Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoán hồn

"Chị ơi, cái brochure này đã sửa tới lần thứ 15 rồi. Mãi vẫn chưa chốt được sao chị?"

Cậu nhân viên thiết kế đờ đẫn nhìn sản phẩm bị feedback dày đặc, thở dài nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối rồi. Cả team đã tăng ca gần hai tuần cho dự án này, hôm nay vẫn tiếp tục ở lại đến giờ này mà thanh tiến độ vẫn không nhích lên được bao nhiêu. Cái khiến cả team mệt không phải là khối lượng công việc, mà là cách làm việc của khách hàng mệt đến mức khiến bọn họ buộc phải dùng từ "chướng khí" để miêu tả.

"Thôi, em về đi. Không sao đâu! Mai lên sửa lại. Bây giờ cũng muộn rồi, có ngồi mãi cũng không nghĩ ra idea nào khác."

Hà An cho phép cậu trai thiết kế về trước. Cô quay lại bàn làm việc của mình, cảm giác mệt mỏi đến độ muốn gục ngã. Hà An nhìn đống giấy tờ trước mặt, ngao ngán thở dài. Ngồi ở vị trí này đã lâu, khó khăn khổ cực cũng trải qua ít nhiều, nhưng vị khách nước ngoài này lại khiến cô và cả team túng quẫn đến cực điểm. Suy cho cùng, dù đã leo đến C-level thì cũng chỉ là người làm công ăn lương, vừa bảo vệ cấp dưới của mình, vừa phải gánh thái độ của cấp trên, khom lưng uốn mình đến sắp gãy cũng phải ráng mà uốn.

.

Hà An ngửa đầu uống ngụm rượu. Những khi stress, cô lại có thói quen uống rượu một mình. Dẫu biết thói quen này không tốt, cô vẫn chọn trả giá sức khỏe để tinh thần cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Không có bản lĩnh tổn thương người khác nhưng có khả năng để tự tổn thương chính mình, cô chính là một người như thế. Hà An không thích ánh sáng, cô thích chìm trong bóng tối tĩnh lặng, căng hết các giác quan để cảm nhận mọi thứ quanh mình. Đã 12 giờ đêm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió bên tai xen kẽ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cô ngồi ở ban công căn nhà thuê, vừa uống rượu vừa nhắm mắt tận hưởng những cơn gió thu se lạnh phả vào mặt.

Trước đây, cô là người mà dù chỉ một ngụm thức uống có cồn cũng không đụng đến. Nhưng từ khi tốt nghiệp, từ khi bắt đầu đi làm, cô bắt đầu làm bạn với bia rồi đến rượu. Sau đó bia rượu ngày càng nhiều, nhiều đến độ chiếc dạ dày tuổi 29 liên tục phát tín hiệu "ét o ét". Hà An thậm chí còn chẳng nhớ rõ vì sao mình lại thành thế này. Thỉnh thoảng, cô lại tự cười rồi khóc một mình. Ở độ tuổi 20 phơi phới, cô không kết nối bạn bè, cũng chẳng kiếm người yêu. Hà An tự nhận mình là một cá thể kỳ lạ, vừa thấy bản thân hay ho tài giỏi cũng vừa thấy mình thấp kém chẳng có gì, không so được với ai. Đứng trước người khác, dù là ai cô cũng tự cảm thấy mình thua kém họ ở điểm nào đó. Thuở bé từng mơ ước thật lớn lao, những ngày trên giảng đường đại học vẫn chưa thôi mơ mộng cuộc đời huy hoàng sau tốt nghiệp... thế mà, thời gian trôi qua, cô chẳng giữ lại được cho mình thứ gì.

