Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Peter phải hổ thẹn thú nhận rằng cậu ta đã ngủ quên ngay giữa cái pháo đài pizza cao không quá ba feet kia.

Dĩ nhiên là nó đã có được một chút hình dạng trông chuyên nghiệp hơn rồi. Cảm giác tự hào của Peter xuất phát từ việc cậu ta đã làm mọi thứ với trạng thái tốt nhất của mình nên mới phải bò vào trong cái pháo đài này, chứ không phải vì cậu ta muốn vậy đâu. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy đó là công việc của mình, với tư cách là một công dân của Pháo đài Deadpool để chắc rằng nó sẽ trông như một công trình kiến trúc. Vậy nên trong khi Wade đang hoàn thiện một vài chỉnh sửa cuối cùng (bởi vì tháp canh gác và một vài chiếc xe điều khiển từ xa nhỏ nhỏ thể hiện sự giàu có của đức vua là hoàn toàn cần thiết nha) Peter chui vào chỉ là muốn xem coi liệu cậu ta có thể vừa vặn nằm gọn bên trong mà không làm cả cái mớ này sụp xuống hay không. Cho dù sự thật là cậu ta đã không trở ra sau khi bò vào thì cũng đâu có liên quan mấy.

Thành thật, cậu ta đổ lỗi cho khoảnh khắc yếu đuối khi cảm thấy thoải mái lúc cuộn mình trên chiếc chăn cũ mà Wade trải ra ở bên trong. Pháo đài đã không đủ chỗ và Peter phải gập đầu gối vào ngực để phù hợp với chiều cao của bản thân, nhưng thôi vậy cũng ổn rồi. Cậu có thể duỗi thẳng chân ra nếu muốn, tạo thành một hình chữ L so với cơ thể.

Peter nhìn Wade đang miệt mài làm việc qua mấy khe hở của những hộp pizza. Tự nhếch mép cười trong lúc Deadpool siêng năng thiết đặt mấy chi tiết cuối cùng. Nó mang lại cho cậu ta một cảm giác kì lạ, như thể bọn họ là những đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa. Cũng bởi vì, dĩ nhiên, tòa tháp này là thứ gì đó chỉ có con nít mới làm thôi. Mỉm cười, Peter thừa nhận rằng cậu ta cảm thấy mọi thứ sống động hơn, hài lòng với bản thân mình và những thứ xung quanh. Vậy nên thật ra cũng đâu phải lỗi của cậu khi cảm thấy thoải mái tới mức vô thức chợp mắt. Là tại Wade... và cả cái tính trẻ con của gã nữa.

Đúng là có hơi nực cười nhưng cậu ta lại cảm thấy an toàn trong cái tòa tháp giấy này. Nó còn chẳng đủ vững vàng để chống chọi sự tấn công của một con mèo cáu bẩn nói chi là một điều gì đó thật sự nguy hiểm, nhưng cậu ta vẫn thấy nơi này kiểu như có thể làm được điều đó. An toàn, biết rằng đã có Deadpool với cương vị là một hiệp sĩ ngay bên ngoài, là vệ binh của lâu đài này. Nhưng có thể đó chính là sự ngu muội của cậu. Cảm thấy ổn khi ở trong tầm mắt của Deadpool ư? Cái gã lính đánh thuê tâm thần, và Peter kiểu như nằm chung với bầy sói nhưng lại nghĩ mình an toàn khi ở đó.

Thế nhưng.. cậu cũng chả buồn bâng quơ thêm nữa. Đến đây chắc cũng đủ rồi.

