Chapter 4
Sau chuyện xảy ra trong bồn tắm, số lần Deadpool đeo mặt nạ khi ở cạnh Peter ngày một ít dần đi. Gã coi bộ thoải mái một cách kì lạ đối với việc để Peter trông thấy khuôn mặt thật của mình. Thì thật sự nó đâu có ý nghĩa mấy đối với gã. Về phần Peter, chàng trai được giấu sau lớp ngụy trang có một cuộc sống hoàn toàn khác; Vậy nên cậu ta luôn phải thật cẩn thận và đánh đổi nhiều thứ để giữ thân phận thật không dính dáng tới Spiderman. Peter Parker và Spiderman là hai con người riêng biệt. Dù sao thì với Deadpool, bản thân cái mặt nạ và những vết sẹo của gã cũng chẳng cần phải có mặt làm gì. Sự thật là gã đã tiết lộ danh tính thật với Peter không lâu sau khi bọn họ thao nhau vào buổi sáng ngày kế tiếp.
Lần đó gã ta lại không thèm đẹo mặt nạ, cũng chẳng mặc gì ngoài một cái áo T-shirt và quần Jean trong khi Peter lựa chọn việc đóng cả bộ suit vào người. Thậm chí dù Deadpool đã sẵn lòng phơi bày bộ mặt của gã thì Spiderman vẫn không thể, chưa thể. Thân phận thật là tất cả đối với cậu ta, và nếu điều này là về việc kích thích hứng thú làm tình thì gã lính đánh thuê này đã có được điều đó rồi đấy, đừng nói gì đến hậu quả. Mà dẫu có ra sao cũng chẳng ngăn được tên lính đánh thuê khỏi cái hạnh phúc mang tên trao tặng hết mọi thứ của mình cho Peter.
"Wade Wilson" Deadpool dõng dạc tuyên bố trong lúc bày biện mấy cái trứng xinh xẻo vào đĩa.
"Thứ lỗi?"
"Thì là tên của tôi" Gã nói huỵch toẹt ra "Là Wade"
Peter ra vẻ tư lự, nhận lấy bữa ăn sáng nóng hổi từ phía gã "Anh nói với tôi làm chi?"
Gã ta nhún vai, ấn nút trên lò để làm nóng mấy cái bánh kẹp. "Chả biết" Gã đáp "Chỉ là thấy nên như vậy thôi"
"..Bởi tôi đã trông thấy mặt của anh à?" Peter hỏi, cố giữ giọng nói trông có vẻ bâng quơ nhất có thể.
"Phải vậy không ta?"
Sau câu nói đó, bọn họ đã dùng bữa trong sự im lặng. Cũng không phải sự im lặng ngượng ngùng hay gì, không như mấy người nghĩ đâu, nhưng Peter cố kìm lại cái ham muốn soi sét Wade, quyết tâm rằng chỉ liếc sơ qua gã ta vài cái thôi. Đây thật ra lại là một sự im lặng đầy bình yên, thư giãn và có chút thoải mái nữa. Cả hai chén sạch mấy cái đồ ăn trong đĩa rồi bắt đầu dọn rửa, dù sao cũng là Deadpool đề nghị về việc đó. Có lẽ căn hộ này sẽ khá hơn nếu được sửa chữa và tốt hơn nữa nếu gã ta dành ít thời gian cho công việc dọn dẹp bát đĩa như bây giờ.
Peter đơn giản là thả đĩa của mình vào chậu khi quay sang phía Deadpool với bộ dạng thiếu ngủ kinh niên. Cậu ta gần như không được chạm lưng vào giường đêm hôm trước, và thực ra thức dậy chỉ để giải phóng bớt mớ năng lượng dư thừa thôi. "Anh có máy pha cà phê hay thứ gì đó khác không?" Cậu hỏi trong lúc lượn quanh tủ đựng ly tách.
"Có cả cái tiệm Starbucks ngay dưới phố, tôi mua mấy cái đó làm gì?" Deadpool có hơi mếch lòng, nằm ườn ra cái ghế bành ở phòng khách, lướt xem mấy cái kênh yêu thích của mình.
"Bởi vì người bình thường ai chẳng cần cà phê và tôi không thật sự có nhiều tiền như một gã lính đánh thuê"
Gã ngớ ngẩn cười "Tôi có mấy giọng nói trong đầu đấy. Tôi chính xác là một kẻ không bình thường, người yêu nhỏ bé à"
"Yeah, hiểu luôn" Peter lẩm bẩm, đi băng qua cái đống toàn mấy hộp pizza với một nụ cười thích thú "Nó sẽ trở thành cái gì đây nhỉ?"
