Chương 29
Một thân hình mỏng manh tựa như sắp gãy gập, dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn qua dòng người ngoài kia đến khoảng trời tối mịt không một ánh sáng.
"Ramos, sao ngài lại làm như vậy?"
Một cơn thịnh nộ chứa đầy giận dữ vẫn vang vọng trong tai.
Chàng nghe, nhìn nhưng không thể phản ứng gì, toàn thân cứng đờ như không còn là của mình nữa. Chàng khóc đến kiệt sức. Đôi mắt đẹp bị bầm tím nặng nề sau khi ma túy độc ác hết tác dụng.
Từ đó, Hoàng tử Ramos im lặng như một con búp bê vô hồn. Thân hình ngày một gầy guộc với nỗi lo lắng thường trực, tâm trí chỉ hướng về người yêu thương nhất - Mah-ee.
Chàng muốn đi tìm Mah-ee nhưng quốc sư Haaz đã khóa chân chàng vào một chiếc cùm, trói vào một trụ sắt lạnh lùng. Dù cố gắng di chuyển thế nào cũng không thể gỡ được. Cứ mỗi lần kim loại cọ vào mắt cá, lại rớm máu. Hoàng tử bé nhỏ đau đớn tột cùng khi nhận ra mình chẳng khác gì một tù nhân tồi tệ.
Đã mấy ngày, mấy đêm trôi qua? Chàng đếm rồi quên luôn việc đếm. Cuối cùng, cánh cửa phòng ngủ nặng nề mở ra. Theo sau là bóng dáng cao lớn và uy nghi của kẻ mà chàng căm ghét nhất bước vào.
Khuôn mặt thanh tú quay đi nhưng Haaz tiến lại, tay thô ráp nắm chặt cằm chàng.
"Đừng cố tránh mặt thần, Hoàng tử."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhưng Hoàng tử Ramos có hề sợ?
Khuôn mặt đẹp xoay lại, nhổ thẳng vào Haaz khiến hắn giật mình, mắt lươn lẹo mở to.
"Ngài dám làm vậy à, Ramos? Ngàu biết không, bây giờ ngài nằm trong tay thần, thần có thể làm gì cũng được!!"
"Vậy thì giết ta đi, Haaz," Anh thách thức.
"Thà rằng ta vào cõi chết còn hơn chịu đựng việc ngươi dẫm đạp lên nhân phẩm ta." Một giọng khinh bỉ vang lên.
"Chưa đâu, Hoàng tử Ramos. Ngài chưa được chết đâu cho đến khi thần đã thưởng thức thân thể ngài cho thỏa mãn."
Bàn tay thô bạo vuốt ve thân hình chàng khiến Hoàng tử Ramos rùng mình ghê tởm.
Chàng nghiến môi, chống lại trong căm phẫn khi Haaz kéo chàng sát vào người.
"Đừng đụng vào ta!! Thân thể này chỉ dành cho Mah-ee mà thôi."
Mắt Haaz liếc như rắn độc khi nghe những lời đó. Hắn kéo thân hình gầy yếu sát lại gần.
"Vậy thần khác Mah-ee chỗ nào? Thần đảm bảo sẽ chiều ngài hết mực hơn cả hắn."
"Ngươi đừng hòng."
Chàng hét lên, giãy giụa chống cự khi Haaz đè chàng xuống nền phòng.
Những giọt nước mắt uất hận lăn dài trên khuôn mặt khi Haaz hạ thấp mặt để ngắm nghía thân hình mịn màng của chàng.
"Mah-ee!! Mah-ee!! Cứu ta với!!"
"Sao ngài lại gọi Mah-ee? Hắn đâu có đến được, đang bị trói ở sân nhà tù đấy." Giọng cười nhạo của Haaz vang lên khi hắn tiếp tục áp sát thân hình đẹp đẽ khiến đôi mắt Hoàng tử mở to, kinh hãi vì bị ép buộc, đồng thời nghe tin người yêu bị bắt giữ.
"Haaz, đồ khốn nạn tha hóa!! Ngươi định làm gì thế?!!"
