Chapter 5
Peter vừa làm tình xong. Cả đôi chân như muốn vỡ ra trong khi mớ cơ ở phần hông như giết chết cậu, nguyền rủa Peter vì đã hoạt động quá mức. Gần đây tầng suất làm tình của bọ họ quả thật rất cao. Đó không phải là lỗi của cậu khi mà cơ thể cậu cứ tự động biến thành như thế khi Deadpool chạm vào. Với một cái chau mày khó chịu, cuối cùng cũng đóng được bộ suit vào người trước khi để lộ một tiếng thở dài thất thểu. Wade không buồn trở lại phòng, thậm chí lúc Peter ngồi đó, sốt ruột chờ đợi. Vòi nước đã chảy róc rách suốt từ lúc gã ta đi ra tới giờ. Khá lả rõ ràng rằng gã không có ý định quay trở lại cho đến khi Peter rời đi. Làm gì còn lí do nào khác để lí giải cho việc một người đàn ông cứ táy máy trong phòng tắm suốt hơn nửa giờ đồng hồ.
Deadpool không thật sự có tiếng trong việc làm sạch cơ thể đâu.
Giao thông vào giữa trưa đúng là quá hấp dẫn để bỏ qua. Lúc này mọi người cứ như đi tản mạn khắp New York, làm mấy cái công việc bình thường mà họ vẫn làm, cậu theo đường cũ để về nhà, háo hức nghĩ đến việc vào trong, thay một bộ đồ dễ chịu khác rồi làm một giấc ngon lành. Hông của cậu lại nhói lên lúc cậu lộn một vòng đẹp đẽ để nhảy qua một tòa nhà. Đó là lí do vì sao cậu ta do dự. Và rồi lần phóng tơ tiếp theo đã hẫng mất vài nhịp, cậu không giữ được thăng bằng với chính tốc độ của mình. Tất cả kĩ năng trau dồi từ đó đến giờ như bị ném cho chó ngặm hết và rồi cậu ta bắt đầu rơi xuống, phải chật vật lắm mới tự cứu được mình trước khi nhận một cú đập vào nền bê tông.
Peter vừa thở vừa nguyền rủa Wade khi cậu ta thoát chết trong gang tất, lê thân ra khỏi đường phố và rẽ vào một con hẻm chỉ để bảo vệ sự riêng tư nho nhỏ của mình khỏi ánh mắt bao nhiêu con người ngoài kia, tay xoa xoa chỗ hông. Mấy cái bó cơ thật sự ê ẩm, treo mình lủng lẳng giữa trời như cậu vẫn hay làm thật sự không phải là ý hay với mấy cái cơn đau này.
Cậu ta dựa người vào bức tường của một tòa nhà, cố xoa dịu mình khi cơn đau ập đến quá sức chịu đựng một chút. Có lẽ cậu ta cần phải nghỉ ngơi, cất bộ quần áo người nhện này đi, ngủ thật sâu và khi thức dậy cậu sẽ dành thời gian của mình với dì May. Dì xứng đáng được như thế. Chắc hẳn New York sẽ không sụp đổ nếu cậu dành cho mình một kì nghỉ ngắn hạn. Khi là Peter, cậu ta có thể thoải mái đi trên đường chính để về và thật tốt vì không phải tung người khắp các tòa nhà nữa. Khi cậu ta chỉ mới vừa quyết định sẽ thay bộ đồ thường ngày của mình ra thì một cơ thể rơi bụp xuống ngay phía trước.
Peter sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình vừa mới la lên đâu.
"Ủa sao thế Nhện bé cưng?" Deadpool nằm đó cũng gào lên hân hoan như đáp lại, thả lỏng người trườn dài xuống nền bê tông.
"Con mẹ gì thế!?" Cậu ta nổi đóa, hoảng loạn ngậm chặt môi. Anh hùng thì phải chú ý lời nói.
Cái lúc đang còn phải đấu tranh với chính mình thì lại có thêm một tràng những lời thô tục chạy dọc qua đầu khi cậu ta nhìn thấy cái cơ thể bấy nhầy của Deadpool. Một cánh tay bị bẻ cong theo kiểu méo thể nào sai hơn, nửa cơ thể thì gần như bị cắt rời còn đầu của gã thì quay ngược ra phía sau. Cái đống ấy khiến lòng Peter mở còi báo động. Quá nhiều máu! Peter đã phải hoảng hốt nghĩ ngay đến việc gọi cứu thương trong khi Wade cười cười bỡn cợt "Ahh, không cần lo về chuyện này đâu. Tôi không thật sự gặp rắc rối với chuyện này" Cánh tay gã xoắn lại (một cách ghớm ghiếc) về đúng chỗ của nó và Peter dĩ nhiên là căng mắt ra nhìn. "Chẳng có gì ghê ghớm! Tôi có một cái chức năng chữa lành bá con mẹ nó đạo mà!"
