Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.12.2019

Chỉ sau một buổi tối, tuyết đã phủ một màu trắng xóa bao trùm lên tất cả. Vốn sinh ra ở một nơi không có tuyết, em không ngờ tuyết lại khác xa với những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Nó buốt làm sao ấy, em không thể giữ và cảm nhận nó trong lòng bàn tay. Nghịch những nắm tuyết một lát, em như phát hiện ra một nhận định hay ho rằng phải chăng là do con người luôn hi vọng thật nhiều vào vẻ đẹp mơ hồ của những thứ bản thân chưa từng được thấy, để rồi khi thấy được lại tự mình thất vọng.

Ôi, dành thời gian chỉ để suy nghĩ về những thứ như vậy, em thật trẻ con phải không ?

Tuyết, cũng như gã đó vậy, cũng làm em ôm ấp nhiều hi vọng đến thế. Để rồi hôm qua, ngay tại nhà thờ mà gã đã hứa không kể bao lần rằng sẽ đưa em đến vào dịp Giáng Sinh có gì? Em tự mình mua vé máy bay sang thăm gã để tạo một bất ngờ như phim. Và, cũng như một số thước phim cẩu huyết, em đã phải chứng kiến cảnh gã thản nhiên khoác tay rồi ôm hôn thắm thiết một phụ nữ lạ. Hẳn là họ quen nhau sau những cuộc ân ái mà em chẳng bao giờ chịu hiểu.

Cũng do em mãi khờ dại vậy thôi! Nếu em là một cô gái tỉnh táo thì bây giờ em đã không phải ở đây một mình, thả trôi theo những bâng khuâng mơ hồ, giẫm chân bình bịch lên những đụn tuyết lớn và "hát" những câu chẳng ai nghe ra.

"Đáng ghét. Làm ơn đi, mình không muốn cô đơn !"

Em không có ai để nương tựa nên việc em tin vô tội vạ vào gã cũng là điều dễ hiểu. Gã điển trai, khéo ăn nói và có một cái ví không bao giờ cạn. Em đã bị bắt nạt, xa lánh ở trường trung học chỉ vì một lí do ngu ngốc là em hơi giản dị, khó gần và không hòa đồng. Thế mà một ngày nọ được gã tỏ tình như trúng số độc đắc. Em quá ngây thơ để hiểu tình yêu thật sự là gì, đồng ý làm bạn gái gã phần nhiều là chán ngấy đám con gái lúc nào cũng soi mói em thôi.

Lần đầu yêu, em đã yêu một cách mù quáng, yêu như muốn trao hết tất cả cho đối phương không chút vu lợi. Số tiền tiết kiệm em dành dụm bấy lâu cũng vì thế mà rơi vào hết tay ai kia. Rồi chính lúc này đây, gã bỏ em đơn côi một mình ở một đất nước xa lạ sau những lời hứa hẹn ngây ngất lòng người.

Bị phải bội ít nhất một lần có khi lại khiến con người ta khôn ra. Chẳng thà em nhận thức được ngay từ đầu rằng người ưu tú như gã không thể nào có tình ý gì với em mới phải. Nhưng em thật sự đã yêu, và, trái tim đang yêu thì không bao giờ biết mình có lỗi phải không ?

Lấy trái tim để bao biện cho lỗi lầm là một điều ngu ngốc. Nhưng lí trí thì lại đâu có biết yêu, thế nên em cũng chẳng có cách nào hiểu mình có lỗi gì.

Trống rỗng. Hụt hẫng. Cũng thật thảm hại làm sao !

Em mơ hồ ngẩng đầu lên trời, tuyết rơi xuống, chạm nơi khóe mắt một chút. Giờ chỉ còn lại mình em thôi, em phải làm gì đây ?

***

Tối rồi. Trời tối đen như mực. Tuyết dường như đang làm lu mờ những ánh đèn đường. Quảng trường thành phố vẫn huyên náo bất chấp. Mọi người khoác tay nhau, muôn hình muôn vẻ, hàng này tiệm nọ chật cứng người.

Phải rồi, đêm nay là Giáng Sinh.

Nghĩ mà tội nghiệp, em đối lập hoàn toàn với không khí ấy. Tất cả những gì em biết chỉ là hình ảnh bản thân đang đứng ngơ ngẩn một mình nơi góc phố, hai bờ vai rung lên vì lạnh. Số tiền trong ví cũng tạm đủ để em thuê phòng ở trong tối nay, nhưng rồi để làm gì ? Ngày mai, ngày kia, và cả sau này... rồi sẽ như thế nào ?

