Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười - Phát Hiện Mới

Douma cố gắng bắt chuyện với Akaza nhưng không thành.

Akaza xem hắn như tà ma, né tránh hắn hết sức có thể. Anh đổi chuyến tàu vào sáng sớm, chiều về muộn hơn bình thường, chỉ vì không muốn tình cờ gặp hắn ở thang máy. Anh cũng chẳng còn đến phòng tập gym hay luyện boxing nữa.

Trong công ty, Akaza dành mọi nỗ lực để không đụng mặt Douma. Bữa trưa hằng ngày dùng trên sân thượng, anh lấy một cái ghế ở nhà kho và chặn cửa ra vào.

Thậm chí Akaza không giao tiếp với bất kỳ ai trong nhóm bạn anh. Anh không muốn nghe họ đề cập về Douma nên anh phớt lờ đi tin nhắn của mọi người.

Mặc dù vậy, hai phòng ở sát cạnh nhau, mỗi lần đi qua văn phòng của Douma gặp Muzan, gã tóc vàng sẽ vui mừng ra mặt, vẫy nhẹ tay với Akaza. Anh xem như không khí, đi thẳng về phía trước. Có nhiều lúc Douma biến mất khỏi chỗ ngồi, Akaza tiến lại bàn của Gyutaro hoặc Kokushibo để mời họ đi ăn tối, xem như đền bù cho một tuần "lạnh nhạt có lý do" của anh. Thế nhưng, "tên mặt liệt" quay đầu, không thèm liếc anh lấy một cái. Anh em nhà Shabana nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, như thể anh là tội đồ gây ra tất cả rắc rối.

Mặc kệ mấy người, Akaza tự nhủ. Anh vốn dĩ không cần họ quan tâm.

__________________________________________________

Hai tuần trôi qua, anh ăn trưa một mình.

Trống rỗng. Cô đơn.

Mọi thứ im lặng khác thường.

__________________________________________________

Akaza chú ý chiếc khăn choàng của Douma vẫn treo trên cửa. Anh cầm lấy và vô thức hít thật sâu mùi hương thơm nhẹ vẫn còn vương lại dù đã nhiều ngày trôi qua. Mùi hương của chủ nhân nó. Anh thấy bản thân ngửi đến phát nghiện rồi.

Akaza nằm lên giường, tay phải cầm thật chặt món đồ duy nhất của Douma trong căn hộ. Tiếng ồn của xe cộ ngoài cửa sổ khiến anh khó ngủ. Anh lấy tai nghe trên chiếc bàn cạnh giường, cắm vào điện thoại, bật bản nhạc đầu tiên trong playlist.

Thở hắt ra thật mạnh, tay trái Akaza lần sâu vào chiếc quần vải phía dưới. Biết việc bản thân bi lụy thế này thật sự rất không ổn, nhưng anh vẫn để cho trí tưởng tượng của mình dẫn dắt.

_____________________________________________________

Akaza lại ăn sáng một mình.

Từ trên sân thượng nhìn xuống, anh thấy các bạn của anh rời khỏi tòa nhà. Họ cười đùa vui vẻ cùng nhau, đến cả Kokushibo cũng hào hứng tham gia.

Douma cũng ở đó.

Akaza nhìn chằm chằm một lúc, ngay khi họ biến mất khỏi ngã ba, anh quay người bước xuống cầu thang ọp ẹp.

________________________________________________________

Tan tầm, Akaza tranh thủ chạy bộ, bù lại khoảng thời gian không đến phòng tập thể hình. Ở khúc hẻm đường Kodashaki, anh trông thấy một cửa tiệm trang sức trưng bày một viên hồng ngọc ngay cửa sổ bằng kính. Akaza dừng lại, quan sát thật kỹ khi ánh đèn đường chiếu vào hiện lên lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Thật giống với màu mắt của Douma. Từ trước đến giờ, anh vốn chưa hề bận tâm những thứ nhỏ nhặt ấy nhưng quả thật đấy là một đôi mắt có một không hai trên đời. Akaza tự hỏi liệu sự khác biệt đó thu hút anh nhất? 

Lắc lắc đầu, Akaza chạy thật nhanh sang hướng khác.

__________________________________________________________

Không biết tình trạng này kéo dài đến bao lâu.

Anh nhớ các bạn của mình.

Anh nhớ Douma.

