8. Cuộc giải cứu không lường trước được
Tôi nhìn qua đúng lúc thấy được đũa phép của Mia bay khỏi tầm với của cô ả một lần nữa.
Ai vậy? Ai tóc đen thế? Ai mà tôi biết là có tóc màu đen... Từ từ, Sirius sao? Thật à? Ầy, nhìn xem. Ha, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm khoảnh khắc chàng kị sĩ của lòng em đã tới trong bộ giáp sáng chói đấy. Tôi đã có thể tưởng tượng ngay ra những tia nắng ấm áp, hoa hồng, cầu vồng... và kỳ lân...
Thôi được rồi, tôi hẳn là bị chấn động não nặng.
Sirius sải bước tới chỗ Mia, chỉ với một động tác đã có thể tóm lấy cánh tay nhỏ tóc hoe vàng đó, nhấc ả lên khỏi mặt đất để ả đối mặt với mình. Đù, nếu tôi là ả, tôi phải gọi là sợ thấy mụ nội luôn. Đúng đấy, trông hắn cọc vãi cả chưởng rồi.
- Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy hả? - Cậu ta quát lên sắc lẹm.
- S-Sirius! Tớ chỉ... - Ả lắp bắp, cố bịa ra một lý do để bao che cho việc ả vừa ném hẳn một hòn đá vào mặt tôi.
Còn lời gì bào chữa nổi cho hành động đó sao? Ồ, xin lỗi, mặt của cô ấy dính vài hạt bụi, nên tôi giúp cổ phủi chỗ bụi đi bằng... một hòn đá to quãi đạn mà thôi.
- Chỉ làm sao? - Sirius hỏi, sắp chạm tới giới hạn của sự khinh miệt - Cô biết đấy, Mia! Tôi đã không động vào cô khi cô tới làm loạn với bất cứ người bạn gái nào của tôi trong suốt những năm qua. Nhưng còn Cecilia á? Con mẹ nó đấy là vượt quá giới hạn của tôi rồi - Cậu ta chốt hạ, rít qua các kẽ răng.
- N-nhưng! - Mia lắp bắp, hai hàng lệ chảy dài.
Á đù, nếu ả ta không ném đá vào người tôi, tôi còn có thể thương hại ả một chút... Thực ra thì không, xin lỗi nhé, tôi éo bỏ qua được. Một hòn đá à. Thật luôn ấy Mia?!
Sirius sau đó chỉ hất tay ả ra - Biến khỏi đây trước khi tôi làm ra điều gì đó mà chính tôi sẽ thấy hối hận.
Mia đứng đó chết trân vì sốc, còn Sirius thì lại trợn mắt lên với cô ả lần nữa.
- CÚT NGAY!
Sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng mấy con ả kia lần cuối khi chúng nó bỏ chạy, vừa khóc vừa chửi tôi, Sirius chạy tới, nhảy qua bức tường nhà kính bị vỡ và giúp tôi đứng dậy.
- Cecilia! - Sirius túm lấy tay tôi và nhấc tôi lên, đưa tôi ra khỏi nhà kính - Đám đó vừa làm gì... Cậu ổn chứ - Hắn hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi ra hiệu bằng mắt về cái đầu bị thương của mình rồi nhìn cậu ta chăm chú.
- Thôi được rồi, đấy là một câu hỏi ngu - Sirius thừa nhận trước khi cậu ta bắt đầu dùng tay áo thấm dòng máu đang chảy xuống từ một bên đầu tôi - Làm thế quái nào cậu lại vướng vào đống rắc rối như này?
Hỏi hay đấyyyyyy.
- Mọi chuyện đã chả làm sao cho tới khi mấy ả hâm mộ khùng điên của cậu ném một hòn đá vãi đạn vào mặt tôi! - Tôi nói đầy vẻ dè chừng - Cô ả gọi tôi ra để nói chuyện và, đấy, công nhận mọi chuyện đã có thể tệ hơn nhiều, nhưng thật ra tôi vẫn khá ổn... - Và ngay khi ấy, tôi bắt đầu cảm thấy đầu mình ngả ra sau một cách nhanh chóng và tầm nhìn dần mờ đi - Ồ... cầu vồng bắt đầu nhìn quái vãi...