Cậu đơn giản là muốn quên đi cảnh tượng trong con hẻm tối, quên đi cái đám người bí ẩn mà Deadpool từ chối nhắc đến, quên luôn cả cái phi vụ của gã, thật đó. Ừ thì, quên sự thật rằng gã là lính đánh thuê chứ không phải là quên đi Wade. Chỉ một chút thôi. Peter muốn Wade ở cùng với mình lúc này. Cậu ta muốn trở về với những cuộc trò chuyện phiếm buồn cười và mấy cuốn burrito của Taco Bell, thật tuyệt làm sao, về với mấy cái lần lên đỉnh-chết-tiệt và cả mấy câu đùa ngu ngốc giữa bọn họ khi cùng trải qua mỗi việc mà cả hai làm cùng nhau. Cậu ta chỉ muốn những thứ hạnh phúc đó quay lại. Bờ ngực vững chãi cùng với việc rúc mình vào chỗ hõm nơi vùng bụng gã khiến cậu nhẹ nhõm hẳn đi mười pao. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, là cảm giác yên tâm khi có ai đó ở đây giữ lấy mình khi ngày tháng trôi qua quá chật vật.

Cậu ta muốn sống với cái cảm giác an toàn như thế này trong tòa lâu đài pizza.

Vậy nên, ừ, hãy nguyền rủa cậu ta vì đã ngủ quên luôn trong cái tòa tháp giấy.

Xử lí mớ suy nghĩ này đã đục khoét của Peter chút ít phí tổn về hình ảnh bản thân. Cậu ta bắt đầu đẩy mình ra khỏi vòng rối rắm với ý niệm rằng mình đang trở nên lố bịch. Cậu nên tỉnh dậy và ngừng mơ mộng đi. Peter không chắc mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, nhưng cậu ta không nghe thấy tiếng Wade vọc mấy cái thùng giấy nữa. Cậu đang chuẩn bị để bò ra và nửa vời khiển trách Wade vì cứ thế để cậu ngủ bên dưới một đống hộp pizza, nhưng rồi đột ngột dừng lại trước khi có thể ngồi dậy. Một phần cơ thể không hẳn là trở nên nặng hơn, chỉ là có một chút gì đó uể oải và âm ấm. Thật ấm. Kiểu thoái mái rần rần của mấy đôi tất và giống như hơi ấm tỏa ra từ pháo hoa và – quào – quanh quẩn bên Deadpool thật sự khiến não gặp vấn đề với việc phân tích vài thứ.

Wade ôm choàng lấy cậu ta, một bàn tay của gã thì đặt trên ngực cậu, cánh tay còn lại thì lót dưới đầu cậu như một cái gối êm ái. Chắc hẳn gã đã bò vào trong này sau cậu. Cánh tay bao quanh ngực cậu đột nhiên siết chặt và khiến suy nghĩ của Peter trở thành mớ bòng bong.

Cậu ta nên chống cự, nên phàn nàn và đẩy Deadpool ra.

Nhưng-thành thật chút đi, tất cả những gì cậu ta muốn ngay lúc ấy là để Wade tiếp tục giữ lấy mình.

Những điều diễn ra quanh họ đều trong trạng thái khó xử, cậu ta chỉ muốn một chỗ trốn. Trốn đến một chỗ nào đó hạnh phúc của riêng cậu. Bằng cách nào đó nó lại đưa cậu đến căn hộ của Deadpool, trong tòa lâu đài bằng hộp giấy pizza, gã lính ôm lấy cậu một cách dịu dàng đến mức cậu ta chẳng dám tin gã là Deadpool. Gã lặng im như tờ, đôi mắt đã nhắm nghiền, và cam chịu thu người lại. Khi tự nhiên và nhàn nhã mà đan các ngón tay của cậu vào bàn tay gã, Peter lại cảm thấy mãn nguyện. Vậy nên giờ đây, cậu ta cứ thế nhượng bộ. Và giờ đây, cậu ta để yên Wade giữ lấy và trông nom mình trong tòa lâu đài nhỏ của bọn họ. Giờ đây, cứ thế quên hết đi vấn đề giữa cả hai đi.

Wade ở phía sau đột nhiên mở miệng càu nhàu, cứ thế phá hỏng đi toàn bộ khoảnh khắc tuyệt diệu Peter cẩn thận thực hiện trong im lặng, phiền toái rúc vào sau gáy Peter.

