Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Nhà là nơi ta đặt con tim mình.

Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu Peter khi cả hai thong dong theo con đường trở về căn hộ của Wade. Bọn họ chẳng nói một lời nào trong suốt đoạn đường, Peter có hơi bồn chồn vì chuyện đó nhưng gió lạnh bắt đầu tràn về và gã hờ hững đặt một cánh tay lên vai Peter. Cậu ta không còn lo lắng về việc Deadpool không muốn cậu luẩn quẩn ở gần nữa. Cậu tự cười khi cố nghĩ về khung cảnh Wade từ bỏ mọi thứ để trở thành một chàng trai thật tốt, bọn họ sẽ có một ngày hẹn hò, và gã khoác lên vai cậu cái áo choàng dài của gã. Cái ý tưởng có vẻ khá ngớ ngẩn. Peter thầm biết ơn vì gã che chở cho cậu nhưng lại thật khó khăn để giải bày, vậy nên bọn họ chỉ rải bước đi cạnh nhau. Mấy người đã bao giờ thử bước đi cùng với một người nào đó mà cánh tay họ ấm áp bao quanh vai mình chưa?

Hãy tin rằng Wade chỉ (một chút) tỏ ra nghĩa hiệp như vậy khi gã cảm thấy thoải mái. Gã nhận ra Peter đang cố bước cho đồng đều với gã và gã cười khúc khích, vừa nói vừa sải những bước chân thật dài, phá hỏng hết mấy khung cảnh tự mình gầy dựng nãy giờ, "Đồ trái tim bên lề."

"Anh vẫn luôn bao bọc em mà, như kiểu chăm lo cho mấy cô em liễu yếu đào tơ vậy! Anh sẽ là hiệp sĩ trong bộ đồ thun sáng bóng của em!" Deadpool phản kháng, "Thật đó, sẽ ngu cỡ nào nếu trời lạnh như thế này mà lại đóng bộ đồ bó sát ra ngoài chứ? Ý anh là trời này lạnh thun cả bi"

"Tôi đâu có cần biết điều đó" Peter nhăn nhó, hiếu thắng cố đẩy cánh tay Wade ra khi gã tiếp tục bước thêm một bước dài ngoằn tiến về phía trước kéo theo Peter khổ sở bước lần theo.

Sự im lặng phủ lấy cả hai hệt như một tấm chăn ngột ngạt, cái lạnh giữa thu càng ráo riết quấn lấy khi căn hộ của Wade dần hiện ra trước mắt. Chuyện trong con hẻm vẫn đưa Peter rơi vào một cơn ác mộng dài, mấy lời mà Wade nói cứ đứt quãng chạy trong não cậu như một cuốn băng hỏng. Ai đó đã đe dọa gã. Hơn hết là, dùng cậu để đe dọa gã. Cậu ta bắt đầu hoang mang khi nghĩ đến việc ai đó biết về thân phận thật của Spiderman, và bọn họ đang lợi dụng điều đó. Cậu ta lúc nào cũng cảm thấy kinh hãi khi nghĩ đến những việc sẽ xảy ra. Cậu nghĩ về việc bị tấn công trong khi đang say ngủ, và phần thưởng bọn họ treo là dì May, cậu sẽ sống cuộc sống bình thường của mình như thế nào một khi bí mật bị phơi bày đây. Chắc lão sếp sẽ cho in hẳn một câu chuyện về cậu với tiêu đề "Cấp dưới lập dị của tôi là Người canh gác bí mật" hay cái gì đó cũng tự luyến đại loại thế.

