Chương 31
Mi mắt Tarathep khẽ động, rồi chầm chậm hé mở. Cậu chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng lờ mờ bên trong chiếc lều nhỏ.
Và rồi, như tia chớp xẹt qua ký ức, cậu choàng tỉnh, ngồi bật dậy với vẻ hoảng hốt. Đôi mắt dài mảnh đảo quanh, chỉ thấy mình nằm một mình trong căn lều phủ đầy cát mịn. Dưới thân là một lớp vải dày đan thủ công, lót để tránh bụi cát thổi vào làm xước da. Ánh sáng từ những ngọn đuốc bên ngoài hắt vào khiến bên trong chỉ nhàn nhạt sáng.
Tarathep cố gắng chống tay để ngồi dậy, nhưng cậu không thể cử động. Nhìn xuống, cậu mới nhận ra đôi tay mình đã bị trói chặt. Cậu nghiến răng rủa thầm, cố nghiêng người ngồi lên với bao khó nhọc.
Ngay lúc ấy, tấm vải lều bị vén lên, khiến Tarathep giật mình. Một người đàn ông Trung Đông cao lớn bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như đâm xuyên qua tim gan cậu. Và chưa kịp thở phào thì Tarathep chết lặng lần nữa khi thấy người đi theo phía sau hắn - chính là Koi, người bạn mà cậu luôn tin tưởng.
"Koi!!" Tiếng kêu thốt lên khiến Koi khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng cô là cả một biển cuồng si.
Tại sao cô lại yêu người con trai này đến thế?
Chính Koi cũng không hiểu nổi. Ngay từ lần đầu gặp Tarathep, cô đã rung động - một cảm giác mãnh liệt không giống như yêu đương thông thường, mà như thể cô đã từng quen cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.
Cô từng nghĩ mình có cơ hội. Tarathep không hề tỏ ra hứng thú với ai, và trong vai trò bạn bè, cô luôn là người thân cận nhất bên cậu. Dù có bao nhiêu cô gái khác tìm cách tiếp cận Tarathep, cậu vẫn giữ khoảng cách.
Cho đến khi Singha xuất hiện.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Koi đã không ưa nổi người đàn ông ấy. Cái nhìn sâu hút, ánh mắt đậm chất thống trị và dịu dàng đến bất thường - chính ánh mắt ấy đã khiến Tarathep bị cuốn theo. Ban đầu, cô còn lưỡng lự, nhưng càng quan sát, cô càng chắc chắn rằng Tarathep đã yêu Singha mất rồi.
Thật kỳ lạ là dù biết điều đó, Koi không hề ghét Tarathep. Tình yêu trong cô không có sự oán trách với người mình yêu, mà chỉ trút hết vào người đã "cướp" mất ánh nhìn ấy khỏi cô - Singha.
Cô hận anh đến mức chính mình là người giật dây tai nạn ở giàn giáo bên kim tự tháp. Thậm chí, cô đã vứt bỏ sự tự trọng, đánh đổi cả thân phận người phụ nữ để áp môi mình lên Tarathep - nhưng cậu vẫn lạnh nhạt, như thể không hề có gì xảy ra.
Và điều đó khiến cô đau đớn tột cùng.
"Đúng rồi, là tao. Có ngạc nhiên lắm không?"
Cô bước đến ngồi xuống trước mặt Tarathep. Ánh mắt cô dâng trào yêu thương đến điên dại, không che giấu nữa.
"Tại sao mày lại làm vậy, Koi?" Tarathep hỏi, giọng đầy phẫn nộ. Việc bạn mình dám làm chuyện tàn nhẫn đến vậy vượt quá sức chịu đựng của cậu.
"Nếu tao không làm vậy... thì liệu mayg có bao giờ nhìn tao không?" Giọng khàn khàn vang lên, khiến Tarathep như bị đánh trúng tim. Cậu biết tình cảm của Koi, và trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy thương cô thật nhiều. Nhưng thương không phải là yêu.
Trái tim cậu đã đầy ắp Singha rồi.
"Kể cả khi mày làm thế này... tao cũng không thể yêu mày hơn một người bạn."
"Nhưng tao không muốn chỉ làm bạn của mày. Tao muốn nhiều hơn thế."
Koi đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Tarathep đầy tình cảm. Làm sao cô không biết rằng Win chưa từng nghĩ đến cô hơn một người bạn? Nhưng cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để chiếm được Tarathep, cho đến khi cơ hội hoàn hảo xuất hiện - đó là khi cậu Akanee của cô muốn sang Ai Cập để giám sát Singha.
Vậy là cô đã nài nỉ Akanee cho đi cùng. Nơi đây gần như là một ngôi nhà thứ hai của Koi, cô quen thuộc với từng bước chân cát nơi sa mạc này.
Hơn nữa, khi rảnh rỗi sau công việc khảo cổ tại kim tự tháp, cô thường du hành một mình và kết thân với một nhóm người Bedouin - những kẻ sống lang bạt giữa sa mạc. Không rõ vì lý do gì, nhóm người này lại tôn trọng Koi như thể cô là thủ lĩnh của họ. Điều đó khiến cô vô cùng bất ngờ.
"Ra ngoài hết đi!" Cô quát lớn bằng tiếng Ai Cập, ra lệnh cho người đàn ông Trung Đông cao lớn rời khỏi lều. Giờ đây chỉ còn hai người, Tarathep và Koi.