DeadPool quay đầu sang để nhìn thứ mà Peter đang ám chỉ trước khi ngẹn ngào nhảy khỏi ghế, "Pháo đài của tôi!" Gã gào lên, lao tới bên cạnh cậu ta, "Ngôi nhà bánh pizza! Phải cùng tôi hoàn thành lại nó đi chứ?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?" Peter nhịn cười, đứng khoanh tay và giữ thăng bằng trên một chân.
Deadpool tặc lưỡi, "Đấy, đấy, cậu nên biết rằng tốt hơn là đừng hỏi gì về tuổi của các quý cô~"
"Anh có phải là quý cô nào đâu" Peter cười tự mãn khi quay người đi tới chỗ phòng ngủ của Wade.
Gã lính đánh thuê ngớ ngẩn theo sau cậu ta, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu rồi cười khúc khích "Sao thế Spidey, tôi chẳng biết đâu, nhưng hình như cậu đang đi về hướng phòng ngủ của tôi nha"
"Chứ sao nữa" Peter trả lời, chuyện rõ ràng quá mà.
Wade nói bằng giọng tán tỉnh và nhướn mày một chút "Và cậu gọi tôi là kẻ cuồng chịch còn gì"
"Anh là thế mà. Tôi chỉ muốn đi vào đó để được ngủ lâu lâu chút thôi"
"Cậu có cần thêm vài sự hợp tác không?" Deadpool thì thầm, kéo cậu lại cần hơn và ép cái gò má trần của mình lên gò má bị che đậy trong lớp mặt nạ của cậu.
Gã đặt tay lên thứ đó của Peter, thân mật chiếm hữu vòng eo và xương quai xanh của cậu, chỉ vậy thôi cũng khiến chàng anh hùng sau lớp ngụy trang đó phải xúc động dựa vào gã. Giọng nói của Wade ngay bên tai, và gã đặt những vết cắn dịu dàng trên cổ cậu ta. Daepool luôn có cách quyến rũ cậu chỉ với mấy thứ như vậy. Kể cả khi cậu ta chỉ có mỗi mong muốn là đi ngủ, cơ thể vẫn cứ phản ứng kịch liệt vì bất cứ cái gì mà Wade làm. Cậu ta rên rỉ "Tôi cược.."
"Gì?"
"Rằng tôi thật sự sẽ ngủ quên khi anh vào trong"
Wade giở nụ cười tà đạo "Tôi cũng cược"
Peter cố kìm lại nụ cười thích thú đang chực chờ trên khóe môi "Gì cơ?"
"Nếu cậu mà thật sự muốn ngủ dù chỉ một lần thì xem như chúng ta đã xong"
Peter giật nảy mình khi tên đàn ông đầy sẹo đột ngột đặt một vết cắn lên cổ cậu ta, kéo cái mặt nạ vướng víu lên cao khỏi miệng cậu. Mặt nạ chưa một lần được kéo lên quá mũi, nhưng Deadpool cũng có được cái cần cổ xinh đẹp để thay thế rồi. Dạo đầu, gã ta bắt đầu liếm vành tai cậu và cứ lặp lại như thế. Gã vuốt ve, nhấm nháp và cắn mút ở bất cứ chỗ nào mà gã có thể chạm được, cười toe toét đắc thắng khi Peter bắt đầu dựa hẳn vào vòng tay gã. Đầu của cậu ta nghiêng sang một bên, như thể gọi mời Wade thêm nữa, những ngón tay mảnh khảnh của cậu bám lấy bàn tay mấp mô của Wade lúc chúng lần mò khắp nơi trên bộ đồ của cậu ta. Cảm giác hưng phấn trỗi dậy, những cái động chạm kích tình, sự thoải mái đó, và cậu ta cứ thế rên rỉ.