Trong cơn say, Hà An mơ màng nhớ lại ngày mình còn nhỏ, hào hứng nói với ba rằng cô muốn trở thành một người thật ngầu, giỏi, mạnh mẽ, quyết đoán giống như những người đứng đầu trong mấy bộ phim từng xem, những cuốn truyện từng đọc. Lúc đó ba cô chỉ cười rồi nói: "Con gái con lứa, muốn ngầu làm gì? Đàn ông nó thấy nó sợ, ai thèm lấy con?" Hà An còn nhỏ chẳng hiểu lắm, vì sao cô không được ngầu?! Rõ ràng lúc đi học, vì có thể giải được bài toán khó, vì giải đề vật lý được điểm cao, bạn bè dù trai hay gái cũng rất thích bàn luận với cô cơ mà. Ba mẹ cô từng nói, có lẽ vì hồi đó quá mong ngóng con đầu lòng là con trai nên khi sinh ra cô mới "nghịch" như thế. Họ từng mong đứa con gái này lớn lên sẽ khác, nhưng Hà An vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng, sự dịu dàng hay mạnh mẽ không chỉ thể hiện qua ngoại hình, tác phong hay những cái có thể dễ dàng nhìn bằng mắt thường, và dĩ nhiên cũng chẳng liên quan gì đến giới tính cả.

Cứ nghĩ cuộc đời sẽ yên bình như thế cho đến năm 16 tuổi, ba của Hà An qua đời trong một vụ tai nạn. Cô nhận ra trong nhà chỉ còn mẹ thân mang bệnh nền và đứa em trai thua cô 10 tuổi. Ngôi nhà mất đi cột trụ chính, cả mặt kinh tế lẫn tinh thần, trở nên chao đảo lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể đổ sụp. Thế là cô gái 16 tuổi ép mình chín sớm, muốn mình có thể thế chỗ của ba, tự lo thân, giúp đỡ mẹ, nuôi em lớn. Nhớ lại những chuyện này, Hàn Anh bất giác bật khóc. 29 tuổi, cô là chỗ dựa cho gia đình, bản thân lại không biết dựa vào đâu, chỉ có cố kiếm thật nhiều tiền thì trong lòng mới yên tâm đôi chút. Mỗi khi "lên cơn điên" với công việc, cô lại không tự chủ nghĩ về những chuyện này rồi lại khóc, chắc biết vì tủi thân hay sao, lần nào khóc cũng rất dữ dội, khóc cho đến khi đầu óc trống rỗng và lịm đi lúc nào không biết.

.

"Chiêu nghi, xin người nghỉ ngơi một chút đi. Thái y nói tình hình tứ điện hạ đã ổn định rồi."

"Ngươi cứ mặc kệ ta. Nó chưa tỉnh lại, người làm mẹ này có thể yên tâm được sao?"

...

- Là ai... Là ai đang nói vậy?

- Là mẫu thân của ta. Đã một đêm trường bà ấy không chợp mắt rồi.

Hà An cảm thấy xung quanh mơ hồ, cô muốn mở mắt, muốn đánh thức bản thân, muốn xác định rõ hoàn cảnh hiện tại nhưng cơ thể và tâm trí cô cứ như bị thứ gì đó ghìm chặt. Hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu cô, cho đến khi có tiếng ai đó đáp lại, bản thân mới cảm thấy bình tĩnh lại một chút.

- Ai vậy?

- Ta là Hàn Anh, hoàng tử nước Xuân Việt, à không, nói đúng hơn, ta đáng ra là một công chúa. Nhưng ta lớn lên với thân phận là một hoàng tử. Có vẻ như cô lớn hơn ta nhỉ? Ta nên gọi cô thế nào đây?

- Cái gì? Hoàng tử? Công chúa? Đây là triều đại nào vậy? Tôi... tôi là Hà An, tôi 29 tuổi. Làm sao tôi lại gặp cô được? Tôi đang lạc trôi ở đâu đây?

- Vậy ta phải gọi cô một tiếng "chị" rồi. Ta cũng không biết vì sao linh hồn của chúng ta lại gặp nhau ở đây. Có lẽ là hữu duyên nhỉ? Chắc là linh hồn của chúng ta lìa thân thể vào cùng một thời điểm nên mới tương ngộ tại đây. Nhưng xem ra, có vẻ hồn vía của chị còn mạnh lắm đấy, tôi thì sắp không cầm cự được rồi. 

