hắc y nhân, còn Du Lợi, y tay trái khóa chặt tay cầm kiếm của hắc y nhân, tay phải đưa kiếm uy hiếp, cả người đã dồn sát hắc y nhân vào một góc.
- Đầu hàng đi. – Du Lợi lạnh lùng lên tiếng.
- Đầu hàng … Ha ha ha. Không bao giờ. – Hắc y nhân cười lớn.
Tuy nhiên trước khi hắn kịp dừng lại thì đã bị Du Lợi điểm huyệt, nhét vào miệng hắn một viên thuốc, y khẽ nhếnh môi cười.
- Cái này là để phòng ngừa ngươi tự sát. Ta còn muốn nói chuyện với người rất nhiều, ngươi không thể chết đâu.
Hắc y nhân trợn mắt nhìn chằm chằm vào y. Có lẽ hắn không ngờ được kẻ luôn lơ đãng, bộ dạng lười biếng đi theo hoàng thượng lại có khả năng thế này. Từ trước tới nay, chưa từng có ai có thể thấy Quyền Du Lợi xuất thủ bao giờ. Những người có thể thấy thì chẳng còn sống để mà kể lại.
- Mang hắn đi, điều tra cho kĩ lưỡng.
Chỉ một câu như thế, y để lại toàn bộ cho cấm vệ quân, y quay lưng bước lại chỗ của hoàng thượng và đám nữ nhân đang ngồi xung quanh. Cấm vệ quân nhanh chóng đưa người đi, mọi thứ lập tức trở lại nguyên trạng ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đây, tất cả sự chú ý của nữ nhi của các quan viên không còn nơi chỗ hoàng thượng nữa rồi, tất cả nữ nhân đó đang thẹn thùng nhìn y. Tuy nhiên, y lại dường như không biết chuyện gì cả, lại dáng vẻ lười biếng tựa lưng vào cột lương đình, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.
Lâm Duẫn nhíu mày nhìn sự thay đổi của đám nữ nhi xung quanh mình. Mất hứng, hắn thật sự mất hứng.
- Các ngươi về đi, trẫm mệt rồi.
Rồi không kịp để ai nói thêm điều gì, hoàng thượng lập tức quay lưng đi. Du Lợi lập tức đuổi theo, để lại một đám nữ nhân ngu ngơ ko biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đêm. Du Lợi nhíu mày khó hiểu nhìn vào cánh cửa ngự thư phòng. Từ trưa tới giờ, chính xác thì từ khi ở ngự hoa viên với những thiên kim tiểu thư đó về, Lâm Duẫn không hề nói với y một tiếng nào, còn ra lệnh cho y không được tiến vào, chỉ có thể đứng bên ngoài. Du Lợi biết có điều gì đó thất thường, nhưng y không rõ ràng đó là chuyện gì chỉ có thể ngay ngốc đứng ngoài cửa chờ đợi.
- Quyền đô thống. – Tiếng gọi của tên thái giám khiến y thoát khỏi những ý nghĩ của mình. – Hoàng thượng cho gọi ngài vào trong.
- Đa tạ Phác công công. – Y ôm quyền thi lễ rồi mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Lâm Duẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương. Du Lợi lại thong thả tới vị trí của mình, bên cạnh hắn, im lặng đứng nhìn. Lâm Duẫn buông bút, mục quang chiếu thẳng vào y. Du Lợi cũng không di chuyển ánh mắt của mình, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc. Không gian trầm xuống, đầy nặng nề.
- Trẫm có nghe, Vinh thân vương đang thúc ép ngươi thành thân.
- Vâng. – Chân mày y khẽ nhíu lại nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.
- Đã tìm được người ưng ý chưa? – Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười có chút kinh ngạo.
- Hồi hoàng thượng, thần đã từ chối tất cả. – Y cuối đầu – Còn người thì sao?
- Trẫm? Những nữ nhân đó chẳng phải là đã bị ngươi làm cho mê mẩn cả rồi sao.
- Hoàng thượng – Y khẽ đưa mắt nhìn – Thần nghĩ, thần nên lui ra ngoài. Có lẽ hiện tại hoàng thượng không muốn thấy thần. – Y nhẹ thở dài rồi cuối đầu lui ra cửa.