Peter cố để không phải nhiều lời khi cơ thể của Wade trông như đang liền lại. Cậu chưa bao giờ thấy phiền khi nhìn vào cuộc sống thập tự chinh của Wade lúc gã đeo mặt nạ. Cậu ta cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm hiểu xem gã có hay không có siêu năng lực nào. Cậu ta chỉ biết Deadpool là một tên lính đánh thuê, chỉ có vậy. Chuyện lần này quả thực mới mẻ và quá đáng sợ. "Anh-Anh có?"
"Siêu năng lực chữa lành đó tục tưng*!"
"Đừng có gọi tôi là tục tưng!" Peter gắt gỏng ra lệnh, chính thức xác nhận rằng bây giờ Deadpool trôngthật sự ổn và đang đứng lên, "Anh đang làm cái quái gì ở đây?"
Gã lính cười hào hứng, vặn nhẹ cổ mình, "Tự nhiên cậu biến mất, tôi chỉ đang cố để chắc chắn rằng cậu không bị bắt cóc bởi mấy con khỉ biết bay hay thứ gì đó đại loại vậy"
"Khỉ bay? Thật đó hả?" Peter cười mếu, cảm giác vui vẻ dần trở lại.
"Rồi thì, cái lúc tôi nhận ra rằng một con khỉ không thể mang cậu đi đâu được tôi đã đồng ý một điều rằng-"
"Rốt cuộc anh đang muốn nói gì đây hử!?""
Deadpool cười toe toét đến mang tai, "Nghĩa là dường như cậu tiếp thu dinh dưỡng hơi bị nhiều so với những loài côn trùng khác ấy, Spidey. Cơ mà không cần lo! Tôi chỉ như một thân cây vô tri thôi"
"Anh đang muốn nói rằng tôi đúng là một con nhện béo tốt ăn nhiều đấy hả?" Peter trừng mắt nhìn gã, khoanh tay và nghiêng người sang một bên, nâng cơ thể bằng một chân.
"Có thể lắm chứ" Gã cợt nhả, không giấu vẻ thích thú lộ rõ trong giọng nói.
"Này nha tôi không có-!" Peter bắt đầu gắt gỏng nhưng cơn đau cứ như một cái gai nhọn mọc từ trong cơ thể cậu rồi đâm vào vùng hông, làm cậu ta phải gục xuống như thể cả đôi chân hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.
Deadpool chậc lưỡi, cuối người xuống và đỡ lấy Spiderman, dùng tay mình nâng cánh tay cậu ta. "Cho là vậy đi hen"
"Tôi ổn" Peter lí nhí, cố đẩy Deadpool ra, cho dù gã chỉ là muốn giúp cậu đứng vững "Tôi có thể tự đứng được,Wade!"
Tên lính thở ra một hơi, nham nhở cười thầm trước khi buông tay khỏi người cậu và lùi dần lại "Đó là tên của tôi đấy, đừng có rao cho cả nước biết vậy chứ!" Gã lì lợm trêu ghẹo, đứng dựa vào bức tường của con hẻm gần đó, "Rồi giờ sao, hay tôi bỏ cậu vô cái lọ rồi đưa về nhà nha? Tôi sẽ có hẳn một bộ sưu tập côn trùng của riêng mình!"
"Chuyện đó không có làm tôi cảm thấy hài hước chút nào đâu" Peter chế giễu, giữ lấy hông mình như thể ép buộc nó không được làm loạn nữa.
"Yeah, thật ra thì hôm nay tôi cũng không thấy vui vẻ gì. Thế đấy, và bà tác giả kiểu như cũng bắt mệt luôn, không thể nào mà vặn ra được thêm bất kì câu đùa chất lượng nào cho cái chương này" Thói hư tật xấu của gã lại trỗi dậy "Về lại chủ đề chính thôi tác giả ơi! Kiểu như để chúng tôi phang nhau thỏa thích ấy! Hôm nay cưng ăn chay hử, nhưng mình cũng nên thêm món mặn vào đi nha!"
Peter ho thành tiếng, cái khoảnh khắc lúc này làm cậu thấy hoang mang, hít thở khó khăn. Deadpool lại dở hơi nữa rồi. Và còn bị điên nữa.