"Hehe, thần sẽ làm gì sao? Ngài sẽ biết sớm thôi, thưa hoàng tử. Nhưng trước hết, để thần thưởng thức thân thể thần chờ đợi đã nhé?"
Haaz bĩu môi, dùng sức ép mạnh lên mặt chàng khiến da môi bầm tím. Hoàng tử Ramos dù bị ép vẫn không ngừng chống cự.
"Đồ điên Haaz, ngươi thật điên rồi!!! Tại sao ngươi lại làm vậy?!!!" Một tiếng nói sắc bén, xuyên thấu tai vang lên trước cửa phòng, khiến Haaz chửi thề dữ dội khi bóng dáng đầy đặn của hoàng phi Septet xuất hiện lao vào, kéo hắn ra khỏi thân hình Hoàng tử Ramos. Rồi bà ta tắt thẳng vào mặt đầy gai góc của quốc sư Haaz.
Dù Hoàng tử Ramos không có thiện cảm với hoàng phi Septet, hôm nay chàng biết ơn bà đã tới ngăn Haaz cưỡng ép mình, nhờ vậy mà chàng không bị ô uế.
"Septet, đồ điên! Sao ngươi phải xuất hiện đúng lúc này?"
Haaz trừng mắt, tay quát dữ dội lên khuôn mặt đầy đặn đó khiến hoàng phi ngã xuống đất. Hoàng tử kinh ngạc nép sát vào tường phòng.
Bóng dáng đầy đặn ngồi gượng dậy, cau mày nhìn Haaz, tay ôm mặt đau đớn rớm nước mắt.
"Ngươi mới là kẻ điên rồ, đồ khốn Haaz. Ta đã phục vụ ngươi hết lòng, chẳng phải đủ để làm ngươi hài lòng sao? Cả thân thể ta, bao nhiêu báu vật ta có, rồi còn giúp ngươi bắt lão già Pettemen nữa. Nhưng ngươi vẫn tham lam, đến mức định làm chuyện bỉ ổi với một thằng đàn ông như Ramos!!"
Hoàng tử ngồi đó, nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, không khỏi sửng sốt khi nghe hết mọi chuyện.
Điều đó có nghĩa rằng hoàng phi Septet đã lén lút ngoại tình với quốc sư Haaz.
"Septet, chuyện này là gì? Ngài đang có mối quan hệ ngoài luồng sao?"
Hoàng phi quay sang nhìn Hoàng tử Ramos đầy ghen tức rồi đứng dậy, lao tới túm lấy tóc chàng khiến mặt chàng bị vặn ngược lại.
"Tại vì cha ngươi vô dụng. Hắn không làm ta thỏa mãn được. Haaz mới là người trong tim ta, nhưng ngươi mới là kẻ cướp đi điều đó. Ngươi là chướng ngại trên mọi phương diện của ta, Ramos!!"
Haaz bước tới, kéo tay Septet ra khỏi hành động đe dọa Hoàng tử Ramos rồi đẩy thân hình đầy đặn đó ra xa người đang run rẩy.
"Đừng động vào hoàng tử. Thân thể này sẽ chỉ thuộc về ta mà thôi."
"Chính vì thế ngươi mới âm mưu tất cả chứ gì? Đồ khốn Haaz!!" Giọng nói dữ dội của công chúa Rabia vang lên trước khi nàng lao tới đỡ mẹ mình - hoàng phi Septet. Ít nhất thì nàng vẫn còn rất yêu mẹ.
"Ngươi lừa dối ta và mẫu phi, lừa cả việc bắt phụ vương ta và dựng lên cuộc nổi loạn." Giọng nàng đẫm đầy hận thù khi cô ôm mẹ đang khóc vào lòng.
"Hai người quá mù quáng để ta có cơ hội lừa gạt đấy."
Đôi mắt Haaz lóe lên khi hắn cười nhếch mép.
"Kế hoạch của ta còn chưa hoàn thành một nửa đâu. Ta nghĩ rằng khi loại bỏ được lão già Pettemen, ta sẽ để ngươi và Ramos kết hôn, trị vì, và ta làm cố vấn cho hai ngươi. Ngươi sẽ là hoàng hậu, còn ta làm cố vấn, ta sẽ làm mọi người vui vẻ bằng thân thể ta. Cả ngươi nữa, Rabia, hay là ngukwj đã quên đi những lần ta cùng ngươi say đắm trước mặt xà thần Apophis?"