- Quyền Du Lợi. Ngươi đứng lại cho ta.
Du Lợi chợt cảm thấy một lực kéo cực mạnh khi y mở cánh cửa ngự thư phòng. Có lẽ ngoài hắn ra, không ai có thể dễ dàng chạm tới y như vậy. Hai cánh tay của hắn như gọng kiềm giữ chặt lấy lấy y, môi hắn gắn chặt lên môi y, không cho người kia một lần phản kháng.
Nhưng thật chất thì, y cũng không hề có ý muốn phản kháng. Cả người y bị kéo sát vào người hắn, y thật sự để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Du Lợi hiểu rõ, hắn đang lo lắng điều gì, mối tình này không có điều gì có thể chắc chắn. Hắn còn đang mắc kẹt với triều thần, y thì lại không thể phụ lòng phụ thân y.
- Hoàng thượng, không thể …. – Tay hắn lập tức bị ngăn lại khi y cảm nhận được y phục của mình đang dần được nới lỏng ra – Nơi này …
- Ta không quan tâm.
- Hoàng thượng …
- Gọi ta là gì?
- Duẫn. Dừng lại đi. – Y nhíu mày lên tiếng – Nơi này không an toàn.
- Ta đã bảo là ta không quan tâm.
Du Lợi khẽ thở dài, nếu còn cản hắn, y không thể chắc chắn hắn sẽ làm ra những việc gì nữa.
Triều đình hiện tại còn quá rối ren, y biết hắn đang cố gắng để giành lấy một giang sơn hoàn mỹ cho tiểu đệ của hắn, hoàng tử Lâm Khải Văn, đến lúc triều đình hoàn toàn yên ổn thì hắn mới có thể rời bỏ ngôi vị này. Tiểu hoàng tử tuy rất thông minh tuy nhiên lại quá nhỏ tuổi. Nếu cứ thế này mà bỏ đi, hoàng gia có thể khó bảo toàn trước những thế lực khác, hoàng tộc bề ngoài an bình chứ sự thật vốn không phải như vậy. Y hiểu rõ trên vai hắn còn mang rất nhiều gánh nặng, y cũng có nhiều thứ cần phải bận tâm, cả hai đều có ràng buộc.
Hạ
Hoàng hôn buông xuống, Du Lợi khẽ thở dài, ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn trời. Đã ba ngày. Ba ngày y bị Vinh thân vương giam lỏng trong vương phủ. Ba ngày y không tiếp nhận chức vị đô thống. Ba ngày y không thể vào cung gặp hắn. Với khả năng của y, không phải là không thể ra khỏi vương phủ, nhưng y không thể. Không thể lại làm phụ thân y phiền lòng.
Ba ngày trước, chuyện xảy ra ở thượng thư phòng của y và hắn đã bị một tiểu thám giám bắt gặp, tin đồn từ đó bắt đầu lan ra. Mặc dù là đã tìm ra tên thái giám đó, tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy mà kết thúc. Y chắc chắn trong chuyện này có người nhúng tay vào đem chuyện nhỏ hóa lớn, nhưng hiện tại trước mắt chính là phải bình ổn triều thần. Cũng chính vì như thế, ba ngày nay, y đã bị Vinh thân vương giam lỏng trong vương phủ.
Vẫn là bộ dáng thong dong, lười biếng, nhưng không ai có thể biết được trong lòng y thật ra là đang rất lo lắng và nôn nóng. Không phải là y không đi gặp hắn, chỉ là y không muốn làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, lời đồn thổi bên ngoài còn chưa lắng xuống, y không thể mạo hiểm. Hắn còn gánh cả giang sơ này, mọi việc không thể tùy tiện. Y một lần nữa khẽ thở dài nhìn về hướng hoàng cung. Y rất muốn đi gặp hắn, nhưng trong tình trạng hiện tại, tách nhau ra thế này cũng có cái lợi của nó.
Bất giác nhìn xuống, gia nhân trong phủ hiện đang rất tất bật, y nhíu mày. Gần đây Vương phủ có hỷ sự hay sao mà y lại không biết. Lập tức nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, y giữ lấy một gã gia nhân.
- Vương phủ có chuyện gì sao?
