Chapter 12
Đâu đó ngay giữa trận thứ hai và thứ ba của bọn họ, Deadpool đã chấp thuận đưa Peter vào giường. Pháo đài Deadpool đã sụp đổ và bị bỏ nằm lăn lóc ở đó, cả hai thì dành thời gian của cả ngày hôm sau chỉ để lười nhác nằm dài trên giường, thay phiên nhau ra nhận thức ăn. Thật đúng là rỗi hơi, ngoại trừ một lần Deadpool bế cậu vào trong bếp, mang cậu ra khỏi phòng, tay thì móc dưới hai chân cậu, chơi cậu ngay cả khi đang lơ lửng trên không trung rồi đặt cậu ta trên bàn bếp khi bọn họ đến nơi. Gã làm bữa trưa cho cậu, làm cả đồ uống nữa trong khi của quý của gã thì vẫn đang ở trong căn hầm đen tối của cậu, gã tiếp tục chịch cậu ta trong suốt quãng đường lết vào đến giường.
Thật ra hầu hết gã chỉ vuốt ve và thổi kèn thôi, nhưng khi một trong hai người tìm lại được nguồn năng lượng thì mọi thứ lại chuyển sang một hướng khác. Thô bỉ, bùng nổ và dồn dập. Dịu dàng, ngọt ngào và chậm rãi. Sự kết hợp của hai trường phái. Đôi lúc thật cuồng nhiệt, đôi lúc lại trở nên bình tĩnh như khi nói về chuyện thời tiết tầm phào.
Có một lần Peter đã rất mạnh dạn dùng miệng mà cọ rửa cho khẩu súng của Deadpool, (đã kiểm tra đến hai lần để chắc rằng nó an toàn trước khi quyết định thực hiện) và tìm tòi xem gã lính đánh thuê có thật sự là một tay súng chất chơi hay không. Dĩ nhiên, Deadpool tội gì không tham gia vào mấy loại chuyện như vậy.
Phía sau của Peter cứ thấp thỏm và đau hơn bất cứ cơn đau nào mà cậu ta có thể nhớ. Thành ra việc làm tình một cách đều đặn cũng chưa chắc mấy cái khớp của cưng sẽ làm quen được, kể cả cưng có siêu năng lực hay gì gì đó. Không phải là trước đây cậu ta chưa từng cảm thấy thế, cũng khá là quen với mấy cái sự khó chịu rồi, làm tình cũng được này mất kia. Nhưng dù có quen hay là không, cậu ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó thậm chí sẽ mang đến một cảm giác kiểu như.. bất ổn? ngay bên trong cậu. Nhưng cậu ta thật sự thỏa mãn ngay cả khi chẳng thể chăm sóc được cho cơ thể của mình.
Gã thì đã sống một ngày xứng đáng, Peter đang tốn chút ít thời gian để quay tay và chúng đưa qua lại phập phồng trong ga nệm. Ra cho bằng hết, kiệt sức, cao hứng, muốn đờ đẫn cả người, và tấm thân trần như nhộng trên giường của Deadpool. Ừ thì, gần như thôi.
Wade ở đây ngay kế bên cậu, cười toe toét như một thằng dở hơi trong khi tay thì vọc vào mép vải mặt nạ của Peter.
Tại sao vẫn phải tiếp tục giấu khuôn mặt mình trước người đàn ông này nhỉ? Cậu ta khá chắc chắn về việc Deadpool dư sức vẽ lại được từng đường nét cơ thể cậu và biết được chính xác động vào đâu để khiến cậu mất kiểm soát.. Nhưng sao vẫn còn che giấu đôi mắt của mình làm gì? Cậu ta đã đeo nửa phần trên của cái mặt nạ suốt cả ngày mà lại không tìm ra được lí do thuyết phục chính mình để tiếp tục đeo nó.
"Anh muốn tháo mặt nạ của tôi xuống hả?" Peter thều thào, nhẹ nhàng và hơi không chắc chắn.
