Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Về nhà những ngày lễ

- Ủa, đâu rồi? Chắc là chỉ nằm đâu đó trong này thôi!

Tôi lục lọi bãi rác trong cái rương của mình, vứt đại mọi thứ hết lên giường... và lên cả người Lily nữa. Nhưng không phải là tôi đã nhận ra điều đó ngay lúc ấy đâu.

Lily bỏ một viên kẹo-đủ-vị khác vào miệng, rồi nhăn nhó, sau đó mới gạt chiếc tất mà tôi vừa ném lên mặt cổ xuống đất.

- Eo ôi, vị nội tạng. Kể từ năm nhất tớ chưa rớ phải vị này thêm lần nào nữa- Lily ngừng lại một chút rồi thở dài vì phản ứng rất chi là thờ ơ của tôi với lời nói của cổ - Cecilia, bồ có đang nghe không vậy? Hay là bồ chỉ quan tâm tới việc xới tung cái rương lên cả buổi... ối! - Cổ suýt thì không né được hộp sô cô la bự chảng bay với tốc độ ánh sáng mà tôi đã ném qua vai lúc vội vàng xổ hết đồ trong cái rương ra.

- Xin lỗi bồ trước nha - Tôi nói với qua trước khi thảy tiếp một cái gì đó cứng cứng ra sau đầu. Kệ cha nó là cái gì, chắc chắn Lily đủ khả năng tránh được. Và nếu không được thì... ờm, tôi đoán tôi đủ khả năng hốt cổ xuống bệnh xá?

Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng ở đằng sau khi vật đó đập vào cột giường rồi nghe thấy một tiếng thở dài khác từ người bạn thân yêu nhất của mình - Cecilia, chính xác là bồ đang tìm cái gì vậy? - Cô ấy hỏi đầy hoài nghi - Chỗ này biến thành một bãi chiến trường khủng bố rồi đó!

- Rồi, rồi! Xin lỗi bồ nha, Lily - Tôi trả lời kiểu ăn năn hối lỗi, quyết định thảy hết đám đồ sang một bên - Tớ đang cố tìm một món quà sinh nhật từ hồi lâu rồi.

Thì, cụ thể là cái khăn quàng điều ước của tôi đó. Nếu nó thật sự tồn tại, kiểu vậy. Tôi có linh cảm là tôi đã bỏ nó vào đây lúc đang xếp đồ hồi tháng Tám. Ý kiểu, nhiều khi tôi đãng trí lắm.

- Ôi, thôi được rồi - Lily đặt hộp kẹo thạch dẻo xuống cái tủ đầu giường rồi nằm sấp xuống chỗ mép giường tôi - Vậy, nhân lúc đang miệt mài tìm đồ thì, bồ trả lời câu hỏi này đi - Rồi cổ né cuốn thiên văn học khi nó chỉ cách người có vài milimet (Ối, ném đồ như vậy là kinh khủng lắm đấy...) và tiếp tục - Bồ muốn được tặng gì vào Giáng Sinh nào?

Tôi dừng việc đào xới một lúc để nhìn cổ - Chả phải quà Giáng Sinh thì nên là một bất ngờ sao? Thế vụ gói quà để làm gì?

Tôi quay lại chỗ cái rương và biết gì không? Cái khăn quàng chết tiệt ở ngay đó, như thể vừa mới độn thổ đến trước mặt tôi hay kiểu kiểu vậy. Tôi quấn cái khăn quanh cổ đầy phấn khích.

- Tuyệt, thấy rồi!

Lily bĩu môi trước phản ứng nhạt nhẽo của tôi với câu hỏi - Thì, năm nay là năm đầu tiên bồ tới Hogwarts. Ý kiểu, tớ đã hiểu bồ khá rõ sau khi ở với bồ khoảng bốn tháng, nhưng làm như vầy sẽ dễ hơn á!

- Tớ chả thấy ai có vấn đề như bồ cả, Lily. Tớ chỉ thấy phần lớn quà Giáng Sinh sẽ là một bất ngờ với người được tặng thôi á - Tôi chỉ ra.

Nhưng tất nhiên, cổ là Lily mà. Tôi nhún vai, đóng cái rương lại, chả buồn bỏ đống đồ kia vào trong. Tôi sẽ dùng phép làm chuyện đấy sau, chả có gì khó khăn cả.

