Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

"Tên ghê tởm"

Cái gã mà Peter tự ám chỉ trong đầu là 'Đao Phủ', (biệt danh cho gã ta, chứ không phải cho Peter) đang cứng nhắc ngồi yên một cục cùng mớ cơ bắp cuồn cuộn, nốc cạn thứ chất lỏng trong ly thủy tinh một lần rồi lại một lần khi mấy kẻ khác đổ đầy vào nó. Cuộc hội thoại không đầu không đuôi nhưng lại đi đến hồi kết một cách chóng vánh, kết quả sau cùng là Peter bị lôi đi xềnh xệch.

Một tên trong đám kéo cậu ta tới gần trước khi thình lình làm một cú đẩy mạnh, nói nhỏ với tên đàn anh, "Ta giữ thằng ranh này ở đâu đây?"

Đao Phủ chậm rãi liếc sơ qua, kiểu như đang cố mà kìm nén dữ lắm "Tao tính nói là căn phòng kế bên kia, nhưng giờ tao lại thích cái ý tưởng làm mày phải quỳ gối van xin hơn"

Rộ lên tiếng cười khúc khích, hắn đẩy cậu về phía trước. Khi cậu cố định hướng thì lại quay mòng và đáp xuống sàn bằng một bên vai. Cậu khẽ gầm gừ, thề rằng rồi đây sẽ trả được thù này. Cậu ta phải quay mặt đi vì hắn ta đáp trả lại cái nhìn chằm chằm từ nãy giờ của cậu bằng một ánh mắt thách thức "Dễ ợt thôi" Gã nói "Tao sẽ hạ gục mày chỉ với một cú đấm, thằng ôn con ạ"

"Vậy mày có sẵn lòng cược thử không?"

"Mày vẫn còn dám-"

"Thôi Reggie"

Thằng đó, hóa ra tên Reggie, cáu tiết trừng mắt khi lùi người và rời khỏi chỗ Peter, gầm gừ theo tiếng thở. Peter phải bỏ ra một nỗ lực nho nhỏ để kìm hãm sự chán ghét của mình. Hai tay cậu ta đang phối hợp nhưng chẳng mang đến được một thay đổi dù là nhỏ nhất nào. Thậm chí cậu ta còn chẳng thể bật dậy để di chuyển. Nếu có thể tiến tới gần cửa hơn, có thể sẽ...

"Tao nhìn thấy hết mấy suy nghĩ trong đầu mày" điệu cười nhếch mép của hắn ta làm phiền đến suy dòng suy nghĩ đang thả vào không trung của Peter, "Tự tìm cách để cảm thấy thoải mái đi. Tao nghĩ mày phải nán lại đây chốc lát đấy, không có sơ hở nào để mày có thể rời đi được đâu"

"Mày hy vọng tao sẽ tận hưởng điều này à?"

Gã thở ra với một điệu bộ thích thú "Dĩ nhiên không rồi. Nhưng nếu mày sẵn lòng an phận, tao có thể suy nghĩ đến mấy cái đề nghị như một ly brandy, hoặc có thể là trói tay mày ở phía trước chẳng hạn. Đặc ân nho nhỏ thôi" như thể để nhấn mạnh, tên Đao Phủ đặt ly rượu ở trước mặt Peter, "Rượu tốt đấy"

"Tao không uống rượu"

"Vậy muốn nước hả? Tao có cả cà phê nữa"

Peter cảm thấy hình như không đúng trọng tâm lắm, để lộ một tiếng cười yếu ớt "Tao rất vui khi được nói rằng lần đầu có một kẻ bắt cóc mời tao dùng cà phê"

"Tao cũng rất vui khi được thừa nhận, tao thuộc tuýp tội phạm sành điệu kiểu mới. Xấu hổ thay cho sự ngạo mạn của mày, vậy tao sẽ hủy hết mấy lời mời vừa rồi"