Không khí đột nhiên im bặt, đầy cảm xúc hỗn độn. Hoàng tử Ramos sốc khi nghe những lời này.
Công chúa Rabia nghiến răng tức giận trước sự thật.
Những bí mật nàng che giấu bấy lâu đã bị lật tẩy qua lời của Haaz. Đôi mắt hoàng phi Septet mở to, hoảng loạn trước câu chuyện vừa nghe.
Bà ta giơ tay lay lay thân hình công chúa.
"Ý con là gì, Rabia? Haaz nói thật hay không? Nói cho ta biết đi. Con có chung chồng với ta không?"
Hoàng tử Ramos đứng bất lực. Tay run run chỉ thẳng vào Haaz với ánh mắt giận dữ.
"Ngươi!! Người đã bắt phụ vương ta?!! Ngươi là kẻ cướp ngôi!!"
Đôi mắt Haaz bừng lên ngọn lửa, hắn quay sang nhìn Hoàng tử Ramos.
"Đúng, ta đã bắt Pharaoh Pettemen. Ngươi có thể gọi ta là kẻ nổi loạn, nhưng với ân huệ của ta, Pharaoh Pettemen, con trai của thần Ra theo danh phận, sẽ bị chôn sống tại Đền xà thần Apophis làm lễ hiến tế cho kẻ thù của thần Ra vào chiều nay."
Công chúa Rabia hét lên, chạy đến đánh Haaz bằng cơn thịnh nộ, nhưng bị hắn đẩy ngã ra xa.
"Binh lính đâu!!!" Haaz chỉ cần gọi một tiếng. Ngay lập tức, nhiều bóng lính vạm vỡ, hình thù kỳ dị như những bóng ma quái vật xuất hiện.
"Bắt công chúa Rabia và hoàng phi Septet lại, lập tức giám sát toàn bộ hoàng cung. Còn hoàng tử Ramos, bắt giữ giam cầm."
Haaz bước tới gần. Nụ cười gian tà hiện lên khóe môi khi tay hắn lấy gói thuốc còn lại từ thắt lưng.
"Chỉ còn một cảnh cuối cùng để ngươi chứng kiến thôi, Ramos. Ngươi sẽ thấy người mình yêu chết trong hận thù với ngươi. Hắn sẽ căm ghét ngươi cả đời. Để ngươi thuộc về ta mãi mãi trong mọi kiếp sống."
"Không, Haaz, đồ khốn."
Thân hình gầy yếu giãy giụa trong nước mắt khi Haaz ép ngậm viên thuốc cuối cùng xuống cổ họng.
Nước mắt chảy tràn như thác đổ trên thân thể vô hồn của người yêu.
Khi tỉnh lại, Hoàng tử Ramos ôm chặt và khóc, trái tim vỡ nát.
Đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Dù không phát ra tiếng, đôi tay hoàng tử vẫn quấn chặt lấy thân hình nằm giữa nền nhà. Chàng loạng choạng nhìn thấy một vũ khí nhỏ cột bên hông Mah-ee, nhanh tay rút thanh Khopesh yêu thích của người thương, giấu nó phía sau rồi bị Haaz kéo đứng lên.
"Tân Pharaoh không nên ngồi lăn lộn trên nền đất dính đầy máu của kẻ phản bội, Đức vua à."
Đôi mắt đẹp nhìn thẳng lại, tràn đầy thù hận, trước khi đẩy mạnh thân hình Haaz đáng ghét ra, rồi đặt thanh Khopesh lên cổ mình.
"Nếu ngươi bước lại gần thêm một bước nữa, ta sẽ tự vẫn. Đừng nghĩ ta không dám làm thật. Cuộc đời ta chẳng còn gì nữa rồi."
Haaz nhìn Hoàng tử với ánh mắt không thể hiểu nổi, không ngờ rằng lời dọa ấy lại có tác dụng.
