[MinhThiên] Cậu Đấy, Chậm Lại Một Chút Có Được Không ?
Oneshot về Thiên con trai mị và Minh con rể mị aka con trai của @AkatsukiAkame ♡
**********************
Từ đầu năm đã không ít người để ý rồi. Cái tên Minh bên lớp 9A1 ấy, đảm đang tháo vát, người thì cao ráo, lại tỏa nắng hết phần người ta. Biết bao nhiêu đồng học nữ thích thú cái sự dương quang ấy của cậu mà ngày ngày bủa vây xung quanh để làm quen. Cậu ta cười thật nhiều với họ nhưng chẳng rõ là cười với ai. Đứng thật gần rồi mà lại cảm giác không thể nào chạm tới. Chưa kể đến việc Minh rất nhanh nhẹn. Chạy nhanh, ăn nhanh, làm gì cũng nhanh. Làm sao mà theo kịp người như vậy được đây?
Chả bù với cậu học sinh mới chuyển vào 9A1 tên Thiên kia. Con lai Việt- Pháp, giọng nói khó nghe, tính tình khó hiểu, vóc dáng thì nhỏ bé làm sao. Tưởng chừng ai nhỏ cũng nhanh nhẹn, có lẽ phải loại trừ người như cậu ta ! Giữa trưa ở trường học, tiếng chuông lanh lảnh báo hiệu giờ ăn đã hết, mọi người lũ lượt về lớp nhường chỗ cho ca ăn sau. Chỉ có mình Thiên một "giang sơn" ở nhà ăn, chậm rãi nhâm nhi từng thìa cơm một. Trông cái cảnh tượng ấy mà bảo không sốt ruột muốn đấm cho nó mấy cái thì đích thị là nói dối. Trong giờ thể dục mà kiểm tra chạy bền, con thoi hay 30m là Thiên xác định an phận ngửi khói của những bạn chạy cùng lượt, bất kể là nam hay nữ. Lúc phân công đến lượt Thiên trực nhật thì khỏi nói, nó trực lề mề đến nỗi tiết nào cũng khiến mọi người bực bội, sốt ruột. Các đồng học đánh giá Thiên chắc chắn là loại công tử được bao bọc từ nhỏ, động vô việc gì cũng mò mẫm mò mẫm, nhìn ngứa mắt phát điên lên được.
Thế mà chuyện đời chẳng ai ngờ. Hai cái con người tính cách trái ngược đến mức mọi người đinh ninh là đến cuối năm học cũng không nhớ nổi tên nhau, giờ lại "hai mình" ở lại lớp sau giờ học ? Rủ rỉ hàn huyên cái gì mà bí mật thế không biết ? Các đồng học nữ mà biết chắc hẳn gào thét gầm trời cho coi !
Thực ra thì câu chuyện cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Lằng nhằng đủ rồi, đầu đuôi là như này:
Chiều hôm ấy là ca trực nhật của Thiên. Biết tính nó quá rõ rồi nên mọi người đều ngán ngẩm, chả buồn sát sao việc trực nhật. Chỉ có lớp trưởng gương mẫu là làm tròn trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc các bạn của mình:
"Thiên, cậu nhớ trực sạch sẽ vào nhé!! Hôm nay có thể bị kiểm tra đột xuất đấy."
Thiên im lặng không đáp. Cho dù người ta có thiện ý đến mấy thì cái thái độ của nó lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Mãi chẳng khá lên được.
