Chương 3: Ta đi báo thù
Chương 3: Ta đi báo thù.
Cố phủ lần này là nơi phát phiếu dự thi hoạ sư, cũng chịu trách nhiệm trực tiếp đưa thí sinh tới Như Ý quán ứng thí. Ngày tuyển hoạ sư đã tới, thí sinh khắp nước đều đổ về. Mới sáng mà trong ngoài phủ đã vô cùng náo nhiệt.
Trong khuê phòng của Cố tiểu thư, hiện tại tự nhiên lại truyền đến một đoạn hội thoại thế này.
- Y Y! Ngươi có nên suy nghĩ lại chút không? - Cố Thanh Hoà vừa lôi lôi kéo kéo vừa hết lời khuyên can.
Y Y nhìn vị Cố tiểu thư một cái, hai mắt to tròn rực lửa thù hận, toàn thân đầy ắp khí thế quyết tâm. Lần này hoá trang thành nam nhân cũng đã hoá trang xong rồi. Còn ngồi ở nhà mới là không có nghĩa khí. Một mực cự tuyệt đề nghị kia, nhất định thẳng tiến tới cửa:
- Không cần nghĩ lại! Hôm nay ta nhất định đi báo thù!
Như Ý quán là nơi các ngự dụng hoạ sư làm việc, tranh vẽ trong cung, chân dung hoàng đế, thậm chí là tranh vẽ nữ nhân nhập cung đều từ đây mà ra. Nơi này nằm trong Hoàng cung, là một địa điểm vô cùng hoa lệ. Xung quanh đều trồng hoa đào, hiện tại đang là mùa hoa nở, khắp nơi đều như phủ một màu hồng, đặc biệt mê người. Không chỉ có thế, còn vô cùng rộng, có hồ sen, có mái đình nghỉ ngơi, non bộ chập trùng. Y Y ban nãy nhìn đến độ rớt cả tròng mắt, đến khi bình tâm lại đã bị đám người dự thi bỏ lại phía sau. Bơ vơ một chỗ, không ai ngó tới.
- Nơi khảo thí ở chỗ nào đây! Đến một nha hoàn cũng không thấy, dù có hẻo lánh cũng không thể hẻo lánh đến mức này chứ? - Y Y tìm đến toát cả mồ hôi, chỉ sợ còn chậm trễ một chút, sẽ không kịp giờ.
- Đi thẳng về phía trước, đến khúc giao rẽ phải, tiếp tục đi thẳng là sẽ thấy!
Từ phía sau truyền đến một giọng nói, nhẹ nhàng êm tai. Y Y quay lại. Từ sau mấy cành hoa đào đang rủ xuống, một nam tử bước tới. Thân mặc y phục xanh lam, da trắng, môi hồng, ngũ quan tinh tế, chính là một đại nhan sắc. Không chỉ thế, mặc dù độ tuổi còn rất trẻ thế nhưng toàn bộ mái tóc đều đã bạc trắng. Nam nhân chỉ đơn giản là đứng giữa vườn đào thế mà lại tạo ra cả một mĩ cảnh nhân gian. Y Y nhất thời ngây ngốc.
- Không cần cảm ơn ta! - Nam tử tóc trắng thấy Y Y nhìn mình không rời, còn tưởng muốn cảm ơn một tiếng, liền trực tiếp từ chối trước.
- A~ - Y Y đỏ mặt, luống cuống mấy lời:
- Thất lễ rồi! Đa tạ huynh đài chỉ đường giúp! Cáo từ trước!
Nói xong liền lập tức quay người đi mất, một lòng lại hướng đến việc trả thù.
Y Y vừa đi khuất, nam tử kia nhìn theo một lát mới cười gian:
- Nữ nhân ư? Thú vị thật!
( Xem tiếp chương 3 tại Anyrea)
(*) : Mời các bạn tải App Anyread ( app đọc truyện) để tiếp tục ủng hộ tác giả. Chân thành cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com