Chapter 13
Sau ba ngày 'phịch phiếc' với Deadpool, Peter phải thừa nhận thua cuộc và trở về công việc làm người canh gác với chiếc mặt nạ của mình. Sau cùng thì mấy con đường không thể nào tự theo dõi bọn tội phạm, và Peter khá chắc chúng không thể cho Peter thêm một hai ngày để luẩn quẩn ở chỗ của Wade được nữa. Thật tình, trong ba ngày, cậu thật sự đã ở trong căn hộ của thằng cha đó. Vậy mà hiện tại vẫn chưa thể tắt được cái nụ cười hường phấn ngu ngốc trên mặt mình.
Thế nên đây là thời gian để tịnh tâm, ngừng xoạc, trở về bắt bọn xấu. Điều này có thể xem như là cuộc sống bình thường của cậu. Cần phải phá vỡ cái thói quen mang tên Deadpool đang cắm sâu vào đầu óc mình.
Dĩ nhiên, cậu ta đáng lẽ phải quay trở về công việc vào buổi sáng cơ.. mấy bồ cũng biết mà, thứ hai đầu tuần đi làm là việc bình thường của nhà nhà người người. Nhưng thay vì vậy, cậu ta cắm mình trong phòng tắm của Wade và báo cáo là mình bị 'ốm'. Wade đã hứa hẹn điều gì đó khá là hấp dẫn nếu cậu ta đồng ý ở lại hôm đó, nói thật nha, mấy cái ý tưởng nảy ra trong đầu khiến cho giọng nói đầy khó chịu của đầu dây bên kia cũng tắt ngụm và chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta.
Tuy nhiên, trách nhiệm của Spiderman không phải là thứ mà cậu ta có thể thổi bay chỉ bằng việc giả ốm. Vậy nên, vẫn còn chút nhói nhói, cậu ta ngồi thổm xuống một góc của ngân hàng và quan sát bên kia đường trông chừng cái tên có vẻ như là một tên trộm nghiệp dư, kẻ làm chuông báo động của cửa hàng trang sức vang lên và đập phá mấy cái hộp thủy tinh đựng đá quý một cách ồn ào. Cậu ta vung người khá uể oải xuống vỉa hè khi hai người qua đường vẻ để ý thấy sự hỗn loạn bên trong. Thật là bặm trợn mà. Ai cũng có thể nhìn thấy và báo cáo về hắn, quái chưa, đội tuần tra cũng có thể sẽ đến ngay. Tên này còn non quá. Cậu ta đẩy cánh cửa một cách dè chừng, cẩn thận để không gây ra tiếng động khiến tên trộm chú ý. Một lần cậu ta gần như đã ở ngay phía sau hắn, cậu ta khoanh tay, mỉm cười và hắng giọng "Anh biết không, anh thật sự cần kiểm tra chuông báo động trước khi nhảy vào trong đây"
Tên đàn ông đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trên mặt nạ của cậu
"Không cần lo lắng" Peter lầm bầm "Sai lầm của tân binh ấy mà"
Tên kia chạm tay vào bao súng, nhưng Peter nhanh hơn, bắn một làn tơ dán chặt cổ tay hắn vào một lồng kính đựng trang sức. "Thôi nào anh bạn. Từ bỏ đi. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho anh đấy"
"Mày là thằng quái nào?"
"Coi mồm miệng kìa"
"Gỡ cái thứ quái quỷ này khỏi tay tao!"
Cậu ta thở dài, bắn thêm làn tơ khác vào cùng hướng với cái đầu tiên, dán thật chặt tay tên người xấu kia vào hộp kính. "Mẹ anh không có dặn anh là phải lịch sự đừng khẩu nghiệp hả?"
"Bà m* mày!"