Ôi Thượng Đế, ngài muốn trò đùa này kéo dài bao lâu đây ?

Có lẽ cần phải giới thiệu một chút. Tên của em là Amber, chẳng buồn nhớ họ, giống tên một loại đá quý. Em xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Lí do thì không rõ ràng lắm, theo nhiều người nói thì em bị chính mẹ ruột bỏ rơi khi mới sinh ra. Năm nay Amber vừa tròn mười tám tuổi, cái tuổi mà con người ta mới là người lớn, kiểu "ồ quỷ thật, rốt cuộc cái tuổi chết tiệt này cũng đến rồi", ấy.

Ôi, bọn trẻ tầm tuổi này ngông cuồng lắm, nếm trải mùi đời dễ dàng như ngậm một viên kẹo bạc hà, vừa thanh mát lại có chút dư vị đắng cay. Chúng thoải mái làm bất cứ thứ gì chúng thích, có rất nhiều mối tình hay cả việc ngủ với bất kỳ ai mới gặp. Không đếm nổi số bar từng đến, số chất kích thích hay thậm chí, số vỏ bao cao su đã qua sử dụng vương vãi trên sàn khách sạn hàng đêm.

Trái lại với đám thanh niên nhan nhản ngoài kia, Amber tuổi mười tám vẫn hoàn toàn trong sáng, thuần khiết hệt như một dòng nước khoáng mát lạnh. Em như muốn tan chảy trước lời tỏ tình đường mật của gã trai khốn nạn nọ. Ba chữ "Anh yêu em" vỏn vẹn cũng là quá đủ để khiến em đồng ý bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Thế là nên chuyện một con cừu non khổ sở lao vào ái tình với một con cáo già.

Nhưng... có gì sai ở đấy chăng ? Em đã tin và yêu nhiều đến vậy cơ mà...

Tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Em chỉ ước mình có thể hòa làm một với nó. Kể cả có phải tan biến, em muốn mình tan biến một cách thật xinh đẹp như những hạt tuyết kia...

Nhưng rất tiếc, thực tế nếu chết ngay tại đây, em sẽ chết một cách bẩn thỉu, thảm hại, ẩm ướt và những người khác phải tốn thời gian dọn xác cho em. Em sống đã vô ích lắm rồi, hoàn toàn không muốn mình chết cũng vô ích như vậy.

Những lúc như thế này có gì đó ăn giải sầu thì chuẩn bài. Nhà hàng bên kia đường trông ấm áp quá. Có lẽ em sẽ thưởng cho mình một chút gì nóng ấm để thấy được cuộc sống này cũng không quá lạnh như em nghĩ.

Vào quán để ăn là phụ, cố mà hòa nhập với không khí ngoài kia là chính. Em chọn chỗ gần cửa sổ như mọi khi, nhận tờ thực đơn và ngắm qua nghía lại:

"Cho em bánh mì Pháp với rượu vang đỏ, nhiều bơ nhé. Chúc chị Giáng Sinh vui vẻ."

Đợi chị phục vụ đi khỏi, em nằm bò ra bàn, nhắm nghiền mắt như một chú mèo con, khoan khoái tận hưởng chút ấm áp đêm Giáng Sinh tại nơi đây, như bao người.

Sống thế này mới là sống nhỉ !

Giá như...

Em từ từ mở mắt, hai tay nhẹ đưa lên chống cằm, hướng ánh nhìn qua phía cửa sổ và ngắm nghía tuyết rơi từ từ lên tóc, lên áo của những người đi đường. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tầm mắt em lại đưa đẩy vào chính tại gốc cây mà em đã đứng gần một ngày. Dưới ánh đèn đường lung linh mờ ảo, hi vọng em nhìn không lầm: một anh chàng cực kì đẹp trai đang đứng đó !

