Chương 19
Một tiếng thở dài lớn, kèm theo cái cau mày rồi lại nở nụ cười đỏ mặt làm Zen không khỏi quay lại nhìn bạn thân với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Hôm nay Singha cho cậu ấy và Tarathep vào làm trong lều vì thấy hai người vừa mới khỏi sốt, nên Zen có cơ hội được gần gũi bạn thân thêm một chút. Nhưng có vẻ như Tarathep chẳng để ý gì đến cậu ấy mà cứ lơ đãng trong thế giới riêng.
Zen bĩu môi khi bạn mình cứ mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ riêng.
"Win!! Đồ khốn Win!!" Cậu ấy gọi mà Tarathep vẫn như người mất hồn.
"Đồ Win chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy?!!" Cuối cùng Zen phải thốt lời thô tục vì quá bực, khiến Tarathep trở lại hiện thực.
"Gì vậy? Sao mày la to thế, đồ Zen chết tiệt?!!"
Tarathep ngơ ngác khi thấy bạn cau mày nhìn mình.
"Nếu đến đây mà chỉ biết mơ mộng, thì tốt hơn là mày về khách sạn nằm nghỉ đi chứ?"
"À, xin lỗi nhé, tao đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm." Tarathep thở dài ân hận. Zen liền nheo mắt đầy nghi vấn.
"Nhiều chuyện gì mà quan trọng, phải kể cho tao nghe nữa chứ?" Đôi mắt mèo của cậu ấy lấp lánh sự tò mò và lo lắng.
Tarathep im lặng một lúc rồi quyết định nói ra.
"Mày còn nhớ câu chuyện tao kể trước khi đến Ai Cập không? Về những giấc mơ kỳ quái đêm nào cũng lặp lại? Tao nói thật, Zen à, càng ở đây thì giấc mơ càng rõ ràng, chi tiết hơn rất nhiều."
Cậu kể cho bạn nghe hết những giấc mơ, đến tận sự kiện cuối cùng vừa xảy ra.
Zen chăm chú lắng nghe, mắt mở to vì hứng thú.
"Mày bảo vị Pharaoh Ramos là người đồng tính? Hơn nữa còn đang yêu cận thần hoàng gia Mah-ee? Ôi trời ơi!! Nếu mày đi nói chuyện này với mấy thánh nhân Ai Cập chắc họ không tin đâu. Nhưng tao không thấy lý do gì để mày phải lo cả."
Zen quay sang nhìn bạn, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.
Tarathep trầm ngâm rồi đáp: "Zen, mày có tin vào chuyện luân hồi không? Kiểu người ta nhớ được kiếp trước ấy? Tao nghĩ mình đã gặp rồi."
"Ủa vậy mày gặp người luân hồi nhớ kiếp trước à?" Zen cố ghép nối mọi chuyện nhưng chưa hiểu.
Tarathep gật đầu. "Ừ."
"Ai thế?" Bạn hỏi, nét mặt đầy tò mò.
"P'Sing."
Zen há hốc mồm. Nếu kiếp luân hồi của Singha liên quan đến giấc mơ của Tarathep thì có nghĩa...
"P'Sing chính là cận thần hoàng gia Mah-ee đấy." Tarathep trả lời chắc nịch.
"Thật á?" Zen nói một cách phấn khích, bộ não xử lý mọi chuyện rất nhanh.
Nếu Singha là Mah-ee, thì giấc mơ của bạn mình rõ ràng không đơn thuần. Tarathep hẳn là có liên quan trực tiếp đến sự kiện trong mơ kia.
Zen nheo mắt nhìn bạn đầy nghi ngờ. "Đừng nói là mày chính là Pharaoh Ramos nha, Ai'Win ngu ngốc."
Câu nói của Phuhiran chính là điều Tarathep cũng nghi ngờ ngay từ lúc nhận ra Singha là Mah-ee.
