Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cấp bậc Pháp sư

BÙM!

Năng lượng từ lòng bàn tay của Sylvester bùng nổ khi cậu hát xong bài thánh ca lần hai. Sau đó, nó bắn ra khỏi bàn tay cậu và di chuyển như một luồng năng lượng rực cháy.

"AH!" Xavia đột nhiên hét lên đau đớn. Cơ thể cô bị ném mạnh về phía sau tấm chắn lều, lực giật đột ngột mạnh đến nỗi cô cảm thấy xương mình như sắp vỡ vụn ra.

Chiếc lều nhỏ bị nhấn chìm trong nguồn năng lượng ma thuật màu vàng trắng mạnh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy gì trong luồng ánh sáng đó. Sylvester xuất hiện như một vị thánh nhỏ đang mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền, một vầng hào quang sau đầu và phép thuật tỏa ra từ lòng bàn tay phải.

 BÙM!_ Căn lều bị thổi bay, cháy thành tro. Tiếng gầm của sinh vật vang vọng trong khi những vết bỏng trên da thịt bị rạch sâu hơn. Nó phát điên và cố đẩy chống lại nhưng chống trả là điều không thể.

Đầu tiên là lớp da bên ngoài. Rồi đến các cơ và nội tạng. Từng lớp một, tất cả đều bị thổi bay dưới ánh sáng ma thuật.

Nhưng tia sáng không dừng lại và di chuyển rất nhanh. Nó phá hủy tất cả những ngôi lều trên đường đi rồi bắn thẳng vào vách đá với một vụ nổ lớn. Tuy nhiên, Sylvester không thể kiểm sát được phép thuật mà cứ tiếp tục giải phóng, tạo nên một đường hầm rộng trên vách đá.

Giờ đây, không còn sự che chắn của những chiếc lều, mọi con mắt đều đổ đồn vào Sylvester. Những người lính và hiệp sĩ vây quanh lều nhận ra rằng họ đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ. Thay vào đó, đứa trẻ lại là người cứu mạng họ.

Tia sáng ma thuật tỏa ra hơi ấm khắp khu cắm trại, xua đuổi những sinh vật của bóng đêm. Chúng gầm lên, điên cuồng nhưng không sinh vật nào có khả năng chiến đấu. Quân đội nhân cơ hội đó, đâm kiếm vào đầu kẻ thù.

Sau đó, Chúa tể của Tòa án dị giáo gõ cây gậy sắt xuống đất và nhấn chìm những cái xác trong ngọn lửa đỏ rực chết chóc, và kết thúc đêm kinh hoàng.

Dần dần, phép thuật ánh sáng rực rỡ như mặt trời từ Sylvester lắng xuống, và bóng tối bao trùm trở lại. Trận chiến đã kết thúc, nhưng những người lính hầu như không di chuyển. Họ vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc trước phép thuật mà họ vừa chứng kiến, chưa một lần trong đời những người lính này lại được chứng kiến một kỳ tích như thế này lại đến từ một đứa trẻ.

Đức Thẩm tra Tối cao bước đến bên Xavia và ôm Sylvester vào lòng. Cậu bé đã bất tỉnh vì kiệt sức. Ông gầm lên với sự tôn kính thuần khiết, "Hủy diệt Lũ ăn thịt người Sa mạc bẩn thỉu một cách dễ dàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này chính là Ân sủng của Chúa chân chính!"

Tiếng leng keng của áo giáp vang lên khi những người lính bắt đầu chào với một cánh tay vắt chéo trên tấm giáp ngực. Họ đập mạnh vào áo giáp để tạo ra một bản hùng ca chiến thắng. Đối với họ, Sylvester Maximilian không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một huyền thoại sống.

"Thằng bé cần nghỉ ngơi, Mẹ Xavia. Việc thi triển phép thuật vào giữa đêm thậm chí cũng khiến ta kiệt sức. Hãy chăm sóc cẩn thận thằng bé", Đức Thẩm tra Tối cao nói khi trao cậu trở lại vòng tay Xavia.

