Chương Mười Hai - Hàn Gắn
Chớp mắt đã đến Giáng Sinh.
"Giáng Sinh an lành nhé mọi người! Mọi người vất vả nhiều rồi!"
Xung quanh ai nấy hồ hởi chúc mừng lẫn nhau nhưng tâm trạng Akaza không khỏi cáu gắt. Anh nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân, khoác chiếc áo len dày và chạy vội khỏi văn phòng. Trên đường xuống sảnh chính, anh nghe đồng nghiệp rủ nhau đến các quán karaoke, hát thâu đêm đến sáng. Akaza thở dài, xem ra không phải chỉ bản thân anh mới về muộn. Do kì nghỉ lễ dài sắp tới nên toàn bộ công ty phải ở lại tăng ca đến hơn mười giờ. Điều anh hy vọng hơn cả là sẽ không bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, nếu không anh sẽ phải chi một khoản kha khá để thuê phòng khách sạn gần đây. Nghĩ vậy, bước chân Akaza nhanh hơn, cuối tháng rồi, anh còn chưa thanh toán tiền thuê nhà nữa.
Trời xui đất khiến trốn không thoát, anh thấy từ xa Douma đang đi hướng về phía mình.
Akaza cúi đầu né tránh, thầm hy vọng hắn sẽ không trông thấy anh. Trong cái khó ló cái khôn, Akaza quyết định rẽ hướng ngược lại và đi về phía lối thoát hiểm ở cuối hành lang. Khả năng cao sẽ vào chung thang máy với Douma và đó là điều anh không chịu đựng nổi.
Từng bước một chạy như bay xuống tầng trệt, Akaza rút điện thoại ra xem xét.
11:02 phút.
Ngoài trời tuyết rơi khá dày, đọng thành lớp trên vỉa hè. Akaza nhăn mặt, mong rằng vài ngày tới Tokyo sẽ không phải chịu cơn bão tuyết nào.
Bất chợt có tin nhắn của mẹ gởi đến hỏi anh lễ này có về nhà không. Akaza chưa kịp trả lời, hình ảnh màn hình chờ trên điện thoại đập vào mắt khiến anh chú ý.
Tấm ảnh anh đã chụp vài tháng trước với cả nhóm. Trong ảnh những người bạn của anh trông hạnh phúc biết bao, thậm chí Kokushibo cũng nhoẻn miệng cười đầy tự tin. Ký ức ùa về, không ngờ mình từng có kỷ niệm đẹp như thế.
Bức hình được chụp lúc Douma choàng tay ôm lấy eo Akaza. Trên cổ anh là chiếc khăn choàng màu đỏ của hắn. Douma tựa sát vào người anh, trông hắn thật rạng rỡ.
Akaza nhận ra lúc ấy mình đã ấm áp đến thế nào, dù cho tiết trời sang đông lạnh thấu xương do anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Lắc lắc đầu xua đi hồi ức đã qua, anh chỉnh lại cổ áo khoác, anh ước gì mình có chiếc khăn choàng ấy ở đây.
Akaza thầm than bản thân quá yếu đuối. Sao cứ tơ tưởng đến một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Akaza tăng tốc hướng đến sân ga. Gần 11:30 và chuyến tàu của anh sẽ khởi hành trong 15 phút nữa.
Chết rồi, nếu vậy mình sẽ phải đi chung với Douma. Hay là mình bắt taxi nhỉ?
Không, taxi quá tốn kém cho một kẻ như anh. Anh đành ngậm ngùi chấp nhận chẳng còn lựa chọn nào khác.
Mình phải nhanh lên. Akaza thở hồng hộc khi đến được trạm chờ chuyến của mình. Sân ga khá vắng, chỉ còn vài hành khách cuối cùng trước nửa đêm như anh. Akaza đứng nép vào một cây cột, từ xa anh trông thấy Douma đang đứng gần đường ray, anh không muốn chạm mặt hắn, anh cố gắng thu mình lại.
Thầm chắc Douma không thể nào thấy mình, anh đã lầm. Akaza nghe tiếng giày quen thuộc đang tiến lại cạnh anh. Anh thở dài chán nản, cúi mặt xuống, không hề muốn nhìn người đối diện mình.