Chỉ có giọng nói văng vẳng bên tai, Hà An cố gắng tìm xem người đó là ai nhưng không gian xung quanh vẫn tối như mực. Trống ngực cô đập thình thịch, cảm giác bất an dấy lên, linh cảm cho biết dường như chuyện xấu gì đó đang xảy đến với mình. Hà An cố giữ bình tĩnh, cô hỏi lại.

- Nói vậy là sao?

- Hồn lìa khỏi xác, chúng ta đều đã chết... à không, gần như chết rồi. Nhưng nếu định mệnh đã sắp đặt cho linh hồn chị trôi đến đây và gặp được ta, có lẽ ông trời sắp đặt cho chị một cuộc đời mới rồi. Chỉ có ta là xui xẻo mà thôi... Vậy ta mong chị hãy thay ta sống tốt cuộc đời này. Đừng sợ, mẫu thân ta là một người rất tốt, bà ấy sẽ yêu thương chị. Hoàng huynh của ta cũng là một người tốt, huynh ấy sẽ bảo vệ chị...

- Tôi... Nhưng tôi có biết gì đâu. Tôi đâu có thuộc về chỗ này. Sống lại thì tốt nhưng mà phải sống lại với cơ thể của tôi chứ. Sao tự nhiên tôi phải gánh trọng trách này vậy? Tôi không biết ai trong số bọn họ cả... Này, hoàng tử, à không, công chúa, à không...

- Đừng hoảng! Chị không thay đổi được vận mệnh đâu, người ấy đã nói với ta như vậy đó. Dù gì thì chị cũng sẽ được kế thừa toàn bộ ký ức của ta, câu chuyện và cuộc đời của ta. Vậy nên, chị hứa với ta đi, ta không nỡ nhìn mẫu thân đau khổ như thế... Hứa đi, chị hứa đi...

Giọng nói kia như bị lọc qua bộ biến âm, trở nên càng loãng, càng dị dạng. Mặc dù vẫn chưa tiếp thu được tình huống hiện tại là thế nào nhưng đứng trước tình cảnh này, đắn đo một lúc, cuối cùng Hà An cũng mềm lòng đồng ý. Ngay thời điểm đó, bóng tối đen đặc tan biến, cô bắt đầu cảm nhận được ánh sáng dưới mí mắt. Những ký ức, thông tin về hồn phách đã tan biến kia một lần nữa tua chậm trong đầu cô như một cuốn phim dài tập.

Mãi đến khi mí mắt có thể cử động khép mở, Hà An của thế giới hiện đại đã trở thành tứ hoàng tử Hàn Anh của nước Xuân Việt dưới triều đại của Thành Vũ đế.

.

"Tứ đệ, em tỉnh rồi! Người đâu, mau gọi Lan Chiêu nghi đến đây. Còn ngươi, gọi Lâm thái y đến."

Hàn Anh nheo mắt vì chói, khung cảnh xung quanh và ký ức mơ hồ trộn lẫn vào nhau khiến y vô cùng đau đầu. Dời tầm mắt nhìn người con trai trước mặt, người này là một chàng trai tầm 16 17 tuổi, dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Đây hẳn là thái tử Ngân Túc, con trai trưởng của Thành Vũ đế. Trong những ký ức truyền lại của Hàn Anh, hình ảnh của người này xuất hiện nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả mẫu thân.

Đây là một người tốt. Nếu không đã không lo lắng cho Hàn Anh như vậy. Y thầm nghĩ.

"Hoàng huynh..." Khi cất lên những tiếng đầu tiên, y mới nhận ra giọng mình rất khàn, cổ họng đau rát, phát ra tiếng cũng đau.

Thái tử nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Anh, vỗ vỗ vài cái an ủi.

