Chương 5: Ta muốn về nhà
Chương 5: Ta muốn về nhà
Y Y nữ cải nam trang, hôm nay lại ra ngoài một chuyến. Từ hôm khảo thí đến nay đã mấy ngày, khâm định văn thư cũng đã có, kết quả ai được nhận làm môn hạ của Như Ý quán hôm nay sẽ được công bố. Nàng mặc dù chỉ là đi báo thù, nhưng đã tham gia rồi thì dĩ nhiên muốn tới hóng hớt xem ai đoạt giải nhất.
Người đến xem náo nhiệt mỗi lúc một đông, hại Y Y bị xô nghiêng ngả từ bên này tới bên kia, va đập cả vào ngươi bên cạnh.
- Thất lễ! Thất lễ! - Y Y vừa xoa xoa cánh tay bị đụng phải, vừa nhiệt tình xin lỗi vị huynh đài đứng cạnh.
Huynh đài nhìn xuống Y Y, khuôn dung tươi tỉnh, không hề có thái độ khó chịu, nói:
- Không sao! Tại hạ là Mộ Thanh Thu. Huynh đài này tới xem náo nhiệt hay là thí sinh tới nhận kết quả?
- A~ Ta cũng là thí sinh! - Y Y cười. Còn tiện thể nhớ ra Mộ Thanh Thu không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí môn hạ lần này sao? Mọi người đều nói người này hoạ kỹ rất xuất chúng. Xem ra hôm nay vô duyên vô cớ lại đụng được tinh anh rồi.
- A! Quán chú tới! - Mộ Thanh Thu kêu lên một tiếng.
Nhất loạt cả đám người ứng thí không hẹn mà gặp cùng quay đầu tới, cúi đầu có lễ:
- Bái kiến giáo chủ!
- Kia không phải là nam nhân chỉ đường cho mình ư? Hoá ra lại là quán chủ! - Y Y kinh ngạc đến độ rớt cả tròng mắt.
Mộ Thanh Thu thấy bộ dạng của nàng còn nghĩ là ánh nhìn ngưỡng mộ, nhiệt tình nói thêm:
- Lợi hại quá phải không? Hoạ kỹ của quán chủ là hoạ kỹ tuyệt diệu nhất kinh thành, ngài ấy còn là một mĩ nam hiển hách của triều đình ta!
- Oa~ Khẳng định là rất lợi hại! - Y Y gật đầu lia lịa, vô cùng đồng ý với phát biểu của huynh đài đằng kia. Không ngờ quán chủ lại đẹp trai đến thế, nhất định phải nhanh chân quay về tìm Cố Thanh Hoà tám chuyện.
Đoan vương bước tới, liếc nhìn một hồi, nhìn thấy bộ mặt đang lén lút lau nước miếng của Y Y thì cười đến sáng lạng, cất giọng nhẹ nhàng:
- Ta tuyên bố, người đoạt giải nhất lần này là Nam Chi!
"Ể?" - Y Y vừa rồi mặt còn đầy ý xuân, hiện đã cứng đờ, nàng vừa có nghe nhầm không? Nam Chi chẳng phải là tên giả của nàng hay sao? Thế nào lại tuyên bố đứng nhất, không thể, không thể, hoạ kỹ 3 xu hôm nọ của nàng, nhất định không vào nổi vòng gửi xe chứ đừng nói tới giải nhất. Chắc chắn là nghe nhầm rồi, có thể là đọc sai tên thôi.
- Nam Chi! - Đoan vương nhắc lại một lần nữa.
Y Y kinh hãi đến độ muốn khóc, không giữ mặt mũi là quay thẳng hướng Mộ Thanh Thu, hét lấy hét để:
- Thực là Nam Chi sao? Ta không nghe nhầm chứ?
- Không nghe nhầm! Không nghe nhầm! - Mộ Thanh Thu tận lực lắc đầu.
Không nghe nhầm, không nghe nhầm tức là nghe đúng rồi? Nàng thế nào mà lại giành giải nhất được? Không thể, không thể, hai tay liền tóm lấy vạt áo của Mộ Thanh Thu, cầu xin loạn xạ:
- Thanh Thu huynh đệ! Thế này đi, ta đổi tên cho ngươi, bây giờ ta làm Mộ Thanh Thu, cả nhà ta đều là Mộ Thanh Thu, ngươi thành Nam Chi đi! Thế có được không?
Ai ngờ còn chưa nhận được câu trả lời, từ sau đã truyền tới một tiếng nói:
- Ngươi không đổi được đâu! Bởi vì, kẻ ta chọn, chính là ngươi!
( Đọc tiếp chương 5 tại Anyread)
Truyện đã đăng độc quyền tại app Anyread. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com