Chương 215
Gặp Bạch Dương....
Là điều mà bọn họ không thể tính toán được trong cuộc đời của mình...
Thích cô.... Cũng là một ngoại lệ...
Yêu cô....chính bằng sự chân thành của bản thân
Yêu cô nhiều lắm....
Liệu nói ra là bọn họ đúng hay sai...
Cô ấy giận rồi...
Lạnh nhạt với mình rồi....
Không biết khi lên xe trở về nhà sẽ ra sao....
Haizzz....
8h tối....
Sau khi đợi Bạch Dương rửa dọn xong bọn họ liền kiếm cớ lôi Bạch Dương về. Bạch Dương cũng không phản đối gì chỉ chào hỏi bác mình rồi lạnh lùng bước lên xe...
- Cạch....
- Bạch Dương....
- Các anh đừng có mà làm phiền em!!!
- Em đang giận sao???
- Không có!!!
Miệng nói không có nhưng hành động thì lại đi ngược lại với lời nói. Cô gạt tay Bảo Bình đang đặt trên vai mình ra rồi ngồi thu lu vào một góc...
- Bọn anh xin lỗi!!!
- Các anh có lỗi gì đâu mà xin???
- Bọn anh xin lỗi vì đã đùa dai....nhưng mà bọn anh sợ...
- Các anh mà cũng biết sợ sao???
- Bọn anh sợ em sẽ không chấp nhận....cho nên...
-......
- Hồi chiều em nói vậy là có ý gì??? Thấy Bạch Dương im lặng Sư Tử liền hỏi
- Các anh còn không biết sao???
- Ý em là????
- Phải đó....em thích các anh được chưa???? Thích các anh....như vậy mà lần nào nghe câu anh thích em xong thì liền tạt cho người ta gáo nước lạnh bảo anh đùa thôi!!! Các anh mới quá đáng....các anh mới là trêu đùa trên tình cảm của người khác....các anh là đồ xấu xa....
Bạch Dương nói rồi cúi gằm mặt coi như bao tâm tư lâu nay của cô đều đem nói ra hết....
- * cười* ....Bọn anh chỉ cần biết em cũng thích bọn anh là được rồi!!!!!!
- BẠCH DƯƠNG!!! CỪU CON!!!
- Hả....??? Bạch Dương giật mình ngồi dậy....ơ....không phải là...ơ....đang trên xe...* lấy điện thoại ra xem giờ*....mới có 6h....trời vẫn sáng...hóa ra là mơ à????
- Em sao thế????
- Không khỏe ở đâu sao???
- Đến nơi rồi này....
- Em ngủ quên sao??? Nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người khiến Bạch Dương cảm thấy thật đáng sợ....bọn họ chui luôn cả vào trong giấc mơ của cô luôn!!!
- Vừa lên xe được 5, 10 phút là em ngủ mất tiêu....
- Haha....thế sao???
- Có chuyện gì vậy??? Nằm mơ à????
- Mơ cái gì mà em vừa khóc vừa cười thế???
Lúc này Bạch Dương giật mình đưa tay lên má....ươn ướt....ôi....thật đáng sợ...nếu như đó là sự thật thì tiếp theo sau đó cô sẽ không biết phải nhìn mặt bọn họ ra sao nữa....rồi cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào....cứ như vậy vẫn hơn....cô....sẽ giữ kín tình cảm của mình...
- Hì....em mơ có liên quan đến các anh!!!
- Kể anh nghe xem nào!!!
- Còn khuya nhá!!! Mau xuống xe đi vào nhà thôi!!! Thiên Tử lấy hộ em túi hoa quả trong cốp xe...
- Được rồi!!!
- Vào thôi!!! Nhớ đàng hoàng vào cho em!!!
- Bọn anh biết rồi!!!
- Dương hả cháu???
- Vâng!!!! Chiều nay bác không đi làm ạ???
- Tụi cháu chào bác!!!
- Không!!! Vào nhà đi!!! * gật đầu*
- Vâng!!! Mà bác gái đi đâu rồi ạ???
- Bác đi chợ. Vào nhà ngồi chơi đi rồi đợi bác đi chợ về rồi nấu cơm....
- Vâng!!!
8h tối.....sau khi ăn xong....Bạch Dương cũng vừa rửa dọn xong thì bọn họ liền lấy cớ vì công việc nên xin phép đi về. Bác của Bạch Dương cũng không nghi ngờ gì chỉ vui vẻ cười nói...
- Vậy bọn cháu về đây!!!
- Ừm....mai khi nào đi thì vào đây nhá. Bác đưa cho anh em chúng mày mấy thứ!!!
- Vâng....cháu biết rồi...mấy anh ấy lâu không về đang thèm đồ quê gần chết...
- Haha....thôi về đi!!!
- Vâng!!!!
Lên xe....
- Bạch Dương.....em dẫn bọn anh đi đâu chơi đi!!!
- Ừm....đúng đó...bọn anh cũng muốn tham quan chút....
- Ở đây có khu vui chơi không???
- Có nhưng mà không có mở cửa giờ này cho các anh vào đâu!!! Bạch Dương suy nghĩ xem nên cho bọn họ đi đâu
- Vậy ra quán nước ngồi nhá???
- Cũng được!!! Đi đâu cũng được miễn sao nơi đó có em!!!!
- Xùy....về đây cũng thoải mái hơn....đi đâu cũng không sợ mấy fan cuồng của các anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com