Sirius nheo mắt lo lắng trước mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của tôi rồi búng tay một cái - Này, tỉnh táo lại đi!
- Ê! - Tôi hất tay cậu ta ra bằng mu bàn tay của mình - Tôi vừa ăn một quả chấn thương sọ não nghiêm trọng số một thế giới mà cậu còn ngăn không cho tôi bất tỉnh nhân sự à?
- Cậu không được ngất khi cậu bị chấn thương như thế!
- À thì, thế tôi nên làm gì?
- Cố giữ tỉnh táo cho tới khi tôi đưa được cậu tới bệnh xá và để Bà Pomfrey khám cho.
- Cần quái gì cậu đưa tôi đi!
- Đúng rồi đấy, tôi rất là cần đưa cậu đi đấy!
- Đừng có hét vào mặt tôi!
- Uầy, thế mà tớ cứ tưởng mình phi vội tới đây là sẽ được bước ngang vào khúc giao tranh hoành tráng giữa Sirius và Mia cơ đấy, nhưng hai bồ mới là người đang cãi nhau, lần nữa!
Tôi nghe thấy một giọng nói khác phát ra từ góc nhà kính.
Tôi ngẩng cái đầu bị thương của mình lên một chút và liếc qua vai Sirius, mà nghĩ lại thì, chắc không nên làm thế thì hơn.
- Remus! Bồ làm gì ở chỗ này thế? - Tôi hỏi đầy ngạc nhiên.
Có vẻ như là Mia không có kín đáo cho lắm. Hẳn là ai cũng tìm được tới đây.
Remus rảo bước tới và cất đũa phép của cậu ấy đi - Tớ thấy bồ và mấy người đó từ chỗ cửa sổ lớp Lịch sử Pháp thuật và tớ nghĩ bồ cần giúp đỡ. Nhưng Sirius chạy tới sớm hơn, còn lẩm bẩm cái gì mà quên mang sách Chiêm tinh học - Cậu ấy cười vào mặt Sirius rồi lắc đầu - Bồ đần quá, bạn tôi ơi. Chúng ta còn chả học Chiêm tinh luôn ấy.
Sirius gãi đầu - À, ừ nhỉ...
Tôi nhướn mày sau khi tiếp nhận chỗ thông tin mới mẻ này. Sirius vội tới đây tìm tôi thế cơ à, tới mức phải bịa ra một lý do đầy lỗ hổng như vậy? Ôi thôi xin đi, nói như thể hắn có quan tâm tí xíu gì tới tôi vậy. Mặc dù... cuối cùng thì hắn cũng tới giải cứu tôi. Điều đó hẳn là có ý nghĩa gì đó, nhỉ?
- Nhưng dù sao thì, bạn tôi - Remus nói tiếp - không phải bồ với James có việc gì cần làm sau khi tan lớp Lịch sử Pháp thuật à? Bồ vẫn ở đây làm cái gì?
- À! - Sirius đập tay lên trán - Sau giờ học bọn tớ vẫn phải đi mua chỗ pháo hoa của tiến sĩ Filibuster từ Ed mà tớ lại là người cầm tiền - Cậu ta nhẹ nhàng để tôi dựa vào tường nhà kính và bắt đầu chạy ngược về phía lâu đài - Chăm sóc Cecilia hộ cái, bạn tôi! - Cậu ta gọi với qua vai.
Khoan đã nào... cậu ta vừa mới bỏ tôi lại vì mấy cái pháo bông chết tiệt đấy à?! Ý tôi là, tôi biết tôi trông cũng không xinh đẹp gì cho cam với đống máu me be bét này trên mặt, nhưng tôi nghĩ bét nhất tôi cũng phải quan trọng hơn đám đồ vật vô tri đó chứ! Thôi từ bỏ. Thật đấy, từ bỏ.
... Không có ý chơi chữ đâu.
Giải thích: Sirius (tên nhân vật) và seriously (tạm dịch: thật lòng, thật đấy, nghiêm túc thì) là 2 từ có cách phát âm khá giống nhau.