"Win, tao yêu mày thật lòng... Từ lần đầu gặp, tao cảm giác như mày được sinh ra là để dành cho tao. Mày có thể nhìn tao một chút được không? Tao từng cố quên cảm xúc đó đi, chỉ làm bạn với mày, nhưng không làm được..."
Đôi mắt Koi ngước lên chạm vào ánh mắt của Tarathep. Khi ánh mắt họ giao nhau, Tarathep cảm thấy như có một lực hút vô hình đang kéo sâu vào tận linh hồn.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cái cảm giác này... không thể nhầm lẫn được.
Dù thân xác trước mắt là Koi, nhưng linh hồn ẩn sau ánh mắt ấy... là một kẻ mà Tarathep rất quen thuộc.
"Haaz!!" Cậu cảm thấy như mình đã hét lên thật to, nhưng thực tế chỉ là một tiếng thì thầm khẽ thoát ra khỏi môi, đôi mắt đẹp mở lớn kinh hoàng.
Phải chăng đây là điều mà Luang Por từng nói với cậu? Nhìn vào đôi mắt... rồi sẽ biết những gì được chôn giấu tận sâu trong lòng. Giờ thì cậu đã hiểu, và càng thêm lo lắng.
Người mà cậu không bao giờ muốn đối mặt lại ở gần bên cậu suốt hai năm qua.
Koi... chính là Haaz!
Nhưng ít nhất, cô dường như không nhớ kiếp trước giống như cậu và Singha. Điều đó khiến Tarathep cảm thấy yên tâm phần nào. Cậu không tin Koi lại có thể tàn độc như trong tiền kiếp. Người ta có thể thay đổi nếu họ nhận được đủ tình thương và lời dạy đúng đắn trong kiếp này.
"Các em còn lằng nhằng tới bao giờ nữa? Kế tiếp là định làm gì, hả Koi?" Giọng của giáo sư Akanee vang lên từ ngoài lều. Rồi ông bước vào, liếc nhìn Tarathep đầy mỉa mai.
"Con bắt người ta rồi thì định làm gì tiếp? Hay tưởng nó sẽ ngủ với con dễ như ăn kẹo?"
"Cậu Akanee!!" Koi hét lên giận dữ, khiến ông phải trừng mắt đáp lại.
"Con đã bảo cậu là đừng có dính vào nếu không giúp gì được. Đi mà ở trong mơ rồi tiếp tục yêu thầm P'Sing của cậu đi!"
Tarathep tròn xoe mắt. Đây là điều cậu vừa mới biết. Thì ra Akanee yêu Singha! Vậy nên chuyện ông cố ngăn cản Tarathep sang Ai Cập cũng dần sáng tỏ.
Akanee bước tới, nắm lấy tay Koi kéo mạnh dậy.
"Dù gì cậu cũng là cậu của con. Con có ghét cái bản mặt này thì cũng nên biết lễ phép một chút, Koi."
Koi gạt tay ông ra, hất cằm đầy thách thức. Nhưng trước khi kịp làm gì tiếp, bên ngoài lều vang lên tiếng ồn ào. Cửa lều bị mở toang, một người đàn ông cao lớn trong bộ áo choàng sa mạc bước vào.
Cả Koi và Akanee đều chết lặng - kẻ vừa xuất hiện không phải người của bộ tộc Bedouin.
Người đàn ông che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh. Anh ta ra lệnh cho những người bên ngoài, và chỉ chốc lát sau, họ đã ùa vào bắt Koi và Akanee lôi ra khỏi lều.
Một lát sau, Tarathep không giấu được nụ cười nhẹ nhõm khi thấy người bước vào và ôm lấy cậu chính là Singha.
"P'Singh!!"
"Em có sao không?"
Singha vội tháo dây trói tay Tarathep, đỡ cậu đứng dậy rồi dẫn cậu đến chỗ người đàn ông trong áo choàng.
"Đây là Sheikh Hassen, lãnh chúa vùng sa mạc này. Là bạn anh hồi còn học đại học."
Tarathep cúi đầu chào bằng tiếng Anh. Sheikh Hassen kéo tấm vải che mặt xuống và mỉm cười.
Một cách lạ kỳ, Sheikh Hassen cảm thấy chàng trai trẻ trước mặt có một thứ ánh sáng hơn người. Chính anh ta là người phải cúi đầu chào lại một cách đầy kính trọng.
"May mà là nhóm Bedouin này. Bọn họ dưới quyền tao. Nếu không, để tìm ra cậu ta cũng mất nhiều thời gian đấy."
Sheikh Hassen quay sang nói với Singha bằng tiếng Anh để Tarathep có thể hiểu.
"Vậy giờ mày định làm gì với bọn chúng - những kẻ bắt cóc người yêu của mày?"
"Đưa cảnh sát xử lý tội bắt cóc và bạo lực."
Sheikh gật đầu đồng tình, nhưng Tarathep vội níu tay Singha lại, ánh mắt đầy van nài.
"Đừng làm vậy, P'Singh. Dù gì Koi cũng là bạn em. Và... em biết lý do thật sự rồi."
Singha nhìn Tarathep không hiểu.
"Lý do gì? Nếu không đủ thuyết phục, anh không đồng ý."
Tarathep nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định.
"Koi là Haaz. Và... chúng ta không thể báo cảnh sát. Vì chúng ta cần Koi giúp niệm chú giải thoát cho phụ vương."
Tarathep tin rằng cậu có thể thuyết phục được Koi. Cậu tin rằng con người không nhất thiết phải giống như kiếp trước. Tất cả phụ thuộc vào phúc đức và lời dạy trong kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com