Trong ba phút tò mò quan sát, em thấy hành động của chàng trai nọ giống em tới khó tả: Phút thứ nhất, anh ta ngẩng đầu lên trời và bị tuyết rơi vào mắt; phút thứ hai, anh ta giẫm chân bình bịch trên tuyết và chửi thề khiến người đi đường xung quanh nhìn anh như nhìn một thằng điên; phút thứ ba, anh đứng thẫn thờ, đưa tay đón tuyết, lại ngẩng đầu lên trời, mồm thì cứ lẩm bẩm gì đó. Cái phút thứ ba dài hơn hẳn thì phải. Anh đang có tâm tư gì chăng. Liệu rằng những hành động đó có thể chứng minh rằng anh cũng có cảm xúc giống em hay không ...?

"Bánh mì và rượu vang đây ạ"

Em giật bắn mình, mải ngắm nhìn anh khiến em quên béng bữa tối.

"C..cảm ơn"

"Cô thích anh ta à ?"

"... ơ"

"Anh chàng đó hay tới đây một mình lắm. Bảnh bao, có vẻ nhiều tiền, được kha khá cô xinh đẹp gạ gẫm mà không quan tâm đến ai."

Chị phục vụ nháy mắt đầy ẩn ý, cố tình khiến mặt em đỏ bừng. Ngu ngốc, làm sao có thể, em không hề có ý định làm quen !

Dù vậy, em vẫn không thể ngăn được tò mò mà hướng ánh nhìn về phía anh thêm lần nữa. Tuyết rơi dày hơn hẳn khi nãy rồi, anh thì vẫn cứ đứng đó hoài...

Bóng anh qua khung cửa sổ được phủ một màn sương... mờ và lạnh quá...

trong vài giây, em cứ ngỡ là,

anh sẽ...

...tan biến mất

...

.
.
.
.

"Tách"

Nước mắt ư ? Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống ly rượu vang còn ấm nóng. Em bật dậy, lao thật nhanh ra ngoài bỏ lại bữa tối đắt đỏ của mình. Chắc em không thể che giấu sự thật được nữa rồi...

Phải, em đã nói dối.

Thực tế bánh mì Pháp với rượu vang đỏ... là bữa ăn tối cuối cùng.

Em đã định sau khi tận hưởng xong đêm Giáng Sinh cuối cùng một cách trọn vẹn, em sẽ tìm đến một bờ vực vắng vẻ, gieo cả phần hồn lẫn xác của mình xuống đó, không chút vương vấn gì.

Nhưng từ khi em trông thấy anh, nửa hồn em đã đi lạc theo anh mất rồi.

Bóng lưng cô độc và những hành động lạ kì, phải chăng anh muốn nói với màn mưa tuyết kia rằng: "Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn từ bỏ".

Em hiểu, cũng giống em cả thôi.

Mà... cũng không hẳn thế.

Anh khác. Bộ cánh đắt tiền trên người chứng minh anh có gia đình, có cha mẹ, hoặc chí ít là cuộc sống ổn định.

Còn em...

Em chỉ có một mình

Em không hề muốn anh chết

Nếu anh chết thì những người bên cạnh anh sẽ đau khổ lắm, phải không anh ?

Khoảnh khắc em rời khỏi nhà hàng cũng chính là lúc anh quay lưng bước đi khỏi nơi ấy.

Bước chân chạy đều đều trên mặt đường tuyết phủ, em bắt kịp được anh rồi.

"Anh ơi!"

***

"All I want for chrismas is youuuuu~~~~~"

Tiếng chuông ngân vang và những bài hát Giáng Sinh lặp đi lặp lại tới phát ngán. Lại một mùa Giáng Sinh lạnh lẽo điên khùng đến với Andrew Humbert- cậu ấm của một gia đình khá giả, bề thế. Đối lập hẳn với những người vui vẻ, nô nức ngoài kia. Hắn đứng cô độc, tặc lưỡi, ra vẻ ta đây chán ghét lắm cái cuộc đời hai mươi tư năm đầy vô nghĩa của mình.

Tuyết rơi đẹp mà đượm nỗi buồn. Từng đợt gió lạnh thổi sau gáy làm Andrew cứ phải giật mình liên tục. Ồ, mặc thế này xem ra vẫn chưa đủ ấm nhỉ.

.

"Anh nhớ phải mặc đủ ấm khi ra ngoài nhé !"

Một thanh âm quen thuộc và rất đỗi dịu dàng bỗng vô tình đi ngang trong trí óc của hắn.