- Thiếu gia. – Gã gia nhân ấp úng hồi lâu không dám cất lời.
- Nói – Y nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng.
- Thiếu gia …. – Tên gia nhân sợ hãi nhìn y – Vương phủ là đang chuẩn bị hỷ sự cho thiếu gia.
- Hỷ sự? – Y nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền – Ngươi đi trước đi.
- Vâng, thiếu gia. – Tên gia đinh như bắt được vàng lập tức quay đầu bỏ chạy.
Du Lợi liền hướng thư phòng của Vinh thân vương cất bước. Ba ngày nay y quá xem thường dự liệu của cha mình quá rồi. Lợi dụng thời gian y ngây ngốc trong phủ ba ngày chuẩn bị hỷ sự, lại còn vây kín thông tin không cho y biết. Ba ngày này, nếu hôn sự thật sự đã chuẩn bị chỉ sợ tin tức đã tới tai hắn. Y chỉ lo lắng hắn bỏ mặc tất cả mà đi tới đây thì sẽ càng lớn chuyện.
Du Lợi gõ cửa thư phòng. Có trời mới biết được trong lòng y có bao nhiêu nôn nóng, nhưng nhìn bên ngoài lại không thể nào nhìn ra vẻ khẩn trương.
- Phụ vương, hài nhi là Du Lợi.
- Du Nhi, vào đi.
Y lập tức đẩy cửa vào trong, Vinh thân vương đang ngồi thong thả uống trà. Y dù trong lòng đang nóng như lửa đốt cũng không lộ ra ngoài mặt, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Vinh thân vương, ôm quyền hành lễ.
- Phụ vương.
- Ngươi không cần phải nói nữa – Không đợi y có thể cất lời, Vinh thân vương đã lên tiếng trước. – Hôn sự này chắc chắn phải được cử hành.
- Phụ vương, hài nhi không muốn. – Y nhíu mày.
- Ngươi im miệng cho ta. – Vinh thân vương đập bàn đứng dậy. – Nghịch tử. Ta không cho phép ngươi cự tuyệt hôn sự này.
- Phụ vương, hài nhi không thể thành thân. Người con yêu chỉ có một, con không thể hại một nữ nhân. – Du Lợi nhíu mày.
- Quyền Du Lợi, ngươi nghe kĩ cho ta, từ bây giờ, ngươi phải ở yên trong phòng, chờ ngày mai thành thân.
- Không. – Y tay nắm chặt thành quyền – Phụ vương, hài nhi nghĩ là người cũng hiểu, nơi này không giam được con.
- Quyền Du Lợi. – Vinh thân vương tức giận đập bàn đứng dậy – Ta không thể để thanh danh cả gia tộc bị hủy trong tay ngươi được. Là nam tử của Quyền gia, ngươi không thể làm nam sủng.
- Phụ vương – Y càng nắm chặt quyền – Nhi thần đã nói nhi thần không phải là nam sủng. Nhi thần yêu hoàng thượng nhưng không có ý định trở thành nam sủng, cả đời ở trong hậu cung.
- Ngươi … – Vinh thân vương tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người tràn ra sát khí. Tuy nhiên, người vẫn không làm ra bất cứ hành động nào, chỉ khẽ thở dài – Ngươi Quyền Du Lợi, cho dù ngươi không vì Quyền gia, thì ngươi tại sao lại không nghĩ cho hoàng thượng cùng hoàng thất chứ? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ, nếu chuyện này không lắng xuống, chẳng phải có biết bao kẻ sẽ lợi dụng chuyện này làm tổn hại hoàng thất.
Y biết chứ, nếu không y sẽ chẳng phải hao tốn ba ngày ngây ngốc trong phủ thế này mà đã chạy thẳng đến trong cung rồi. Nhưng cho dù thế nào, y cũng không nghĩ sẽ thành thân. Phản bội hắn là chuyện y sẽ không bao giờ làm. Nhưng y biết, Vinh thân vương hiện tại cũng không có khả năng nghe lời y nói, trên dưới Quyền gia, giờ đây chẳng ai chấp nhận y cả. Giữ lại y trong phủ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ngay từ đầu, y đã nghĩ tới chuyện này rồi.