Xavia đau sót khi thấy vẻ ngoài gầy gò và nhợt nhạt của Sylvester. Như thể đột nhiên thằng bé mất đi một phần trọng lượng cơ thể. Cô bế Sylvester trên tay và bước đến cỗ xe ngựa để cho cậu ăn, vì khu lều đã hoàn toàn biến mất.

"Đợi đã." Đức Thẩm vấn Tối cao gọi từ phía sau.

Ông quay sang ra lệnh cho phụ tá, Hans: "Mang cho ta một tấm bảng trắng."

Mệnh lệnh này làm đám lính xung quanh bỗng xì xào. Hans cũng không dám nói gì, vội vã chạy đến hộp đựng đồ trong xe ngựa. Và quay lại với một chiếc bảng vàng nhỏ với các cạnh không đều nhau.

Đức Thẩm tra Tối cao cầm tấm bảng vàng và đi về phía Xavia, không nói một lời, ông đặt tấm bảng vàng lên ngực Sylvester và lùi lại.

Toàn bộ đội quân chăm chú im lặng nhìn vào hai người, tất cả các con mắt đều đổ dồn sự tập trung vào chiếc bảng vàng. Không có gì xảy ra sau vài phút, có vẻ như suy đoán của Đức Thẩm tra là sai.

"Ugh... mama... mama..."

Ngay khi tiếng lắp bắp của Sylvester thốt ra, chiếc bảng vàng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Sau đó, bề mặt tấm bảng bắt đầu thay đổi từ từ, và ở giữa, hai khe hình chữ nhật trống rỗng xuất hiện. Khi chúng trong suốt, tấm bảng ngừng sáng.

Hans mở to mắt như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, "ĐÂY LÀ... Lạy chúa tôi!"

Đôi mắt của Đức Thẩm tra Tối cao sáng lên ánh đỏ sau tấm che mặt. "THẬT TUYỆT VỜI! Mới chỉ hai tháng tuổi nhưng đã là một Pháp sư bậc Adept. Solis đã ban phước cho chúng ta! Những chàng trai của Tòa án Dị giáo, hãy làm sạch vùng đất ô uế và hát những bài thánh ca. Chuẩn bị hành quân. Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Chúng ta phải để Ân sủng của Chúa trình diện trước Đức Thánh Cha trong vòng một tháng."

Khi nói điều này, ông liếc nhìn Xavia với tâm trí đầy hoài nghi. Cô  ấy lo lắng và vuốt ve mặt Sylvester, hoàn toàn không có phản ứng bất ngờ bởi những hoa văn thay đổi trên tấm bảng. Đứa trẻ vẫn ổn, nhưng không ai có thể ngăn sự lo lắng bao bọc của người mẹ. Đó là đặc quyền của cô. Tuy nhiên, đôi khi đó có thể là lý do khiến đứa trẻ lạc lối khỏi ánh sáng của Chúa.

Đây chính là điều mà ông cần ngăn chặn... bằng mọi giá.

...

Đến nửa đêm, cả đoàn lại lên đường. Xavia ngồi im lặng suốt chặng đường, không nói một lời. Trong chớp mắt, cuộc sống của cô dã thay đổi rất nhiều, hàng loạt những sự việc kỳ lạ đã diễn ra, và mọi thứ đều bắt đầu từ ngày Sylvester chào đời.

Cô không có phàn nàn gì, vì Sylvester là đứa con trai mà cô yêu quý, nhưng trong lòng cô cảm thấy cậu quá khác biệt. Là một hộ tá bên cạnh y sĩ trong làng, cô đã tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ. Nhưng thực sự, Sylvester hoàn toàn không giống với bất kì đứa trẻ nào mà cô gặp.

Thằng bé hiếm khi tè dầm, mỗi khi cần đi vệ sinh, thằng bé lại phát ra những âm thanh để gây sự chú ý. Rồi vào cái đêm cô bị trưởng làng Deserte hãm hiếp, chính thằng bé đã hét lên. Cô chưa bao giờ dạy thằng bé nói, nên những bài thánh ca thậm trí còn vô lý hơn. Và giờ đây, chiến tích của thằng bé kỳ diệu đến mức, trông nó hoàn toàn vô lý. Dù những kẻ cuồng tín trong Giáo hội có thể xem đó là ân sủng từ thiên đường, nhưng với cô thì không.