Tầm 4h30 chiều, dãy lớp học vắng tanh. Gió hiu hiu thổi từ ban công sang hành lang, len lỏi vào khe cửa của phòng học 9A1 bí bách. Trong lớp vẫn loáng thoáng bóng dáng nhỏ bé của một ai đó. Tưởng ai, té ra là Thiên-chậm-chạp-số-2-không-ai-dám-số-1 đang loay hoay với cái chổi trên tay. Lạ thật, muộn thế này rồi mà nó vẫn chưa trực nhật xong !? Mà cũng chả trách được, lớp hôm nay mới liên hoan dịp lễ nên siêu bẩn. Xung quanh lớp vỏ bim bim, trà sữa ngổn ngang từ trên bàn học cho đến mặt sàn. Dòm lên bảng đen thì chi chít những hình vẽ hoa lá cành do các đồng học thi nhau tô trét. Với cảnh tượng nhìn vãi hàng như vậy, độc một người trực thì phải nói rất là quá sức đi. Phiên trực hôm nay lại còn trúng "Thiên Công Tử" nổi tiếng lề mề chậm chạp. Ca này khó à nha. ^^
Dưới sân trường, các nam sinh đang chơi bóng rổ với tất cả nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Trong đám đó, nổi bật một cái dáng cao cao nhanh nhẹn, không ai khác chính là Minh. Khuôn mặt cậu ta mướt mồ hôi, nụ cười tỏa sáng trong ánh chiều tà. Các bạn nữ đứng xung quanh hú hét đầy ngưỡng mộ. Minh vẫn tỏa sáng như mọi khi. Trận bóng hôm nay kết thúc khá sớm so với dự kiến. Đội nào giành chiến thắng có lẽ cũng không khó đoán đâu nhỉ ? Các chàng trai liền xách cặp đi về, cười nói rôm rả. Ra đến cổng, Minh như chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy lại vào trường:
"Tao để quên cặp xách ở lớp rồi !! Tụi mày cứ về trước đi đừng đợi tao"
"Thằng này hôm nay sao lại đãng trí thế ?"- Các đồng học ngạc nhiên.
Minh chạy vội lên phòng học lớp 9A1. Bỗng cậu ta giật nảy mình khi thấy lớp sáng đèn, và càng sững sờ hơn khi nhận ra bóng dáng của Thiên trong lớp. "Cậu ta làm gì ở đây ???". Minh tò mò nhìn vào thì thấy lớp như một bãi chiến trường. Thiên thì đang hì hục trực nhật với cái chổi cầm còn không vững trên tay. Minh thở dài ngao ngán như đã hiểu ra mọi chuyện. Chậm rãi khoanh tay, Minh nhẹ nhàng dựa người vào cửa lớp than phiền:
"Cậu trực như vậy đến mùa quýt năm sau cũng chưa xong nổi mất!"
Thiên giật mình quay lại với khuôn mặt sững sờ xen lẫn hoảng hốt. Làm như cái cậu Minh kia là người ngoài hành tinh không bằng !! Nó chưa kịp hoàn hồn thì cái chổi trên tay đã bị giật mất. Thiên sượng trân, lúng túng không biết nên làm gì cho phải, chỉ biết đứng nhìn chăm chú cái dáng cao cao kia đang lui cui quét lớp, trong lòng đầy phức tạp. Gió mơn man thổi qua khe cửa sổ, mái tóc ngắn của Minh nhẹ bay. Cậu ta đưa cánh tay săn chắc lên đầu gãi gãi một chốc, rồi lại buông tay xuống cầm cán chổi đưa qua đưa lại rất linh hoạt. Mọi động tác cử chỉ của Minh đều thật khéo léo và thu hút, khiến Thiên khó có thể di dời ánh nhìn của mình đi nơi khác. Chợt trong vô thức, Thiên nói:
"Cậu..."
"Sao thế ?"- Minh quay người lại.
Thiên ngẩn ngơ mất vài giây rồi lắc đầu vẻ "không có gì". Cũng phải, giờ nói gì cũng đều thật ngu ngốc, im lặng cút đi cho rồi. Nghĩ xong Thiên đứng phắt dậy, dọn đồ rồi vội vã xách cặp đi về. Minh sững người nhìn bóng Thiên khuất sau cánh cửa:
"Một câu cảm ơn cũng không có là sao !?"
**********
Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh tai nhức óc vang lên. Thiên nhoài người tắt đồng hồ, uể oải ngồi dậy. Cả đêm nó không ngủ được vì mải suy nghĩ về sự việc xảy ra buổi chiều ngày hôm qua. Thực sự trong thâm tâm Thiên không hề muốn bỏ về vô tình như lúc ấy. Nhưng lời "cảm ơn" đối với Thiên thật sự quá đắt đỏ và khó khăn như thể một lần thốt ra là một lần đánh cược lớn vào sòng bạc cuộc đời vậy. Nó cho rằng hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi" bao giờ cũng thật thừa thãi, cụt lủn và kì cục không chịu nổi.
