Chương 52
- Hừ, giả tạo! Bạch Dương cười lạnh
- Lại đây! Thiên Yết ngoắc tay mấy nhân viên đứng xem từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra
- Dạ, sếp có việc gì cứ sai bảo! Một nhân viên nữ
- Kể lại mọi chuyện! Thiên Yết nói rồi nhìn sang trưởng phòng kinh doanh và Bạch Dương
Thực ra anh quan sát camera từ nãy đến giờ cũng chứng kiến hết mọi việc xảy ra nhưng vẫn muốn làm rõ
Chính bản thân anh không ngờ trong công ty mình lại có hạng người như vậy. Suy cho cùng đều xuất phát từ sự ganh ghét, đố kị... Chính những loại người như vậy mới khiến cái công ty này có vấn đề.
- Dạ thưa...giám đốc mọi chuyện là chị Nhi Nhi ( cô 1) vô tình đụng trúng cô kia, chị ấy đã xin lỗi rồi mà cô ta còn tát chị Nhi Nhi. Còn chị Hải An ra bảo vệ chị Nhi Nhi cũng bị cô ta tát. Anh xem cô ta thật hung dữ. Nhân viên nữ đó nói
- Ngụy biện. Bạch Dương khoanh tay trước ngực nói
Cô không phải mắt mù mà không nhìn thấy cái lườm của Nhi Nhi dành cho đám nhân viên kia. Nếu cô nhớ không lầm thì đây đều là nhân viên phòng kinh doanh, bao che cho nhau vậy mà!
Thiên Yết nhìn thái độ của Bạch Dương. Cô hung dữ thì có khả năng nhưng tuyệt đối không hại người vô cớ. Bạn tâm giao của cậu nhìn trúng cô thì chắc chắn sẽ tốt. Với lại qua một ngày làm việc chung tuy hay cãi nhau nhưng cậu thấy cô không phải người xấu xa như vậy.
- Thật không? Thiên Yết nhìn đám nhân viên xung quanh hỏi
Ai cũng gật đầu như gà mổ thóc
- Không sai chỗ nào chứ? Thiên Yết
- Dạ...vâng! Nữ nhân viên khác gật đầu chắc nịch
- Bảo vệ! Thiên Yết
- Dạ thưa giám đốc! Một đám bảo vệ chạy tới
- Lôi ra ngoài! Thiên Yết
- Rõ. Đám bảo vệ chạy lại chỗ Bạch Dương
Nhi Nhi và Hải An cười ra mặt
- Giám đốc anh minh. Nhi Nhi nói
Bạch Dương tuyệt vọng. Ngay cả Thiên Yết cũng không tin cô. Cũng đúng thôi! Anh ta đâu quen biết cô nhiều nên tin làm sao? Rốt cuộc vẫn chẳng có ai tin mình.
- Anh không tin tôi? Bạch Dương nhìn Thiên Yết đầy uất ức
Thiên Yết nãy giờ không để ý nên bảo vệ mới tùy tiện lôi Bạch Dương đi. Nghe tiếng Bạch Dương cậu mới chịu chú ý tới
- Làm gì đấy? Bọn họ! Thiên Yết chỉ vào bọn người vừa trả lời cậu và 2 ả kia
- Tại sao lại bắt bọn em? Hải An
- Cô nghĩ qua mặt tôi được à?Thiên Yết
- Là sao em không hiểu? Nhi Nhi
- Thành phần như cô mới làm cho nơi này bất ổn.Thiên Yết
- Bọn em đã làm gì sai? Nữ nhân viên mới trả lời
- Bắt nạt người mới, nói dối, bao che! Thiên Yết
- Sao ...anh biết? Bạch Dương tròn mắt nhìn
- Đuổi việc! Thiên Yết nói
Anh ta ra tay cũng tuyệt tình!
Bạch Dương loạng choạng đi vào thang máy. Dáng đi siêu vẹo như người say rượu khiến Thiên Yết có chút lo lắng
Thiên Yết rảo bước vào cùng thang máy với Bạch Dương phòng khi cô có chuyện gì mặc kệ đằng sau bao nhiêu lời bàn tán, van xin.
- Cô có sao không? Thiên Yết lo lắng hỏi
Lần đầu tiên anh lo lắng cho người con gái khác ngoài mẹ anh. Đến bản thân anh làm sao anh cũng không thể hiểu nổi và giải thích...
Chả lẽ....
Không đời nào!
Thiên Yết gạt bay suy nghĩ trong đầu quay sang nhìn Bạch Dương
- Tôi, ....không...sao. Bạch Dương nói rồi ngất lịm đi cũng may mà anh đỡ kịp
- Nóng! Thiên Yết liền bế Bạch Dương lên phòng
Thang máy chầm chậm đi lên từng tầng trong khi người Bạch Dương ngày càng nóng
- Chết tiệt! Khẽ rủa thầm một tiếng Thiên Yết vô tình đụng phải vết thương trên tay Bạch Dương
- Khổ rồi đây? Thiên Yết cau mày
Ting...
Cuối cùng cái thang máy đáng chết này cũng chịu mở ra. Có biết là cậu lo sốt vó từ nãy đến giờ không?
Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com