Cậu ta nhếch môi, huých tay ra phía sau, "Wade-"

"Shhshhshh.." Wade lầm bầm, nhấn mạnh, "Đừng có nói gì hết đầu tơ, em sẽ đuổi khoảnh khắc này chạy đi mất luôn đó"

"Wade"

"Shhhh. Để anh ôm em chút xíu thôi mà"

Một tiếng thở dài thích thú bật ra khỏi môi khi cậu ta cố quay đầu lại một chút để có thể nhìn thấy Wade. "Tôi chỉ muốn nói là ta nên di chuyển vào giường. Nó thoải mái hơn"

"Anh thấy ở đây thoải mái rồi" Gã đáp, không xê dịch dù chỉ một in.

"Trên giường có gối và sạch sẽ nữa- à thì.. những tấm ga giường sạch sẽ"

Wade cười nhếch mép cọ vào bộ đồ vải của Peter, "Nếu chúng ta mà vào giường," gã đùa cợt, "Anh sẽ xem như cuộc đời mình có sứ mệnh chán ghét cái mớ ga giường đó"

"Wade. Chúng ta đang ở dưới một cái tòa tháp bằng hộp giấy pizza và nằm trên một cái khăn cũ mốc. Tôi vẫn sẽ nói rằng giường thì tốt hơn- kể cả khi anh có ác cảm với giường cỡ nào đi nữa"

Cậu ta đưa tay ra phía sau, hy vọng có gì đó có thể thay đổi ý định của Wade. Thứ cậu ta chạm phải không phải lớp vải của mặt nạ mà là làn da trần sần sùi của gã. Tay của cậu tiếp tục đặt trên mặt Wade. Cậu thích việc được mân mê nó, và đột nhiên ước rằng mình có thể tháo găng tay ra. Cậu ta có thể cảm nhận được hàm của gã giật nảy và rồi thả lỏng hơn khi cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve nó với ngón tay cái của mình. Một bên vai hạ xuống, gã gần như mếu máo, ấn mũi mình rúc sâu hơn vào hõm cổ của Peter.

"Chết rồi hình như anh không muốn di chuyển"

"Và tôi thì hình như không muốn ngủ trên một cái chăn bẩn" Peter đâm chọt

"Ghi nhận" Wade đáp gọn, "Nhưng anh muốn ngủ ở đây, và em vẫn muốn ngủ với anh còn gì"

Peter rục rịch, một chút đùa cợt, một chút bực nhọc, và bật lại gã với một nụ cười mỏi mệt, "Tôi chỉ muốn ngủ thôi". Cậu ta hạ giọng, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng lẩm bẩm "Hoặc không phải là về chuyện ngủ.. chỉ là, anh biết đấy, quên mọi thứ trong chốc lát. Kiểu.. những điều chúng ta đã làm"

Đúng vậy. Chỉ là quên đi một lúc, chỉ là tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ trở về trạng thái ổn thỏa cả thôi. Điều đó giúp Peter khá hơn. Bọn họ chỉ cần như thế thôi. Vờ như cậu ta và Deadpool đã trở lại ngày tháng sống trong mấy trò đùa vô nghĩa với cái mồm đầy bánh taco. Khi mọi thứ thật vui vẻ và chưa bị trói buộc. Khi nơi này tràn ngập bởi mùi của tình dục và vẫn quanh quẩn ở những nơi, những tư thế và đôi khi là những bộ quần áo kì lạ nhất của Deadpool. Cái khi mà bọn họ có sự sắp xếp. Khi mà Peter vẫn có thể đề cập đến bất cứ thứ gì vì bọn họ chỉ là một đối tác mà thôi. Trước khi ở đây tồn tại loại cảm xúc rối rắm và người này cần phải bảo vệ người kia..

Khi mà Deadpool có thể chỉ cần giết Peter thay vì phải giết một ai đó vì cậu.