___________________________________________________________

Akaza gặp Douma ở phòng in chung của công ty. Anh căm hận "chính sách keo kiệt" của tập đoàn Kimetsu vì mỗi lần muốn in bất kỳ tài liệu gì đều phải đến "phòng in tập thể" này và chờ đợi. Akaza vốn là người thiếu kiên nhẫn và việc ở chung một nơi với Douma là quá sức chịu đựng với anh. Douma thấy Akaza liền nhoẻn miệng cười. Hắn không còn buông lời hỏi han như trước. Hừm, chỉ một thời gian không gặp thôi đã thay đổi thái độ rõ rệt. Hắn thật lòng không bận tâm vì sao anh xa lánh hắn ư?

Akaza cầm xấp giấy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi, không quên đẩy thật mạnh vào vai của tên đồng nghiệp đã gây cho anh nhiều phiền não này.

____________________________________________________________

Akaza lại tiếp tục ăn trưa một mình.

Trời đã lạnh hơn trước rất nhiều. Lá cây khô rơi xuống rải rác khắp nơi và mặc dù mặc thêm áo ấm nhưng Akaza vẫn thấy se se lạnh. Có lẽ từ mai anh sẽ dùng bữa cố định ở căn tin.

Đắn đo một lúc, anh ngao ngán với ý tưởng của mình. Không, thật ngu ngốc, nếu thế khả năng gặp bọn họ sẽ rất cao.

Bất chợt một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, khiến Akaza hoảng hồn. 

"Hãy nói chuyện với anh ấy đi, tên khốn này."

Akaza nhìn lên từ màn hình điện thoại, hoàn toàn dửng dưng với lời đả kích của cô nàng tóc bạch kim trước mặt. Anh liếc thấy chiếc ghế ngã sóng soài dưới nền đất. Chắc mình lại lơ đễnh để không vững rồi. Chính vì thế Daki có thể phá cửa được. Thành thật mà nói, Akaza khá ấn tượng với sức mạnh mà cô em gái "cưng" của Gyutaro sở hữu.

Daki chống hai tay vào hông, trông cô ả cực kỳ....tức giận. Đôi lông mày cau lại, biểu cảm như thể nếu Akaza nói lời nào phật ý, cô sẽ không thương tiếc cho anh một trận. Anh chưa từng thấy mặt cảm xúc ấy của Daki, ngay cả lúc cô nàng mắng mỏ đồng nghiệp chung phòng Nezuko.

"Anh không thể trốn tránh mãi đâu, Akaza." Daki hất hàm nói.

Ồ, đầy vẻ hăm dọa, nhưng đoán xem anh có dám không? Câu trả lời là có.

Akaza tránh ánh mắt Daki, anh chăm chú nhìn mặt sàn, siết chặt tay thành nắm đấm 

"Đi chết đi, con khốn."

CHÁT.

Cái tát nghe vang dội trong không gian vắng vẻ.

Má Akaza nóng ran, anh há hốc mồm, chạm nhẹ vào nơi hằn năm dấu tay của Daki.

Daki không nể mặt, cô túm lấy cổ áo Akaza, hét lớn: "Anh là đồ tồi. Tôi không hiểu vì sao Douma thích anh cho được! Tất cả những gì anh ấy nói là về anh, và bọn tôi phải chịu nhìn anh ấy trưng ra bản mặt sầu thảm thất tình suốt cả buổi. Tôi chán lắm rồi."

Anh không nghe lầm chứ?

Daki gọi anh là "đồ tồi"

Anh là đồ tồi cơ đấy? Akaza điên tiết bảo "Đúng vậy, và tao không quan tâm....."

Daki dậm thật mạnh gót giày của cô lên chân Akaza khiến anh nhăn mặt vì đau.

"Tôi nói chưa xong, đồ ngốc! Anh nói anh không quan tâm à? Thậm chí Tanjiro còn nói dối giỏi hơn anh đấy." Ghim thật mạnh móng tay nhọn hoắt của mình vào ngực Akaza, cô nàng tiếp lời. "Sao chứ, Douma tỏ tình với anh và anh chạy trốn ư? Anh nghĩ điều đó vui lắm sao? Anh nghĩ chơi đùa với tình cảm của anh ấy là hay à?"

Chơi đùa với cảm xúc của Douma á? Ôi trời, "quý ông hoàn hảo" từ khi nào đã có đồng minh vững chắc thế này rồi?

Akaza khó khăn nuốt nước bọt, đột nhiên anh thấy hứng thú với nền gạch, vật thể vô tri vô giác dưới chân mình.

"Anh trốn chui trốn nhủi vài tuần rồi. Thật thảm hại làm sao!"

Đã nhiều tuần rồi ư? Thời gian nhanh đến mức anh không để ý. Còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Bất giác, anh thấy lòng mình nặng đi như đeo phải quả tạ ngàn cân.

