Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp

Cuối cùng cũng tới rồi, thành phố cuối cùng trong dự định gap year của Linh, thành phố Y. Đây là thành phố cuối cùng trước khi Linh phải bay về nhà và nhập viện, cũng là thành phố nhỏ nhất và ít tiếng tăm nhất trong danh sách địa điểm du lịch mà Linh lập ra từ năm lớp 12, trước khi thi đại học. Mới đặt chân xuống nhà ga, Linh đã vớ lấy cái máy ảnh chụp lấy chụp để, chụp sân ga này, chụp gánh hàng rong, chụp chuyến tàu vừa rồi Linh mới bước xuống rồi đợi cho đến khi nó đón đợt khách mới và rời đi.

Linh ra khỏi sân ga, tính bắt chiếc bus nào đó dạo loanh quanh thành phố một chút rồi tìm nhà trọ. Lúc này đã hơn mười một giờ trưa, những con nắng nóng rát chiếu thẳng xuống mặt đất, hung hăng xuyên qua tán cây, cứ thế đốt cháy cả thành phố. Đốt cháy cả những người xung quanh nữa, và cả Linh.

"Mình tưởng thành phố này 'dịu dàng' lắm cơ nhỉ? Bố cũng bảo thế, vậy mà..."

Linh lẩm bẩm trong khi xoa xoa cái bụng đang sôi lên ùng ục vì đói và không biết từ lúc nào đã có người đứng bên cạnh cô, cười khẽ.

"Dịu dàng? Ý em là ít náo nhiệt thì đúng đó, nhưng ở đây, trong thành phố này thì có hai mùa khô và mưa, và theo như chị xem lịch thì hôm nay là một ngày của tháng 6."

Linh giật mình quay qua, một cô gái có mái tóc gợn sóng nhẹ được tết bím, màu nâu hạt dẻ, tay xách một giỏ đầy những hoa là hoa màu trắng và mặc một chiếc váy dài cũng màu trắng nốt, đang nở một nụ cười siêu cấp dịu dàng dưới ánh nắng rực rỡ. Hơn nữa, cô gái này cực kì xinh đẹp, đủ để khi bạn nhìn thấy cô ấy lần đầu thì sẽ ngỡ là bản thân may mắn được gặp minh tinh không chừng. May mà Linh cũng thuộc nhóm người có vẻ ngoài ưu tú nên không hiểu nhầm như thế.

"Èoo, vậy mà em còn mong đợi một sự dịu dàng đúng như tên của nó nữa ý, ít ra là về thời tiết." Linh nghiêng đầu sang cười lém lỉnh với cô gái.

"Vậy sao? Vậy chào em nhé, chúc em may mắn."

Cô gái mặc đồ trắng và xách hoa trắng lại nở một nụ cười rồi quay lưng rời đi, bỏ mặc Linh tim hụt một nhịp rồi phì cười.

"Haha, mình đúng là con dở, mới nghĩ gì vậy chứ."

Nói rồi xe bus cũng vừa tới, Linh bước lên xe, dự định phải ăn một bụng thật no những đặc sản ẩm thực ở đây cho bỏ lòng.

Cô gái áo trắng, hay nói đúng hơn là Hy, lúc này cũng vừa về đến nhà. Nói nhà chứ thật ra Hy chỉ ở tầng hai thôi, tầng trệt thì mở tiệm bán hoa, tầng ba thì Hy cho người khác thuê làm văn phòng luật. Lúc nãy, Hy đi lấy hoa được giao qua từ thành phố X bên cạnh thì vô tình gặp được một cô bé. Một cô bé đặc biệt. Cô ấy đặc biệt từ tính cách đến ngoại hình. Hy đã đứng nhìn cô bé ấy rất lâu rồi mới lên tiếng, vì Hy thấy, trên làn da trắng nhợt nhạt đó là một đôi mắt đẹp, phải nói là rất đẹp. Hy chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt như vậy. Một đôi mắt hổ phách, có chút lém lỉnh, tinh nghịch nhưng lại rất trưởng thành, quyết đoán, bên trên là hàng mi cong vút. Nhưng điều thôi thúc Hy bắt chuyện với cô ấy không phải là đôi mắt thu hút, cũng không phải là vóc dáng mảnh mai đó mà là câu nói lúc đó của cô bé. Kể từ cấp ba đến giờ Hy mới nghe thấy lại có người nói rằng đây là một thành phố dịu dàng. Một nhận xét không tồi, nhưng nó lại gợi về một thời tuổi trẻ bồng bột, thiếu sót của Hy.

Những suy nghĩ này thoáng qua một chốc thôi rồi lại đưa Hy trở về với thực tại. Cô đặt giỏ hoa xuống bên cửa ra vào rồi đi thẳng vào bếp lấy ra dụng cụ để bắt đầu cắt và cắm hoa. Công việc này thẳng thắn mà nói nên là một công việc mang đầy tính nghệ thuật, nữ tính và cũng đậm chất lãng mạn, nhưng đối với Hy thì có lẻ đây chỉ là một công việc nhàn hạ nhất trong một thành phố tĩnh lặng nhất mà Hy có thể tìm được cho mình, để cô có thể chạy trốn khỏi quá khứ, khỏi những chiếc bóng đen tối ấy.

Trong lúc ấy, sau khi Linh đã làm hài lòng được quý ngài bao tử của mình thì cô bắt đầu đi tìm trọ. Đúng là thói quen khó bỏ, cô thường không lên kế hoạch cho những nơi mình sắp đến nên việc tìm nơi ở trong một tháng trong nhiều thành phố khác nhau là điều khá khó. Nhưng thật đúng là, may rủi song hành, trong lúc đang thưởng thức tách trà sau buổi trưa, cô vô tình tìm thấy một mẩu tin cho thuê nhà nhỏ trên một trang homestay cũng nhỏ nốt.

"Chốt luôn! Tẹo nữa mình sẽ đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bách#hợp