"Hừm mấy cái đó nghe có vẻ phiền" Deadpool ngao ngán, kéo Peter ra khỏi dòng suy nghĩ thổn thức khó chịu. Gã cao giọng, nhại tiếng chế nhạo ""Này Wade, em chỉ muốn cưỡi lên anh và cả cậu bé của anh cho tới khi không còn nghĩ được gì nữa ngoài tên của anh" chắc hẳn là hơi khó để nói ra"

Peter thọc khuỷu tay ra phía sau, "Nín đi trước khi tôi đá chết anh"

Wade trông như thể đang ngẫm nghĩ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, gã nhún vai, cắn vào lớp vải rồi trượt dọc xuống phía dưới mặt nạ của Peter, nâng mặt cậu lên và làm y như thế với mặt nạ của cậu. Trước khi Peter chạm đến và định kéo mặt nạ xuống, Wade đã ở trên người cậu ta, cắn mút làn da cậu và vuốt ve bàn tay từ ngực cậu lần đến bên dưới. Bàn tay chắc nịch giữ lấy hông cậu, răng gã ngậm vào phần cổ và Deadpool di chuyển. Đầu tiên là một lực đầy không có một chút tinh tế nào, như thể chỉ để thử Peter vậy, muốn cậu trở nên hứng khởi. Cậu chàng có một chút giật nảy về phía trước, nhưng cũng không đi được xa. Deadpool vẫn đang giữ lấy cậu.

"Cần cổ em chẳng có một dấu hôn nào" Wade bĩu mỗi "Từ quá con mẹ nó lâu luôn"

"Chỉ mới có bốn-" Câu chữ của Peter trở thành một hơi thở gấp gáp khi Wade bắt đầu mấy cái hành vi khiếm nhã của mình "-ngày"

Gã mút lấy phần nhạy cảm trên cổ của chàng trai với một cái nhếch mép, rút lại cánh tay đang giấu phía dưới đầu của Peter và đặt nó vòng qua cổ cậu. Gã tháo găng tay ra bằng răng và và ném ngay phía trước bọn họ, sử dụng ngón tay của mình kéo mặt nạ Peter lên thêm vài in, làm lộ ra gần hết phần mũi của cậu. Kế đó cái găng tay thứ hai được gỡ bỏ và Peter bắt đầu bị cuốn hút bởi tất cả mọi thứ mà Wade đang làm.

Một cảm nhận râm ran của làn da sần sùi khi gã trượt những ngón tay trần xuống dưới lớp áo của cậu, một tay khác đẩy cằm cậu vậy nên Wade có nhiều chỗ trống hơn để đặt vài dấu hôn lên cổ cậu ta. Peter bắt đầu những đợt thở gấp. Hoặc ít nhất, nó cũng dễ dàng để nghe thấy bởi sự trầm lặng của mấy cử chỉ âu yếm lấp đầy cả pháo đài hộp giấy pizza.

Âm thanh làm tình bản thân nó đã là thứ gì đó quá đỗi điên rồ rồi. Chưa kể còn thêm mấy âm thanh khác nữa. Các giác quan của các bồ sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết trong mấy lúc như thế này, nghe được nhiều thứ hơn, mấy bồ có thể cảm nhận được từng cái động chạm rõ hơn gấp mười lần. Cứ như thể cả cơ thể đang bị thiêu rụi. Những ngón tay sần nóng hổi của Wade chơi đùa với thằng bé của cậu ta và loại âm thanh lấn lướt khi môi gã xâm chiếm cổ cậu, chẳng có gì để Peter có thể cảm thấy sướng hơn được nữa. Chính cậu ta cũng tự nghe ra được tiếng thở (hiện tại đã trở nên kích thích của mình), và âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ cuối cùng cũng bật ra khi Wade bắt đầu đẩy hông về phía trước để chuẩn bị một âm mưu mới.

"Tôi nói là trên giường.." Peter rên rỉ, ngay cả khi bàn tay của Wade đang lần mò núm vú cậu, gửi gắm một cái giật nhẹ khoái cảm đến cơ thể cậu ta và chuyền thẳng đến phân thân của cậu. Cậu ta còn chẳng nhận ra nổi mình đang ở giữa cơn mê đắm.