"Anh mà quên là em sẽ phạt anh ! Lần thứ nhất sẽ không cho anh ăn bữa tối. Lần thứ hai, chiếc khăn đan tặng anh làm quà Giáng Sinh em sẽ tặng cho Thomas đấy, thằng bé có vẻ thích nó lắm."

Ôi, Caroline, Caroline Baldwin của hắn.

"Đừng gây sự với đám người đó nữa! Anh phải trưởng thành lên chứ !"

Ôi, những vết trầy xước, những lời trách móc rất đỗi dịu dàng...

"Anh lại thế nữa rồi. Nghe lời em dù chỉ một lần có được không ?"

.

Chết tiệt,

Hắn lại nhớ cô ấy rồi.

"Rốt cuộc thì mình vẫn không nghe lời. Thật hư quá mà."

Hắn lại tặc lưỡi, lôi trong túi một điếu thuốc và châm lửa. Khói bay mờ mịt. Mùa đông năm nay nhiệt độ có vẻ cao hơn mọi năm, vì cớ gì mà hắn thấy lạnh quá vậy ?

Cơn mưa tuyết dịu nhẹ bỗng khiến Andrew có chút hoài niệm. Giáng sinh năm ngoái cũng đã có một cơn mưa y như vậy. Hôm ấy cũng chính là ngày hắn chán chường nhìn theo bóng lưng của người tình rời đi dưới màn tuyết trắng xóa.

"Có lẽ Andrew không yêu em nhiều như em đã yêu anh..."

Caroline tội nghiệp. Tiếng nàng như tan ra trong không trung, trôi tuột vào màn mưa buốt lạnh. Bóng nàng dần mờ đi và hình như hai bờ vai gầy gò của nàng đang rung lên từng hồi. Là do tuyết rơi lạnh hay do nàng đang khóc ?

Andrew lúc ấy không hề biết.

Hắn chỉ biết nàng yêu hắn rất nhiều.

Nhiều đến nỗi kể cả khi là người chủ động kết thúc, ánh mắt nàng khi nhìn hắn vẫn không hề khác đi. Tha thiết và chứa đầy hi vọng về một tình yêu mơ hồ.

Ôi Caroline ơi ! Màu mắt xanh ngời, mái tóc dài mượt hay vén sau tai làm duyên, giọng nói ấm áp và những cử chỉ rất đỗi dịu dàng ấy ám ảnh hắn mãi tới tận bây giờ.

Dù cho, hắn chưa từng bao giờ nghĩ mình thật sự "yêu" nàng.

Hắn gặp nàng lần đầu cũng vào một ngày mùa đông bốn năm về trước. Lúc ấy hắn mới tròn hai mươi tuổi. Nàng hơn hắn hai tuổi, làm phục vụ quán rượu. Hắn bị bồ đá sinh ra thèm chất cồn, tình cờ vào quán rồi gặp và say mê tán tỉnh nàng. Những lúc này, tuổi tác dường như chỉ là con số. Họ xích lại gần nhau hơn qua những cuộc ân ái nồng nhiệt, xảy ra thường xuyên như thể đó là một điều không thể hiển nhiên hơn. Tình yêu đến chóng vánh, bồng bột như cái người ta gọi là tình yêu tuổi trẻ, thậm chí, đối với hai người họ lại có một khoảng cách vô hình, nhiều phần hời hợt đến nao lòng.

Tuy biết trước sẽ ra sao, hắn vẫn dẫn nàng ra mắt ông bà Humbert và tất nhiên họ kịch liệt phản đối. Bởi, họ cho rằng nàng là gái phục vụ quán rượu thì kiểu gì chẳng dây dưa tới cuộc sống trụy lạc.

Cũng không rõ là yêu hay chỉ muốn thể hiện mình. Hắn cãi cha cãi mẹ, bỏ ra sống riêng với nàng được ba năm.

Rồi năm ngoái, đúng vào một ngày mùa đông yên bình, nàng chủ động nói lời chia tay. Andrew bần thần một lát, không quá lâu, rồi gật đầu. Hắn còn ân cần tiễn nàng ra cửa, nhẹ nhàng như cách hai người vẫn luôn nói lời tạm biệt hàng ngày vào mỗi buổi sáng.

Nếu có gì làm Andrew Humbert sợ nhất, có lẽ đó là nhìn vào đôi mắt người tình cũ. Đôi mắt chan chứa yêu thương và hi vọng ấy không bao giờ có thể thấy được chuyện tình của hai người như ánh nến vật vờ trước gió, dập tắt phải chăng quá dễ dàng ?