Wade nhếch mép cười, rải ngón tay xuống gò má Peter và tựa cổ tay vào hõm cổ của cậu. Gã lắc đầu, "Thôi. Anh thấy chuyện đó có tí hãi hùng. Như thế thì hơi quá so với cái anh nghĩ. Anh có một dấu nháy đơn(*)"
Peter cười lớn, "Tôi nghĩ ý của anh là anh có một linh cảm (*)"
"Phước đức nhà cưng (**)" Deadpool châm biếm, bất đắc dĩ vẫy vẫy bàn tay, "Em quá đẹp đẽ. Anh nghĩ hẳn khuôn mặt bí ẩn của em có vị kiểu như thịt thăn tan trong bơ vàng ngọt, đúng không nhỉ?" Gã vỗ nhẹ lên má Peter và mân mê môi cậu, nói bằng giọng mũi "Kiểu búng ra sữa như Bieber í, mà thành thật nha cưng, anh không có chịch với một bạn Biebs non dại được"
"Tên khốn này" Peter vòng tay ôm lấy gã trong vài tích tắc, cả hai thằng lăn lộn trên giường và cười sặc sụa như phát điên.
Wade lật người trước, ấn Peter xuống nệm và áp một nụ hôn vào môi cậu ta, sau đó nụ hôn trên môi thay thế bằng một cái cắn nhẹ vào xướng quai xanh. Nhưng Spiderman không thể yếu thế hơn được, cậu quấn hai chân quanh thân Deadpool và đẩy mạnh. Hiện tại Wade đang nằm dưới, Peter khúc khích cười và đặt hai bàn tay mình lên ngực Deadpool. Cậu ta rải ngón tay dọc theo mỗi kẽ hở, mỗi vết cháy xém và những vết sẹo, trượt suốt và đặt khuỷu tay ở hai bên đầu của Wade trước khi mơ hồ đặt một nụ hôn lên chóp mũi gã.
Chỉ là cậu cảm thấy quá hạnh phúc, cậu ta không còn nghĩ được từ nào khác để diễn tả cảm xúc lúc này. Cứ như trở lại tuổi lên sáu vậy. Cậu ta muốn đắm chìm vào nó. Dù cho nó ngu ngốc và thật ngây thơ. Chắc hẳn não cậu ta đã bị cắt bớt đi. Phang nhau quá nhiều. Dường như Wade đã tẩy não cậu ta mất rồi. Hẳn rồi, cậu ta mong muốn điều này hơn bất cứ thứ gì khác, nằm đây trong cái cảm xúc lâng lâng sau khi chịch choẹt. Vậy nên, thận trọng, do dự rồi chắc chắn, cậu ta tìm kiếm bàn tay của Wade. Gã lộ rõ vẻ bối rối khi Peter nhấc chúng lên và đặt trên mặt cậu, nói không quá thì là trông hệt như trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Cậu đưa tay gã đến sát mép mặt nạ, ấn nó vào ngón tay của Wade. Cậu ta nhìn rõ đến từng chi tiết khoảnh khắc khi gã nhận ra cậu định làm gì và cả ánh mắt chối từ theo sau đó. Wade cười nhưng Peter không nhìn thấy điều đó "Thôi. Ổn mà Petey"
"Anh không muốn nhìn thấy mặt tôi hả?" Đúng là một câu hỏi thẳng thắn nhưng có lẽ đi kèm theo một chút đùa cợt khiến nó nghe có vẻ không quá nghiêm túc. Chỉ là, câu hỏi phát ra kèm theo đó chút đay nghiến và rên rỉ từ cuống họng.
"Em yêu, đừng nóng nảy vậy. Đó không phải là lí do, em biết mà"
"Vậy sao?"
"Nên là thôi"
Peter giễu cợt, chút hoài nghi "Được mà"
Wade khục khặc "Không mà"
"Mẹ nó, chúng ta có thể"
"Không thể nào được"
"Được"
"Không thể"
"Có thể!"
"Hong~Hong đâu"
"Có!"
