Chương 0: Giới thiệu
Địa danh và tên các nhân vật đều là hư cấu, bao gồm cả tên các nhân vật
Thành phố Vũ Tường
Ngày 23/10/2025
Trong buổi tối giữa không khí hơi se lạnh, ở một căn phòng thuê nhỏ, Nguyệt đang trò chuyện qua video call với bạn mình. Mặc dù cô đã đeo tai nghe để trò chuyện rồi nhưng có lẽ vì tiếng cười của cô quá to, đến nỗi bạn cùng phòng là My không học được đành phải sang phòng bên học tạm. Được một lúc, cô chợt thấy bạn cùng phòng ra ngoài quá lâu, đành mở cuộc hội thoại bằng tin nhắn chat ra thì thấy My đã nhắn cho cô 2 tin nhắn: " Mày ơi, mày nói chuyện thì ra ngoài phòng ăn hoặc ra ngoài nói được không, tao không học được ấy. Mai tao thi rồi"
Nhận thấy tin nhắn như vậy, cô chỉ biết gửi một đống tin nhắn xin lỗi rồi chạy sang phòng kế bên thì thấy My đang nằm trên giường cùng với mấy quyển vở với đề cương ôn tập, liền cầu xin quay trở lại phòng.
Nguyệt và My học hành được lúc. My thì vẫn cặm cụi với cái đề cương lí. Nguyệt thì vẫn quay đi quẩn lại với câu toán hình mà mãi không làm, thấy nản quá thì liền chuyển sang câu khác, có lẽ lâu rồi cô chưa động não kĩ với mấy câu toán này mà cứ phải hở tí là phải xem một vài ý tưởng trong lời giải rồi làm, sau cùng cũng chỉ làm một câu cho có tí kiến thức trong vở. Sau đó thì liền đi rửa mặt rồi lên giường với một đống suy nghĩ trong đầu
Nguyệt là một học sinh lớp 10 Chuyên Toán A của Trường THPT Chuyên Hoàng Việt, cô từ huyện lẻ đến học cấp 3 ở Vũ Tường, là trường cấp 3 tốt nhất ở Phan Thành. Từ cấp 2, cô là học sinh ở thành tích vô cùng xuất sắc về môn toán ở huyện Phù Ninh.
Năm lớp 6,7 cô không học thêm nhiều, suốt hai năm tuy có học nhưng chỉ lác đác vài buổi ở đầu năm lớp 6 và hè năm lớp 7. Mặc dù mỗi lần khảo sát trong đội tuyển toán cô không được đứng đầu nhưng lúc nào cũng trong khoảng top 5
Về sau, gia đình thì cô khá bận bịu công việc thì không tiện việc đưa đón, cũng chưa dám cho cô đi xe điện nên cô thường xuyên phải bắt xe buýt. Cô hay phải đi bộ đến bến xe buýt cách trường khoảng 300 - 400 m, có hôm thì có các bạn nhà ở xa trường thì đi cùng, có hôm thì chỉ có mình cô với vài anh chị lớp lớn hơn.
Việc đi xe buýt vốn cũng không suôn sẻ là mấy, có hôm thì bác tài xế chạy quá bến nên cô chỉ đành ngậm ngùi xuống bến kế tiếp rồi đi bộ ngược lại về nhà. Cứ mấy hôm như thế liên tiếp thành ra cả bác tài và anh nhân viên soát vé cũng nhớ rồi những lần sau cũng để ý tới cô hơn. Tuy nhiên vì bến xe cô đợi quá đông, mà bến xe cũng chỉ loanh quanh là học sinh trường cô ở nhà xa thường xuyên phải đi nên họ đều có thẻ đi xe buýt theo tháng, còn cô chỉ đi vào mấy buổi chiều trong tuần nên không làm thẻ mà đi theo vé ngày, thường xuyên phải chen lên chỗ có nhân viên soát vé để trả tiền rồi phải chen xuống.
Đến cuồi kì 1 năm lớp 7 thì bà ngoại cô đi khám sức khỏe thì nhận ra bị ung thư phổi, gần đến giai đoạn cuối. Gia đình cô kể từ đó bắt đầu trở nên loạn lên, mọi sự quan tâm đều dồn lên hết người bà, được 4 5 tháng sau khi phát hiện bệnh thì bà cô mất.