Nhưng dù là ai đang giữ mớ thông tin đó thì bọn họ cũng chưa tiết lộ điều gì, chỉ dùng với mục đích thay cho số tiền để Wade tiết người đàn ông kia. Mà, thành thật thì cũng đâu việc gì phải làm vậy. Mặc kệ Peter muốn nghĩ sao thì nghĩ, Deadpool rất có thể lại rơi vào vũng bùn giết chóc thôi, cho dù câu nói của cậu ta có sức thuyết phục cỡ nào đi nữa. Deadpool thích giết chóc. Nhưng cái gã Deadpool trong con hẻm khi nãy thì có chút khác. Gã ta làm vậy vì lợi ích của Peter, và điều đó khiến cậu ta cảm thấy như một cơn đau dạ dày. Cậu ta gần như muốn đi đầu thú. Chắc hẳn cậu sẽ được chễm chệ tại trang đầu bản tin.

"Đang nghĩ về mấy thứ bẩn bẩn hả nhện nhỏ?" Wade ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta với cái nhếch mép ẩn hiện trong mặt nạ "Có phiền chia sẻ với cả lớp không nào"

"Hử?" Peter thở hắt, bị kéo văng ra khỏi suy nghĩ của chính mình "Ừm, không.. suy nghĩ vài thứ thôi"

"Má già khỏa thân hay cái chết của các bé cún?"

"Xin lỗi nhưng gì cơ?"

Wade cười xốc nổi, "Giấu làm gì, mấy cái suy nghĩ đen tối đang bung lụa như vầng hào quang xung quanh em kìa. Giống trong anime ấy, mấy cái xúc tu đen ngòm bủa ra và mấy cái khác nữa. Thế thì, cưng đang nghĩ đến cảnh tượng mấy em cún chết hay phụ huynh khỏa thân? Hai cái đó chắc là mấy thứ ghớm nhất mà anh có thể nghĩ ra rồi."

"Không nhé" Peter rùng mình đáp lại "Đó đều là những chuyện buồn và thật kinh khủng. Tôi chỉ có một người dì và nó thật sự- trời ạ. Thô bỉ quá đi mất, Wade" Lúc này cậu ta đánh bật cánh tay Wade khỏi người mình.

"Tốt thôi. Không nói về mấy cô nàng khỏa thân nữa." Hai cánh tay của gã giờ tự do đặt ra sau gáy, mấy ngón tay gã đan lại với nhau khi cả hai tiếp tục đi. Gã trông cực kì thoải mái nếu không muốn nói là vô cùng bình thường. "Chuyện gì với bản mặt chua khè cau có này đây?"

"Anh làm gì thấy được mặt của tôi hả Wade"

"Anh có giác quan của Deadpool nhé" Gã cười đâm chọt "Giác quan Nhện giờ phổ biến quá rồi"

"Không vấn đề gì. Tôi ổn"

"Ờ thì Emma Watson cũng ổn nữa, chắc do vừa nãy chúng ta đã không có nói về cặp mông hảo hạng của em. Ý anh là, nó ổn. Nhưng nếu đó là điều em muốn-"

Đây không hoàn toàn là lỗi của Wade- ừ thì, đúng, được rồi chính xác là vậy đấy. Cậu không có hứng thú để phản ứng lại với mấy câu tán tỉnh hài hước của gã ta hay cả những thứ khác trước đó. Vì bọn họ còn đang ở giữa cuộc tranh cãi hờn dỗi chưa thấy cái kết. Deadpool đã giết người, mặc dù quả thật nó không phải là chuyện đáng ngạc nhiên hay kì tích gì nhưng cũng chọt một lỗ thật đau vào Peter. Chưa kể mấy gã bí ẩn-mấy kẻ mà Peter không hề biết đến-mấy kẻ dùng thân phận của Peter để làm sợi dây xích trói buộc Wade. Đúng. Mọi thứ là lỗi của Wade cả đấy. Cậu ta lấy đâu ra hứng thú cho mấy chuyện đó. Đây là thời gian để mà tự chiêm nghiệm.