"Petey này, anh có thể làm thế cả ngày đấy" Gã vòng tay quanh eo Peter khi bật người dậy "Vậy," tiếp tục hôn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, "ta cứ dành cả ngày để chơi ba cái trò đấu đá nhảm nhí này, hoặc là.." một nụ hôn khác đặt trên xương hàm, "..hai ta có thể thử xem có thể làm gãy cả cái giường chết dẫm này không"
Peter cười xòa, cố để giữ thế cân bằng, không để Deadpool tiếp tục hăm dọa mình, "Muốn thử coi có làm tôi liệt giường được không hả?"
"Ơ em yêu, anh thề nếu tuần tới mà em vẫn đu dây qua lại mấy con phố thì anh sẽ đích thân đi mua cái thứ để phóng to dương vật"
Cái nhếch mép dần biến mất, "Cái đó... đáng lo ngại lắm đây"
"Anh thấy quá ư lãng mạn mà"
"Làm bự con c* á?" Peter có chút mích lòng "Đến cả sự lãng mạn của anh cũng bị biến dạng" Cậu ta lại nhếch mép "Anh chẳng cần tới cái đó làm gì đâu"
Wade cười, một nụ cười dài tới tận mang tai, "Thông não anh rồi đó. Thật là tình thú. Em thích kích thướt thằng nhỏ của anh" Wade hắng giọng, nói hùng hồn lan man kiểu như một vị thần "Ngươi đã làm hài lòng bạn nhỏ Deadpool bằng những lời khen ngợi tử tế"
"Độ tự sướng của anh vốn dĩ đâu cần tới những lời khen của tôi" Peter cười thầm, vòng tay quanh vai Wade và quyết định thay đổi ý muốn ban đầu "Vậy thì, chúng ta tiếp tục xàm hay anh sẽ thực hiện thật tốt lời hứa của mình vậy? Vì tôi rất vui được tuyên bố chắc rằng cặp giò này vẫn còn hoạt động tốt"
"Chúng ta có thể đi mua một cái giường mới vào ngày hôm sau"
Wade dõng dạc tuyên bố, dùng hông mình kéo Peter lại gần và bóp một bên má căng mọng, "Hoặc là, em biết đấy, ta chỉ cần tiếp tục đến khi nào có một cái lỗ trên sàn"
Peter không thể nào ngăn nổi một tràng cười "Ôi trời ạ, vậy anh đã tưởng tượng đến cảnh sẽ rơi xuống từ trần nhà của một ai đó trong tòa nhà này chưa?" Cậu ta lê thân dậy và tặng cho Deadpool một nụ cười đáng ngờ "Hẳn là anh sẽ tiếp tục nhỉ?"
"Em đang đùa hử? Huy chương danh dự đó! Phang nhau tới mức sập tháp và làm hẳn một cái lỗ trên sàn nhà cơ mà" Gã vặn vẹo, cau mày một lúc "Giờ thì anh nghĩ chúng ta phải phá sập cái giường này đã. Sống phải để lại danh tiếng gì đó cho đời, em hiểu chứ"
Peter lại toe toét, rúc đầu vào hõm cổ Deadpool và cắn nhẹ "Phá sập giường, làm tôi hết đi nổi, có thể là đục hẳn một cái lỗ trên sàn nhà, còn gì nữa không?"
"Đề cử thêm Taco Bell sau khi xong việc nhé?" Wade lầm bầm
"Hẳn rồi"
Hai tiếng, ga trải giường mới và một túi bánh từ Taco Bell sau khi Peter cúi mình kiểm tra chân giường "Thật sự có vết trầy trên sàn nhà đó Wade" Cậu ta gọi lớn, truyền đến chỗ Deadpool đang thẩn thơ xem gì đó trên màn hình TV. "Có thể tự hào được rồi đó"
"Hông phải kiểu như thế.." Wade sướt mướt, lôi một cuộn burrito ra khỏi túi bằng chân của mình "Này, em có ăn phần của mình không, hay là anh xử hết nhé"
Peter chao đảo đi đến phòng khách, cười nhếch mép và khoanh tay nhìn xuống Wade, "Trông anh cũng chả có vẻ gì là buồn bã vì điều đó"
"Ồ" Gã nhún vai "Thì như em nói đó, vết trầy trên sàn và nói thật lòng em yêu à, chúng ta đã đạt được thành tựu về chân của em. Điểm A cho nỗ lực trên"
"Đồ khốn" Peter khịt mũi
"Đồ đầu tơ"
"Anh làm tôi bị thương khắp nơi này" Peter càu nhàu, cay đắng trả lời, cẩn thận và từ tốn đặt thân xuống trước khi lấy được thứ gì trong túi thức ăn.
