Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Cơn tuyệt vọng, đôi lúc cũng tốt khi nếm trải nó, điều đó giúp ta nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp.

Peter thích chiếc giường của Wade. Chẳng phải vì nó là cái giường êm ái, mềm mại nhất hay vì bất cứ lí do nào tương tự thế. Sự thật là nó cứ kẽo cà kẽo kẹt khi có ai đó ngồi lên, và nếu mấy bồ mà không cẩn thận thì cả cái giường sẽ sụp đổ. Nó còn hơi lỏng lẻo nữa, cũng bởi nhìn Deadpool chả hợp với đồ ở Ikea tí tẹo nào. Khi thay đổi chút đi thì tất cả những thứ còn lại sẽ rời rạc ra hẳn vài in và tấm gỗ đầu giường sẽ vả đôm đốp vào bức tường rồi để lại mấy vệt trắng vụn lổm chổm. Mà Wade là một gã lười biếng nữa chứ, mấy cái vệt thấy ghê sẽ không khiến gã ngừng lại suy nghĩ một chút trước khi bổ nhào lên trên tấm nệm khi đêm đến. Thành thật luôn, nó không phải là một cái giường tốt đâu.

Khiếp hồn, cái giường đó còn không nằm trong mức có thể chấp nhận được.

Nhưng... đó là cái giường của Wade, và Peter thích hơi ấm của nó. Cậu thích lúc trở mình thức dậy có một vòng tay quấn quanh eo mình, thêm cánh tay luồn dưới gối kê đầu. Cậu ta thích cuộn tròn mình trên giường với Wade, yêu mấy cái âm thanh đáng sợ của lò xo nệm mỗi khi bọn họ chật vật vờn nhau. Cậu ta cũng yêu cả mất tấm ga giường nữa. Chúng mỏng dính nên cũng chả hữu dụng gì, vậy nên cậu ta lê người đến sát chỗ Wade để cảm nhận rõ hơi ấm khi trời trở lạnh. Luôn là như vậy, bởi Wade sẽ không thấy phiền khi được sưởi ấm cho cậu.

Gã ta chả bao giờ thật sự lết thân cải thiện căn hộ này. Lúc nào cũng nhún vai phủi phủi cho qua chuyện. Cái tên việc gì cũng "chờ sang ngày mai". Peter nhớ việc gã đặt mấy mẩu kem vụn trong tủ lạnh, chỉ để có thể nhìn thấy chúng tan chảy và nhỏ giọt bê bết xuống dưới lúc mở ngăn đông. Gã ta chỉ thật sự chịu làm gì đó khi sự cằn nhằn của Peter sắp lên tới đỉnh điểm.

Hoặc là cái đi-văng. Trong căn nhà này nó là thứ lẽ ra phải được nghỉ hưu từ hơn hai năm trước rồi. Nó là một cái ghế dài, cái ghế mà bồ sẽ chẳng ngại cho đám mèo leo lên vì nó vốn đã hư hại quá nặng rồi. Lỗi thời, chân thì sắp đi đời, bị mất hẳn một mảng to đùng ngay mép bên trái.

Ở đó cũng có mấy tấm sàn nhuốm màu cũ kĩ.

Đống giấy dán tường trông mòn mỏi kia.

Cái phòng tắm bẩn khủng khiếp.

Cánh cửa sổ chẳng bao giờ mở.

Khắp nơi rải rác đồ ăn của Mexico.

Và Peter ngồi đây, nhớ về tất cả chúng, và, nếu cậu có thể đổi chác điều gì đó, cậu muốn mình cùng Wade trở về căn phòng ấy ngay lập tức. Rồi họ sẽ chì chiết cãi cọ khi Wade cọ rửa bồn tắm vào lần tới, chí chóe nhau từ xa và có thể cùng ăn một cái pizza. Bọn họ có thể cùng ngồi chỗ bậu cửa sổ là tất cả mọi điều mà Peter quan tâm. Cậu chẳng ngại ngần chịu lạnh một chút nếu điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ đưa Wade thoát khỏi cái nơi bị Chúa bỏ quên này.