Cô có rất nhiều bí mật, nhưng Sylvester khiến cô cảm thấy cậu còn kì lạ hơn nhiều so với những gì cô từng trải qua. Thăng bé có thực sự được Chúa ban phước hay là một điều gì khác?

"Ba-Ba!" Sylvester kêu lên từ trong vòng tay cô, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 12 tiếng và hồi phục năng lượng đã mất.

Xavia biết hành động này là gì; thằng bé đói. Vì vậy, cô lấy chăn mỏng che ngực mình và cho con ăn. Một lần nữa, một hành vi mà cô không thể nào hiểu được tại sao thằng bé lại cư xử như vậy. Thằng bé luôn nhắm mắt khi uống sữa. Không bao giờ ồn ào hay nghịch ngợm. Chỉ luôn uống cho đến khi no và cố gắng tránh xa ngực cô.

Thằng bé quá thông minh và cư xử trưởng thành so với độ tuổi của nó. 'Đôi mắt của thằng bé... Chúng không có sự ngây thơ và bối rối như những đứa trẻ khác.'

Tuy vậy, cô vẫn giữ những suy nghĩ này cho riêng mình vì việc sống còn là ưu tiên ngay lúc này. Cô đã từng nghe đồn về sự tàn nhẫn của Giáo hội. Và việc cuối cùng trên đời mà cô muốn làm lúc này là chống lại họ.

Trong khi đó, Sylvester lại đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình, hoàn toàn khác với Xavia. Những gì đã làm được khi đó chứng tỏ bên trong cậu có năng lượng phép thuật... rất nhiều là đằng khác. Cảm giác khi sử dụng phép thuật cậu chỉ có thể mô tả là sự xoa dịu cơ thể một cách nhẹ nhàng, như thể cậu đang giải tỏa nỗi thất vọng chất chứa cả đời người. Đúng vậy, nó làm cậu yếu đi nhưng cũng khiến tâm trí của cậu được thư dãn.

Nhưng trải nghiệm này lại khẳng định lại một vài suy nghĩ. Cậu không thể chỉ dựa vào sự bao bọc của Xavia, mọi thường dường như đều vô cùng tệ từ khi cậu được sinh ra đến giờ. Để sống sót, cậu có thể tin tưởng vào chính bản thân mình.

Và điều cần làm để tăng khả năng sống sót trong những năm tháng sắp tới là kiến thức. Kiến thức về mọi thứ trên thế giới. Những thứ chống lại cậu, địa lý, tình hình chính trị, các cường quốc và trên hết... là phép thuật.

Nhưng vì không thể nói chuyện thoải mái, nên cậu chỉ có thể dựa vào những lời nói xung quanh để thu thập thêm thông tin. Cậu thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Đồng thời cố gắng lắng nghe những hiệp sĩ khác nhau đang cưỡi ngựa gần đó.

"Argh... Tôi lại bị điều động đến vùng biên giới phía bắc chết tiệt đó. Lũ ngốc này không thể ngừng chiến tranh nhân danh Solis sao? Chúng là anh em ruột mà, lạy Chúa," một hiệp sĩ cưỡi trên con ngựa nâu nói, bộ giáp hiệp sĩ sáng bóng ánh bạc đang kêu leng keng theo chuyển động.

Một Hiệp sĩ khác nhấc tấm che mặt lên, để lộ đôi mắt xanh, mái tóc nâu và chiếc mũi đầy sẹo.

"Cũng dễ hiểu, khi các vương quốc này đa phần đều xuất phát từ một Đế chế nào đó. Bây giờ đế chế nào cũng muốn vươn lên khi Chiến tranh Hai Thế giới đã kết thúc và lục địa cuối cùng cũng được hòa bình."

