Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đôi mắt ngọt ngào khẽ chớp nhanh rồi từ từ mở ra giữa màn đêm yên tĩnh. Cổ họng cậu khô khốc sau cơn sốt vừa lắng xuống. Tarathep chống tay ngồi dậy, định rời giường để đi tìm nước uống. Nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy một bóng người đang nằm gục ở mép giường.

Ý thức dần trở lại, Tarathep cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay. Khi mọi chuyện hiện lên rõ ràng trong đầu, đôi má mịn màng của cậu bỗng đỏ ửng, nóng bừng. Cậu cúi xuống nhìn Singha, người đang thiếp đi ngay bên cạnh.

Người đàn ông này... rốt cuộc là kiểu người như thế nào vậy? Có lúc thì hung dữ như thể đã căm ghét Tarathep suốt nhiều năm. Nhưng cũng có lúc lại dịu dàng đến lạ, như thể cậu là người vô cùng đặc biệt. Aslan người này khiến cậu cảm thấy cực kì bối rối. Liệu người đang ngủ kia có biết rằng mỗi lần họ gần nhau, mỗi lần đôi môi kia chạm vào cậu, đều khiến trái tim cậu run rẩy?

Run rẩy... đến mức lạc lối trong vòng tay ấm áp ấy, cơ thể gần như tan chảy và mất đi nhận thức.

Cậu luôn phản ứng như thế, cho đến khi phải tức giận với chính bản thân mình vì cái bức tường phòng bị đã dần sụp đổ. Từng lúc, từng lúc một, Tarathep lại lo lắng cho người kia - mỗi lần Singha dồn toàn bộ sức lực cho công việc, chẳng biết mệt mỏi là gì.

Tận sâu trong lòng, Tarathep phải thừa nhận rằng cậu rất khâm phục sự kiên trì ấy.

Cậu hay lén nhìn anh mỗi khi cùng ra hiện trường, hay lúc anh đứng ngoài ban công, ngắm nhìn sông Nile rộng lớn. Tấm lưng rộng ấy, hình ảnh ấy, luôn chiếm trọn ánh nhìn của Tarathep - đến mức chẳng thể nào buông bỏ.

Tarathep khẽ giật mình. Chẳng lẽ cậu đang thừa nhận với chính mình rằng... mình thích người này sao?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì Singha bất chợt động đậy. Anh ngẩng đầu lên, thấy Tarathep đã ngồi dậy nên cũng dịch người ngồi sát vào giường-gần đến mức Tarathep gần như nín thở.

"Sao cậu dậy? Trời còn chưa sáng mà." Giọng nói trầm ấm ấy dịu dàng đến mức khiến hai má Tarathep đỏ ửng, cơn nóng lan đến tận vành tai.

"Tôi... khát nước." Cậu lí nhí trả lời, cúi gằm mặt xuống, tạo nên một nụ cười nhẹ nơi gương mặt luôn nghiêm nghị kia. Singha đứng dậy, rót nước vào ly rồi đưa cho cậu. Tarathep thoáng nhìn anh, rồi nhận lấy và uống một hơi.

Singha quan sát hành động đó, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lau đi vệt nước còn vương quanh đôi môi đỏ hồng. Ánh mắt Tarathep lúc này hiện rõ sự bối rối đến mức Singha không thể chịu đựng thêm.

Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn này, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu - dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đó. Môi mềm kia thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng hé mở, để lưỡi nóng của Singha luồn sâu vào trong.

Tarathep có cảm giác như mình là chiếc lông vũ nhẹ tênh, bay theo cơn gió mà người kia dẫn lối. Mỗi khi đầu lưỡi lướt qua, mỗi khi hơi ấm ấy len lỏi ngay cả bên dưới lưỡi, cơ thể cậu lại run lên.

Singha khẽ mút lấy môi dưới, rồi chỉ lùi ra một chút. Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Tarathep mất đi sự kiên nhẫn. Cậu bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể rắn rỏi kia, rúc vào lồng ngực ấm áp ấy.

Hai cánh tay quàng qua cổ Singha, giữ anh lại như thể không muốn rời xa. Cậu rút lưỡi, nhưng Singha lại đuổi theo bằng nụ hôn cháy bỏng của mình. Và lần này, khi có cơ hội, Tarathep cũng chủ động đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của Singha.

"Ưm... Win... hoàng tử của tôi... đừng khiêu khích tôi nữa..."

Singha rên nhẹ. Âm thanh ấy nhỏ đến mức Tarathep không nghe rõ, nhưng lúc này đây, cơ thể cậu đã nóng bừng lên, chẳng còn muốn bận tâm tới điều gì.