Một mùi khói thuốc xộc vào khoang mũi anh.
Anh thấy khó chịu, anh hắt hơi và ngẩng đầu lên.
Từ phía Douma? Hắn hút thuốc ư?
"Tận hưởng lễ Giáng Sinh một mình sao, Akaza – dono?"
Giọng nói ấy, đã lâu rồi anh chưa được nghe lại. Chất giọng vẫn mang hàm ý trêu chọc nhưng hình như có ẩn ý khác? Akaza tự vấn.
"Đừng làm ra vẻ lễ nghĩa, thằng khốn." Akaza phản pháo.
Douma cười nhẹ, thở ra một làn khói, mắt hắn khép hờ, nói tiếp: "Em cũng chẳng có ai, Akaza à!"
Xung quanh yên ắng, Akaza không khỏi chế nhạo sự giả vờ vụng về của hắn, lên giọng mỉa mai: "Thật đấy à? Tội nghiệp nhỉ, tôi còn tưởng cậu sẽ có vài con điếm ủ ấm giường mình chứ." Anh nén giận, cố làm ra vẻ bình thường nhưng từng lời nói như có nọc độc phun thẳng vào kẻ đáng ghét bên cạnh.
"Tại sao anh lại nói vậy?" Douma chất vấn, Akaza ngạc nhiên khi thấy hắn nhìn thẳng vào mắt anh, "Khi em đã có anh chứ?"
Akaza khó khăn nuốt nước bọt, gò má anh ửng hồng. Douma quăng điếu thuốc xuống dưới chân, đạp lên dập tắt lửa. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên vai Akaza liền bị anh gạt ra, khó chịu bảo:
"Cậu gọi tôi là điếm đấy à?"
Hắn nghĩ Akaza dễ dãi đến mức nào?
Douma cứng người, hắn chớp mắt liên tục, như cố suy xét điều Akaza nói. Hắn cười lớn: "Em không hứng thú lắm khi gọi như vậy, nhưng chỉ cần anh thích, em sẵn sàng chiều ý anh."
Cười à? Hắn đang giỡn mặt với anh ư?
"Tự thẩm một mình đi, đồ ngốc."
Nụ cười trên môi Douma tắt ngấm. Hắn nhìn anh cau có, hỏi ra vấn đề chủ chốt khiến mối quan hệ của anh và hắn đi xuống không phanh:
"Anh giận em, vì lý do gì?"
Akaza không biết trả lời ra sao. Cơ bản chỉ riêng anh tự đa tình, tự ghen tuông, đối phương muốn đùa cợt cảm xúc của anh nhưng anh không mắc bẫy hắn. Anh đăm chiêu hồi lâu vẫn chưa hồi đáp, Douma dò hỏi:
"Có phải vì em nói em thích anh? Những gì em nói là thật lòng và chính xác hơn...." Akaza cảm nhận cơ thể Douma áp sát vào anh, hắn thủ thỉ: "Em nghĩ không chỉ là thích. Thời gian chúng ta chia cách khiến em phát hiện ra, em yêu anh, Akaza ạ! Em không biết nếu không phải tình yêu thì là gì."
Yêu?
"Phải không?" Vỏn vẹn hai từ thốt ra, Akaza như nghẹt thở, Douma yêu anh?
"Em nghĩ vậy. Em khá chắc đấy." Douma vòng tay ôm lấy Akaza như muốn ủ ấm cho anh, để mặt anh tựa vào ngực mình. "Và em nghĩ anh cũng thế...."
Akaza thấy tâm trí mình trống rỗng. Hít thở sâu nào, anh cần tập trung.
"Anh tránh mặt em nhiều tuần rồi, Akaza ạ." Douma vuốt nhẹ cằm anh, hắn phì cười khi thấy biểu cảm đỏ mặt xấu hổ của anh, "Em nhớ anh lắm, tối nay chúng ta hãy bù đắp lại khoảng thời gian đã mất nhé."
Câu nói sau cùng của Douma khiến Akaza vỡ lẽ.
Hắn không muốn hẹn hò. Hắn chỉ muốn sex từ anh thôi.