Nên, chuyện này kết thúc khiến hắn thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Andrew chưa từng một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên Caroline. Nàng trong tim hắn không gì hơn một người bạn tình. Nhưng khi nàng rời đi rồi, cuộc sống đối với Andrew càng trở vô nghĩa hơn nữa... Hắn lạc lối, hoàn toàn không biết rốt cuộc mình cần cái gì và phải làm gì.

Andrew nhớ hắn hồi mười tám lạ lùng. Hắn nhớ tình một đêm, thuốc phiện, bar và những cuộc vui hết mình như không có ngày mai. Ôi, ước gì mãi mãi tuổi mười tám !

Hai mươi tư tuổi. Độc thân. Thất nghiệp.

À, hôm nay đã là 24/12. Mai là sinh nhật thứ hai tư của Andrew. Dẫu hắn cực ghét việc ngày sinh nhật của hắn rơi vào hôm ấy. Mọi người thường sẽ nhớ đến Giáng Sinh hơn là ngày hắn đến với cuộc đời này.

Hắn không muốn trở về cái nơi gọi là "nhà". Một nơi rộng rãi, giàu sang nhưng hiu quạnh, lòng người thì lạnh lẽo và đầy toan tính. Chỉ khi có những trận cãi nhau kéo dài như vô tận Andrew mới được nhìn thấy cha mẹ, bằng không thì ngôi nhà ấy chỉ có cô đơn mình hắn. Nói trắng ra là Andrew chưa bao giờ mơ được họ yêu thương.

À mà cũng không hẳn là cô đơn mình hắn. Ở bên Andrew còn có chú chó Corgi già nua tên Ben. Ben đã lớn lên cùng với hắn, là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất. Ngày Andrew bỏ nhà đi, Ben một mực ăn vạ đòi theo cậu chủ cho bằng được. Caroline quý Ben vô cùng, nàng luôn dành thời gian rảnh rỗi để đan cho chú chó già những chiếc áo len rộng thùng thình đến nực cười.

Ben ra đi đột ngột vào một đêm mùa hạ nóng đổ mình hai năm về trước.

Gia đình là gì ? Đối với Andrew gia đình chỉ có thể là người đã ở bên và yêu thương hắn lâu đến như vậy. Suốt hai mươi tư năm vừa qua, chỉ có Ben là làm được điều đó. Còn cha mẹ hắn và cái ngôi nhà lạnh lẽo đó thực quá khủng khiếp, đây là cái người ta vẫn gọi là gia đình ư ?

Hơn hết, Andrew căm thù cha của mình, một kẻ độc đoán, bảo thủ. Một kẻ mà hắn tuyệt đối không bao giờ có ý định gặp lại kể cả trong những giấc mơ.

Bất hạnh làm sao khi cái khái niệm gọi là "gia đình" không còn tồn tại trong nhận thức của Andrew. Đồng nghĩa với việc không còn nơi để hắn thuộc về nữa rồi. Giờ phải đi đâu đây ?

Trống rỗng.

Có một ý nghĩ lởn vởn trong đầu hắn : tìm đến cái chết

Thật. Giờ sống có để làm gì ? Có còn cái gì khiến mình hạnh phúc trên đời này đâu ?

Andrew vừa nghĩ vừa ngửa đầu lên trời, chửi thề, giậm chân bình bịch, lẩm bà lẩm bẩm, không cần biết mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt gì.

Tốt thôi, đến nước này thì hắn sẽ leo lên tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời trong thành phố. Không gì khiến hắn quay đầu được nữa rồi.

.

"Anh ơi ! Anh ơi ! Anh ơiiiii !"

???

Andrew quay lại và sửng sốt khi thấy một cô gái nhỏ thó đang thở hổn hển đuổi theo mình.

Nhầm chăng ? Nếu là nhầm thì vì cớ gì hắn lại cảm thấy rõ ràng là cô ta đang gọi mình thật vậy...

.

"Ui daaaa"

Cô gái nọ chạy quá đà nên vô tình xô mạnh vào người Andrew. Thật may gã trai cao kều này không quá xui xẻo để mà trượt chân ngã vật ra đất. Lần này thì Andrew không nhầm nữa, cô nàng này gọi mình thật.