Không chỉ có Tarathep là người đánh mất bản thân.

Singha không thể chịu nổi nữa, anh khẽ đè người xuống, khiến Tarathep bị lật nằm ngửa trên giường, còn anh nằm đè lên trên.

Một lần nữa, Singha hôn xuống. Nhưng lần này, mục tiêu là nơi hõm cổ mịn màng. Chiếc mũi cao sắc sảo, đôi môi nóng bỏng chầm chậm cắn nhẹ lên cổ, khiến cơ thể gầy gò bên dưới khẽ run lên từng đợt.

Nhưng Singha vẫn chưa dừng lại. Anh hạ thấp xuống, khẽ cắn lấy chỗ gồ lên nơi bộ đồ ngủ mỏng manh...

"A...!" Tarathep run rẩy theo từng nhịp cử động dồn dập, bất giác trôi theo cảm giác nóng bỏng đang lan tỏa trong từng thớ thịt.

Kiên nhẫn của Singha đã cạn kiệt hoàn toàn. Anh vụt giật mạnh chiếc áo phông, rách toạc vải ra rồi vẫn giữ mảnh vụn ấy trong lòng bàn tay. Làn da trắng mượt mịn màng lồ lộ dưới ánh đèn mờ ảo, từng ánh sáng mờ ảo phản chiếu, càng kích thích ham muốn trong anh dữ dội hơn gấp bội. Dù trước đó đã nhìn thấy một lần, nhưng lần này, vẻ đẹp ấy như đánh thức mọi giác quan.

Răng anh nghiến chặt, giọng thầm thì nồng nàn, như để giữ lửa cho cả hai: "Nếu cậu muốn dừng lại, thì hãy nói đi. Còn không, tôi sẽ không buông..."

Tarathep không đáp lại, chỉ có ánh mắt hoang mang, chộn rộn như sợi dây cuối cùng đã đứt khiến Singha không thể chần chừ nữa.

Anh cúi đầu, háo hức thưởng thức vị ngọt ngào từ thân thể nhỏ bé đang đợi anh. Chiếc mũi cao thon khẽ chạm vào dái tai, cắn nhẹ rồi trườn xuống cổ mảnh khảnh, lưỡi anh liếm thật sâu vào kẽ cổ mềm mại ấy, để lại dấu vết đỏ rực rỡ.

Singha tiếp tục hạ thấp khuôn mặt xuống bờ ngực trắng nõn, một tay đặt vững vàng lên bầu ngực còn lại, bóp mạnh như muốn khẳng định chủ quyền, rồi nhanh chóng cởi sạch quần áo, để cơ thể trần trụi chạm vào hông cong tròn của Tarathep.

Anh chăm chú ngắm nhìn từng nốt nhỏ xíu trên bầu ngực ấy, vuốt ve rồi véo nhẹ đến khi nó cứng lại như hạt đậu đỏ. Môi anh đuổi theo, cắn mạnh đầu nhũ hoa khiến thân người Tarathep run lên từng đợt, tiếng rên khẽ bật ra không kiềm chế được. Cậu ôm lấy cổ Singha, vòng tay xiết chặt, kéo họ lại gần nhau hơn nữa.

Mỗi lần bàn tay nóng rẫy ấy lướt qua da thịt, Tarathep như bị điện giật, thân thể hút lấy nhau như hai cực nam châm trái dấu. Đặc biệt khi bàn tay anh đặt lên vùng quan trọng nhất, cảm xúc dục vọng trong cậu bùng nổ mạnh mẽ, khiến hơi thở gần như đứt đoạn.

Singha ép hông, mở rộng đùi nhỏ. "Cây gậy" săn chắc, chưa từng được ai chạm tới, thức tỉnh khi lưỡi anh khẽ liếm đầu, kéo nhẹ.

"A... P'Sing..." Tarathep gọi tên anh bằng giọng khàn khàn, cảm xúc dâng trào. Eo thon mềm mại đón lấy đôi môi anh mơn trớn từng khe hở, tay cậu luồn vào mái tóc đen nhánh, nghẹo bụng nhỏ gồng lên trong khoái cảm dâng trào.

"P... P'Sing... Aah..." Cậu nín thở khi cảm nhận cơn siết chặt tràn đầy trong miệng người kia. Mặt đỏ ửng khi Singha rút mặt ra, ánh mắt rực lửa nhìn cậu say đắm.

"Đừng... nuốt..." Tarathep thốt lên trong hoảng hốt, tay vụng về lau nước yêu đọng ở khóe môi Singha. Anh nắm lấy bàn tay đó, cúi sát vào tai cậu thì thầm: "Cho tôi làm em nhé?"