Akaza nghe tiếng đoàn tàu đã vào trạm. Cửa mở nơi hai người đang đứng. Anh thấy hành khách đã tuần tự lên xe.
Akaza quay lại, xô mạnh Douma khỏi người mình, tức giận bước lên tàu. Douma không lường trước được hành động bạo lực của anh, loạng choạng suýt ngã. Hắn há hốc mồm, Akaza quăng lại một câu nhẹ tênh: "Biến đi, tên khốn."
Douma chằm chằm nhìn anh, bất động, không nói thành lời.
Chết tiệt thật, anh thấy má mình ươn ướt.
Cuối cùng cũng gỡ bỏ được nụ cười giả tạo đó khỏi khuôn mặt hắn.
Akaza chọn một chỗ thật xa cửa ra vào. Có lẽ tên kia sẽ hiểu ý mà để anh yên, sẽ giữ khoảng cách với anh. Akaza khóc, nước mắt anh chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh không thể dừng được nhưng anh buộc phải kìm nén.
Anh khịt khịt mũi, thấy mũi mình đầy nghẹt. Anh không dám thở mạnh, nếu tên tóc vàng kia thấy vậy chắc chắn biết anh đang khóc. Akaza ngạc nhiên, từ bao giờ mình đáng thương đến thế.
Chỉ vì một kẻ như Douma sao?
Cộc, cộc, cộc. Lại là tiếng gót giày quen thuộc ấy dừng lại kế bên anh. Douma luôn xuất hiện đúng thời điểm cứ như hắn theo dõi mọi hành động của anh. Anh căm ghét hắn, căm ghét sự hoàn hảo của hắn. Hận hắn vì biến anh trở thành mớ hỗn độn, làm tổn thương tình cảm của anh. Và quan trọng hơn hết.
Hắn làm cho anh yêu hắn.
Douma ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Akaza. Hắn đặt tay mình lên tay anh, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của anh, xoa đều đều lên bề mặt như bảo với anh rằng hắn vẫn ở cạnh anh lúc này. Akaza nấc lên nấc xuống, anh cố vùng ra nhưng không được.
"Nhìn em đi." Douma ra lệnh. Tông giọng hắn không mang hàm ý sai bảo nhưng Akaza chưa từng nghe bao giờ. Akaza chỉ biết một Douma luôn tươi cười với anh, chưa từng thấy thái độ khác ở hắn.
"Coi kìa, anh sẽ làm mình bị ốm mất thôi." Douma thở dài thườn thượt vì sự cứng đầu của Akaza.
Bất chấp sự phản kháng của đối phương, Douma vòng tay ôm chặt Akaza vào lòng. Hắn vuốt tóc anh, thì thầm vào tai: "Ổn rồi, có em đây." hết lần này đến lần khác. Akaza đâm mạnh móng tay mình vào lưng hắn nhưng Douma không tỏ ra đau đớn, hắn vẫn cố chấp không buông bỏ.
Akaza đã hết khóc từ lâu. Những lời Douma trấn an thật sự có ý nghĩa với anh, như thể hắn đang nói với tình nhân của mình. Nhận thấy sự im lặng, Douma buông tay và hôn lên trán Akaza đầy trìu mến. Sau khi cân nhắc, Akaza quyết định hỏi:
"Em nghiêm túc chứ?" giọng anh khàn đi do trận khóc ban nãy. "Về việc em nói.....khi nãy á?"
"Tất nhiên rồi." Douma quả quyết.
"Vậy là...em không thích những cô gái ở công ty sao?"
Chợt Douma im lặng. Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Akaza. Điều ấy khiến anh sợ hãi.
"Cái gì cơ?" Douma thốt lên.
"Em đừng hòng chối. Rõ ràng anh thấy em thân mật, gọi họ dễ thương và....đụng chạm vào người họ."
Douma nhìn Akaza không chớp mắt. Hắn bậm môi lại quay mặt đi và.....
Cười thật lớn.
Tiếng cười hắn vang vọng trong toa xe làm các hành khách khác quay sang nhìn.
Akaza ngượng chín người, đẩy vai hắn, tỏ vẻ không bằng lòng với việc hắn xem lời tố cáo của anh như trò đùa.