Peter muốn bật cười. Lố lăng chưa kìa? Ngồi chồm hổm trước mặt một thằng có súng đang nâng một ly rượu, nói chuyện phiếm như thể chẳng có gì phải xoắn. Trời ngó xuống mà xem, hắn ta định mời Peter một ly cà phê. Thì dĩ nhiên, có thể mọi thứ hắn ta đưa cho cậu đều tẩm thuốc độc hay gì đó đại loại vậy. Một khi biết rằng Deadpool không đến thì chắc hẳn bọn chúng sẽ không ngần ngại giết cậu, đó là động cơ của bọn chúng còn gì. Cậu ta thầm nghĩ và quyết định sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ đám này. Hắn ta châm chọc vào sự lưỡng lự của Peter, thu tay lại, "Tùy mày thôi"

"Vậy giờ thì sao đây?"

"Chờ bạn trai của mày đến"

"Anh ta không- " Peter thấp thỏm, đảo mắt xuống sàn nhà và bất lực "Anh ta không phải là bạn trai của tao"

"Thế gì gọi là gì? Người yêu? Bạn tâm giao? Hoặc có lẽ là bạn chịch"

"Bọn tao không có gọi nhau là gì cả. Chỉ l- " Cậu ta lắc đầu, liếm nhẹ môi, cố giữ bản thân bình tĩnh và đừng có dại mà nói gì ngu ngốc. Không nên để bản thân bị mắc kẹt ở đây "Chỉ là kiểu- mà thôi bận tâm chi. Sao cũng được" Thở dài, cậu hệt như đang tự độc thoại "Để tôi nói mấy người nghe, anh ta không tới đâu. Anh ta không có ngu tới vậy"

"Mày chưa hiểu rõ sự ngu đần của tên mất trí đó đâu. Nhưng cũng phải đồng ý rằng mày có thể đúng, thằng điên đó có thể sẽ quan tâm bản thân mình hơn là vác mạng tới đây"

"Trời, điều đó nghe kì cục vô cùng luôn á!"

Âm thanh từ đâu xuất hiện, bọn họ nhanh chóng đặt sự chú ý lên trần nhà, và nắp đậy lỗ thông hơi đáp xuống sàn một cách khuynh náo ầm ĩ. Deadpool ló đầu ra, cười khúc khích bí ẩn khi Reggie và mấy kẻ khác ngơ ngác tự vệ. "Cái gì khiến mày nghĩ anh đây không đủ ngu để quậy banh bữa tiệc này? Anh yêu tiệc tùng! Cũng khá tuyệt khi được làm bóng bay trang trí này nọ. Thì... mặc dù sau buổi tiệc nhìn chúng nó tởm lợm kiểu gì. À mà ai đó còn nói ở đây có rượu nữa nhỉ?"

"Mẹ nó!" Một tên mở miệng rủa xả, giơ súng lên.

Dĩ nhiên Deadpool nhanh hơn, tay của gã đã chìa ra từ lỗ thông hơi và bắn hạ tên kia trước khi tên ngu đó kịp chạm ngón tay vào cò súng. "Mẹ không dạy mày tác phong lễ nghi à? Chúa ơi. Tao cứ nghĩ mình sẽ cùng nhau chơi trò chơi mùa tiệc tùng đấy."

Hai tên khác hồi hộp giơ tay lên trong khi gã thì cười lớn, một tên bắn vào gã, nhưng rồi Deadpool thụt người lại vào trong lỗ thông gió. Đạn tuôn xối xả và hạ gục cả ba tên phía dưới. "Khốn kiếp!" Raggie rủa, chĩa súng khi Wade lại ló đầu ra một lần nữa.

"Này Deadpool"

Giọng cười điên loạn giảm đi đôi chút khi Wade chuyển hướng chú ý sang tên Đao Phủ, kẻ đang giữ Peter và ấn nòng súng vào bên trán cậu. Dĩ nhiên Peter không thể nhìn thấy biểu hiện lúc này của Wade, nhưng cậu ta tự hỏi liệu gã có đoán được cậu là cậu khi không mang mặt nạ chứ. Mà thật, gã khựng lại khi nhìn thấy.