- Thì, không có gì phải làm cho nó hệ trọng quá đâu - Tôi lơ đãng kết thúc câu trả lời của mình - Kỳ nghỉ tớ còn chả ở lại trường ý.

Tôi liếc qua vai, đúng lúc thấy cằm Lily rớt xuống - GÌ CƠ? - Cổ kinh hoàng hét lên - Năm đầu tiên tới Hogwarts và cậu còn không định ở lại qua Giáng Sinh với bọn tớ á?

- Ừ, xin lỗi bồ nha, Lil - Tôi xoay người lại hẳn rồi mới trả lời tiếp - Hôm qua tớ nhận được cú từ mẹ bảo là phải về ngay chiều nay. Chả hiểu vì sao luôn.

- Trùng hợp đấy! Tôi cũng phải về nhà kỳ nghỉ lễ này!

- Bả mẹ gì thế?

Lily và tôi xoay người lại chỉ để thấy chả có ai ngoài Sirius và James đang đứng ngay ở cửa.

James nhảy lên ngồi trên giường bọn tôi rồi cười toe toét - Mà như vậy thì thật đúng là tuyệt hảo vì giờ bồ với cả Sirius có thể bắt tàu về nhà cùng nhau!

Đấy mà gọi là tuyệt hảo cơ á? Có lẽ nó chỉ tồn tại ở một vũ trụ song song nào đó thôi, James ạ.

James mở miệng tính nói thêm gì đó về cái sự rõ là tuyệt hảo này, nhưng nhanh chóng bị chặn mồm bởi một cú đánh trời giáng từ phía Sirius - Cái đó thì tuyệt hảo ở điểm nào hả thằng cha này?

Và trong lúc Sirius làm rối thêm cái đầu vốn đã như tổ quạ của James, mắt bọn tôi đã va phải nhau một chút. Tôi thấy cậu ta liếc xuống cái khăn trên cổ rồi lại nhìn vào mặt tôi. Cậu ta nghiêng đầu, mắt nheo lại tò mò trước khi quay đầu đi chỗ khác.

Nghĩ thêm thì, tôi không hề nghe thấy được những gì Sirius đã nói ở buổi tuyển chọn Quidditch .

- Ba người đang thì thầm chi vậy? - Lily tò mò hỏi.

Tôi thấy Lily cứ nhìn qua Sirius rồi James và cuối cùng tới tôi, nên tôi phải vội xen vào - Tớ chỉ đang nói với họ là tớ có hẹn với một trong những người phục vụ của nhà tớ ở rìa làng Hogsmeade, để sau đó thực hiện phép độn thổ có sự giám sát về nhà thôi à.

- Bồ có người hầu cơ á? - Lily hỏi, không thể tin nổi.

- Bồ độn thổ cơ á? - James hét lên, đồng thời mắt mở to.

- Đương nhiên - Sirius trả lời như thể câu trả lời cho câu hỏi của họ đang trần truồng múa loạn trước mặt chúng tôi vậy, mà kiểu thế thật - Gia đình nhà Vance là quý tộc thuần huyết. Sao họ lại không có người phục vụ được?

Thật vậy, Sirius, với cái giọng điệu đó, cậu chắc chắn là hình mẫu lý tưởng cho mọi hoàng tử thuần huyết. Ừ thì, xét tới việc Lily là người mê lịch sử, chuyện này trông cũng khá hiển nhiên với cổ mà nhỉ?

Lily gật đầu nhìn tôi ngưỡng mộ - Uầy... ấn tượng đấy. Còn có gì nữa ở lâu đài nhà bồ vậy? Đầu bếp riêng? Sân Quidditch cá nhân? Một bể bơi cỡ Hogwarts?

- Đúng, đúng, và sai, tớ không biết bơi - Tôi thở dài giải thích. Nói về gia sản kếch xù của gia đình luôn làm tôi thấy không thoải mái - Và phải là độn thổ có sự giám sát, James ạ - Tôi nói nốt - Độn thổ độc lập khi chưa đủ tuổi thành niên là phạm pháp đấy, nhớ chưa?

- À ừ nhỉ - James gật đầu tỏ vẻ đã hiểu - Thì, chuyện này vẫn quá là tuyệt chứ, một khi đôi chim cu là hai bồ biến rồi tớ có thể có cả một kì nghỉ để chơi với Lily!