Nhớ lại khoảnh khắc lúc đang nằm trong vòng tay ấm áp giữa đêm, khi Singha chỉ cho cậu cách nghĩ khác hẳn...
"Nhìn sâu vào mắt anh đi, Win. Nhìn qua cái 'thân xác thô ráp' này, rồi em sẽ biết."
Tarathep chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu dường như xuyên qua dòng chảy của thời gian, hình ảnh Mah-ee dần hiện lên chồng lên khuôn mặt Singha. Dù diện mạo đã khác, nhưng dấu vết duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt ấy.
"Nếu anh là Mah-ee, thì em là ai? Tại sao em không thể nhớ được gì?" Tarathep bật dậy trong hoảng loạn khi sự thật hiện ra trước mắt. Singha nhẹ nhàng đứng dậy, ôm chặt cậu từ phía sau.
"Win là người anh yêu, dù là trong quá khứ hay hiện tại."
Lời yêu thương bất ngờ ấy khiến giọt nước mắt lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt đẹp đẽ. Chúng lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay của Singha. Tarathep cảm thấy một nỗi đau nghẹn ngào nơi lồng ngực, đến nỗi cậu không kìm được tiếng nức nở lớn.
"Không công bằng chút nào khi anh nhớ hết tất cả tình yêu đó, còn em thì chẳng giữ lại được mảnh ký ức nào."
Tarathep quay lại đối diện, nhìn thấy trong mắt Singha cũng đầy dấu vết của nỗi đau. Lòng thương cảm trào dâng, cậu nhẹ nhàng nâng tay đỡ lấy khuôn mặt ấy.
"Anh chắc đã chịu đựng những ký ức kéo dài hàng nghìn năm. Anh phải đau đớn nhiều lắm."
Tarathep thở dài, im lặng một lúc rồi dùng giọng chắc nịch nói tiếp. "Liệu chúng ta có thể yêu nhau mà không bị vướng mắc bởi quá khứ không? Em yêu anh dù em không nhớ anh là ai. Em yêu anh vì anh là Singha. Anh là Aslan của em."
Nghĩ đến đó, khuôn mặt Tarathep bỗng nóng lên, cậu tự lấy hết can đảm để nói ra lời yêu, không chút ngại ngùng. Đặc biệt là khi nghĩ đến phần thưởng Singha dành cho cậu ngay sau câu nói ấy, đôi má Tarathep đỏ bừng. Zen nhìn bạn thân với ánh mắt nghi hoặc hơn bao giờ hết, không nhịn được mà bật ra: "Sao mày lại đỏ mặt khi tao nói P' Singha là Mah-ee, còn mày là Ramos vậy? Này, có chuyện gì giấu tao phải không, Ai'Win?"
Zen nhanh chóng kéo Tarathep lại gần, bắt cậu đối diện. Cậu ấy liếc nhìn khắp người bạn, không cho phép cậu né tránh. Ánh mắt dừng lại ở hõm cổ mảnh mai khi nhìn thấy vết đỏ nhẹ trên da. Zen sững người.
"Đừng nói với tao là mày với P'Sing..."
"Mày đang nói gì vậy?" Tiếng Koi vang lên từ cửa lều làm Zen nuốt lại lời định nói, quay lại mỉm cười chào đón.
"Koi, mày đến lúc nào thế?"
"Mới vừa tới, đang nghe mày hỏi chuyện mối quan hệ giữa Win với P'Sing kìa. Sao rồi? Đến giờ vẫn chưa hết cãi nhau à?"
"Ừ, giờ thì khá hơn nhiều rồi. Hai người tụi gao cũng ít gây chuyện với nhau hơn." Tarathep đáp với giọng buồn bã.
Zen chỉ khẽ huýt sáo, cười khẽ rồi thì thầm vào tai Tarathep: "Ừ, khi cặp tình nhân sắp to tiếng, thì người thứ ba xuất hiện can thiệp. Ai'Win, mày tự mà giải quyết đi nhé. Còn tao, đứa tự do này phải chạy mất thôi."