"Trời ạ. Quả nhiên em ấy không nói dối." Douma tặc lưỡi. "Anh Akaza ơi, anh nghĩ sao mà nói em thế chứ?"
"Bởi vì em.... Em nói chuyện với những phụ nữ ấy." Akaza vội vàng phán xét. "Em tỏ ra thân thiện quá mức cần thiết với họ."
"Anh ghen à?" Douma cười tủm tỉm.
"Còn lâu nhé." Akaza quát.
"Chắc chắn là anh ghen rồi. Em không ngờ anh là tuýp người hay ghen đấy." Douma tựa đầu lên vai anh. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Akaza, hít hà hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người anh. "Thôi mà, đừng phụng phịu với em mà, em thừa nhận em thân thiết với mấy cô nàng trong công ty nhưng em là gay, em tưởng anh biết lâu rồi."
Akaza trố mắt nhìn hắn như thể hắn nói điều gì kỳ lạ lắm.
"Anh Akaza thiếu nhạy bén ghê. Anh yên tâm đi. Từ giờ em sẽ chỉ chú ý một mình anh thôi."
Akaza khó tin hỏi: "Em nói chuyện với họ về vấn đề gì?"
Douma mỉm cười, có chút đỏ mặt: "Về anh."
"Về anh à?" Akaza hứng thú
"Về anh." Douma lặp lại. "Em hỏi họ làm thế nào cưa đổ được anh. Mấy cô mà anh nói họ đều có bạn trai cả rồi. Họ sẽ chỉ cho em vài cách khá hay như việc tặng hoa, hẹn hò chỗ người mình thích chẳng hạn...." Như thể sợ Akaza vẫn nghi kỵ, Douma nói chắc. "Những gì anh thấy là em chỉ thử thực hành với họ thôi. Em có hỏi ý kiến và ai cũng đồng ý mà, đâu phải em quấy rối. Và em chưa từng động chạm như anh nói nhé. Em chỉ hôn tay Kotoha đúng một lần thôi. Em chưa hề đưa ai về nhà cả, em trong sạch đó anh Akaza, tin em đi." Douma lay lay tay của anh, tỏ vẻ đáng thương.
_________________________________________________
Thực hành ư?
"Em nói... em thực hành? " Akaza không khỏi cười rộ lên. Người anh nhẹ bẫng, rất nhiều chuyện kỳ quặc đã được giải đáp. Douma hài lòng khi thấy Akaza vui vẻ trở lại. Hắn bèn giở giọng hờn trách:
"Anh hiểu lầm sao không hỏi thẳng em. Anh giấu diếm vậy chi rồi bỏ mặc em suốt mấy tuần."
"Anh lấy tư cách gì hỏi em chứ." Akaza liếc mắt đi chỗ khác, lí nhí đáp.
"Đương nhiên là có. Chẳng phải em nói anh là người trong lòng của em sao. Anh có quyền mà."
Người trong lòng. Akaza không nghe nhầm. Trái tim anh thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều em thấy cũng đáng giá. Vì em biết được anh Akaza có tình cảm với em. Nghe lời tư vấn của họ, em đã có được những giây phút hạnh phúc bên anh."
"Dẹp ngay, sến quá!" Akaza giả vờ buồn nôn. Thể hiện một đằng nhưng tâm anh như có dòng suối ấm áp chảy vào.
"Em không sến. Đấy gọi là sự chân thành. Từ đầu đến giờ, em đối với anh, tất cả đều là chân thành."
Akaza á khẩu. Da mặt tên khó ưa kia sao có thể dày đến vậy.
"Aw, dễ thương quá." Douma vừa cười vừa bóp má anh. Akaza hất tay hắn ra, Douma liền lấn sát vào chỗ ngồi của anh, cọ cọ chỗ tóc dài của hắn vào mặt anh, khẽ nhắc: "Sắp tới trạm của em rồi. Cơ hội cuối cùng á."
"Được rồi. Anh theo em về."
Lần này, Akaza chủ động để cả người anh tựa vào Douma. Anh nhắm mắt lại. Đúng là một ngày dài. Mắt anh nặng dần đi, anh rơi vào mộng mị. Trước khi khép mắt, anh lẩm bẩm:
"Khi nào tới gọi anh, yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com