Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚰️ [ tình] - Chương 8: Mộ Tình Nhân

Ngôi mộ mới được phát hiện nằm sâu trong dãy núi Vân Đỉnh, là mộ cổ thời Tây Hán chưa từng ghi chép trong bất cứ tài liệu khảo cổ nào.

Bàn Tử mở bản đồ, lật tới lật lui:

> “Chỗ này đâu có trong tư liệu? Không phải thiên chân nhà ta vừa dính vụ tế huyết xong sao? Còn muốn đi mộ nữa hả?!”

Ngô Tà cười:

> “Người sống mà ngồi một chỗ chờ chết thì chán lắm. Với lại... nơi này có liên quan tới lời nguyền huyết khế.”

Trương Khởi Linh không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng… chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi cúi xuống buộc lại dây giày cho Ngô Tà.

Cả đội đứng đơ ra.

> “Bàn tử …” Hắc Nhãn Kính thấp giọng hỏi Bàn Tử, “Sao tôi thấy tộc trưởng Trương gia bây giờ giống con sen nhà Ngô Tà quá vậy?”

> “Suỵt. Giữ mạng.”

🌕

Cửa mộ mở ra, mùi ẩm mốc lẫn hương phấn cổ bay lên khiến người ta choáng váng.

Bên trong là một căn mộ thất nhỏ, có đúng hai cỗ quan tài chôn sát nhau, thậm chí hai nắp quan tài còn chạm cạnh. Trên vách là tranh vẽ hai người đàn ông đứng sóng vai, một người cười, một người lặng yên — giống hệt Ngô Tà và Trương Khởi Linh.

> “Mộ đôi?” Trương Nhật Sơn nhíu mày.

> “Không. Đây là mộ tình nhân,” Giải Vũ Thần nhẹ giọng đáp. “Thời ấy, không ai được chôn cùng nếu không là vợ chồng. Trừ phi… họ chấp nhận bị xóa tên, xóa thân phận, chết như hai kẻ vô danh.”

Mọi người im lặng.

Ngô Tà bước tới, đặt tay lên nắp quan. Cậu nhắm mắt lại, lòng đập nhanh. Trong một giây, cậu tưởng mình nghe thấy một câu nói mơ hồ:

> “Nếu không được sống cùng ngươi… vậy chết cùng ngươi.”

🌑

Bàn tay Trương Khởi Linh khẽ đặt lên vai cậu.

Hắn không nói gì.

Chỉ dùng lực rất nhẹ, rất dịu dàng — như đang giữ lại một người suýt bị cuốn vào hồi ức.

Ngô Tà nghiêng đầu, nhìn hắn:

> “Ngài có nghĩ… chúng ta rồi cũng sẽ như vậy?

Hai người nằm cạnh nhau, trong một mộ đá, không danh không phận?”

Trương Khởi Linh đáp không chần chừ:

> “là em… thì không cần danh, không cần phận.

Chỉ cần mãi mãi, không tách rời.”

Ngô Tà cười khẽ, nhưng trong mắt long lanh ánh nước.

> “Trương Khởi Linh… sao ngài dám nói mấy lời này, rồi vẫn làm như không yêu em?”


---

🖤 Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com