Remus vẫy tay đáp lại Sirius trước khi quay sang tôi. Cậu ấy cúi xuống, nhìn tôi lo lắng - Bồ ổn chứ?
- Bồ sẽ tin nếu tớ bảo là tớ ổn à? - Tôi trả lời, rên rỉ.
- Không đời nào - Remus bật cười với phản ứng thờ ơ của tôi - Thật tình, bồ lúc nào cũng như vậy.
Lúc nào cũng như thế nào cơ?
Cậu ấy quay người lại sao cho nhìn thấy được tôi nữa, rồi chỉ về lưng mình - Này, lên đi tớ cõng.
Tôi há hốc mồm, nhìn cậu ấy với vẻ thiếu tin tưởng - Cái gì cơ?
Remus đảo mắt - Tớ sẽ cõng bồ về lâu đài. Hay là bồ muốn tớ bế bồ lên đây? - Cậu ấy cười tươi vẻ nghịch ngợm.
- Gì cũng không được! - Tôi phải đối, mặt lại ửng hồng - Trăm phần trăm là tớ quá nặng so với sức của bồ. Không cần cõng tớ!
Remus với tay ra đằng sau để nắm lấy hai cánh tay tôi và kéo tôi lên lưng cậu ấy, cho dù tôi có phản đối liên tục - Này, cậu đang đánh giá quá cao cân nặng của cậu hay là cậu đang đánh giá thấp sức khoẻ của tớ vậy? Bởi vì cả hai suy nghĩ đó đều sai bét - Cậu ấy đứng thẳng dậy, nhặt túi của tôi từ dưới đất lên và bắt đầu băng qua bãi cỏ về phía lâu đài.
- Vậy đừng có mà mắng tớ lúc bồ khuỵu xuống, ngã ra đấy, gãy cột sống rồi chết thảm vì tớ nhé - Tôi thì thầm từ phía sau lưng cậu ấy.
Remus cười khúc khích - Bồ suy nghĩ còn thậm xưng hơn cả hai chữ nói quá rồi đấy - Cậu ấy ngừng lại một chút rồi hỏi - Vậy, giờ bồ thấy thế nào rồi? Bồ có một vài vết xước trên người nữa đấy. Bồ có muốn Bà Pomfrey khám cho không? Tớ có thể đưa bồ tới bệnh x...
- Dừng, dừng, dừng - Tôi xen ngang lời cậu ấy khi Remus đã bước qua cửa chính và bắt đầu đi về phía bệnh xá - Tớ không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết cho bất cứ ai - Tôi nói nho nhỏ vào áo cậu ấy - Ý là, nếu tớ tới bệnh xá, thì tớ sẽ phải kể cho bà Pomfrey chuyện gì đã xảy ra, vì nếu không, nó sẽ nghe như thể tớ đang kiếm cớ trốn học, và rồi tớ sẽ khiến một đám người bị cuốn vào rắc rối cùng vì thật sự là tớ đã trốn học và cả bồ cả Sirius cũng thế, và sau đó tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối...
Cái câu tôi vừa nói đúng dài dòng lê thê. Giọng tôi cứ nhỏ dần khi tôi nhận ra mình nghe ngu ngốc như nào. Lên tiếng bảo vệ cho một con nhỏ suýt đập vỡ hộp sọ của mày luôn hả? Cecilia, mày ngu thật.
Remus đột ngột dừng lại giữa đường rồi quay lại nhìn về phía tôi - Uầy. Bồ cũng... tốt tính gớm nhỉ?
- Ý bồ là sao? - Tôi cười ngượng ngùng - Tớ chỉ không muốn tiếp tục chuốc lấy phiền phức lên người thôi.
Remus cười tươi, xoay gót đi ngược về phía hành lang - Vậy thì, tớ đoán đích đến tiếp theo của chúng ta sẽ là Phòng Sinh hoạt chung.
- À, ừ, đúng rồi - Tôi trả lời, sau đó im lặng suốt quãng đường tới lối vào sau bức chân dung.
Thì, có thể trách tôi sao? Ngay cả việc cố giữ tỉnh táo cũng đã khiến tôi đau đầu. Mà đấy là tôi còn bị đau đầu sẵn rồi nhé.