Nói xong, ngón tay anh xoay quanh khe hồng, khiến Tarathep rùng mình, chờ đợi điều gì đó thực sự bắt đầu. Người dày dạn kinh nghiệm khẽ nâng đôi chân mảnh khảnh, đặt lên vai mình rồi nhìn chăm chú khe hở ấy bằng ánh mắt vừa dữ dội vừa say mê.

Đầu ngón tay từ từ khẽ chạm vào cửa thiên đường, khiến Tarathep phải nín thở lần nữa.

"Hôn anh đi, Win." Giọng anh run lên, xưng hô khác lạ khiến trái tim Tarathep loạn nhịp. Cậu vòng tay ôm cổ Singha, tựa mình lên môi anh, rụt rè mà đầy can đảm. Đôi môi mềm mại lần đầu tiên chủ động chạm vào người kia.

Cậu lần đầu tập đưa lưỡi vào, vụng về nhưng đầy khát khao. Singha nhẹ nhàng dạy dỗ, vuốt ve, dẫn dắt, cho đến khi Tarathep hoàn toàn chìm đắm.

Rồi... người đàn ông ấy bắt đầu tiến sâu vào khe hồng chật hẹp, nóng rực...

"Hmmm." Tarathep nhăn mặt khi cơn đau bắt đầu len lỏi, nhưng cậu vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay mạnh mẽ của Singha giữ chặt vùng nhạy cảm, kích thích từng cơn sóng khoái lạc lan tỏa, khiến cậu dần biết cảm nhận vị ngọt ngào đê mê cho đến khi anh hoàn toàn tiến sâu vào.

Singha cũng phải kìm nén vì cái chật chội của khe ngọt mà anh đang chiếm giữ.

"Em làm rất tốt, Win."

Anh lau những giọt mồ hôi trên mái tóc Tarathep rồi cúi xuống hôn nhẹ, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu vượt qua cơn đau.

"Từ giờ chúng ta sẽ cùng hạnh phúc bên nhau."

Singha bắt đầu di chuyển, kéo eo và hông Tarathep sát vào người mình, từng đợt cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể. Anh từ từ dạy cậu biết vị ngọt ngào, cùng bay lên thiên đường.

Thời gian chờ đợi càng dài, Singha càng ban cho Tarathep nhiều ngọt ngào, cho đến khi hơi thở hai người hòa cùng cơn run rẩy, đưa họ cùng đến đỉnh điểm hạnh phúc. Anh ôm trọn cơ thể trần trụi của cậu, giờ đang say ngủ trong chiếc chăn nhỏ trên giường.

-------

Singha cúi xuống, nhìn Tarathep - người của anh - với niềm hân hoan dâng trào.

Dù thời gian trôi đi thế nào, dù thân xác bên ngoài có đổi thay ra sao, linh hồn của hoàng tử ấy vẫn luôn nguyên vẹn.

Anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương, Tarathep liền co người, mỉm cười nhỏ rồi vòng tay ôm lấy dáng người vững chãi của Singha như một lời đáp trả.

"Anh chưa chịu đi ngủ sao?" Giọng nói ngọt ngào vang lên dù đôi mắt vẫn khép hờ.

"Nếu anh không ngủ ngay, em nghĩ mai đi làm chắc sẽ thấy... *con voi ngã mất."

*(Ý nói dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn có thể bị đổ gục. Ở đây ám chỉ Singha sẽ mệt mỏi, thiếu sức nếu không ngủ.)

Singha cười khẽ khi nghe vậy, giữ cằm thon nhỏ nâng lên, khiến Tarathep buộc phải mở mắt.

"Đừng nói chỉ có anh là người chưa chịu ngủ. Em cũng không ngủ mà."

Sự thay đổi trong đại từ phản ánh sự chuyển biến trong mối quan hệ của họ. Singha nhanh chóng ép đôi môi đầy đặn của Tarathep, cảm nhận sự dễ thương khó cưỡng nơi cậu. Rồi anh nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào đó.

"Em mới khỏi sốt, mai có làm được việc không?"

Mặt Tarathep đỏ lên. Cậu vung nắm đấm đánh vào ngực Singha khiến anh rên một tiếng.

"Nếu mai không làm được việc, thì không phải vì em mới khỏi sốt đâu. Mà là vì anh đấy."

"Win, gọi anh là P'Sing đi."

"Ừm, miệng em chưa quen gọi vậy đâu." Tarathep quay mặt đi khỏi đôi mắt từng dữ tợn, giờ chỉ còn rực sáng khiến cậu không dám nhìn thẳng.

"Nếu không thử gọi, khi nào mới quen?" Singha nhướn mày đen khiến khuôn mặt càng thêm sắc sảo.