- Phụ vương, hài nhi có thể chắc chắn với người, hài nhi sẽ không rời khỏi vương phủ nửa bước, không đi gặp hoàng thượng. Nhưng hôn sự ngày mai, hài nhi sẽ không tham gia. – Y lạnh lùng lên tiếng – Con biết, người hiện tại có lẽ không chấp nhận được hài nhi, hài nhi không trách người. Nhưng, cho dù thế nào, hài nhi cũng sẽ không thành thân.
Nói rồi không để cho Vinh thân vương kịp nói tiếng nào, y đã nhanh chóng quay lưng đi, tay ắm chặt thành quyền cũng không có bỏ ra, y gia tăng cước bộ, hướng thẳng đông phòng mà chạy, bỏ mặc mọi ánh mắt chiếu vào mình.
Đêm, y vẫn bất động ngồi nơi bệ cửa sổ. Hôm nay vương phủ đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ càng dày đặt hơn, y đưa ánh mắt lơ đãng nhìn toàn cảnh vương phủ, môi khẽ lộ ra nụ cười khinh ngạo. Với những kẻ này mà muốn giữ chân y? Nếu không phải là y nguyện ý ở lại, đồng ý hôn sự ngày mai, những kẻ này có thể cản y sao? Ngay sau sự việc xảy ra ở thư phòng, ngay buổi chiều, y đã được triệu vào cung. Nhưng không phải là theo lệnh hoàng thượng mà lại là thái hậu. Thái hậu muốn gặp y cũng không quá ngạc nhiên, nhưng y biết, chuyến đi này có lẽ thật sự khiến y phải đầu hàng.
Mặc dù là đồng ý hôn sự này, nhưng y biết chắc thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Y biết chắc hắn sẽ không thể nào để chuyện này thuận lợi diễn ra. Nhưng cho dù thế nào, y nhất quyết sẽ không để tình hình chuyển biến ngày càng bất lợi hơn nữa cho hắn.
Bất giác một thân ảnh hướng thẳng phía y mà phóng tới, tuy nhiên, y không vẻ gì lo ngại mà thay vào đó là ánh mắt kinh ngạo cùng lo lắng. Là hắn, chỉ có hắn mới có thể khiến y dở bỏ lớp mặt nạ lãnh đạm thường ngày.
Lâm Duẫn phi thân vào phòng y không ai hay biết trừ chủ nhân căn phòng, có thể vượt được tầng tầng lớp lớp hộ vệ của vương phủ, thân thủ của hắn không hề kém y một tí nào. Nhưng điều này có lẽ trừ y ra thì ít ai có thể biết được.
Hắn phi thân thẳng tới chỗ y, thuận tay ôm chặt y vào lòng, nhảy vào trong phòng, phất tay khiến cho cửa sổ đóng lại. Tay hắn càng siết chặt y vào lòng, có trời mới biết được mấy ngày nay hắn nhớ y đến độ nào. Cánh tay y cũng chậm rãi trượt lên lưng hắn, siết chặt. Giờ đây, không có bất cứ việc gì có thể khiến cho cả hai chuyển sự chú ý khỏi đối phương.
- Tiểu Du. Ngươi là của ta. – Hắn bá đạo lên tiếng, tay càng ghì chặt y vào lòng.
- Duẫn. Ta rất nhớ ngươi. – Y khẽ cười, nhẹ nhàng nói.
- Hôm nay, mẫu hậu đã nói gì với ngươi?
- Thật sự không có việc gì nhiều.
- Tiểu Du, ngươi không cần phải giấu. Ta không phải là không biết. – Lâm Duẫn nhẹ nhàng ôm lấy Du Lợi, nhưng chất giọng rõ ràng là có vài phần lãnh khí – Thái hậu làm sao có thể để chuyện này qua dễ dàng được chứ?
- Thật sự cũng không có chuyện gì cả. – Y có hơi trốn tránh ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào y.
- Có phải thái hậu muốn ngươi thành thân? – Hắn hơi nhíu mày – Hôn sự ngày mai vẫn là tiến hành đúng hạn?
- Duẫn …
- Tiểu Du. – Hắn bất chợt cắt ngang lời nói của y – Chúng ta bỏ trốn khỏi nơi này đi.