"Này Spidey cục cưng" Wade lên tiếng, gã neo mình và rồi đáp xuống sàn nhà với một tiếng thịch, "Xin lỗi, anh hơi trễ một chút. Mà anh thề, anh được mời đến lúc bảy giờ, không phải sáu. Anh đã định mang theo khoai tây rồi sốt, tương, nước chấm rồi mấy cái rất gì và này nọ khác"

Peter phải cố để kìm xuống cái niềm hoan hỉ nhẹ nhõm rằng gã đến cứu cậu, nhưng rồi một tiếng thở dài phát ra "Anh đến thật"

"Dĩ nhiên phải đến chứ bé con. Dù sao thì, mặt đẹp đấy"

Peter gặp rắc rối rồi. Cậu ta không phải mít ướt, và luôn cảm thấy tốt trong việc không để cho cảm xúc lấn át, nhưng lần này cậu ta lại thả lỏng để giải tỏa. Thoải mái tới mức hít vào một hơi đầy run rẩy và thở ra nhẹ nhõm, nửa xấu hổ nửa cười cợt, thêm một nửa như mếu máo. Mắt cậu ra hơi ran rát. Cậu ta cười, tiếng cười bật khỏi môi "Mừng là anh thích"

"Đúng, tất cả mớ này đều tuyệt lắm" tên Đao Phủ lên tiếng, gật nhẹ đầu "Reggie, chuẩn bị bắn cậu ta, nếu mày không phiền"

"Có phiền đấy" Deadpool gắt giọng, gạt tay Reggie sang một bên "Chẳng biết tôn trọng chị em phụ nữ gì cả!"

"Hợp tác nhịp nhàng vào, Deadpool" Đao Phủ đề nghị, ấn mạnh thêm nòng súng vào bên trán Peter làm cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên. "Tao ghét phải nhìn thấy não thằng nhóc này dính đầy ra sàn lắm. Cậu ta nói chuyện cũng vui"

"Thử làm vậy với em ấy lần nữa coi thằng ranh, và tao hứa tao sẽ quên đi việc đối xử nhẹ nhàng lúc tao phanh thây mày"

Câu trả lời của Deadpool khiến Reggie phải phản ứng, hắn không-nề-hà mà nâng súng cao lên thêm vài in để cảnh báo. "Đừng có làm thế" Gã cầu hòa, chìa một bàn tay ra để dừng lại hành động với mức cảnh báo ngày càng tăng cao của Reggie, "Vậy ta làm một cuộc thỏa thuận nhé, thỏa thuận làm ăn. Một thỏa thuận lịch sự và thân thiện."

"Tao thích nói chuyện bằng nấm đấm hơn" Wade đáp trả.

"Tao sẽ xem xét đề nghị này của mày, Deadpool ạ. Trong tương lai gần nếu tao mở công ty" Gã nâng mặt Peter lên lần nữa, hất cằm về phía trước và quan sát Deadpool thật kĩ lưỡng trước khi tiếp tục "Sao không ngồi xuống rồi nói nhỉ?"

"Thôi khỏi nha cảm ơn nhiều"

"Ngồi đi, Deadpool"

Peter có thể thấy mình đang nắm chặt tay và cố để kìm chặt điều gì đó trong đầu khi nhìn Wade từ từ ngồi xuống trước mặt cả hai.

Hắn cũng ghê đấy, tiêu khiển Wade như chó con vậy. Ngồi, rồi ở yên đó các kiểu, Peter chả biết tiếp theo hắn có bắt gã phải sủa hay không. Loạn hết rồi. Wade là con người nhé, nhìn gã cay đắng ngồi đó và để mặc cho thằng bệnh này sai vặt chỉ tổ làm Peter ước thà gã đừng có đến. Cậu chả nghi ngờ gì về việc tên Đao Phủ này sẽ giết mình một khi không còn tác dụng nữa. Cậu ta đã thầm chấp nhận được điều đó rồi, không cần phải nhìn thấy Wade lết mạng tới đây rồi làm ba cái trò này. Deadpool chẳng cần phải làm mấy chuyện này. Gã là tên lính điên khùng mồm mép mà. Không ai có thể bắt gã phải thế này thế khác.