Nói xong, Zen bước đến mỉm cười với Koi rồi quay lưng bước ra khỏi lều.
"Ai'Koi, đừng quá nghiêm khắc với nó nhé. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn mà."
"Này, Zen, đợi đã," Tarathep ngăn Zen không cho đi mà bước theo sau. Nhưng ngay lập tức, Koi nắm lấy tay cậu, níu lại.
"Win, mày định sẽ tránh mặt tao đến khi nào nữa?"
Tarathep giật mình, quay lại nhìn bạn rồi thở dài. Đôi mắt của Koi ánh lên vẻ không hài lòng pha chút đắng cay khiến cậu không khỏi thương cảm.
"Tao không tránh mặt mày đâu, Koi, chỉ là..."
"Chỉ là cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với tao đúng không?" Koi đáp lại ngay lời ấy. Khi thấy phản ứng của Tarathep, mắt cô chợt ươn ướt, giọt nước mắt chực trào.
"Tại sao vậy, Win? Chỉ vì tao thích mày hơn vị trí của một người bạn thôi mà khiến mày cảm thấy bối rối đến vậy?"
Khi Koi ngước nhìn, trong lòng Tarathep càng thêm rối bời. Thấy bạn mình khóc, cậu bước lại gần, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô để an ủi.
"Koi, tao không hẳn là bối rối đến vậy. Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ mày lại nhìn tao như thế. Chúng ta là bạn mà, đúng không?"
"Nhưng tao không muốn chỉ là bạn, Win."
Koi ôm chầm lấy Tarathep, tựa đầu vào ngực cậu. Tarathep đứng đó, bối rối.
"Tao thích mày lâu rồi, Win. Sao mày không nhận ra, sao mày không hiểu? Thậm chí Zen cũng nhìn ra được điều đó."
Cô nhìn lên với ánh mắt đau đớn van xin. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tarathep, rồi bất ngờ tay kia kéo mạnh cổ cậu xuống.
"Này, Koi..."
Tarathep không kịp phản ứng khi Warittha đẩy mặt lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cố gắng né tránh, đưa tay đẩy vai cô một cách khó nhọc rồi cuối cùng thoát ra khỏi vòng tay.
Tarathep đứng thở hổn hển, nhìn Warittha không tin nổi.
"Mày điên rồi, Koi!! Bình tĩnh lại đi!!"
Koi cắn môi dưới đến chảy máu, nhìn Tarathep với ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Tao biết mày khó kiềm chế cảm xúc. Nhưng tao nghĩ đây là lần duy nhất mày làm vậy, nếu mày vẫn là bạn của tao."
Nói xong, Tarathep quay lưng, bước ra cửa lều, bỏ mặc Koi khóc nức nở đứng lại đó. Cậu thở dài dài, rồi quay người hướng về phía kim tự tháp.
Tarathep không thể không nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Singha nơi xa xa, đứng ngay ở ban công. Cánh cửa mở ra như một khung cảnh, hé lộ những gì vừa xảy ra trong đó.
-------
Nụ cười mỉm hiện trên môi Tarathep khi cậu nhìn ra ban công, thấy lưng rộng của Singha đang đứng ngắm dòng sông Nile uốn lượn, ánh mắt thân thuộc vẫn luôn như vậy. Nhưng đêm nay, là lần đầu tiên cậu bước ra, đứng bên cạnh Singha, ngắm nhìn cùng anh.
"Trước đây, mỗi đêm em vẫn tự hỏi có điều gì tốt đẹp khiến P'Sing đứng đây ngắm nhìn. Nhưng giờ em đã hiểu. Anh có phiền không nếu từ nay em cũng đứng đây cùng anh?"