- Duẫn – Y ngạc nhiên nhìn hắn – Ngươi đang nói gì vậy chứ? Ngươi đừng làm càng, triều đình hiện tại còn chưa yên ổn.
- Tiểu Du. Ta đã quyết định rồi và cũng đã chuẩn bị hết mọi chuyện rồi, chỉ cần ngươi đồng ý. Chúng ta lập tức rời kinh.
- Duẫn, ngươi …
- Ta biết ngươi là lo lắng điều gì. – Hắn không hài lòng nói – Ta đã để lại chiếu thư, để lại ngôi vua cho Khải Văn, Vinh thân vương sẽ được giữ chức nhiếp chính vương cùng với mẫu hậu sẽ trợ giúp Khải Văn. Sẽ không còn gì cần phải lo lắng nữa.
- Duẫn. – Y khẽ thở dài – Ngươi … Ta không làm được.
- Tại sao chứ? Ngươi chẳng lẽ muốn ở lại thành thân?
Du Lợi nhíu mày nhìn Lâm Duẫn. Hắn bình thường rất sáng suốt, nhưng hễ chuyện gì chạm đến y thì hắn đều không thể nghĩ được gì. Mặc dù trong lòng có một chút tự hào vì điều này, tuy nhiên, nếu hắn cứ nhất quyết làm theo ý định của mình thì mọi chuyện sẽ thật sự rất khó giải quyết.
- Ngươi thật sự có thể để lại Khải Văn hoàng tử cùng thái hậu sao? – Y nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng lên tiếng – Các thế lực chống đối, ngươi nghĩ sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua sao? Hiện tại, ngươi còn tại vị nên bọn chúng không dám làm gì, nếu chúng ta bỏ đi, chuyện này sẽ ngày càng lớn, bọn chúng sẽ nhằm vào chuyện này mà bắt buộc nhị hoàng tử thoái vị. – Nhìn nét mặt hắn, y biết hắn có nghĩ tới chuyện này, chỉ là đang tự làm bản thân yên tâm thôi. – Duẫn, chúng ta thật sự không thể bỏ đi.
- Ta không quan tâm. – Hắn đột ngột hét lớn – Tiểu Du, ta vốn chỉ là do Thái Hậu nâng lên vị trí này tạm thay cho Khải Văn, tại sao ta lại phải vì họ mà từ bỏ ngươi chứ? Ta không muốn.
- Duẫn – Y nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng – Duẫn, đừng tự gạt bản thân. Ta biết người ngươi lo lắng nhất chính là thái hậu cùng Khải Văn. Ta chính là không muốn ngươi phải khó khăn lựa chọn.
- Tiểu Du, ngươi không hiểu. – Hắn gạt tay y ra, thuận thế điểm huyệt đạo của y, ôm chặt y phóng ra khỏi cửa – Ta cũng là lo lắng cho ngươi, ta không muốn mất ngươi. Trong lòng ta, chỉ có ngươi mới được đặt lên vị trí hàng đầu.
Trong lòng y chợt có một dòng nước ấm chảy tràn qua, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ giữ chặt, quên hết tất cả những gì mà thái hậu buổi trưa đã nói với y. Tại sao cứ phải từ bỏ người mà bản thân quý trọng nhất chứ?
Hắn ôm chặt y trong lòng, chỉ vừa đáp xuống hậu viện của vương phủ, vệ binh từ tứ phía lập tức bao vây hai người. Vinh thân vương cũng xuất hiện. Y thầm than không tốt, liền vận công hòng tự giải huyệt cho mình.
- Hoàng thượng, xin người dừng lại, giao lại nhi tử cho thần. – Vinh thân vương bước tới, cúi đầu nói.
- Vinh thân vương, trẫm nghĩ rằng, ngài cũng đã biết rõ chân tướng việc của trẫm cùng Tiểu Du. – Ánh mắt băng lãnh lướt qua toán vệ binh đang bao vây y – Ngài thật sự không thể để ta mang y đi sao?
- Hoàng thượng, thần xin người suy xét kĩ càng mọi chuyện trước khi quyết định. – Vinh thân vương quỳ hẳn xuống – Còn nếu người thật sự cương quyết, hạ thần cũng chỉ có thể bất đắt dĩ phải làm theo lệnh của thái hậu.