Mớ thí nghiệm của bọn chúng đã thất bại, chỉ tổ thêm dầu vào mỡ, giờ thì chúng nhúng tay vào DNA của gã ta. Như thể mớ này với chúng còn chưa đủ vậy. Chúng muốn biến đổi gã, lấy đi khả năng phục hồi, và sau đó sẽ thử lại tất cả những mớ thí nghiệm vớ vẩn chúng đã làm vài giờ trước. Vài giờ? Bao nhiêu giờ đã trôi qua rồi? Bao tử đánh liên hồi, đủ lâu để cơ thể cảm thấy đói. Bọn khốn ngu ngốc đã làm mấy việc điên rồ này bao lâu? Bọn họ đã ở đây bao lâu? Đám đó đã cắt và xé toạt gã được bao lâu? Cuối cùng thì chúng cố giết Wade trước mặt Peter đã bao lâu rồi nhỉ?

Cậu chỉ muốn trở về cùng với Wade thôi.

Cậu chỉ muốn về nhà.

Cậu chỉ muốn tất cả thứ này chấm dứt.

"Giữ yên"

Vẫn là thằng cha giáo sư tiến sĩ khoa học gì đó đang ra lệnh cho Wade, thắt chặt gã trước khi chuyển sự chú ý trở lại mấy cái bình chứa vài dung dịch nhiều màu. Wade bị buộc chặt vào tấm kính, mắt cá chân và cổ tay thì siết chặt bằng còng da, miệng thì vẫn đang châm chọc sự 'dễ thương' của mấy thứ này. Peter mừng vì gã còn tỉnh táo để có thể trêu ghẹo, không chắc là gã còn có thể tiếp tục được nữa hay không. Khi gã trông không tệ lắm thì sẽ cười lớn hoặc châm chọc cái này cái nọ, khiến mọi nỗi đau như thể không tồn tại. Kiểu như...là một chiến thuật sẽ giúp gã thoát khỏi đây vậy. Như thể mớ này chẳng thể tổn thương được gã.

"Tao bảo giữ yên!" Thằng kia lại ra lệnh.

Peter đã bị thúc vào phía sau lưng. Đao Phủ đã ra lệnh cho kẻ nào đó gây thương tích với Peter để hối thúc sự nghiêm chỉnh của Wade. Gã khựng lại khá nhanh, phun ra một câu rủa cho tên vừa mới đá vào Peter. Gã nằm đó một cách nghiêm túc trong khi chúng liên tục tiêm mớ huyết thanh gì đó vào tĩnh mạch mình. Trông như thể bọn chúng chả có quy trình gì sất, cứ thử bất kì cái gì có thể vào lúc đó thôi. Nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán không căn cứ.

Một tia lửa lập lòe nhẹ nhõm trong lòng khi cậu ta nghĩ rằng bọn kia chẳng thể nào giết được Wade. Nó như một minh chứng khi cậu ta lờ mờ nhận ra mình quan tâm nhiều đến sự an nguy của Wade hơn cả bản thân mình. Cậu ta còn chẳng nhận ra mình đang ngàn cân treo sợi tóc cho đến khi Đao Phủ cho đồng bọn hắn 'nhắc nhở' bằng một bàn tay cứng đờ đặt yên sau gáy cậu.

Tên đó siết chặt, móng tay cắm vào da cậu. Thô bạo và thống trị. Peter cảm thấy khó chịu khi bị bấu chặt kiểu như vậy, và khó chịu hơn nữa khi cậu nhận ra Wade nhìn thấy điều đó. "Bỏ tay xuống"

"Xin lỗi nha" Tên Đao Phủ cười mỉa, bóp chặt hơn đến khi Peter không thể giấu được cái cau mày nhăn nhó. "gì nhỉ. Tao không nghe được mày nói gì hết"

"Tao nói mày bỏ cái tay chó ra" Wade gằn giọng, và trong lúc Peter hoan hỉ vì khuôn mặt chịu đựng của mình, cậu ta cần phải cố thoát khỏi bàn tay của tên kia.