Peter giọng nghèn nghẹn "Đừng làm vậy chứ, Wade"

Cậu ta bị đánh mạnh bằng khẩu súng.

Wade giật nảy về phía trước nhưng cố giữ mình ngồi yên trên ghế "Làm cái chó gì thế!"

"Người lớn đang nói chuyện. Im lặng đi, Parker ạ"

Giờ thì máu dính trên khóe miệng cậu, nhưng Deadpool có thấy không nhỉ, cậu ta chẳng nói gì, cố cúi gằm mặt xuống. Không nên khủng bố thêm tinh thần của gã, cứ để mọi thứ diễn ra đi. Wade chỉ cần đá đít thằng khốn này như gã vẫn làm chứ không phải ngồi đó và lo lắng cho Peter. Không nên để tình cảm Wade dành cho Peter khiến gã trở nên mềm yếu. Cậu ta đoán nếu mà tiếp tục nói gì với Wade thì hẳn lại ăn thêm một cú nữa. Nhưng gã cần biết Peter không hề mong muốn sự thỏa hiệp của gã với hắn ta. "Wade, đừng- "

"Tao đã nói, câm đi"

Đầu cậu ta bị kéo về phía sau vì Reggie nắm lấy tóc cậu và giật ngược, buộc cậu đối mặt ngay cả khi cậu ta vùng vẫy từ chối nhìn vào mắt hắn ta. Khi nãy Wade không thấy cậu đổ máu, chứ giờ thì thấy rõ rồi đấy. Thằng kia bắt đầu chế giễu "Tao đã cố để mày thoải mái rồi, Parker. Sẽ dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta nếu mày ngồi xuống và giữ im lặng trước khi tao quyết định chuyện kế tiếp"

Wade neo mình trên ghế, một cái lườm sắt nhọn xuyên qua mặt nà và tiến đến chỗ Đao Phủ "Mày muốn cái khỉ khô gì đây?"

"Muốn mày làm một việc"

"Một việc?"

"Cam đoan là dễ ợt thôi. Một vụ ám sát bình thường thôi, như đó giờ vẫn thế."

Deadpool giễu cợt "Mày bày vẽ một vụ lớn, bắt cóc người ta chỉ để tao đi làm cái việc khốn kiếp gì đó?"

"Nó rất là quan trọng đấy anh bạn"

Wade nổi khùng, hoài nghi ngả lưng dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực rồi bắt chéo chân lại "Quan trọng là quan trọng sao? Tổng thống hay đức vua?"

"Cứ xem nó là mối thù cá nhân" Hắn đáp, phẩy tay thờ ơ "Chỉ một việc đó thôi Deadpool. Xong xuôi thì tao thả thằng nhóc này đi"

Không. Không, không, không. Peter gào hét trong đầu, liếc mắt về phía Wade. Bọn họ gần như đang lặp lại chuyện kinh khủng đó. Spiderman không thể tiếp thu thêm lần này. Đừng giết bất kì ai vì tôi nữa.

Cậu ta muốn mở miệng nói ra nhưng không nghĩ rằng hiện tại mình còn sức để mà thử. Đao Phủ sẵn sàng khiến Peter im mồm và cậu ta biết hắn sẽ làm vậy. Peter không thể làm gì lúc này nếu bị đánh cho bất tỉnh. Như vậy chỉ tổ gây thêm tai họa. Wade đâu cần phải làm thế. Chỉ cần nói không thôi. Cứ từ chối thẳng đi. Mà Peter không dám chắc gã sẽ làm gì, bọn họ thật ra không phải- ôi trời.. Peter cũng không chắc Wade sẽ sẵn lòng làm đến mức nào vì cậu.