Gã nói chuyện cứ như gã đang giao tiếp với một nhà biên kịch nào đó hoặc một thím tác giả tự kỉ ngồi thu lu một cục và viết về mấy nhân vật mà thím ấy yêu thích. Fan fiction hả? Đúng là thằng cha dở hơi thật chứ. "Tôi ổn lắm. Nghiêm túc đấy"
"Mấy em gái cũng hay nói vậy mấy lúc mà mấy ẻm cáu bẩn nhỉ?" Gã trề môi, làm bộ như đang săm soi móng tay mặc dù nó có lộ ra ngoài được quái đâu, gã đeo bao tay mà.
"Không biết sao mà anh nói được vậy luôn" Peter gắt lên.
"Ô, cậu hiểu ý tôi mà, quý ngài thiên tài"
"Nó thậm chí còn không-"
"Này. Thế rốt cuộc cậu có để tôi đưa về nhà hay là không?"
Peter thở dài. Deadpool đứng thẳng người dậy nhưng Peter thì lại dựa người vào tường, kiểu như chuyển chỗ cho nhau. Cậu thật sự mệt quá xá mệt. Cả cơ thể đau nhức, chỉ muốn lết nhanh về nhà và nằm dài thư giãn thôi. Mặc dù vậy, có một vài vấn đề về sự riêng tư ở đây. Nếu mà cậu dẫn đường cho Deadpool đưa về thì coi như ngôi nhà của cậu đi tong rồi đó. Cậu ta không thể nào mà ổn với chuyện để Deadpool nhìn thấy được nơi mình sống, cứ tưởng tượng những điều mà gã có thể gây ra khi biết được nhà của cậu đi. Có thể là một ngày đẹp trời dì May phát hiện ra gã lính đánh thuê điên loạn đang nằm dài trên bãi cỏ nhà mình. "Thôi khỏi đi ông ơi" Cậu rạch ròi từ chối, gần như là dứt khoác.
"Nhện nhỏ này, thề có Chúa tôi sẽ dùng vũ lực để bưng cậu đi. Hoặc tôi sẽ bế cậu như kiểu bế cô dâu chạy vòng vòng khắp các con phố. Tất cả người dân ở New York rồi đây sẽ biết rằng Spiderman thật ra là một nàng thơ"
"Làm coi cái nào" Peter đay nghiến.
"Chúng ta đang nói đến vấn đề rằng cậu chẳng nào lết đi với cái bộ dạng quái quỷ này được, mà tôi khá chắc quanh đây chẳng có thứ gì có thể xách mông cậu lên và đặt vào trong nhà được đâu"
"Nghe này Wade, nhà của tôi là bí mật riêng tư. Nếu tôi để anh biết nó ở đâu thì lúc nào anh cũng có thể mò mặt đến mà tôi thì không muốn để điều đó xảy ra, được chứ?"
Deadpool trở nên trầm mặc. "Nghĩa là có thể được chứ gì?"
"Tôi-! ...Ừm..."
"Nếu tôi không xuất hiện và gây rối thì giờ tôi có thể đưa cậu về nhà đúng không?"
"Không thể nào chịu nổi được anh mà!"
"Là cậu đang con mẹ nó ép buộc tôi nha"
"Mẹ nó! Tốt thôi! Đưa tôi về đi"
Nụ cười trên khuôn mặt Deadpool lúc này tởm đến độ như thể lồ lộ ra khỏi mặt nạ. Gã vờn tay thành nấm đấm xuyên qua không khí sau đó chạy như bay đến, giữ lấy Peter và vác cậu trên vai. Giờ thì, dù gã chẳng có máy bắng tơ nhưng vẫn có mấy thứ khá hữu ích cho việc di chuyển, và gã thì cực kì hăng hái để được thử chúng. "Giữ vững nhé tình yêu nhỏ bé!" Gã nói, chụp lấy cái móc sắt trên đai quần và nhắm vào đỉnh một tòa nhà. Nó cắm chặt vào tòa nhà và rồi có một âm thanh xẻ gió ngay chỗ nơi bọn họ vừa đứng "Weeee!"
Peter cố kìm lại mấy giọt nước mắt nơi đáy mắt và cố gắng bấu vào Deadpool trong lúc bọn họ đang phi người giữa không trung. Cậu giữ chặt lấy lưng gã và lúc tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc. Cũng tuyệt đấy chứ. Mặc dù nó rõ ràng là một sự hỗn loạn không thể nào tiếp thu nổi.
---------------
(*)Nguyên văn là "Sweet-tum", tôi dịch tục tưng cho dễ thương hị hị =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com