"Yên tâm. Không có gì nữa rồi. Ta đã cho gọi thái y, em sẽ không sao đâu!"

Hàn Anh hết nhìn khuôn mặt tuấn tú kia lại liếc mắt nhìn đôi bàn tay bé tí của mình được bọc trong bàn tay to to đầy vết chai của thái tử. Phải rồi, cơ thể này còn chưa tròn 10 tuổi, bình thường vẫn lẽo đẽo theo sau thái tử học kiếm học cung nhưng vẫn chưa thực sự gọi là rèn luyện. Lần này xảy ra tai nạn là lúc trên đường về cung, không biết vì sao bị xô ngã xuống hồ Thanh Thủy. Hàn Anh không biết bơi, suýt nữa là bị đuối nước bỏ mạng. À không, thực chất đã là bỏ mạng, còn Hàn Anh bây giờ đã bị một linh hồn khác thay thế rồi.

"Hàn Anh... Hàn Anh... con tỉnh rồi..."

Chẳng lâu sau, Hàn Anh đã nghe được âm thanh của một người phụ nữ vọng từ ngoài vào. Bà ăn vận giản dị, trang sức cài đầu chẳng xa hoa, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Có lẽ suốt đêm bà lo lắng cho y nên chẳng thể nào ngon giấc.

"Mẫu thân... nhi thần... không sao..." Hàn Anh cố gắng nói chuyện, nhưng họng y quá đau rát, cho dù có cố gắng thế nào, giọng nói phát ra cũng khô khốc khó nghe.

"Ngoan, đừng nói gì cả, con cứ nằm đó. Lâm thái y sắp đến rồi, hắn ta sẽ bắt mạch cho con. Con tỉnh lại là ta mừng rồi!"

Thật ra Hàn Anh cũng chưa muốn nói gì. Có rất nhiều thứ mà y đang trong quá trình tiếp thu, thông tin về không gian và thời đại này, thông tin về con người này và cảm xúc rối bời trong lòng y nữa. Nhưng có lẽ do dung nhập vào cơ thể này rồi nên sẽ bị bản thể tác động không ít, vì vậy nên vừa rồi y mới phải cố gắng trấn an bà. Y nghĩ, Hàn Anh thực sự là một đứa con rất hiếu thảo.

Chẳng mấy chốc sau, người tên Lâm thái y xuất hiện trước mặt y. Có thể lục ra trong ký ức, đây là một trong số ít ỏi những người biết được thân phận thật sự của Hàn Anh. Thái y Lâm Trạch Dương lớn hơn Hàn Anh 7 tuổi, từ nhỏ đã theo học thái y Trương Duy, người đứng đầu Thái Y viện và cũng là cậu họ của mẫu thân y.

Năm xưa Lan chiêu nghi mang thai long phụng, lại còn là thai đầu nên nàng sinh khó. Vì thân phận thấp kém, hoàng đế lại lạnh nhạt trong thời gian dài nên nàng gần như vượt cạn một mình. May nhờ Trương Duy thương xót cháu họ, đêm tối liều mình vào cung hộ sinh nên mới kịp thời giữ mạng cho nàng. Bởi vì thời gian sinh quá lâu, thai phụng ra trước vẫn còn kịp, còn thai long thì đã chết non trước khi sinh ra.

Lần đầu sinh con lại là lần đầu mất con, đau đớn thể xác và nỗi đau trong lòng khiến nàng chết lặng. Nhưng tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ khiến nàng cắn răng đưa ra một quyết định được cho là "khi quân phạm thượng". Long thai đoản mệnh sẽ được thái y Trương Duy đem ra khỏi cung, thay nàng an táng ở quê nhà, còn phụng thai kia sẽ là hoàng tử duy nhất do nàng sinh ra.

Chuyện năm đó không có người ngoài biết, chỉ có cung nữ thân cận theo hầu, Trương thái y và cậu học trò nhỏ 7 tuổi Lâm Trạch Dương, tức là Lâm thái y của bây giờ mà thôi. Sau khi Trương Duy cáo lão hồi hương, Lâm Trạch Dương trở thành thái y thân cận của Lan Chiêu nghi và tứ hoàng tử Hàn Anh.