"Có chuyện gì-"

"Ah- tôi...tôi..."

Thật khó chịu. Có gì nói nhanh lên. Cô có bị cà lăm không đấy?

"Giáng sinh vui vẻ nhé !"

Cô gái nọ tháo chiếc khăn len trên cổ và quàng cho Andrew khiến hắn vô cùng sửng sốt . Cô ta có vấn đề à ???

Xong xuôi đâu đấy, cô nàng ngẩng đầu nhìn Andrew và nở một nụ cười tươi rói.

Lần đầu Andrew hiểu thế nào là nụ cười xua tan cái lạnh buổi trời đông, dù trông khá ngốc nghếch. Mà rốt cuộc con nhỏ này bị cái gì vậy trời. Tự dưng trời lạnh dưới 0 độ mà lại tháo khăn len ra quàng cho một gã trai không quen không biết ?

Mà khoan đã. Andrew biết cái kiểu cười này. Y hệt như nụ cười của nhân vật trong bộ phim tối qua hắn xem. Đây là cái kiểu cười "trấn an" trước khi hi sinh tính mạng để cứu lấy một người quan trọng của mình mà không cho người ta biết. Kiểu cười mà hắn cho là của những người có vấn đề về thần kinh. Chẳng ai muốn chết thay người khác cả.

Trời ơi lẽ nào...

Không phải chứ, ta mới gặp nhau lần đầu kia mà ?

Có vẻ những người chán sống đánh hơi ra nhau rất nhanh thì phải.

.

Andrew bất ngờ quàng tay ra ôm cô gái trước mặt mình, ghì thật chặt vào lòng. Những người sắp đi xa tới không biết bao giờ có thể gặp lại thường có cái ôm như vậy.  Có chết nàng Amber đây cũng không nghĩ khả năng này có thể xảy ra. Bản thân như đã lạc theo những xa xôi không biết trong vòng tay ấy.

"Ah-"

.

"Không sao đâu."

Ba tiếng ngắn ngủi thoát ra từ chất giọng trầm ấm ấy như đang sưởi ấm từng tế bào trên cơ thể của Amber. Cô bé thấy khóe mắt ươn ướt, đầu vẫn gục vào lòng chàng trai lạ. Em chưa bao giờ cảm nhận được sự an ủi nồng nhiệt và ấm áp đến như vậy. Mặt em liền đỏ bừng, vẫn để mặc cho nước mắt ướt đẫm vai áo của người ta.

Đây là yêu có phải không ?

Em không hề muốn coi đây là thứ tình cảm ngộ nhận như mối tình đầu dang dở kia. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu với một cái ôm vội, nhưng em đã thấy được nỗi lo sợ rằng sau khoảnh khắc này, anh sẽ rời em mà đi mất. Đừng, đừng như vậy. Sao anh nỡ trồng trong em thật nhiều hoa hồng, để rồi bỏ ngỏ, mặc kệ gai của chúng đâm nát trái tim em ?

***

Không biết mình đã làm được gì đó đủ lớn lao hay chưa ?

Phần hắn, có lẽ đã nhận được chút gì từ cô bé ấy.

Andrew nhẹ nhàng rời tay khỏi người Amber, quàng lại chiếc khăn cho em rồi quay lưng bỏ đi dưới màn tuyết lạnh.

Amber thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mờ dần giữa đêm tối.

"Booonggg"

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang như tiễn đưa một con người ra đi sao quá vội vàng...

***

Không có gì sau cái ôm đó cả. Chỉ có một điều khác là đích đến của hai người không còn ở bờ vực vắng vẻ hay về phía tòa nhà trọc trời nữa. Amber sẽ thuê phòng khách sạn, nằm cuộn tròn trong chăn cả đêm và suy nghĩ về việc làm sao để gặp lại anh chàng nọ. Còn Andrew có lẽ sẽ đi nhận nuôi một chú chó mới. Dạo này hắn tự dưng có hứng thú với poodle lạ lùng, có lẽ Ben trên trời sẽ không giận đâu nhỉ ?

Mỗi người một phía, rảo bước trên con phố đã thưa thớt dần. Sâu bên trong hai người vẫn hoài hi vọng, dưới hàng vạn ánh đèn lung linh lấp lánh ngoài kia, biết đâu sẽ có ánh đèn được thắp lên để đợi họ trở về...

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com