"Đáng mà"
Cậu ta nuốt xuống một ngụm đầy đậu và thịt bò trước khi làm một cú thật đau phía sau đầu Wade, "Anh có phải là đứa phải đi khập khiễng vòng quanh chỗ này đâu"
"Nhưng vẫn đáng"
"Phải nói lại lần nữa; đúng là đồ khốn"
Với cái nhếch mép và với một cú đánh nhẹ từ Peter, cả hai lại chìm vào sự im lặng dễ chịu, lia lịa lấy đồ ăn trong túi và xem mấy chương trình phản cảm (***) trên TV. Dĩ nhiên đây toàn là ý kiến cá nhân thôi. Nhưng mấy chàng cảnh sát ở NY chưa chắc đã quá hữu dụng khi mấy bọn ác nhân liên tục bủa vây quanh đây. Phần nhiều thì bọn họ chỉ là một đám người phiền toái. "Này" Wade lên tiếng, hất mặt về phía màn hình "Em có nghĩ anh nên có bộ đồ và mấy thứ cà vạt như kia không? Ý anh là, thừa biết là anh hoàn toàn có thể, nhưng nói thật xem, em có nghĩ là anh sẽ trông quyến rũ hơn cái thằng cha màu xanh bầu trời đằng đó không?"
"Anh đâu có bờ môi gợi cảm để mà làm ba trò đó"
"Anh không có á?!" Wade giãy nảy, dùng tay bụm miệng "Vớ vẩn! Cho em biết, sự quyến rũ của đôi môi này xứng đáng ngang hàng với Kardashian, cảm ơn nhiều nha. Đừng đùa, có tầm ảnh hưởng như son môi Kylie Jenner chẳng hạn. Chúm chím căng đầy như một con cá" Gã bĩu môi như để chứng minh thêm cho luận điểm của mình sau đó dành vài phút làm mặt cười với Peter trước khi quay lại việc dang dở. Gã dường như vô cùng kiên định trước khi cau có nói "Anh chẳng bằng được như mấy thằng xấu xa này á, có giỡn chơi không thế?"
"Môi của anh ổn mà Deadpool" Peter cười méo xệch, khéo léo đánh bật Wade khỏi tính hiếu thắng của gã.
"Kệ m* nó, thành thật đi! Mấy thứ của em có thể đã can thiệp dao kéo hết rồi"
"Gì?" Peter bất giác đưa tay lên miệng trước khi cợt nhã và độp lại "Không hề"
"Ừ, hẳn thế rồi. Có phải là đã hút mỡ không?"
"Tôi không có béo nhé Wade"
"Tiêm botox hả?"
"Không"
"Cấy ghép nhũ hoa sao?"
"Wade!"
Gã lính cười cợt, cuộn người xuống ghế bành và thành công khiến Peter phải gục xuống sàn nhà với một tràn cười dở sống dở chết, luyên thuyên về việc sẽ tuyệt cỡ nào nếu Peter làm vậy với thằng bé và cả bộ ngực của cậu ta nữa.
---------
(*) Từ mà Wade nói là "apostrophe" – dấu nháy đơn (trừ khi nó còn nghĩa bóng nào khác, bồ nào hiểu thì mong nhận được góp ý), toi nghĩ ý ảnh là ảnh có một linh cảm nhưng lại nói thành dấu nháy đơn nên được Peter chỉnh lại thành "epiphany", hai từ này phát âm hỏng có giống nhau lắm nhưng cũng lai lái thật. Toi không có quăng phiên âm lên đâu nên các bồ tự mò đi ha.
(**) Nguyên văn là "gesundheit" kiểu như "bless you" í.
(***) "Bad cop show" đó mọi người, hihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com