Từ phía sau, Peter nghe được tiếng cười khúc khích. Đôi tay của gã lính đánh thuê luồn xuống phía sau khớp gối của cậu ta, nâng nó lên một cách thoải mái, khiến Peter phải la lên ngạc nhiên trước khi kịp nổi điên lên vì trò tiêu khiển này của gã. Deadpool nhấc bổng cậu theo kiểu công chúa vào trong phòng ngủ, trong lúc đôi môi vẫn đang thèm thuồng mút lấy mút để vành tai cậu. "Anh biết tôi không phải là con gái mà nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi Đầu Tơ*. Tôi đã thấy thằng bé của cậu đó thôi" Gã ta như mê man nói "Cùng với bờ mông loại một nữa"
Peter cười ngượng vì trò của của gã ta, trở lại với câu hỏi tại sao mình lại cứ dây dưa với tên khốn này làm gì. Chuyện này đúng là bệnh hoạn, gã cứ như đứa con nít ấy. Dĩ nhiên là cậu ta hiểu rõ. Bởi vì đôi lúc tâm trí cậu ta bị thổi đầy dục vọng. Cũng có thể bởi cậu ta cứ cùng Deadpool thỏa mãn mỗi lúc hứng tình. Đây thật là một loại chuyện đáng sợ khi gã cứ tìm cách để khiến Peter phơi bày mọi thứ cậu ta nghĩ về gã. Deadpool quả thật là một tên đeo bám.
Những suy nghĩ cáo buộc dừng lại khi cậu ta nằm gọn lọn trên giường của Deadpool, cậu ta cảm thấy biết ơn chính mình khi đã nài nỉ gã điên này thay cái ra giường bẩn của hắn đi sau lần dợt nhau (đầy nhớp nhúa) khi sáng. Deadpool gần như xé toạt áo mình khi gã cởi nó qua khỏi đầu và trườn trên nệm, lần mò khắp cơ thể của cậu nhóc anh hùng rồi nhếch mép cười với ánh mắt mê mị. Peter không để phí một giây nào mà ngồi dậy tự tháo bỏ hết phần trên của bộ đồ bó sát trong khi Wade trêu ghẹo cục cưng đáng yêu đang ngượng ngùng giữa hai chân cậu, cười lớn, "Sao thế hả SPIDEY, gấp gáp thế? Và này, đây đúng là một cậu bé ngoan"
Cậu ta thở hổn hển "Chẳng có sao hết khi mà anh rồi đây sẽ làm tôi ra đúng không?"
"Oooh, tôi yêu mấy lúc cưng nói những lời lẳng lơ như thế" Wade cao hứng ca tụng, nằm đè lên cậu ta và vòng đôi tay đầy vết sẹo của mình xuống dưới lưng cậu. Gã ta lại tiếp tục với cổ của Peter, tìm kiếm những điểm nhạy cảm mà gã biết có thể làm Peter phải rên rỉ và thương yêu cắn mạnh một cái.
Nhện nhỏ không thích mấyloại máu me, không có nghĩa là bọn họ không thử chúng. Wade thử hết. Miễn là làm tình chỗ nào đó phù hợp thì gã cũng biến ngô thành ngô khoai thành khoai thôi. Một tiếng thở gấp vụt ra khỏi môi gã khi Peter nắm chặt lấy ga nệm phía sau đầu, hai chân cậu ta co lại, theo bản năng kẹp chặt quanh hông của gã lính. Một cái rùng mình chạy dọc sóng lưng khi đôi môi run rẩy tham lam trượt từ cổ xuống đến ngực cậu, gã ngậm lấy núm vú cậu giữa hai vành môi và mân mê nó.
Có sao thì làm tình với Spiderman vẫn quá tuyệt. Cái cách mà anh chàng (chắc chắn nhỏ tuổi hơn gã) này vặn vẹo dưới thân gã, hoặc khi cậu ta cố suy nghĩ một thứ gì đó thật là dâm để mà nói, nhưng nó lại trở thành mấy âm thanh rên rỉ. Thật sự quá nóng bỏng. Bàn tay gã rời khỏi lưng của anh bạn nhện, nhanh chóng gỡ nút quần jean của mình khi nghe được âm thanh đầy kích thích từ phía cậu ta. Gã ta lại tiếp tục cắn mút điên cuồng trên núm vú gợi cảm.
Peter phát ra âm thanh khêu gợi, bắt đầu nài nỉ "Nhanh lên chút đi.."
"Hết chịu nổi rồi hả nhện nhỏ?" Wade đểu cán nói, lúc này mới chịu kéo khóa quần xuống.
"Ừ" Cậu ta nói như trăn trối "Làm ơn đi..."