- Vinh thân vương, ngài nay đã có thái hậu chống lưng rồi nhỉ.
- Hoàng thượng.
- Trẫm hôm nay nhất định phải mang lệnh công tử đi, ngài nghĩ rằng nơi này có kẻ có thể cản được trẫm hay sao?
- Khụ … khụ … – Y đột nhiên ho khan cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi khóe miệng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi.
- Tiểu Du.
- Du Nhi.
Cả hắn và Vinh thân vương đồng thời hô lên, hắn liền chụp lấy tay y, bắt mạch. Vinh thân vương dự định tiến lên, nhìn thấy vẻ gấp gáp của hắn cũng chợt khựng lại.
- Ngươi không sao chứ? – Hắn ân cần hỏi, ánh mắt thu hồi vẻ lạnh lùng ban nãy, chỉ còn vẻ ôn nhu đầy sủng nịch tuyệt đối khi hắn nhìn y.
- Không. – Y khẽ cười lắc đầu – Chỉ là ta tự giải khai huyệt đạo nên có hơi hao tổn nội lực.
- Ngươi … – Hắn nhíu mày – Ngươi muốn thì chỉ cần nói, ta sẽ giả huyệt cho ngươi. Nội lực của ngươi mà muốn công phá nội lực của ta, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao.
Mặc dù có ý tứ trách mắng trong câu nói, nhưng ánh mắt hắn lại tràn lo lắng. Có lẽ chỉ trước mặt y, hắn mới để lộ vẻ mặt này mà thôi. Y khẽ cười, lắc đầu tỏ ý không sao.
- Duẫn, thả ta xuống. – Ngữ khí có chút vẻ ra lệnh, hoàn toàn mất đi khoảng cách quân thần giữa y và hắn.
Hắn nhíu mày, nhưng cũng làm theo lời. Chân vừa chạm đất, y lập tức quỳ xuống trước mặt Vinh thân vương, dập đầu.
- Phụ vương, hài nhi biết, người cũng không muốn cục diện diễn biến xấu đến thế này. Người cũng biết rõ, những người ở đây vốn không thể cản được con cùng hoàng thượng, nếu thật sự đánh, chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Xin người để chúng con đi, cha con hai ngày. Chúng con chỉ cần hai ngày thôi.
- Tiểu Du. – Hắn khó hiểu nhìn y – Ngươi nói hai ngày là sao chứ?
- Phụ vương, hài nhi xin người. – Y để ngoài tai câu hỏi của hắn, ánh mắt cầu khẩn chỉ hướng về Vinh vương gia.
- Được rồi. Đi đi. – Vinh thân vương khẽ thở dài, quay lưng đi.
Y cũng không nói gì nhiều, chỉ lập tức nắm tay hắn, đi thẳng ra hậu viện vương phủ. Hắn tuy có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo y. Hắn biết, y hiện đang rất khó xử. Mặc dù ép y là một cách không mấy tốt, nhưng ít nhất thì hắn sẽ cố gắng bù đắp lại tình thân đã mất của y. Cả hai sử dụng khinh công bay thẳng qua tường thành, chạy thêm một đoạt rất dài, đến khi cả hai tìm được một hang động giữa rừng mới dừng lại. Lúc này, hắn mới bước lại kéo y vào lòng, cả người dựa vào vách, ngồi xuống.
- Tiểu Du. Ngươi không sao chứ?
- Duẫn.
Y siết chặt vòng tay quanh người hắn. Giờ đây, có lẽ hắn chính là người thân duy nhất của y thôi. Nhưng chỉ y mới hiểu được điều này sẽ kéo dài tới bao giờ. Chuyện tốt đẹp thì không bao giờ dài lâu cả. Ba ngày trước, khi nghe thấy tin đồn ấy tràn lan khắp kinh thành, y đã biết sẽ có ngày này, chỉ là y không muốn, thật sự không muốn mọi chuyện diễn ra nhanh tới vậy.
- Tiểu Du, không sao đâu. Ta đã ở đây rồi. – Hắn giữ chặt người trong lòng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thương tâm của y.
- Duẫn. – Y vẫn giữ chặt vòng tay, cả người rút lại trong lòng hắn hơn – Hôn ta.
