Chapter 17 (End)
Spiderman không hề yếu đuối nhé.
Dĩ nhiên, cũng phải tốn kha khá thời gian để thấu hiểu tìm tòi. Một sức mạnh siêu nhiên cứ thế xuất hiện trong đời cậu ta nhưng lại chẳng có hướng dẫn sử dụng.
Một cú đấm nơi cổ họng, quẹt chân một cái, rồi đá vào răng, tay chân loạn xạ tung hứng, có bao nhiêu đứa thì nhào vô bấy nhiêu. Ba cái trận đánh đấm kiểu này bất công kinh khủng í. Không phải bất công theo kiểu 'năm mươi tên lại nhào vô uýnh hai đứa', mà bất công bởi vì Peter với Wade gộp lại chả có tí xác suất thua cuộc nào luôn. Cái đám này không có tí cơ hội nào luôn.
Dăm ba tên côn đồ đánh thuê thì không được đào tạo bài bản như các anh hùng. Tên kha khá thì cầm cự được vài giây, còn mà giỏi nhất, có lẽ lết được đến đơn vị phút. Dù sao đi nữa, mấy đứa đó cũng không thể chiến đấu được quá lâu, chẳng gây ra được thiệt hại thực tế nào. Bọn nó thật sự chỉ có nằm trơ mắt nhìn đến khi tên giỏi nhất cũng gục luôn. Như một đội quân vô tính* vậy. Những linh hồn tội nghiệp còn chưa kịp chạm được đến vành đai của kẻ thù.
Với cái phạm vi.
Năm mét.
Cùng trận mưa đạn xối xả.
Peter cho cùi chỏ vào thành bụng tên đang định rút súng ra, và rồi cậu ta lật người, đá vào bàn tay đang táy máy của một đứa khác. Gọi là một tổ chức nhưng Peter nhận thấy mấy tên tay sai và ác nhân chả bao giờ được đào tạo đúng cách hết. Chắc do dạy bọn họ chiến đấu bằng tay trần là quá rắc rối chăng, kiểu 'Cứ đưa đại cho tụi nó mấy cây súng đi là ổn rồi!'. Biết là vậy, nhưng dĩ nhiên Peter không thể nào đứng ra chỉ dạy gì rồi.
Wade thì nổ súng ầm lên một cách hứng khởi. Mấy cái lỗ li li dệt thành vệt dài chạy khắp căn phòng, mấy cái xác người ngổn ngang, thêm mớ hỗn độn trên sàn nhà.
Đáng buồn thay, giờ không phải là thời điểm tốt cho lớp giáo dục công dân.
Gã làm một cú lộn nhào qua cánh tay của tên đang tấn công mình, nắm lấy cổ và quay tên đó mòng mòng, gã điên khù khờ đó bắt lấy từng cái nòng súng chuẩn bị nổ đạn vào người mình. Hai cái nòng chết lặng, rồi ba cái câm nín, bốn cái gục, sau đó là năm. Bọn chúng rụng hết từng đợt, mà trong suốt lúc đó, đại ca của chúng chỉ ngồi yên chứng kiến với vẻ mặt đầy toan tính.
Tên Đao Phủ đó vẫn tỉnh bơ. Tức thật chứ. Peter rất muốn đấm nát bản mặt hắn. Cậu ta đá vào một tên khác và nhảy về phía trước, nòng súng chợt lệch khỏi quỹ đạo lúc tên Đao Phủ bắn vào cậu. Cậu lại né được một phát súng khác, và giờ thì Deadpool tới chỗ cậu, nâng một tên nào đó qua đầu và la hét ngạo nghễ với Peter, "Này, này! Đỉnh chưa!"
"Tôi đấm hắn vỡ mồm trước nhé?" Peter gằn giọng với gã trong khi Đao Phủ có chút dao động mà chuyển mình, dường như cũng đang trở nên bồn chồn hơn.
Deadpool khục khặc cười "Chiều em luôn đầu tơ! Nhưng anh phải báo với cưng rằng hai hòn bi phía dưới kia là thuộc về anh"
"Hah. Tục thật chứ"
"Awe, đừng có ghen tỵ vậy. Ý là anh muốn thấy thằng khốn đó chết đi sống lại. Chơi chữ vậy hoy"
"Im hết đi cả hai thằng!" Hắn gầm gừ, cuối cùng cũng đứng hẳn dậy, di chuyển, trông thẩn thờ; bắt đầu cáu tiết.
Deadpool lách mình bật qua vai của tên nào đó, sẵn tiện đấm một thằng khác đổ vật xuống sàn nhà, "Hehe! Trông như cu cậu đang sợ rồi!"
Peter tiến đến gần hơn, cố gắng xác định các điểm mù của súng. Có thể cậu ta chỉ cần chờ đến khi né được hết mấy khẩu súng còn lại. "Hắn ta nên sợ"
"Cấm bước thêm bước nào!" Hắn ra lệnh và lăm le chỉa súng về phía Spiderman.