Trong lúc nghe cậu ta khẩn thiết van nài, Wade chưa bao giờ cảm thấy phiền khi trượt lên cái quần dài của cậu trước khi được ấn vào trong cặp mông ngon ngẻ đó. Đôi chút khó khăn khi đi vào mà không có sự chuẩn bị nào, nhưng cuối cùng thì thằng bé của gã cũng vào hết bên trong cậu ta. Có lẽ nên cảm ơn những lần vờn nhau gần đây. Bốn lần trong vòng 24 giờ, đáng để ghi nhớ lắm.. nhưng chết tiệt cậu ta vẫn thật là chặt, và cứ rên rỉ như thể đang bị nướng chín. Deadpool đột nhiên quên sạch mọi thứ trên đời. Tất cả những gì quan trọng lúc này chỉ còn là sự thỏa mãn điên cuồng.
Gã bắt đầu chậm lại, đặt nụ hôn lên quai hàm và đặt vài âm thanh vào trong tai cậu chàng, nhưng rồi lúcnày lại tăng tốc di chuyển và mạnh bạo hơn. Gã lại luồn cánh tay ra sau lưng nhện nhỏ, bàn tay nắm chặt lấy vai cậu và dồn lực giữa hai hàm răng để ngậm lấy chỗ xương quai xanh cậu ta cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng kêu.
Khi Peter choàng cánh tay quấn lấy cổ gã, cậu cố gắng tập trung để cảm nhận làn da sần sùi của gã ta. Mớ cơ bắp thô kệch cọ vào người cậu, gã liếm núm vú và xoa bóp chỗ đang cương cứng ướt át. Nó quá kích thích, sự thô bạo của Deadpool, vết cắn chiếm đoạt trên cơ thể cậu, kích thích đến mức cậu ta bắt đầu bật khóc. "D-Dead-pool!"
"Wade!" Gã lính ra lệnh "Gọi tên tôi!"
Móng tay Peter găm sâu vào lưng Wade khi gã lính thúc mạnh cái chỗ thô kệch kia vào sâu bên trong cậu, chén sạch từng ngóc ngách tuyệt diệu bên trong cậu ta hết lần này đến lần khác, "Ahn!~Wade!"
"Mẹ nó! Đầu tơ!" Wade rồ lên.
Và đến màn cuối. Deadpool thúc mạnh một cú chót, chạm vào đúng điểm nhạy cảm của Peter, làm cậu nhóc sướng đến phát điên, tinh dịch thấm đầy trên ngực cả hai. Wade đặt đầu mình lên người Peter khi cả hai cố gắng lấy lại nhịp thở. "Tôi cần nó.." Wade thở hỗn hễn.
Peter lười biếng ậm ự, dich chuyển bàn tay trên đầu Wade, "Mmm, cần cái gì cơ?"
"Tên của cậu" Gã đáp "Tôi cần nó"
Peter lập tức mở lớn mắt, nhìn xuống Wade khi gã vẫn còn đang bất động, thở mạnh. "Tại sao?"
"Tôi muốn nói nó" Gã ta trả lời "Tôi muốn gọi tên cậu khi tôi ra"
"Chúa ơi, Wade" Cậu ta thở dài, trượt một cánh tay lên đôi mắt mình "Anh không có nói được mấy thứ kiểu vậy đâu"
"Tôi có thể nếu chúng ta làm"
Peter rên rỉ, dời tay ra chỗ khác và nhìn vào khuôn mặt của Wade để có thể đọc được gì đó cho tình hình lúc này. Gã ta muốn biết tên của Peter chỉ vì muốn có thứ để gọi trong lúc làm tình. Đúng thật là.. một sự ngọt ngào thô thiển theo cách của một gã lính đánh thuê điên loạn. "Tôi không biết." Cậu ta hơi phiền lòng, lại đặt tay mình lên đầu Wade.
Wade ư hử rồi dụi đầu mình vào sâu trong vòm ngực Peter, "Tôi hiểu rồi"
"Wade.."
Gã lính đột nhiên quay đi,lăn khỏi giường và đứng dậy, trong bộ dạng không mảnh vải che thân, "Tôi phải đi tắm đây. Chúng có mùi như thứ gì đó lấp đầy bởi tình dục ấy" Gã ta nói rồi rời khỏi trước khi hưởng phải mấy cái liếc nhìn của Peter.
Khi cánh cửa đóng lại, Peter mở miệng nguyền rủa và đấm mạnh xuống nệm, "Khốn thật, Deadpool"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com