Bước chân đến trường trong tâm trạng đầy hỗn loạn, Thiên chẳng buồn để ý cảnh vật xung quanh. Vào giữa sân trường, mải nghĩ nghĩ suy suy, bỗng Thiên vô tình va phải ai đó.
"Uiii daaaaaaaaaa"
Thiên có chút hốt hoảng, ngước đầu lên nhìn thấy người mình va phải là một bạn nữ. Bạn này đeo kính, cột tóc đuôi ngựa, trông khuôn mặt thì xinh đẹp nhưng nhìn cách ăn mặc thì kiểu giản dị nghiêm túc sao đó.
"Xin...Xin lỗi!"
Tuy rằng Thiên ghét phải dùng đến câu này, nhưng ít nhất thì cũng nên nói để tránh khỏi phiền phức. Dù sao cũng là lỗi của mình kia mà !
"Không sao. Làm ơn lần sau đi đứng cẩn thận hơn một chút."
Giọng nói trầm, dịu dàng lại pha chút nghiêm nghị. Chứng tỏ cô nàng này cũng thuộc dạng ra gì phết. Thiên toan quay đầu bước về lớp thì vô tình nghe được tiếng bàn tán to nhỏ xung quanh :
"Có phải chị kia làm trong hội đồng học sinh không nhỉ ?"
"Trờiiiii chị Ngọc Diệp lớp 9A2 đó bà nộiiiiii !!! Bộ không biết hay gì ??? Bả mới lớp 9 mà đã là thư kí xuất sắc của hội đồng học sinh rồi đó ! Xinh đẹp, tài năng, học giỏi toàn diện lại là con thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Không ai dám chơi lại bả luôn !"
"Thế hả ? Mà tôi thấy bả hay kè kè bên anh Minh bên 9A1 lắm đó !"
"Anh Minh với chị Diệp là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ, đúng kiểu thanh mai trúc mã luôn. Hình như bả crush ảnh. Mà hai người cũng đẹp đôi nhờ !!!!!"
"Hổng chịu~~~~Tui muốn anh Minh là của tui cơ!!!"
"Cái bà này!!!"
Tiếng bàn tán xôn xao cứ át lẫn nhau rồi dần dần trở nên hỗn độn. Thiên lặng người đôi chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh quả là một người tốt. Trong khi mọi người đều xa lánh mình thì cậu ta lại không hề như vậy, lại còn giúp mình trực nhật nữa. Thế mà chẳng lý nào một lời cảm ơn cũng không nói nổi với người ta. "Được rồi. Hôm nay nhất định sẽ cảm ơn tử tế!" - Thiên quả quyết.
Nói thì dễ vậy, nhưng thực hiện thì khó quá. Minh và Thiên như hai thế giới tách biệt. Trong khi Thiên chỉ thui thủi một mình mọi lúc thì trái lại, xung quanh Minh luôn có quá nhiều người vây quanh: đồng học nữ hâm mộ, đồng học nam thân thiết và đôi khi là cả các giáo viên. Muốn nói chuyện riêng được với Minh dù chỉ một lúc quả thật là không tưởng. Dẫu biết vậy, Thiên vẫn quyết tâm nói cho bằng được. Nó cứng đầu cứng cổ lắm, đã quyết thì phải làm cho xong.
Khá bực mình ở chỗ Minh làm cái gì cũng nhanh ứ chịu được. Lúc cả lớp moving sang phòng Hóa Học, Thiên tranh thủ ngó tìm xem Minh đâu mà mãi chẳng thấy. Té ra là cậu ta đã sang phòng thí nghiệm từ đời nào và đang phụ sắp xếp đồ cho giáo viên. Thiên cay lắm, mắt nhắm mắt mở làm thí nghiệm đổ cả một chút axit ra bàn, bị cô sạc cho một trận nên thân. Nó gục mặt đầy bực tức, đành chờ giờ ra chơi rồi "hành động" tiếp. Chuông vừa đến, thừa thời cơ thấy Minh chạy ra nhà vệ sinh giặt giẻ lau bảng, Thiên tò tò theo sau. Vào đến nơi, đứng ngay sát bên Minh rồi, cơ hội ngàn vàng đã đến, Thiên gượng gạo mở lời:
"Ê-"
Minh quay mặt ra, ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy đứa gọi mình là Thiên. Minh còn ngó trái ngó phải tưởng mình nghe lầm. Để cho chắc chắn, Thiên thở dài xác nhận:
"Tớ gọi cậu."