Vừa bước tới Phòng Sinh hoạt chung, Remus thả tôi xuống ghế sô pha trước lò sưởi rồi quay trở lại lối ra - Tớ sẽ lấy cho bồ chút thuốc mỡ để bôi vào mấy vết cắt, và cả nước nữa, được chứ? Tớ sẽ quay lại ngay.
- Ừ, bồ nắm được tinh thần rồi đấy, Quý Ông Tốt Bụng Người Chuẩn Bị Lấy Cho Tôi Mấy Thứ Giúp Đầu Tôi Ổn Hơn Và Các Kiểu ạ. Quá là hiểu tớ luôn.
Tôi nhắm nghiền mắt lúc trả lời. Bố tổ, cứ nói bô bô ra không giữ kẽ gì cả. Tốt hơn hết mày nên là ngậm mồm trước khi thở ra cái gì đó có thể khiến bản thân thấy hối hận ngay lập tức.
- Kiểu, bồ siêu tốt luôn, Remus ạ. Tớ khá là ưng bồ đó. Bạn bè trăm năm nhé.
Tôi mơ hồ nghe được tiếng cười khịt mũi của cậu ấy từ đằng - Cố gắng giữ mồm giữ miệng vào nhé, được không?
Phần nào đó ở não tôi nhận thức được đã có tiếng đóng cửa từ phía lối vào, nhưng mồm tôi thì vẫn cứ gào lên trả lời - Nói như thể tớ làm được ấy!
Tôi thở dài và nằm ườn xuống ghế.
Mấy giờ rồi? Chắc là giữa buổi chiều rồi, vậy thì tất cả mọi người vẫn đang ở lớp học. Phòng Sinh hoạt chung hoàn toàn không có tiếng động nào khác trừ tiếng lửa cháy lách tách còn tâm trí tôi thì không thể tập trung vào cái gì khác ngoài cơn đau nhói ở đầu.
Ôi. Cái. Ngày. Gì. Mà.
Tôi không thể tin nổi đời mình lại thành ra thế này. Trường công thì phải như vậy sao? Chuyện thị phi rồi cục đá vĩ đại đập vào mặt? Nghĩ lại thì, đáng ra tôi phải kể cho Bà Pomfrey nghe chuyện gì đã xảy ra và để Mia nhận hình phạt xứng đáng mới phải.
Thật tình, bồ lúc nào cũng như thế.
Ý Remus là sao? Ngu dốt và không chim lợn mách lẻo à? Ý tôi là, tôi chỉ là luôn giữ mình và không muốn ai phải bận tâm tới vấn đề của tôi thôi. Kể cả khi Sirius và Remus có vội vã chạy tới giúp...
Tâm trí tôi vô thức nhớ lại khuôn mặt giận dữ tột độ của Sirius khi cậu ta đối đầu với Mia lúc ả đã quậy tung lên với tôi. Rồi vẻ lo lắng khi cậu ta cúi xuống đỡ tôi nữa. Trông kiểu thật trân vãi nồi.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng phải cau mày.
Cậu ta... hẳn cũng có... xíu xiu nhân phẩm hay gì đó.
Sirius làm như thể cậu ta không thèm chú ý tới tôi dù chỉ một chút, nhưng có mấy lần tôi thấy cậu ta nhìn mình hay thậm chí bảo vệ tôi khỏi Mia và điều đó khiến tôi, dẫu chỉ là trong tích tắc, nghĩ rằng cậu ta có quan tâm tới tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Hay đấy là do tôi tưởng tượng ra nhỉ? Ầy, nghĩ chi rồi lại đau đầu.
Tôi thò tay vào túi quần sau để kiếm cây đũa phép mà tắt đèn đi, nhưng điều tôi phát hiện ra lại khiến tôi ngồi thẳng dậy trong kinh hoàng.
- Đũa phép đâu? Mình không thể... - Tôi ôm đầu rên rỉ - Chắc mẩm là làm rơi ở nhà kính lúc ngã xuống rồi! Làm sao mà mình lấy được... ôi, có thể dùng phép triệu hồi mà! Accio đũa... mà khoan, đâu thể triệu hồi đũa phép của chính mình được. Trời, rõ ngu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com