"Nhưng tại phải phải đánh nhau? Dù sao họ cũng phải chống lại những thứ trên những ngọn núi đẫm máu. Việc Giáo hội cử chúng ta đến đó là lãng phí lực lượng."

Hiệp sĩ mắt xanh chế giễu và kéo tấm che mặt xuống. "Tại sao lại khóc lóc? Hãy vui vì chúng ta ở trong quân đội Tòa án dị giáo chứ không phải quân đội thường. Cậu chỉ cần chữa lành những kẻ bị ám và thiêu sống những kẻ ngoại đạo."

Người hiệp sĩ rùng mình khi nghe đó điều này. "Bạn của tôi, điều đó còn đáng sợ hơn cả chiến đấu."

Sylvester cảm thấy nhức đầu khi nghe tất cả những lời thì thầm. Việc nghe đầu đuôi từng câu chuyện, tên và các địa điểm khác nhau mà không biết ý nghĩa của chúng, hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì.

Nhưng có một điều khiến cậu để ý là "Chiến tranh Hai Thế giới", nhưng cậu không hiểu nó có nghĩa là gì. Thế giới ngày càng trở nên bí ẩn hơn khí đoàn diễu hành di chuyển trên con đường gồ ghề.

PA!_ Tiếng kèn vang lên lần nữa, lần này tiếng kèn vang lên hai lần. Vài phút sau, Hans, Hiệp sĩ mặc áo giáp vàng, phi nước kiệu từ phía trước. Ông dừng lại bên cửa sổ xe ngựa và nói, "Đức Thẩm tra, chúng ta đã vào địa phận của Vương quốc Gracia. Chúng ta sẽ dựng trại tại đây."

"Đừng dừng lại. Đi thẳng đến Cung điện Hoàng gia của Nữ hoàng. Đứa trẻ cần được nghỉ ngơi." Ông ra lệnh và liếc nhìn Sylvester đang ngủ say trên đùi mình.

"Những đứa trẻ ngây thơ đến nỗi không biết đến bóng tối trên vùng đất này. Và sự ngây thơ này là thứ mà chúng ta đấu tranh vì nó. Tôi cầu nguyện với Solis, mong đứa trẻ được ban phước này sẽ mang đến ánh sáng thiêng liêng và giải thoát vùng đất này khỏi sự khốn khổ."

"Mẹ Xavia, chúng ta đang đến Vương quốc Gracia và dùng bữa tối với gia đình hoàng gia. Mẹ có thể mặc áo choàng của Quang Mẫu để đảm bảo không có kẻ đồi bại nào dám nghi ngờ về sự thánh thiện của mẹ."

"Con sẽ làm vậy, thưa Đức ngài." Cô cúi đầu, tránh làm mất lòng ông.

Ông cũng liếc nhìn Sylvester đang ngồi trên đùi cô, "Và tôi muốn Ân sủng của Chúa được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo phù hợp với địa vị của cậu ấy."

"Trước tiên con cần phải mua một ít quần áo, thưa Đức ngài," Xavia nói.

Ông gật đầu và quay sang hiệp sĩ ngồi bên phải Xavia. Toàn bộ cơ thể người Hiệp sĩ đều được phủ giáp, chỉ lộ ra khuôn mặt. Người hiệp sĩ với cái đầu hói, da đen với bộ râu trắng lởm chởm và đôi mắt xanh dương nổi bật lên.

"Mẹ Xavia, người này là Sir Adrik Dolorem, một Hiệp sĩ tài năng bậc Bạc. Và cũng là một pháp sư bậc Adept - Giống như Đấng Ân sủng. Anh ấy sẽ là trợ lý của người từ nay về sau."

"Sir Dorolem, ngài phải đảm bảo an toàn cho mẹ Xavia và đứa trẻ."

Người hiệp sĩ pháp sư kỳ lạ nắm chặt chiếc găng kim loại và gõ mạnh vào tấm giáp ngực.

Dù vậy, Sylvester chỉ chú ý đến vài từ. 'ĐỢI ĐÃ! Mình cấp Adept kia á?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com