Hắn khẽ thẫn thờ. Nhưng cũng lập tức rút ngắn khoảng cách của ca hai. Y liền đáp trả, thả lỏng tinh thần, mặc kệ mọi chuyện.
Sáng sớm, hắn khẽ nhíu mày mở mắt. Đập vào mắt hắn là hình ảnh quen thuộc của tẩm cung. Sao hắn lại ở đây chứ? Hắn đang ở cùng Tiểu Du của hắn, không thể nào lại ở nơi này được. Lập tức bật dậy, hắn liền nghe Tiểu Phác tử vui mừng kêu lớn, lập tức bảo bọn nô tỳ chuẩn bị rất nhiều thứ. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
- Ai đưa trẫm về cung?
- Hoàng thượng… – Tên thái giám run rẩy nói – Là hai ngày trước, Vinh vương gia đưa người về cung. Người đã hôn mê suốt hai ngày liền, thái hậu cùng nhị hoàng tử cũng rất lo lắng cho người.
- Hai ngày? – Hắn nhíu mày – Chuẩn bị y phục, trẫm muốn tới Vinh vương phủ.
Gì chứ? Hai ngày, thế thì Tiểu Du của hắn thì sao? Hắn không rõ ràng lắm mọi chuyện, nhưng có thể xác định hai ngày mà y hôm đó nói có thể liển quan tới hai ngày hôn mê của hắn. Hắn phải đi làm rõ mọi chuyện, không thể cứ mơ hồ thế này được.
Hắn vừa tới trước cổng Vinh vương phủ đã cảm nhận một không khí khác thường. Vinh thân vương ra đón hắn tại cổng, hắn có thể nhận thấy ông dường như đã già đi rất nhiều, anh khí trên người gần như mất hết, nét đau đớn hiện rõ trên mặt. Ngay khi cả hai vào đại sảnh, Vinh thân vương lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài hết, chỉ còn lại ông cùng với hắn.
- Trẫm tới đây vì việc gì chắc ngài cũng hiểu. – Hắn lạnh lùng lên tiếng.
- Hoàng thượng, vi thần thật sự cũng không rõ ràng mọi chuyện. – Vinh thân vương khẽ thở dài – Sau hôm đó, Du Nhi mang người về, người đã hoàn toàn bất tỉnh. Du Nhi chỉ nói rằng hãy đưa người trở lại hoàng cung.
- Vậy hiện tại y đang ở nơi nào?
- Điều này, vi thần cũng không biết. – Vinh thân vương thở dài – Sáng hôm sau, trong phòng của Du Nhi chỉ còn lại hai bức thư tín, còn người đã không còn.
- Ngài không cho người tìm?
- Đã lục tung toàn thành, cho tới những vùng lân cận. Nhưng nếu Du Nhi đã không muốn ra mặt, chỉ sợ là sẽ không bao giờ tìm được.
- Không thể như thế được. – Hắn lớn tiếng – Ta sẽ đi tìm y.
- Hoàng thượng – Vinh thân vương lập tức giữ hắn lại – Du Nhi có để lại một phong thư cho người.
Chụp lấy phong thư mà Vinh thân vương đưa tới, hắn lập tức mở ra xem. Phong thư trong tay hắn càng ngày càng bị vò nát bởi bàn tay đang nắm chặt thành quyền.
Quyền Du Lợi, trong lòng hắn chợt gọi lên cái tên của y. Hắn nắm chặt lấy phong thư, quay lưng bước ra khỏi Vinh vương phủ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, y là nợ hắn. Cả đời này, hắn cũng phải tìm ra y mang y về cạnh hắn. Cho dù đời này tìm không được, hắn còn rất nhiều kiếp sau. Dù y có trốn đến bao lâu đi chăng nữa, hắn nhất định phải tìm ra.
Một năm sau, sau khi triều đình hoàn toàn yên ổn. Các mối họa đe dọa hoàng thất đều được dẹp sạch, Lâm Duẫn thoái vị, triều ngôi lại cho Khải Văn, hoàng đệ của hắn nắm giữ ngôi vua. Ngay sau đại lễ đăng quang của Khải Văn, hắn lập tức biến mất không một dấu vết. Đây chính là lúc hắn thực hiện lời thề của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com