Đến năm lớp 8, cô được mua xe điện, từ đó mà cô bắt đầu có thể đi học thêm được với bạn bè thuận tiện hơn. Ngay từ lần khảo sát toán đầu tiên, cô đã lần đầu tiên đứng đầu, cũng vẻ vang đấy nhưng mà lần này vì cậu bạn đứng đầu do sơ suất đọc thiếu đề. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận được là cô cũng giỏi lên rất nhiều so với năm học trước, cũng bởi vì hè năm lớp 7 cô cày đầu vô toán rất nhiều, cứ thế năm lớp 8 thực lực cô được duy trì và kết thúc bằng giải nhất kì thi học sinh giỏi toán cấp huyện với số điểm cao nhất.
Tuy nhiên đến hè năm lớp 9 , cô bắt đầu xao nhãng học tập, dường như mất kết nối với toán, mấy lần thi khảo sát đầu năm đều ở top sau, bạn bè và thầy cô đều nhận ra điều đó - cô đã dần sa sút trong việc học toán, đỉnh điểm là đến kì thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, trước đó dù đã cố vớt vát lại nhưng cũng chỉ được giải ba. Mất sau đó khoảng 1-2 tháng cô mới dần lấy lại được tí động lực để ôn thi vào chuyên toán, cuối cùng thì cũng may mắn đỗ vào lớp Toán A mà cô mong muốn. Khi ấy, khối chuyên toán của trường Chuyên lấy 3 lớp, mỗi lớp là 35 người, tổng là lấy 105 người, cô đứng thứ 22. Nhưng để xét là lớp Toán A thì trường cô lại xét đến điểm thi môn toán chuyên. Trong danh sách lớp ấy, cô đứng thứ 28 với sô điểm chuyên là 7, nếu xét đúng ra thì cô là một trong những người có điểm thi môn chuyên thấp nhất vì mức độ phân hóa của đề năm ấy vốn không được sâu, 7 điểm khi ấy là vừa đủ để đỗ vào lớp Toán A. Nhưng trong mắt mọi người khi ấy, đó đã là vô cùng kiêu hãnh rồi, không phải ai có thể vào được lớp toán đứng đầu của tỉnh Phúc Thành.
Cứ thế mà kì nghỉ hè năm ấy lại chính là kì nghỉ vô tư nhất của cô, không lo nghĩ, không lo sợ, cứ thế mà trôi qua một cách bình yên. Ngoại trừ việc bắt đầu học thêm câu lạc bộ toán ở trường, đó có lẽ là việc khó khăn nhất của cô. Thầy giáo cô vốn là người khá tâm huyết, vì Bộ Giáo dục cấm dạy thêm ở trường nên thầy cô đã dạy miến phí tất cả các buổi học toán chuyên, nhưng trong mắt Nguyệt thì có lẽ thầy đã lãng phí sự tâm huyết đó cho cô. Từ buổi học online đầu tiên, cô đã cảm thấy bản thân thụt lùi so với các bạn, trong khi cô loay hoay để hiểu được những gì thầy cô giảng, thì bạn bè xung quanh đã có thể va chạm được những dạng nâng cao. Quả thật, cô cảm thấy lạc lõng vô cùng giữa một môi trường như vậy, cứ thế mà dần dần cô càng thường xuyên e ngại đến tiết toán, nhưng sau đó lại chuyển sang thái độ buông lơi, dần không quan tâm những kiến thức khó hiểu đó, chỉ để ý qua đến những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Cô cũng đã quen với việc ngồi trong tiết toán không còn lắng nghe chăm chú nữa rồi. Vào năm học chính thức thì những buổi học đó chuyển lên các buổi chiều trong tuần, ở những buổi học đó thì cô hay ngồi với cô bạn cùng lớp cấp 2 là Minh Ngọc - thủ khoa 3 môn chung của tỉnh nhưng nếu xét về khoản môn chuyên thì hai người cũng không hơn kém gì nhau, cứ những buổi như vậy là hai người họ liên tục nhìn nhau thở dài mà nhìn đống kiến thức trên bảng. Lên cấp 3, quả thật kiến thức quá khác biệt, bạn bè xung quanh thì lại quá xuất sắc, cô thì lại chỉ là một con cá nhỏ đang loay hoay giữa vùng biển lớn đang mang theo trên mình vài ước muốn bé nhỏ.