Peter thường quên mất tài nguyên hài hước của mọi người ít ỏi đến cỡ nào. Có thể đây chỉ là một tên tao-là-người-xấu-tao-sẽ-cho-mày-thấy-rằng-tao-nghiêm-túc-và-tao-đang-thấy-phiền-rồi-đấy mà thôi. Nói cách khác, cậu ta không muốn phải chi thời gian ở đây, cho một đêm ngày thứ hai huyên náo, "Có thể thấy đây là một chàng trai mạnh mồm. Anh có âm mưu nào khác nữa không thế hử? Ý tôi là, thôi nào. Đây đúng là vụ trộm tồi tệ nhất tôi từng thấy"
"Liên quan gì đến mày?" Gã gầm gừ, giằng co với cái tơ nhện đang dính chặt
"Tâm sự thôi. Ta có chút ít thời gian để trải lòng trước khi cảnh sát xuất hiện mà. Cứ tự nhiên"
Tên đàn ông khinh bỉ rồi càu nhàu khi hai tay mình vẫn chưa thể thoát khỏi đống tơ "Tao cần tiền được chưa?" hắn bất đắt dĩ nói
"Đây đúng là cách vô cùng khờ khạo để kiếm tiền"
Hắn ta tiếp tục cười nhạo "Có kẻ chịu trả tao hai mươi ngàn đô nếu tao chịu làm trò này. Chả biết tên là gì"
"Có người trả cho anh hai mươi ngàn đô chỉ để gây ồn ào á?"
Gã chau mày "Không. Hai mươi ngàn đô để trộm thứ này" Gã lầm bầm, hất mặt về phía cái túi.
Một cách hiếu kì, Peter đi đến, kéo dây kéo của cái túi vải màu đen và nhìn vào bên trong. Trang sức giá rẻ thôi mà. Một cái vòng cổ đính cườm, vài đồng bạc, đáng giá chẳng hơn hai mươi ngàn đô. Nghe không đúng lắm. Cậu ta ngẩng đầu "Anh nói ai đã thuê anh cơ?"
"Là một kẻ-" Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi một viên đạn ghăm thẳng vào bên mắt.
"Úi trời!" Peter che chắn lại chỗ của mình, một mỡ hỗn độn của tiếng súng khắp cả toàn nhà. Ở đây có hơn một tay súng. À ai đó hẳn đã sắp xếp tên kia vào đây. Dụ cảnh sát vào cuộc à? Peter đã làm gián đoạn một vụ ám sát cảnh sát đồng loạt à? Không.. Họ sẽ phải đợi còi báo động vang lên trước khi quyết định bắn hạ. Đống này chắc hẳn là cái bẫy dành cho Spiderman.
Các giác quan đang hét vào mặt cậu ta, còi báo động bật hết ngưỡng bên trong đầu. Cú lừa này đau đấy. Cậu ta chồm lên từ sau quầy tính tiền và bắn tơ vào bất kì khẩu súng nào mà cậu ta nhìn thấy. Miễn là có được chút lợi thế thì cậu sẽ ổn thôi. Chỉ cần tạo một thế trận cân bằng.
Chẳng biết là có làm nghẽn được cái nòng súng nào không, nhưng một gã trong số bọn chúng đã hét lên với một gã khác. Hẳn là cậu ta đã hạ được vài tên. Với chút đỉnh sự tự tin, cậu tiếp tục làm như thế, lẩn trốn chỗ quầy sau khi nhắm đến một khẩu súng khác. Giờ thì số lượng vậy là ổn rồi. Ba người vẫn đang cố nhắm bắn vào cậu và lần nữa cố gắng gỡ tay mình khỏi đạn tơ.
"Con m* nó chứ!"
Peter nhếch mép. Hạ được hai tên. "Phải chăng những kẻ xấu chẳng bao giờ từ bỏ được cách cư xử khiếm nhã nhỉ?" Cậu ta tiếp tục bắn tơ, lần này lập tức ngồi thụp xuống sau động tác xoay cổ tay, "Trông mấy người giống mấy kẻ sẽ làm ba cái chuyện đáng nguyền rủa này lắm. Chuyện gì đã xảy ra với Bố già vậy?"
"Tiến ra và cho bọn tao thấy tay mày!" Một tên gào lên
"Không nhé cảm ơn!"
"Ra đây!"
Peter nhếch môi với chính mình "Mmm thôi. Tôi thấy ở chỗ này tuyệt lắm rồi, cảm ơn nhiều!"
Một tên khốn khác phun ra âm thanh càu nhàu trước khi lên tiếng "Nhanh đi hoặc là tao sẽ bắn vào bọn thường dân đang đi bên ngoài kia!"
Peter hơi nao núng. Cuộc vui thế là hết.