Cậu thở dài, mệt mỏi, hy vọng Wade sẽ không tiếp tục trưng bộ mặt đó của mình cho tên khốn này thấy nữa. "Tôi ổn Wade"

"Thằng khốn đó dùng cái tay thấy ghê bấu chặt vào tóc em. Nhưng ờ tốt quá, em ổn nhỉ. Chả có vấn đề gì cả ha. Chả có gì luôn"

"Tôi ổn Wade, thật mà"

Giờ thì đến lượt tên đang túm lấy cậu lên tiếng, một nụ cười nham nhở kéo dài hai mép môi "Hiện giờ thì vẫn ổn mà nhỉ" Gã kéo cậu chúi về phía Wade "Nhưng nếu thằng bạn trai của mày không thôi thể hiện thái độ thì mày không thể tiếp tục nói như thế được nữa đâu"

"Tao nói rồi thằng não hậu môn. Khả-năng-tự-chữa-lành~ " Gã rặn ra từng chữ, kéo dài âm tiết "Siêu anh hùng không chết được dễ thế đâu"

Hắn ta bắt đầu bật lại "Mày chả phải anh hùng gì, Deadpool. Chỉ là tên lính đánh thuê mất trí"

Và nghe được điều đó, khuôn mặt bình thản Peter ráng trưng ra đã hoàn toàn biết mất.

"Anh ấy anh hùng hơn mày biết nhiều đấy thằng khốn ngu ngục!" Cậu rủa, cố vùng vẫy khỏi hắn. Rồi gần như tất cả các cặp mắt trong căn phòng đều đổ dồn về cậu ta, có thể do âm thanh hỗn loạn cũng có thể vì ngạc nhiên. Cậu ta vừa mới ở đây và tung hô Deadpool là anh hùng. Cậu ta vừa mới hét vào mặt đại ca của chúng. Cậu ta còn nguyền rủa đại ca nữa.

Hình như gây chú ý hơi nhiều rồi, nhưng thôi cậu cũng chẳng hối hận gì. Wade có thể không phải là trai ngoan. Không phải là một tượng đài để dạy cho trẻ con về lòng tốt, chắc rồi, nhưng theo cách nào đó, với cậu gã vẫn là một anh hùng. Gã cũng từng cứu người, trước đó còn cứu cả Peter. Gã cũng đã làm nhiều việc tốt. Gã không đáng bị sỉ vả bởi một kẻ như tên Đao Phủ này. Nó- nó chỉ-

Chỉ là quá sai đi, và Peter sẽ không hối hận vì đã nói thế.

Cậu ta nhìn chằm chằm trối chết vào tên Đao Phủ; thách anh ta dám cãi lại lời mình vừa nói. Cậu cũng thách thức xem gã còn dám sỉ nhục Wade nữa không. Một khoảnh khắc tự dưng biến thành đại trượng phu ngốc nghếch. Tên đang giữ lấy cậu không chịu nhường nhịn gì, lườm lại Peter một cái sâu hoắm cả khi cậu đang trông vô cùng giận dữ. Chính xác thì cậu đang làm gì vậy nhỉ? Bảo vệ danh dự của Wade à? Cậu ta là một thiếu nữ đầy tự trọng đó hả trời ơi.

Nhưng rồi giây phút căng thẳng cũng bị phá vỡ bởi cái sự bộp chộp của Wade, chút gì đó điên rồ và không thể hiểu nổi, "Ha!" Gã khịt mũi, nói lớn mà chả thèm động não suy nghĩ "Spiderman mới chửi bậy!"

"Ôi thôi im đi đồ hề kia"

Peter quyết định quay đầu và tấn công, chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé ngắn ngủi để thay đổi cục diện. Có vẻ nó chả ý nghĩa gì so với việc mà một siêu anh hùng sẽ làm, nhưng cũng đáng khi được nhìn thấy máu từ mũi tên đó chảy xuống. Tuy nhiên đánh đầu không phải là lựa chọn khôn ngoan cho những ai đang lên chiến lược tẩu thoát. Trong chốc lát, cậu ta hơi đứng hình để ngừng cơn đau đang diễn ra trong đầu khiến mắt quay mòng, tên kia giờ đã nằm đè lên trên cậu. Wade gào la khích lệ và bật dậy khỏi bàn (sau khi tự bẻ ngón tay và trật cả mắt cá chân, dĩ nhiên)

Mấy bồ ạ, hóa ra, khi gã ngốc nào đó cổ vũ mấy bồ theo phong cách cao bồi, kiểu "Yeehaw!" lúc mấy bồ cho một nắm đấm vào xương hàm thằng khốn kia lại có thể khiến mấy bồ trở nên phấn kích không ngờ. Peter chưa từng, trong đời cậu, chưa lần nào đánh nhau hăng vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com