"Anh có thể đừng nghĩ đến chuyện đó ngay lúc này có được không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Tán tỉnh"

"Anh vẫn là anh của mọi ngày, một kẻ thật bình thường, vui vẻ, thu hút, sôi nổi, mê đắm, chính là anh đây bé con"

Peter ngao ngán, khoanh tay và bước vội những bước lớn, hai người bọn họ không còn đi cùng nữa. "Vậy sao ta không nói về người đàn ông đã chết đang nằm trong con hẻm kia nhỉ? Hay về cái thế lực tà ác đang đeo bám tôi?"

"Dẹp đi"

"Nói đi"

Wade để lộ một hơi thở kéo dài nặng nhọc "Không. Chúng ta không nên như thế"

"Vậy ta chỉ việc quên nó đi?"

"Chuẩn"

Lại thêm khoảng lặng khác nữa, và Peter hoàn toàn không thoải mái. Đó mới là những điều mà bọn họ cần phải thảo luận. Mấy bồ không thể nào cứ thế quên đi có một người chết nằm ở đó và máu thì loang lỗ. Sự thật là, nó làm cho Peter trở thành kẻ cũng chả tốt hơn Wade được bao nhiêu. Cậu ta cũng mong được quẳng nó đi khỏi.. Cậu ta chẳng làm được gì cho người đàn ông đó. Bị giằng xé bởi chính bản thân mình, cậu ta bước chậm lại, và giờ lại tiếp tục tiến bước bên cạnh Wade. Cậu ta huých khuỷu tay sang phía gã. "Anh có điện thoại chứ?"

"Hửm? Ừ, sao?"

"Tôi cần dùng điện thoại"

Deadpool ngẩng đầu lên nhưng vẫn mò mẫm đâu đó bên hông, móc ra rồi lại ném đi. Cuối cùng thì đó là một cái điện thoại nắp gập. Peter có chút buồn cười. Không ai bắt gã phải rành về công nghệ, nhưng điện thoại nắp gập ư, ai còn sài nó thời này nữa? "Anh chắc có cả một con khủng long bạo chúa trong túi nhỉ?" Cậu ta cười cợt, ấn vài nút và áp điện thoại vào tai.

"Điện thoại dùng một lần" Wade độp lại, khẩu hình miệng nhô ra khỏi tấm mặt nạ tạo thành hình thù kì lạ khi gã thè lưỡi nói với cậu.

"Vâng xin chào? Có một cái xác ở trong con hẻm"

"Cái quái gì?" Wade gần như bị kinh động, chìa tay muốn rút lại điện thoại khi Peter cố ý xoay người đi, hoàn hảo né được bàn tay của Wade.

Cậu ta cho 911 địa chỉ cụ thể, bịa ra câu chuyện mình là người qua đường và gác máy trước khi cô nàng bên kia đầu dây kịp xin bất kì thông tin nào. Wade nổi giận và thực sự giật lấy điện thoại từ tay Peter. "Em đúng là khờ dại, em có biết điều đó không thế? Sau cùng thì họ cũng tìm ra hắn ta thôi" Gã hậm hực "Giờ thì em thành công phá hỏng một cái điện thoại tốt"

Wade thẳng tay ném nó vào thùng rác và trừng mắt nhìn Peter, người vẫn đang trong trạng thái hài lòng với việc mình vừa làm "Anh có thể mua một cái khác"

"Được thôi. Nhưng em nợ anh"

"Tôi chả nợ anh cái gì cả"

"Vậy thế nào về việc ở lại qua đêm chỉ đơn giản vì em yêu tôi?"

"Dù sao thì tôi cũng ở lại còn gì" Peter càu nhàu, theo sau Wade bước vào trong tòa nhà với cái tâm trạng không thể phiền hơn.

Mà Peter dù có thế nào cũng không chịch chiếc gì đêm nay.