"Đ*t m* cái giường đi" Wade gắt, bất đắt dĩ rời khỏi phần da thịt trên hõm cổ Peter, "Chờ đã nào, không phải, bậy rồi. Không phải là đ* cái giường. Anh chỉ muốn đ* em thôi. Ngay tại đây. Kiểu như, chịu không nổi nữa"

"Wade.."

"Bắt được em rồi bé con" Deadpool làm cậu ta đỏ mặt với cái hôn thật kêu tạo thành dấu trên cổ "Đừng lo. Em sẽ được chăm sóc kĩ càng"

Peter gần như phải kìm chặt giọng của mình lại khi bàn tay của Wade đã trượt dần xuống phía dưới, cọ sát vào cái chỗ đang phình to ra trong bộ đồ của cậu. Hông của Peter bắt đầu chuyển động theo đà di chuyển của bọn họ, vật lộn trong tuyệt vọng vì thứ gì đó hơn cả sự vuốt xe. Không phải là cậu ta không dễ chịu mà là bắt đầu mất kiên nhẫn. "Wade" cậu ta thử lại lần nữa, chống lại cơn hứng tình từ cái thứ đang cứng lên cọ vào sau lưng cậu ta, với hy vọng có thể cung cấp vài sự khuyến khích nào đó.

Wade để lộ một âm thanh gầm gừ nhỏ và đẩy người về phía trước, gặt hái được một âm thanh giật nảy phát ra từ cổ họng Peter. "Mẹ nó" gã lầm bầm.

Wade bắt đầu kéo quần Peter xuống trước khi cậu có cơ hội mở miệng, làm thật tốt công việc của bàn tay còn lại. Không có đủ không gian để càn quét khi đang ở trong pháo đài, vậy nên Wade đơn giản là làm như một kẻ mù. Gã trông chẳng có vẻ gì là cảm thấy phiền với chuyện đó, gã ấn mấy ngón tay vào trong miệng Peter và ngắn gọn yêu cầu "Liếm nó". Làm gì có cách nào để ngồi dậy mà tìm dầu bôi trơn, nên đây là tất cả mà Peter có được.

Trong khi Peter ngậm lấy mấy ngón tay của gã như thể cả cái mạng của cậu đều đặt vào đó thì Wade làm cái việc mà gã làm tốt nhất để giữ lại cơn hứng của cả hai, cọ dương vật của gã lên bờ mông trần của Peter và cắn vờn vành tai cậu ta. Trời ạ gã quá yêu cái âm thanh phát ra từ Peter. Một chút khàn khàn, chút ướt át, thêm chút run rẩy có thể đấu một trận công bằng với bất kì đứa con gái nào. Gã cắn vào gáy Peter, để lại một dấu hôn màu tím đặc và cắn lấy lớp áo chỗ vai cậu, tự bực nhọc khi không thể đặt cả dấu hôn ở chỗ đó.

Một cách sốt ruột, mấy ngón tay gã rời khỏi miệng Peter. Gã xấu xa cười thầm nghe Peter như thể đang thút thít và thêm chút ít nước bọt vào bàn tay để đóng góp thêm chút gì đó, ấn thêm hai ngón tay vào bên trong mà không hề có một lời cảnh báo.

Tiếng rên rỉ chết tiệt gã nhận được khiến Deadpool được dịp di chuyển thân dưới lên phía trước. Gã cần phải nhanh lên mới được. Hai ngón tay, kế đó là ba ngón, giờ là bốn, cho đến khi Wade cảm thấy nôn nóng được chuẩn bị cho một thứ khác đi vào. Peter tự mình nhún nhảy với mấy ngón tay của gã lính và phát ra hơi thở hổn hển, van xin thứ đó. Và Deadpool là loại đàn ông kiểu gì mà lại có thể từ chối kiểu van nài như vậy chứ?