"Khi anh thích ai đó, và họ đáp lại anh, hai người sẽ hẹn hò! Anh có tình cảm với Douma – ah ah, đừng cố chối bỏ nó với em! Anh nghĩ mình che giấu tài tình lắm sao, mấy tháng gần đây anh nhìn Douma như thể muốn ăn tươi nuốt sống ảnh, như thể trong văn phòng không còn ai khác hiện diện ngoài ảnh.....điều đó khiến em không vui vì rõ ràng em rất xinh đẹp mà."

Lời phản bác tắt nghẹn trong họng Akaza, nỗi lo âu dâng trào trong lồng ngực khiến anh khó thở.

Mình dễ đoán đến vậy sao? Akaza phân vân khi Daki rời đi, anh có nên đấm tay mình vào tường thật mạnh để trút bỏ cơn ức chế này hay không.

"Không nghi ngờ gì là Douma cũng thích anh, nhưng anh lại hèn nhát bỏ mặc anh ấy không một lời giải thích. Tại sao chứ, khi hiện giờ anh có thể công khai lên giường với ảnh mà? Cái gì khiến cơn hứng tình của anh dừng lại vậy?"

Daki thật sự biết cách khiến Akaza đỏ mặt. Không chỉ vì nóng máu mà còn vì xấu hổ.

Tại sao ư?

Bởi vì....

"Em mù à?" Akaza rít lên. "Vì hắn không thích anh như em nói, Daki! Tên khốn ấy mới là đứa chơi đùa với trái tim anh." Anh đặt tay lên ngực, mắt anh nóng lên nhưng nhất quyết kìm lại những giọt nước mắt chực rơi. Anh sẽ không khóc vì Douma. "Anh không muốn "tình vài đêm" xong rồi đường ai nấy đi. Có thể em cho rằng hắn nói "thích anh" hay gọi anh "dễ thương" chứng tỏ anh đặc biệt đối với hắn, hoàn toàn sai lầm vì hắn cũng làm vậy với các cô gái khác. Anh vốn không là gì cả. Anh có gì để so sánh với họ?"

Akaza lí nhí những từ sau cuối. Anh cầu mong Daki hiểu và kết thúc đoạn hội thoại vô nghĩa này.

Cô nàng lặng im trong chốc lát. Akaza có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạt xung quanh.

Thế rồi, cô trợn tròn mắt, khó tin chất vấn Akaza:

"Anh đùa với em à, Akaza? Douma là gay mà. Bao nhiêu lâu ở cạnh ảnh, sao anh có thể không phát hiện được chứ. Ngốc như Gyutaro còn thấy được sự thật hiển nhiên ấy. Kokushibo đã biết từ đầu rồi. Anh không quan sát ư? Douma có huy hiệu cờ lục sắc của cộng đồng LGBT trên túi đeo mà."

Cái gì chứ.

Tai Akaza như ù đi vì tin tức vừa nhận được, anh nhìn lại Daki như thể cô nàng đang huyên thuyên điều gì thật ấu trĩ. "Bình hoa di động" trước mắt như đã hạ hỏa, mỉm cười thấu hiểu.

"Thật không?" Akaza hỏi lại.

Daki giơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng, thở dài rất kịch: "Phải, đồ ngốc ạ. Có lẽ nếu anh chịu mở lòng mình ra, anh sẽ thấy cách Douma đối xử với anh khác với tất cả mọi người. Ngay cả sếp Muzan là nam còn chưa được như anh đấy, huống hồ là những cô gái kia. Nghĩ lại đi, Douma có mua hoa tặng ai chưa? Ảnh có đưa người nào đi picnic và làm toàn những món họ thích như anh không? Ảnh có mời ai đi ăn trưa rồi tỏ tình xong bị từ chối một cách đau đớn như anh chứ? Chỉ mình anh thôi, anh trai của tôi ơi."

Làm sao Daki biết về buổi picnic giữa Akaza và Douma chứ? Chính xác Douma đã kể với cô em lắm chuyện này những gì.

Akaza ngẫm nghĩ lời Daki nói, cô nàng có lý đấy.

Thế nhưng, nếu vậy tên kia việc quái gì phải quá thân thiết với phụ nữ trong công ty?

Akaza hoài nghi, bỏ ngoài tai những câu trách móc của Daki. Anh đi qua mặt cô, hướng về phía cửa lên xuống. 

"Tốt thôi!" Daki tức tối gọi với theo. "Anh cứ như vậy đi và đừng nói chuyện với bọn thôi đến khi nào anh nghĩ thông ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com