Nước đi táo bạo đấy, Potter. Nhưng bồ vẫn tính chưa tới. Bồ quên béng là Remus và Peter cũng ở lại trường kỳ này à, còn chưa kể tới nửa số học sinh của Hogwarts cũng không về nhà nhé.

- Ý bồ là sao vậy? - Lily giãy nảy lên, đỏ mặt rõ luôn.

Đáng yêu đấy. Cổ định giữ bí mật về việc tương tư James như nào bây giờ nếu cứ phản ứng vậy chứ? Nhưng mà... sao James có thể không nhận ra nhỉ?

Đã tới lúc làm chất xúc tác cho họ rồi - Chính xác là bồ ý bảo như vậy đó, Lil - Tôi cố ý nói lớn, tặng James một nụ cười đầy ẩn ý rồi bảo tiếp - Cả tháng chỉ có James. Đi, bồ biết mà, chơi một vài trò vui... với nhau đi, nếu bồ hiểu ý tớ...

- Nàooo - Lily ôm đầu, lườn tôi với ánh mắt rõ là muốn hét lên rằng tôi là KẺ PHẢN BỘI - Bồ nói nhảm gì vậy, Cecilia? Mà tại sao tớ lại muốn làm thế cơ chứ!

Tôi quay đi, giả vờ ngây thơ mà lờ đi việc Lily đang nhảy dựng lên - Thôi nào, Lily, bồ biết bồ muốn vậy mà.

- Êu mồm điêu, ba xạo!

- Được ở một mìnhhhhhh với James.

- Nói xạo, nói xạo, nói xạo, nói xạo, nói xạo!

- Thật luôn hả, Evans? - James ngạc nhiên, mà cũng lấp lánh hy vọng trong ánh mắt.

- Ờm... à thì, ý tớ là - Lily lắp bắp. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ cổ cuối cũng không biết phải nói gì thì cổ đột nhiên thốt lên - Bỏ qua việc của tớ đi, rốt cuộc các bồ làm cái quái gì ở đây thế?

Àaa, lại là cái kỹ thuật đổi chủ đề này. Nước đi thông minh đấy...

Mà khoan.

- Từ từ, cổ nói đúng rồi! - Tôi quay sang hai cậu chàng, dí hỏi - Sau hai người lên đây được? Đường trượt bằng đá bị làm sao à?

Theo như cuốn Hogwarts, Một Lịch sử, quyển sách sử ngán nhất trần đời, lũ con trai không được xớ rớ vào kí túc xá nữ. Bước một bước lên cầu thang là nó biến ngay thành một đường trượt đá siêu dốc! Kiểu, bét nhất là nó phải như vậy ấy.

James chỉ bật cười khúc khích - Bồ thật sự nghĩ là một cái máng dốc bằng đá có thể ngăn bọn tớ tới đây một khi bọn tớ đã muốn vậy sao?

James, trông có vẻ như đã hồi phục tinh thần từ trận cười vừa nãy, nói một cách đầy tự hào - Thực ra thì khá đơn giản, thề. Bọn tớ chỉ dùng bùa bay lên người nhau để khỏi phải bước lên cầu thang thôi.

Ừ nhỉ, thế thì đơn giản thật. Buồn là những Hiệu trưởng Hogwarts tiền nhiệm đã không nghĩ tới đấy. Mà đã vậy, tôi còn chả hiểu được sao hai khứa này lại khao khát chui vào ký túc xá nữ tới độ phải dùng tới bùa chú mà nhấc nhau lên đây. Ô, tôi vừa mới dùng từ khao khát à. Ý là, ờm, thông minh.

- Đơn giản nhỉ. Ừ, quá là đơn giản luôn - Tôi trả lời nhạt nhẽo - Hai người đã có thể dùng chổi bay. Trông đỡ khả nghi hơn nhiều.

Khoan, chổi bay á?

Tôi xoa cằm, tự dưng nhớ tới chuyện gì đó - Này, nó nhắc tớ nghĩ tới một chuyện. Chính xác thì Sirius đã làm gì Rize mà khiến cậu ta si mê tới vậy? Bồ chưa kể tớ nghe đâu nhé James.