Có điều gì đó, hoặc chí ít thì.. có cảm giác gì đó chen giữa bọn họ. Nó mạnh mẽ cỡ nào, chưa thể rõ ràng được.

"Vậy tao sẽ giết thằng nào đây?"

Chúa ơi, Wade. Peter tối sầm, mặt đanh lại khi tên kia lại nắm lấy tóc và áp nòng súng phía sau lưng cậu ta, một nụ cười ẩn chứa nhiều điều.

"Giết chính mày"

Rồi một khoảng lặng kì lạ phủ xuống. Peter ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Wade, kế đó là tên đang ở ngay phía sau cậu. Tên Đao Phủ quả quyết, trưng ra nụ cười tự phụ khi Wade giả vờ như đang vỗ vào tai "Xin lỗi chứ tao nghĩ tao nghe nhầm gì đó"

"Tao muốn mày tự sát, Wade"

"Uhhh, xin lỗi nhaaaaaaaaa?! Hẳn là mình chưa gặp nhau bao giờ ha. Chào cưng!" Gã vẫy vẫy tay một cách cao hứng "Anh là Deadpool, cưng biết đó, anh là lính đánh thuê thích liếng thoắng và khả năng tự lành bá đạo, CHẾT.KIỂU.MẸ.GÌ?! Nghiêm túc hả trời, Spidey đã đá trúng chỗ nào trên đầu của mày trước khi tao tới hả?"

"Im đi thằng hề kia" Hắn dựa đầu vào thành ghế, nhìn Wade "Tao biết rõ về khả năng của mày, vậy nên gửi người tới giết mày đâu phải để cho vui. Tao biết mày biết cách để chết. Phải có bí mật nào đó. Chắc hẳn mày phải biết rõ. Chắc chắn phải có cách"

"Thôi từ bỏ giùm cái đi"

Tên Đao Phủ cố kìm lại cái gì đó, thở một hơi và vuốt tóc mình ra sau trước khi chuyển hướng áp súng vào cổ Peter. "Hay ta thử phanh thây mày ra rồi tìm cách để chúng không có đường trở về. Bà mẹ, tao có thể nhét chân mày vào thùng axit nếu cần. Mày phải liệu mà làm đi"

"Nếu mà mày không thật sự chắc về ý tưởng nào để làm được chuyện đó, chỉ toàn mấy cái kiểu như ý là, tao đoán là, vân vân thì thôi bỏ qua nha. Tao đã thử nhiều lắm rồi nha mày. Chả có cái mẹ nào được cả, chỉ thấy đau như quỷ thôi"

Peter muốn nôn. Bao tử cậu không được ổn cho lắm. Không phải là đang nói về chuyện chặt Wade ra thành từng mảnh rồi ướp muối để xem gã có chết được hay không hả. Quên việc chó con này nọ đi, cái này mới thật sự quá đáng. Mà một chuyện nghe còn tệ hơn nữa, gã đã từng tự mình thử làm vậy nhiều lần. Chắc rồi, phần nào đó Peter biết gã toàn làm vậy, cậu ta còn chưa thử đánh mạnh gã lần nào. Gã đã làm ba chuyện kinh khủng đó bao nhiêu lần thế? Vì gã thật sự muốn chết hay là- ? Không. Không đâu, Wade không điên tới thế. Gã ta..

Chắc là đau lắm.

"Giống như trong vụ của Lewis thôi Deadpool. Nếu mày không chết, thì thằng nhóc này chết"

"Tao đã nói là tao làm" Wade gầm gừ "Chúa ơi"

"Tốt" Hắn đáp, trông có vẻ hài lòng "Mày thích tao gửi Parker theo sau hay muốn đi một mình đây?"

Peter ngước phăng dậy, tay vẫn bị trói phía sau vẫn rất sẵn sàng để đánh nhau một trận hoặc đập trán mình vào trán của con quỷ bệnh hoạn này "Thằng bệnh, chết đi-!"

Peter nhận phải một cú đá vào mặt, cả người ngả xuống sàn và tiếng rên rỉ nặng nề tiếp bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com