Có thể Deadpool thì thấy mọi thứ vẫn con mẹ nó bình thường khi nhẫn tâm bắn chết người ta, nhưng Peter thì thấy khác. Đó có thể là về cái lương tâm mà Spiderman đã được nuôi lớn, hoặc đơn giản vì chuyện chịch choẹt đó thật ra một điều bệnh hoạn chết tiệt. Làm sao mà một kẻ đi ra ngoài kia giết người xong lại có thể nghĩ "Biết gì hong? Tôi muốn đ* đối tác của tôi, một siêu anh hùng, bạn trai-không hoàn toàn-ngay bây giờ"? Thật là điên. Mà dĩ nhiên là nó điên rồi.

Bởi vì Deadpool là Deadpool, mà Deadpool thì điên.

Khi ngón tay dài của Wade bắt đầu quấn lấy cái thắt lưng trên bộ đồ của Peter, cậu ta thật sự đã nhảy bổ nhào về phía trước "Anh định làm cái chuyện quái gì?"

"Chịch" Gã đáp, như thể đang bàn về chuyện thời tiết "Dĩ nhiên"

"Này, không nhé" Peter chau mày "Khe hở nào trên trái đất khiến anh nghĩ đó là ý tưởng tốt vào lúc này thế?"

Wade hờ hững nhún vai "Em ở đây. Tôi cũng ở đây, đều là giới tính khác biệt(*), và làm tình thì tuyệt vời" Gã lại nhún vai cái nữa "Có vẻ ổn mà"

"Tôi không có phải kiểu (*) đó" Peter gào lên "Dù sao thì nó cũng là một từ ngu ngốc. Người ta chỉ dùng nó khi họ đang muốn độc mồm thôi"

"Tốt thôi. Vậy ta sung sướng nhún nhảy trên người kẻ kia như mấy chú thỏ con từ thứ hai đến thứ bảy. Nghe ổn hơn chưa?"

"Anh đúng là một tên khốn kiếp"

Wade nổi giận, bực nhọc ngồi phịch xuống ghế sô pha. "Vậy thì lí do em đến đây là gì?"

Peter đã không thể gượng nổi một câu trả lời nào. Vào lúc ấy cậu ta chỉ muốn đi khỏi con hẻm đó thôi, tránh khỏi chỗ đầy máu me. Không hề lóe lên chút ý nghĩ nào về việc làm tình. Đầu óc chỉ thôi thúc cậu ta đến nơi nào đó mà cậu ta cảm thấy an toàn, còn nghĩ được gì nữa. Cậu ta sẽ không bao giờ nói rằng cậu cảm thấy an toàn khi ở trong căn hộ của gã. Chả hiểu cái tế bào nào trong tâm trí lại nghĩ rằng nhà của một tên lính đánh thuê là an toàn? Có thể một điều gì đó điên rồ lại cứu vớt được cậu trong tình cảnh này "Pháo đài pizza". Cậu ta thở hắt, thốt ra cái đầu tiên cậu ta nhìn thấy.

"Pháo đài Deadpool?" Wade cười đểu, ngồi thẳng dậy và nghiêng đầu nhìn sang cái pháo đài đầy sáng tạo xinh đẹp và dang dở của mình.

"Đúng đó. Nó đó. Cảm thấy thích tiếp tục làm nó"

Wade cười, tháo mặt nạ và gửi đến Peter một biểu cảm rằng đã hiểu. Biết rằng đó không phải là lí do, nhưng ra sao thì gã vẫn sẵn sàng để thực hiện nó. Peter thở ra và nhặt lấy một hộp đựng pizza nằm lăn lóc dưới sàn, "Hừm? Nói xem giờ tôi đặt nó ở đâu"

"Theo em hết, đầu tơ"

(*) Nguyên văn là queer: Nhìn chung là một từ chỉ giới tính khác biệt, không hoàn toàn dị tính, những người dị tính dùng để gọi tất cả những ai khác biệt với xu hướng tính dục của bản thân mình. Trước đây queer dùng để ám chỉ người LGBT một cách xúc phạm, dè bỉu, có ý hạ thấp. Ai cũng biết thằng Wade có ý gì nhưng để mà chuyển sang tiếng Việt thì ừm hứm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com