James phì cười.

Không để tâm mấy tới cú vả trời giáng từ Sirius, cậu ấy trả lời - Thì kiểu, bồ đã thấy mánh khoé nhỏ của Sirius với trái Bludger trên sân rồi nhỉ? Trong buổi tuyển chọn đầu tiên bọn tớ tham gia, bọn tớ cũng phải đấu tập như thế. Rize và Sirius ở hai đội khác nhau và bla, bla, kiểu vậy, cuối cùng thì Tầm thủ của Rize cũng sắp bắt được trái Snitch. Bồ chắc phải đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Truy thủ đội của Rize cố ghi điểm phát cuối và bị Sirius đánh chặn bằng một trái Bludger, cú đánh mạnh tới mức quả bóng đó thật sự bay vèo qua sân rồi vào lưới của tên Rize kia. Đến cuối cùng thì, kiểu, kể cả khi đội kia có bắt được Snitch, đội của Sirius vẫn thắng.

Cằm tôi rớt xuống sàn và tôi hết nhìn James rồi tới nhìn vẻ tự kiêu tới tận trời của Sirius. Tôi nhanh chóng ngậm mồm, rồi lẩm bẩm - Chắc chắn là ăn may thôi.

- Này, cậu cũng biết thừa là có bao nhiêu lần đường bóng của cậu bị tôi chặn mà - Sirius xổ toẹt ra không thương tiếc - Cậu thì có tư cách gì để nghĩ thế về tôi?

Tôi khoanh tay - Cậu chỉ có chặn được hai lần thôi, không phải sao? Và dù gì thì cuối cùng tôi vẫn ghi được điểm!

- Này, đường nào đội tôi vẫn thắng chung cuộc thôi - Sirius tự mãn nói - Một hai bàn vào lưới của cậu cũng chả làm nên cơm cháo gì đâu.

Tôi đảo mắt một cách khoa trương - Ôi làm ơn đi, vô nghĩa thôi. Cậu còn chả ở đấy lúc họ thắng. Cậu còn phải chạy hai chục vòng sân cùng với tôi kia kìa!

- Thì...! - Sirius ngừng lại một chút trước khi phẩy tay đầy khinh thường, rồi sau đó cậu ta mới trả lời - Tranh cãi với cậu chả được tích sự gì. Tôi với cậu đằng nào chả được chọn vào đội rồi, không phải à?

Đúng rồi đấy. 

Kể cả khi Sirius và tôi bị phạt chạy quanh sân hai chục vòng tử thần, mệt gần đứt cả hơi, Rize cũng không thể đá bọn tôi ra khỏi danh sách ứng viên tiềm năng nhất cho đội được. Thằng chả đúng tội nghiệp. Giờ thì Rize phải tìm cách đối phó với cả tôi và Sirius mỗi trận đấu chính thức, còn chưa kể tới những lúc luyện tập nữa. Mà phải nói là, với việc hai đứa bọn tôi toàn thừa cơ kèn cựa nhau từng điểm một, đội Gryffindor sẽ có một cơn mưa bàn thắng, nên là Rize cũng không nên phàn nàn làm gì... Ờ thì, có lẽ phàn nàn một chút cũng chả sao.

- Rồi, rồi, rồi - Lily cắt ngang, không muốn để hai đứa tự mãn bọn tôi ngủ quên trên chiến thắng quá lâu - Trong khi mấy bồ, đến cả vài tháng rồi, mê tám nhảm về Quidditch và những chiến tích huy hoàng của mình tới lần thứ một tỉ...

Lúc này bọn tôi đều cười ngượng ngập nhìn cổ.

- Thì chả phải bồ cần phải soạn đồ sao, Cecilia? Bồ sẽ rời đi chiều nay đúng không?

Tôi liếc nhìn cái rương chất đầy và đống quần áo tứ lung tung của mình trên rường và rủa - Mả cha nó, quên béng đi đấy!

- Chiều nay luôn sao? Sớm vậy - James đế thêm vào trong lúc tôi lượn khắp phòng nhặt đống tư trang - Sao mẹ bồ hối bồ về dữ vậy, còn sớm hơn cả những người khác nữa?

- Thật tình - Tôi chỉ nhìn cậu ấy và nhún vai - Tớ biết đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com