Minh nhướng mày đầy sửng sốt. Có lẽ cậu ta gặp ma gặp quỷ cũng không thể có được cái biểu cảm đáng sợ nhường ấy. Nhìn Thiên vẻ đề phòng, Minh đáp lại:
"Tớ...đây?"
Mặt đối mặt khiến Thiên thấy khó xử quá. Nó đã chờ cơ hội này rất lâu mà sao đến khi thực hiện được lại khó khăn thế này ? Thấy Thiên cứ ậm ừ ậm ừ chưa biết nói thế nào, Minh đâm ngán ngẩm:
"Không có gì thì tớ xin phép về lớp trước-"
"Tớ...."
Thiên giật nảy mình, luống cuống. Thôi liêm sỉ gì tầm này nữa, lời cần nói thì cuối cùng vẫn phải nói:
"Tớ muốn cả-"
"Ê Minh!!!"
Một cậu trai lớp bên cạnh cắt lời Thiên. Minh nhanh chóng quay ra và tiếp chuyện. Xong đâu đấy mới quay sang Thiên:
"Sắp hết giờ ra chơi rồi. Cậu nhanh về lớp đi. Có gì nói sau nhé !"
Nói xong Minh khoác vai cậu bạn kia và đi về phía lớp học, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Thiên ngẩn người. Gì chứ ? Còn tận 5 phút mà sắp hết giờ cái gì ? Có ai đuổi cậu à mà sao lúc nào cũng phải nhanh như thế ? Bộ chậm lại một chút không được à !? Cáu ơi là cáuuu. Cứ thế này cả tuần, cả tháng thậm chí cả năm nó cũng không nói nổi một lời cảm ơn tử tế mất !!
Tiết cuối cùng là Toán Học. Toán là môn tủ của Thiên, vậy mà tiết ngày hôm nay nó không tập trung được. Thiên gục mặt xuống bàn, mắt mờ đi chút, đầu óc cứ quay mòng mòng. Xui xẻo thế nào mà bị lọt vào tầm mắt thầy giáo:
"Trò Thiên!!! Đừng gục mặt xuống bàn nữa !!! Đứng lên trả lời cho thầy câu này."
Thiên giật nảy mình, loay hoay đứng dậy rồi nhìn lên bảng. Hôm nay học bài mới mà nó không chú ý gì từ đầu giờ hết. Làm sao có thể tập trung vào những phép tính đang nhảy nhót trên bảng đây, khi mà trong đầu lại chỉ toàn chuyện khác ?
"Thưa thầy... c... con..."
Mồ hôi chảy dài trên mặt, Thiên bối rối:
"Con... không biết làm."
Thầy giáo sửng sốt :
"Học sinh ưu tú bộ môn toán mà câu cơ bản nhất lại không biết làm ??? Cậu mải ngủ gật nên không tập trung chứ gì !? Đi ra WC rửa mặt cho tỉnh táo đi !!"
Ngày gì mà xui xẻo quá đáng, trong lớp còn văng vẳng tiếng cười khiến Thiên xấu hổ hết sức. Bối rối, hoảng hốt, bực bội. Tất cả những thứ tồi tệ như hẹn nhau xảy ra cùng một lúc vậy. Tại sao mãi mình mới mở lòng được một chút thì ông trời lại không ủng hộ mình ? Tai ù đi, đầu óc thì quay cuồng, Thiên mất ý thức, dần dần không cảm thấy gì nữa...
.
.
.
.
.
"Ù ù ù ù"
Tiếng máy lạnh rồ rồ chạy. Cảm giác này...dễ chịu quá... mình đang ở đâu?
"Cậu tỉnh rồi hả Thiên !?"
Giọng nói này...
"Minh hả?"
"Cậu bị ngất nên thầy nhờ tớ dìu cậu vào phòng y tế. Cậu đã bất tỉnh cả tiết rồi đó.
"Hết giờ học rồi á ???"
"Ừ"
"C.. Cậu ngồi đây suốt cả tiết luôn ư ?"