"P'Sing." Tarathep nhắm mắt gọi. Singha cười rạng rỡ, rồi khẽ bật cười vui vẻ.

"Ừ? Sao gọi anh là P thế? Muốn anh hôn lại lần nữa hả?" Nói rồi, Singha giả vờ làm bộ như đang nhắc đến điều đó khiến Tarathep vội vàng bịt miệng mình lại.

"Đủ rồi đấy, em không chịu nổi nữa đâu, P'Sing."

Câu nói ấy chạm đến điểm nhạy cảm trong lòng Singha. Đôi ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng,

"Anh có làm em đau nhiều không, Win?"

Lần này, mặt Tarathep đỏ rực như quả cà chua chín khi nghe câu hỏi ấy. Nhưng cậu kiên cường giữ ánh mắt, đáp lại ánh nhìn của Singha.

"Đau thật đấy, nhưng mà... ừm... cũng khiến em khá thích."

Câu trả lời ấy khiến Singha mỉm cười dịu dàng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tarathep như lời cảm ơn. Tarathep chỉ nhìn người đàn ông giờ đã sở hữu trọn trái tim và thân xác mình. Cậu quyết định hỏi ra câu hỏi vẫn mãi vương trong lòng.

"Anh thật sự là ai?"

Singha bối rối khi câu hỏi cuối cùng cũng được cất lên. Anh nhìn vào đôi mắt chất chứa bao thắc mắc đó,

"Nhìn sâu vào mắt anh đi, Win. Nhìn qua cái 'thân xác thô ráp' này, rồi em sẽ biết."

('Thân xác thô ráp' ám chỉ vẻ ngoài cứng rắn bên ngoài. Câu chuyện này có phân biệt rõ giữa thể xác và linh hồn.)

Tarathep nhìn sâu vào mắt Singha thật lâu. Cảm giác quen thuộc chầm chậm trào dâng trong tim, làm cơ thể cậu lạnh toát.

-------

"Mah-ee."

"Mah-ee."

Tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên lần cuối cùng, niềm hạnh phúc vỡ òa khắp cơ thể, rồi người đàn ông cơ bắp kiệt sức đổ gục trên thân thể mong manh kia. Giọt nước tình yêu vẫn rỉ ra trên da thịt. Mah-ee chậm rãi dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếm sạch từng giọt, không để sót lại dù chỉ một phần.

Hoàng tử Ramos nâng niu khuôn mặt Mah-ee, hôn khắp người y.

"Ta yêu ngươi. Yêu đến nỗi không còn chỗ trống cho ai khác. Mah-ee, ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện này đấy."

Mah-ee đáp lại bằng nụ hôn say đắm.

Y ôm chặt hoàng tử hơn nữa.

"Thần đã chịu trách nhiệm bằng cách trao trọn trái tim rồi. Có còn chưa đủ không, hoàng tử của thần?"

"Ta sợ, Mah-ee." Đôi mắt dịu dàng quay đi.

"Hoàng tử, ngài sợ điều gì?"

Câu hỏi an ủi khiến khuôn mặt sắc nét của Ramos quay lại nhìn Mah-ee.

"Phụ vương đang thúc ép chuyện hôn lễ, khiến ta không thể tìm ra lý do nào để trì hoãn. Ngươi biết ta không thể cưới Rabia thật, cũng không thể lấy bất kỳ cô gái nào khác."

Mah-ee cúi xuống bịt lấy đôi môi thổn thức ấy. Y không muốn thấy hoàng tử của mình mang bộ mặt buồn bã như thế. Nếu được, hoàng tử Ramos phải là người sôi nổi như y từng biết, dù Mah-ee hiểu những lời Ramos nói là sự thật.

Hơn nữa, chuyện về công chúa Rabia đã đến gần y càng khiến Ramos đau lòng, bởi nếu biết rõ chuyện đó, lòng oán hận sẽ càng dâng cao, sự bất an chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Thôi bỏ qua đi...

Suy nghĩ phản kháng trong đầu Mah-ee.

Tại sao phải bận tâm đến những thứ có thể phá tan hạnh phúc ngay trước mắt?

Bởi vì giờ đây, thân thể y đang còn lẩn khuất bên trong người mỏng manh kia bắt đầu thức tỉnh lần nữa. Khi hoàng tử run rẩy nhận lấy nụ hôn đầy thèm khát, phần dưới thân người hoàng tử thắt chặt lại, khiến Mah-ee càng phải tiếp tục di chuyển.

"Ma... Mah-ee!!"

Tiếng gọi run rẩy cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng khi Mah-ee đưa hoàng tử lên thiên đường thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com