Cứ thế mà Nguyệt lại ôm đống bòng bong suy nghĩ đó rồi đi ngủ, quả thật trước khi bước là một môi trường như vậy cô đã lường trước sẽ có ngày như này, chỉ là cô không nghĩ là nó sẽ đến sớm như thế, ngay khi những buổi học đầu tiên của cô.
Trường học của cô rất khang trang, được xây lại cách đây 3 năm trên một khu đất lớn. Trường cô thì có kí túc xá dành cho học sinh ở nhà xa như cô, nhưng năm nay lại phát sinh ra việc thiếu phòng kí túc xá. Trường bắt đầu xét đến khoảng cách từ nhà đến trường và điểm thi học sinh giỏi. Mặc dù nhà cô cách trường 20 km nhưng so với học sinh ở các huyện lẻ ở các huyện khác thì con số đó không là gì, tất cả những học sinh được chọn vào ở kí túc xá đều cách trường từ 40km trở lên, còn điểm cộng học sinh giỏi tỉnh thì được cộng khá ít, không đáng là bao . Sau đó thì có một vài học sinh vì thấy kí túc xá bị xuống cấp, một phòng mà chứa đến tận 6 người nên đã xin ra ở ngoài, nhường chỗ cho các bạn khác để trường bổ sung bù vào. Nhưng đợt bổ sung này thì cô nhận thấy đa số học sinh cùng huyện với cô được thêm vào là những người nhà còn gần trường hơn, thành tích thì rất bình thường, không có gì nổi bật, ngay cả My - bạn cùng trọ hiện tại cũng từng xin vào đợt bổ sung cũng biết điều này. Nhưng vì gia đình My sau đó vì thấy việc ở kí túc cũng khá bất tiện nên đã muốn cho cô ấy ở ngoài.
Ngoài My ra thì cô còn ở với hai người bạn nữa. Bốn người họ thuê một gian tầng 2 với hai phòng ngủ ở một nhà dân, dự định sẽ ở với nhau hết 3 năm cấp 3. My học Chuyên Anh A, điểm số thì vào thuộc top 5. Hằng cũng là học sinh lớp Chuyên Anh A, mẹ cô và mẹ Nguyệt là từng là giáo viên dạy cùng nhau một thời gian dài ở một trường tiểu học. Còn Khuyên học ở lớp Chuyên Văn B, cô là người khá thành thạo với công việc nhà nên ở trọ với cô đỡ vất vả hơn kha khá.
Trọ cách trường cô khoảng hơn 1km . Ban đầu, cô đi xe điện đến trường nên đi lại cũng khá thuận tiện. Nhưng vào ngày 15/10 vừa rồi, đang trên đường đi học thì có hai chú cảnh sát giao thông dồn theo và yêu cầu kiểm tra xe, đến lúc đó cô mới biết xe cô có công suất là 450W, mà xe đạp điện thì chỉ có 250W thôi nên việc đi xe điện này là vi phạm. Trước đó, ở trường cấp 2 cảnh sát giao thông cũng đến kiểm tra một loạt xe điện trong đó có xe của cô nhưng mà không có vấn đề gì nên cô luôn mặc định là bản thân đi xe như vậy là không có vi phạm. Nhưng đến thành phố như này lại khác, họ thấy xe có công suất vượt mức nên đã đưa cô về trụ sở công an thành phố gần trường và lập biên bản gửi về trường để đánh xuống hạnh kiểm khá cả kì. Nhưng sau đó nhà cô đã nhờ vả được người này người kia nên cô đã không bị viết biên bản gửi về trường, xe cũng được nhân lại. Kể từ đó, cô phải đi xe đạp đến trường hàng ngày nên cũng khá e ngại việc thường xuyên ra ngoài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com