Peter muốn giết quách tên đó đi cho xong. Một anh hùng thì không nên thế, cậu ta là người tốt, nhưng không thể nào cứ để hắn- Peter chỉ là muốn hắn ta phải chịu đau đớn theo cách hắn đã làm với Wade. Cậu ta muốn hắn phải đổ máu như Wade, phải rên rỉ và cầu xin được sống. Cổ họng câu ta đặc nghẽn và khô khốc, bĩu môi, giọng gần như cáu kỉnh khi né đạn từ Đao Phủ, sau đó lao về phía đước với một âm thanh giận dữ sôi sục, trượt người rồi dùng chân đánh ngã hắn. Hắn ta kêu la nhưng Peter còn lâu mới chú ý tới. Cậu ta chẳng thèm bận tâm nữa.
Khi hắn đã nằm dài dưới đất và ỉ ôi, Peter nắm lấy chân tên khốn ấy, dùng một sức mạnh đáng kinh ngạc ném hắn ta vào phía tường. Cậu ta lại tiếp tục ném văng hắn, rất giận dữ, giận tới kinh dị, tên kia thì khóc lóc thảm thiết liên tục khi bị vờn không khác gì một cái gối nhũn mịn.
Cuối cùng Deadpool phải ngăn cậu ta lại, giữ lấy tay khi cậu ta đang trên đà thực hiện cú ném kế tiếp. Ngón tay gã siết lấy cổ tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng mân mê thành những vòng tròn nhỏ để xoa dịu. Ánh mặt họ chạm nhau giây lát, khuôn mặt gã đanh lại, không nói cũng hiểu. Gã thật nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Peter, quả thật là rất rất nhẹ nhàng, và rồi làm hẳn một nhát cắt giữa người tên Đao Phủ**
"Chúa ơi!" Peter phát rồ, nhảy lùi lại ngay lập tức "Wade!"
Wade nhếch môi "Đây mới là Spiderman mà anh biết nè!" Deadpool chuẩn bị ban tặng một cái ôm, gồng lên đầy nam tính khi kéo cậu ta lại gần, quyết định đặt một cái liếm nho nhỏ lên cánh mũi Peter. "Trong vài giây em đã trở nên đáng sợ lắm đó. Anh nghĩ anh đã được thấy cái khía cạnh siêu phản diện của cưng"
Peter phật lòng đôi chút, lắc đầu "Cảm ơn anh Wade... tôi mém tí nữa là đánh mất mình luôn rồi"
"Cưng khách sáo quá"
"Nghiêm túc này Wade, cảm ơn anh" Peter đặt một nụ hôn lướt qua môi gã, nhưng Deadpool mà chịu vậy mới lạ, gã vây chặt lấy Peter và đưa họ vào một nụ hôn dài sâu đến khẩn thiết. Một nụ hôn sau-thảm-họa ướt át đầy đam mê. Một nụ hôn khẳng định.
Gã kéo cậu lại với một tiếng rên rỉ chết dẫm, dõi theo đầy hài lòng khi Peter ở yên theo như ý của gã. "Mà, ta chắc phải rời khỏi chỗ này... rồi gọi 911 thôi"
"Chứ còn gì. Anh muốn lên mái nhà ăn Taco Bell, cưng tham gia không?"
Peter cười khẩy, "Có vẻ mấy nụ hôn khi nãy là phí thanh toán nhỉ?"
"Em cũng thể cứ làm ngơ rồi hôn lại anh lúc nào cũng được mà"
"Nằm mơ đi"
"Anh chắc chắn, cực kì chắc chắn, vô cùng chắc chắn là anh sẽ làm dị đó"
Gã khúc khích cười, giật lấy mặt nạ từ dưới sàn "Anh mất trí rồi"
"Và em yêu anh còn gì"
"Ờm" Peter cười "Ờm, đúng thế"
Nụ cười ngớ ngẩn của Wade dãn ra thêm gấp ba lần, Peter hoảng hết cả hồn. Miệng gã có thể rộng đến vậy luôn à? Như thể gã ta có thể nhai đầu Peter được luôn vậy.. không nói chơi đâu. Wade choàng tay qua vai cậu, hông huých vào người cậu ta những vài lần, "Mà anh hoàn toàn có thể nói rằng so với khuôn mặt bé bỏng của cưng, Justin Bieber hoàn toàn không thể so bì được"
"Im liền đi Wade"
Gã cười cợt, trượt bàn tay từ vai Peter xuống và rồi choàng quanh eo cậu "Anh cũng yêu em".
-----
(*) Từ gốc là "Stormtroopers": Ai coi "Star Wars" chắc chắn biết. Stormtroopers là "tên của đội quân hư cấu xuất hiện trong loạt sử thi Star Wars của George Lucas." – Theo wikipedia tiếng Việt. Trong Star War, sau chiến tranh vô tính thì toàn bộ đội quân vô tính đều bị tiêu diệt với tử hình hết, có một số khác thì trở thành Stormtroopers để phục vụ đế chế sau này. Toi vẫn muốn dịch thành "đội quân vô tính" vì nghe nó hợp ngữ cảnh, nhìn chung chắc do tác giả thích Star War và ý đang muốn nói đến quân đội, nên toi gộp 2 ý lại thành "đội quân vô tính" vậy, hy vọng không mất ngữ nghĩa của câu. Ai có ý nào hay hơn đóng góp thêm giúp toi nhé.
(**) Chú thích vậy để mấy bồ biết là ở đoạn đó tôi đang: "Lịt pẹ bà chưa kịp đội nón bảo hiểm mang đồ bảo hộ" Tức ghê á =))))
------
Truyện đã hoàn thành ngày 05/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com