Lấy mấy ngón tay ra khỏi, Wade đâm sầm vào bên trong cậu ta. Không chút do dự, không chậm rãi nhịp nhàng nữa, chỉ làm một phát chết tiệt thôi.

Âm thanh rên rỉ của Peter trở nên gấp gáp hơn, đồng điệu với những cú đẩy mạnh từ Wade. Gã giữ chặt lấy Peter, thứ gì đó rỉ ra cùng lúc với nhịp điệu vội vã từ dương vật của gã. Miệng ra phun ra tất cả những gì có thể nghĩ trong cơn hoang dại, giờ đây chẳng còn chỗ nào trên cổ của của cậu ta có thể chặn được miệng của gã nữa.

"Chúa ơi! Wa-de!"

Tên của Wade cũng khá đơn giản thôi. Chỉ có một từ. Nhưng gã đã đ* một cách quá tàn bạo nên Peter nhỏ bé chẳng thể nào mở miệng mà không gặp trở ngại. Thật ngộ khi giọng Peter trở nên khó khăn lại tạo một cú đả kích lên thằng cu của gã, khiến gã càng làm cậu mạnh hơn. Nhanh hơn.

"Khốn kiếp!"

Gã khiến cho Peter phải chửi thề. 10 điểm cho nhà Gryffindor. Dickindoor. Gryffindick? Thôi để trò chơi chữ này lại sau đi. Trọng điểm hiện tại; con c* đầy phép màu.

Có một lần gã mất đà, và khi gã đưa tay ra khỏi đầu của Peter để có thể tự neo tốt hơn, gã vô tình đập vào những chiếc hộp pizza lỏng lẻo, và pháo đài đổ xuống xung quanh bọn họ.

Peter gào lên kinh ngạc, nhưng Wade thì không chịu dừng lại. Gã càu nhàu, tiện tay đẩy mấy hộp giấy ra và nâng chân Peter lên để có thể hoàn toàn lột hết quần khỏi người cậu. Gã nâng đùi cậu lên cao và dùng hết sức bình sinh tiến sâu vào bên trong lỗ nhỏ của cậu ta, thầm biết ơn vì đã có một góc nhìn hoàn hảo, giờ chẳng cần sợ mình làm đổ bể cái tòa tháp này nữa. "Đ*t m* nó" Gã nguyền rủa và nâng chân Peter đặt qua đầu mình. Giờ gã có thể hôn Peter rồi, đặt dấu hôn ở chết tiệt ở cái phần khốn kiếp còn lại của cổ cậu, gã có thể kéo chân Peter sát đến ngực mình và chỉ cần-

Và rồi gã tới cực hạn. Căng cứng, và đầy tràn ngay bên trong Peter, tiếng rên rỉ ậm ự. Gã mút mạnh vai Peter, hy vọng cũng khiến cho cậu lên đỉnh. Bởi Peter cực thích lúc bọn họ ra cùng với nhau còn gì. Gã vẫn chưa dừng việc chơi cái lỗ nhỏ của cậu ta, thậm chí khi gã đã bắn bên trong cậu rồi, gã tiếp tục cho đến khi Peter cũng đạt cực hạn, ngả đầu ra phía sau và thứ dịch trắng kia chảy ra thấm xuống mấy hộp pizza, cả nửa bộ ngực trần và bộ quần áo. Những tiếng rên rỉ suốt quá trình chịch nhau không là gì so với âm thanh khàn khàn, âm thanh khi cậu tới.

Wade thở dốc, chống hai khuỷu tay lên, hôn Peter một cách chậm rãi và âm ỉ đâu đó âm thanh hạnh phúc.

"Chúng ta đạp đổ hết pháo đài Deadpool rồi" Peter lầm bầm, sau khi Wade thả người nằm xuống bên cạnh cậu.

"Mà. Mẹ thiệt. Cũng đáng"

Các bồ ạ. Bọn này đã đ* nhau tới mức sập tháp. 100 điểm cho Dryffindick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com