Trong phần lớn các tình huống thì dân thường là ưu tiên hàng đầu, và cậu sẽ thành tội đồ thật sự nếu bất kì một người dân nào bị thương, vì hiện tại cậu đang bí mật vẽ một nụ cười trên mặt. Hiện tại hầu như đám đông đều đã bỏ trốn cả rồi. Tiếng súng nổ này giờ cậu dụ dỗ bọn chúng bắn ắt hẳn khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Đám này bị lừa rồi. Chúng dừng nổ súng trong giây lát để Peter suy nghĩ về việc đó. Peter lắc đầu. Bọn chúng cũng thừa biết Peter sẽ phản ứng thế nào mà "Các người bị lừa rồi" Cậu ta nói với ra từ chỗ trốn.
"Bọn tao có thể bắn đại một đứa nào đó để thể hiện thành tâm nếu mày muốn" Hắn đáp lại, như thể để khẳng định "Dịch não đang rơi vãi đầy sàn cũng là của một tên thường dân thôi" Tên đó tiếp tục đâm chọt "và đúng là quá ngu ngốc. Sao bọn nó không biết là cần phải ngăn cái miệng mình lại nhỉ?"
"Mày đã cố tình dụ dỗ anh ta"
Bọn họ vẫn đang hét vào mặt nhau, nhưng thanh âm nghe có vẻ bình tĩnh hơn, và Peter nghĩ có thể có cách ra khỏi đây. Chúng đang tự mãn lắm. Nếu cậu ta cẩn thận một chút, lên kế hoạch rõ ràng thì có thể đến được nơi an toàn, và tốt nhất là không có thêm tiếng súng nữa. Cậu ta nghe thấy tiếng thì thầm và không chắc bọn chúng đang nói với mình hay ai khác trong đám. Peter cố căng tai ra nghe ngóng và nhận được câu nói trước khi cậu ta kịp trả lời thêm gì "Gã kia cuối cùng chỉ là mồi nhử thôi"
Peter nhíu mày, cuối cùng đành tính toán xem nên đầu hàng lúc nào và ở đâu.
Nếu những gã này sẵn sàng tốn công dựng một vụ cướp chỉ để dụ cậu vào tròng thì chắc chắn sẽ không do dự làm đau thêm người khác. "Các người muốn gì ở tôi?" Cậu gặng hỏi, chậm rãi và thận trọng nâng người lên.
Đầu tiên là hai tay, để bọn kia chắc rằng cậu không có vũ khí, sau đó dè dặt ló đầu ra khỏi quầy. Đúng là có năm tên. Nhiều hơn một tên so với lúc cậu ta dự tính. Hoặc sáu tên nếu mấy cưng muốn tính luôn cả cái gã đang máu chảy ròng ròng trên sàn kia.
"Đừng giở trò" Một trong số chúng lầm bầm khi ra hiệu Peter tiến đến gần.
Gã ta giơ nòng súng về phía cậu, ra dấu cho Peter áp xuống đất, đặt tay ra phía sau đầu và quỳ xuống. Cậu ta im lặng làm theo, dành vài giây nhanh chóng đánh giá. Bọn này khá lành nghề, biết cách tiếp cận mục tiêu.. Không phải tay mơ đâu. "Đứng lên" giọng nói ra lệnh.
Cậu ta thực hiện theo đúng ý bọn chúng, vẫn thật chậm rãi sau đó kiểm tra cái còng bao quanh cổ tay mình kèm theo một cái lắc nhỏ tinh tế. Còng tay á? Bọn chúng đeo nó vô lúc quái nào vậy? "Các người muốn gì từ tôi?" Cậu lặp lại, giọng khẩn trương hơn một chút khi một khẩu súng áp vào đẩy cậu ta bước đi rời khỏi cửa hàng.
"Câm mồm và liệu hồn mà di chuyển đi Parker"
Ồ.
Bọn này không đùa được đâu.
Hít vào. Cậu ta ngừng thở trong giây lát khi bị trùm một cái túi lên trên đầu. Thở ra. Kẻ nào đó vừa nhắc đến chiếc xe van của chúng. Hít vào. Dịch vụ bắt cóc chuyên nghiệp, và được chuẩn bị riêng cho cậu ta, biết được cả danh tính thật của cậu. Thở ra.
Cậu ta ước, giá mà mình nằm im trên giường với Deadpool hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com