"Bẩm thái tử, bẩm Chiêu nghi, sức khỏe của tứ hoàng tử đã không có gì đáng lo ngại. Có điều do bị ngâm dưới nước lâu nên sinh cảm mạo. Thần sẽ viết ra phương thuốc, nhờ người cử người đến y quán bốc theo, tứ hoàng tử uống vài hôm là khỏi."

Lâm thái y năm nay 17 tuổi, tướng mạo đoan chính, ưu nhã, nói năng từ tốn nhẹ nhàng. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng kinh nghiệm về y dược đã được 10 năm. Trong ký ức để lại của Hàn Anh, ngoài thái tử Ngân Túc thì Hàn Anh rất thích người này, bình thường cho dù có thương tích hay không cũng sẽ mò đến Thái Y viện tìm hắn nói chuyện.

Hà An, bây giờ là tứ hoàng tử Hàn Anh, lén thở dài. Đời trước hay đời này, đời nào cũng khiến y thở dài mệt mỏi. Sau khi mọi người xác nhận là y đã ổn thì cũng rời đi để y nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Anh mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Y đờ người nhìn trần nhà, gian phòng im ắng tĩnh lặng, thi thoảng vọng vào tiếng cung nữ thái giám ngoài sân ríu rít bảo nhau làm việc.

Không biết mình ở thế giới kia thế nào rồi?! Nếu đúng như những gì người đó nói ban nãy thì chắc là cũng không còn mạng nhỉ? Mẹ sẽ thế nào đây?! Làm sao mẹ có thể chịu nổi cú sốc này?!  Còn em mình, thằng bé vẫn còn đi học, nó phải làm sao đây? Cũng may là mình mua bảo hiểm từ sớm, tiền tiết kiệm gửi vào tài khoản của mẹ cũng kha khá, nhưng không biết có thể cầm cự được bao lâu. Bản thân không tận hiếu được với mẹ mình, giờ còn phải thay người khác báo hiếu. Cái số gì không biết nữa...

Hàn Anh lẩm bẩm một mình tự trách, nhiều năm qua y vẫn luôn là đứa con cả, là chỗ dựa cho cả gia đình, thay ba chống đỡ căn nhà nhỏ của mình. Giờ này, y ra đi đột ngột như vậy, không biết những người ở lại sẽ thế nào. Mặc dù, cuộc sống trước kia luôn chìm trong stress và stress, khó khăn xui xẻo thay phiên đổ lên đầu, thi thoảng y cũng nghĩ đến "bái bai" cuộc đời. Nhưng nào ngờ đời vô thường đến vậy, đi một cách đột ngột đến mức không ai kịp trở tay...

Y vốn là con người thuộc về thế giới hiện đại, tiếp nhận sự ngang hàng bình đẳng đã lâu, bây giờ lại rơi vào không gian tồn tại quân - thần, nhún nhường giữ lễ, đấu qua nghĩ lại. Hàn Anh thầm nghĩ, không biết là bản thân sẽ vượt qua được mấy ngày. Đấu đá cung đình y đã xem trên phim nhiều rồi, đấu trên tiền triều đấu cả hậu cung, đấu trong nhà đấu ra ngoài ngõ. Phim ảnh tiểu thuyết về chủ đề này không thiếu nhưng dù gì đó cũng chỉ là lý thuyết thôi, từ lý thuyết đến thực hành cũng xa lắm chứ. Hàn Anh càng nghĩ càng thấy tương lai mờ mịt, sợ rằng bản thân không sống nổi tới năm sau. Nhưng y nghĩ mãi cũng chẳng được gì nên quyết định ngủ tiếp. Đời trước thiếu ngủ như vậy, bây giờ tranh thủ ngủ bù một chút cũng được.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com