"Ừ, ta vẫn còn rất nhiều thời gian để đối phó với mày. Nhưng Pharaoh Ramos, ngươi phải trở về cung điện chuẩn bị cưới công chúa Rabia, để trong vòng ba ngày sẽ cùng trị vì toàn Ai Cập."
Ba ngày ấy đã hành hạ trái tim vị Pharaoh trẻ tuổi đến tê dại. Chàng chẳng còn chút tinh thần, thân hình ngày càng gầy yếu.
Cuối cùng, chàng bị ép cưới với người em dưới sự cưỡng ép của Haaz.
Đôi mắt dữ tợn của Hoàng hậu Rabia lóe lên khi đến lúc bước vào phòng tân hôn. Nàng không quan tâm đến Pharaoh Ramos, người chồng danh nghĩa của mình, mà chỉ đặt tay lên Haaz rồi ném cho hắn ánh mắt đầy quyến rũ.
"Đêm tân hôn rồi mà Pharaoh lại không làm được gì để giải tỏa nỗi cô đơn cho ta. Quốc sư Haaz, ngươi không giúp ta chút nào sao?"
Haaz mỉm cười dễ chịu, đẩy thân hình đầy đặn lên chiếc giường rộng lớn rồi dụi mũi vào bầu ngực mềm mại với đầy dục vọng, bất chấp Pharaoh Ramos đang ngồi cau có ở góc phòng.
Một người đàn bà, một người đàn ông, hành sự trước mặt chàng, coi như chàng không tồn tại, cho đến khi thân hình Haaz giật giật vì sung sướng.
Rồi sự việc bất ngờ xảy ra, sắc mặt hắn đỏ bừng như bị đầu độc. Thân hình trần truồng quằn quại trên giường rộng với Hoàng hậu Rabia đứng lên, ánh mắt thỏa mãn.
"Ngươi làm gì ta vậy, Rabia?!!"
"Chỉ là một bùa chú trong kinh sách thờ xà thần Apophis thôi, đồ ngu."
Rabia ngẩng mặt.
"Ngươi nghĩ thần rắn biểu tượng cho cái gì? Nếu không phải là sex, sự quyến rũ và đắm chìm trong dục vọng? Mày nghĩ thần rắn sẽ ưa thích đệ tử nam như ngươi hay đệ tử nữ như ta, Haaz?"
Người đang gần như ngạt thở bất ngờ giơ tay lên.
"Ngươi lừa ta, khiến ta tin rồi hại người thân của ta chỉ vì muốn chiếm đoạt Ramos. Mày giết phụ vương ta với hy vọng trở thành kẻ vĩ đại nhất Ai Cập. Ta không cần tha mạng cho ngươi."
Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ Hoàng hậu Rabia.
Haaz, người đang ngấp nghé cái chết, nhìn với vẻ buồn bã.
"M... mụ đàn bà độc ác, hehe, nếu ta chết, ai sẽ giải thoát linh hồn phụ vương ngươi mà ta đã phong ấn và chôn sống? Thân xác phụ vương ngươi sẽ mãi mãi lưu lạc dưới địa phủ của đền thờ xà thần đó."
Pharaoh Ramos mở to mắt khi thấy Haaz thở những hơi cuối cùng ngay trước mặt mình. Nhưng điều khiến chàng sốc hơn cả là lời cuối cùng Haaz nói trước khi chết.
-------------
"Phải chăng P'Sing định làm điều này? Là giải thoát linh hồn Pharaoh Pettemen?" Tarathep hỏi khi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người trong nhóm.
Singha gật đầu, thừa nhận với vẻ lo lắng.
"Đúng vậy, cha anh trước khi chết đã để lại di ngôn, anh phải tìm cách cứu linh hồn Pharaoh. Pharaoh Pettemen vẫn đang bị giam giữ dưới đền thờ rắn khổng lồ, nhưng chúng ta không biết nó ở đâu và phải làm sao."
"Chuyện đó không khó nếu mọi người cùng giúp đỡ nhau."
Wayo quay sang nhìn học trò một cách nghi ngờ.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?"
Tarathep mỉm cười, rút ra thứ đã được giấu trong mộ Pharaoh Ramos.
"Mọi người phải cùng nhau tìm câu trả lời trong kinh thờ thần rắn ngay tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com