Singha mỉm cười ấm áp, quay đầu nhìn Tarathep. Anh đưa tay khoác vai cậu, kéo cậu lại gần.
"Tôn kính sông Nile, dòng sông thiêng liêng kết nối chúng ta với các vị thần là điều người Ai Cập phải làm. Anh cũng muốn đến đây ngắm nhìn, Win thì sao? Có thêm người gửi gắm tấm lòng đến các vị thần còn tốt hơn. Nhưng tối nay, anh không muốn em ra để bị ướt sương đâu."
Singha nâng mặt Tarathep lên, cúi sát trán mình vào trán cậu.
"Cơ thể em vẫn còn nóng hổi. Hôm nay anh bảo em ở khách sạn, nhưng em không chịu, vẫn cứng đầu theo anh ra ngoài thực địa."
Singha móc tay kéo Tarathep theo vào trong phòng cho đến khi họ tới bên giường. Anh nhẹ nhàng đẩy chàng trai trẻ ngồi xuống mép giường.
"Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Mới khỏi bệnh mà, Win." Giọng nói gọi tên ngọt ngào đến mức Tarathep mỉm cười. Cậu nằm xuống một cách dễ dàng, nhưng phải dừng lại khi Singha giả bộ nằm cùng.
"Á, P'Sing, đi ngủ ở giường của anh đi. Giường này nhỏ mà anh cứ thích nằm đây làm gì, chật chội lắm."
Singha nhướng mày cười hiểu ý, rồi đứng dậy đáp lại: "Ừ, anh biết Win chưa hồi phục hẳn, sợ nửa đêm lạnh lại sốt nữa. Nhưng nếu em khó chịu thì anh sẽ đi ngủ giường mình..."
Lời nói dở dang khi Tarathep đưa tay giữ lấy cánh tay anh, giọng đầy biết tuốt: "Nếu anh muốn nằm thì xuống đây với em đi. Anh mưu mô thật đấy."
Singha cười khúc khích, rồi kéo chăn phủ lên người mình trước khi kéo Tarathep cùng chung dưới tấm chăn.
Không khí lặng im một lúc, rồi Tarathep thở dài than thở: "P'Sing, em không ngủ được. Tim anh đập mạnh quá."
"Vậy anh phải làm sao đây, hoàng tử của anh? Vì anh nằm kế bên em nên tim anh hồi hộp phấn khích lắm, Win ạ."
Singha nói rồi cười, kéo gương mặt ngọt ngào lại gần ngực mình.
"Thế thì mình làm gì để chữa bệnh phấn khích đi." Tarathep lí nhí hỏi khi mặt vẫn úp vào ngực Singha, khiến Singha phải thở dài một hơi dài.
"Anh cũng muốn làm lắm, nhưng Win, người em vẫn còn đau nhức sau đêm qua. Anh không muốn làm em thêm đau. Để lúc khác nhé."
Singha đẩy khuôn mặt Tarathep ra khỏi ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đến mức cậu không dám nhìn lại. "Nhưng tối nay, để anh hứa với em cái này trước..."
Singha hôn nhẹ lên trán tròn trịa, rồi kéo những nụ hôn xuống mí mắt, mũi cao thẳng. Khi chạm môi đầy đặn của Tarathep, anh ép môi lại rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ đẩy môi cậu hé mở. Lưỡi mềm mại của anh chậm rãi thâm nhập, đan xen cùng lưỡi Tarathep đủ để làm dịu sự khao khát trong lòng.
Anh rút đầu lưỡi ra từ từ, dừng lại một chút ở bờ môi, rồi cuối cùng thả cậu ra. Singha ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng xoa lưng Tarathep.
"Ngủ ngon nhé hoàng tử của anh. Để khi tỉnh dậy, em sẽ tràn đầy sức sống, lại có thể cãi nhau với anh như mọi khi."
Chỉ vài phút sau, Tarathep đã chìm sâu trong vòng tay Singha, ngủ say mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com