Minh gật đầu rồi cười:
"Để ý thấy cậu bất ổn từ đầu giờ chiều rồi nên tớ cũng lo lo. Với cả tớ muốn trốn tiết toán nữa, chẳng hiểu một tí gì cả ha ha ha"
Biết là cậu ta đang giỡn, nhưng cái sự ôn nhu dịu dàng của Minh làm Thiên ấm lòng quá đỗi. Nhìn Minh cười bất giác tim đánh "Thịch" một tiếng, Thiên đỏ mặt bối rối. Bình tĩnh nàooo, đây là một cơ hội tuyệt vời để nói lời cảm ơn, cố lên Thiên ơi.
"Minh-"
"MINHHHHH!!!!!"
Thiên chưa dứt lời thì đã bị một bạn gái đang vẫy tay ở ngoài cửa phòng y tế xen ngang. Nhìn cặp kiếng cận và tóc cột đuôi ngựa, Thiên nhận ra bạn gái đó không ai khác chính là Ngọc Diệp. Chắc Minh với cô nàng thường về chung vào những ngày Minh không tập bóng.
Minh vội vã chạy ra cửa đón cô bạn với vẻ mặt hối lỗi:
"Xin lỗi để cậu chờ lâu."
"Làm gì mà hớt hải thế ? Mới 4h chứ mấy!" - Diệp cười khúc khích, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc Thiên gặp ban sáng - "Minh lúc nào cũng nhanh nhẹn hết nhỉ !"
"Có gì đâu-"
Nói đoạn Minh quay sang Thiên:
"Tớ về trước nhé!"
Thiên đơ ra không đáp, ngẩn ngơ nhìn bóng hai người khuất dần sau cánh cửa. Thật sự là nó đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Không nói bây giờ thì bao giờ mới nói được đây ? Bất chấp thân thể mệt mỏi rã rời, Thiên gắng gượng ngồi dậy, lấy trong cặp ra một mảnh giấy note vàng, cầm bút hí hoáy viết cái gì đó. Xong đâu đấy, nó gấp mảnh giấy rồi chạy vội lên hành lang tầng 2. Thấy bóng Minh và Diệp đang đi về phía cổng cách đó không xa, Thiên hét lớn:
"MINHHHHHHHHHHHHH"
Minh và cô bạn Diệp giật mình quay lại với vẻ mặt ngơ ngác.
"CẬU ĐẤY CHỨ AI !!!"- Thiên hắng giọng- "SAO LÚC NÀO CŨNG NHANH VẬY HẢ ??? CHẬM LẠI MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNGGGGG !?"
Minh sửng sốt tột độ vì chưa bao giờ thấy Thiên hành động kì lạ như vậy. Chưa kịp hoảng hồn cậu đã bị ném một mảnh giấy gấp cái "bộp" vào đầu. Ngó lên hành lang thì thấy Thiên đã biến mất tăm. Minh mở mảnh giấy ra, đập vào mắt là một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Cảm ơn cậu."
Minh vừa kinh ngạc vừa có chút cảm động. Hóa ra Thiên là một cậu bạn dễ thương đấy chứ. Bước đi chậm lại, Minh không thể nhịn được liền cười thành tiếng khi nhớ lại cái hành động ngốc nghếch của Thiên vừa rồi. Vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
Trái lại với Minh, cô bạn Diệp bên cạnh có chút khó chịu:
"Hành động của cậu ta thật kỳ quặc ! Tên là Thiên, cùng lớp cậu đúng không nhỉ ? Kỳ quặc y như lời đồn."
Minh không nói gì chỉ mỉm cười. Dù Thiên có kỳ quặc thật nhưng cậu ta không hề xấu tính, trái lại còn có chút ngây ngô đáng yêu. Suốt quãng đường đi về Minh cứ biểu lộ sự vui vẻ tự nhiên trên khuôn mặt khiến nàng Diệp bên cạnh khó hiểu ghê lắm🤷♀️.
Về phần Thiên, đảm bảo sau vụ vừa rồi thằng nhỏ lại thức trắng thêm một đêm nữa để tự kiểm điểm cho hành động nông nổi của bản thân cho coi=)))) 🤣👌.
◇~THE END~◇
Cạn cmn lời luôn \ :v / Viết mỏi tay vaiiiii
Chúc 2 trẻ mãi hạnh phúc =))) ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com