Chapter 6
Lấn ca lấn cấn một hồi cuối cùng chuyện này vẫn xảy ra.
Peter cứ bám chặt vào lưng của Wade, phóng một làn tơ khác vào giữa tòa nhà khi tên Deadpool đầu bùi không biết xấu hổ vẫn đang bày đặt giả dạng lưới nhện của cậu với hai khẩu súng ngắn bé nhỏ. Di chuyển theo kiểu của gã không phải là quá tệ, cũng vui đấy. Trông hơi hài vì gã đi dùng kĩ năng của Spiderman trong khi đang vác Spiderman trên vai mình. Wade khá là vui vẻ và la hét ỏm tỏi khi bọn họ tiến lên phía trước, Peter thì đảm nhiệm việc chỉ đường. "Bên trái!" Cậu nói lớn, bám chặt hơn khi bọn họ chuẩn bị rẽ hướng rồi sau đó phóng dây cáp vào một tòa nhà khác. "Cẩn thận cái đi!"
"Hãy học cách ngừng gây cụt hứng đi nha!" Deadpool vặn lại rồi ngay lập tức trở nên hào hứng với những tiếng hò reo "Yahoo!"
Peter không tài nào mà cười nổi. Wade lúc nào cũng là một thằng đại ngốc dở hơi, gã cố tình bỏ lỡ vài lượt rẽ chỉ để chạy thành một vòng tròn trên không trung. Gã đột nhiên không bắn dây nữa, dọa Peter hú hồn họa mi khi để cả hai theo quán tính và trọng lực mà rơi tỏm lên một cái mái nhà. Gã đáp xuống cũng chuẩn lắm, sau đó theo đà chạy một đoạn trước khi dừng lại hẳn, vẫn còn hú hét như bọn trẻ con.
Hơi bị thái quá rồi.
Nhưng thôi kệ, Peter vẫn khá vui vẻ. "Lộn vòng cái nữa nào!" Cậu gọi lớn, chỉ chỉ tay.
"Được thôi!"
Cậu chăm chú quan sát khi Deadpool bắn cái móc sắt lên cao và cố gắng để bật người lên. "Dùng chân của anh ấy!" Peter đề nghị, quắp chặt cơ thể vào người Deadpool. "Cổ tay của anh kìa, nó phải thấp xuống dưới chỗ đầu gối ấy!"
Wade cười nhẹ trước khi thực hiện cú lộn, và gần như khiến họ đâm sầm vào một tòa nhà khác. Bực mình ghê, Peter vươn tay ra và nắm lấy cổ tay của Deadpool, kéo nó xuống thêm vài inch. Chân của gã nâng lên, cánh tay duỗi thẳng, lúc này đã có đà để làm một cú lộn nhào đẹp đẽ quanh Daily Bugle. Gã cười nham nhở, tự hào với thành tích chớp nhoáng của mình. "Ooh!" Wade kinh ngạc "Cậu thấy điều tôi vừa làm không?!"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?" Peter khúc khích cười, đặt tay về lại vị trí ban đầu để giữ lấy Wade. Cậu ta bấu cả người vào áo Wade, bàn tay áp vào ngực của gã còn đôi chân thì kẹp chặt thành một vòng quanh eo gã. Đúng kiểu của loài nhện rồi. Cơ mà tất nhiên không có gì kì cục đâu. Cậu cười toe toét "Anh làm lại một lần nữa thử nào?"
Gã lính lại phách lối và đột ngột di chuyển, đưa cả hai tiến về phía trước và phô diễn kĩ năng đu dây của mình. Một nụ cười kì lạ lướt qua khóe môi Peter và Deadpool đã làm được, gã di chuyển khá tốt trong mỗi lần bắn dây cáp. "Làm tốt lắm Wade!"
Cơ thể Deadpool đột nhiên trở nên nhịp nhàng hơn và gã tự kiểm soát được nó. Peter đã sợ mình hướng dẫn hắn không đúng chỗ này chỗ kia nhưng sau lần thứ hai gã bắn dây cáp thì rõ ràng rồi hen, gã làm được. Gã thật sự nghiêm túc tập trung, sử dụng toàn bộ kĩ năng để rẽ trái và tạo ra một lần hạ cánh hoàn hảo. Chả hiểu sao Peter cảm thấy tự hào. Đúng là ngốc hết mức, chỉ là một kĩ thuật nhào lộn cơ bản thôi. Cậu cũng thừa biết đây đâu phải là điều gì đó quá ý nghĩa đâu, thật là..
"Làm tốt lắm!" Peter lặp lại, lần này có một chút dịu dàng.
Wade để cho cơ thể nghỉ ngơi chốc lát, giờ hắn cũng có chút xíu chán việc đong đưa qua lại này rồi "Thật tuyệt khi nghe thấy điều này từ cậu đấy"
Tim Peter đập nhanh vài nhịp làm cậu ta chỉ muốn đánh mình một trận. Nếu như không phải do đang bám vào Wade thì cậu đã tự đánh mình thật rồi. Gã không sẽ không vui vì mấy cái lời ngu ngốc ấy chứ. Chúa ơi cậu ta thật sự lún quá sâu rồi. Để một gã dị nhân khác đưa mình về nhà ư.. cái này.. đúng là ngu hết phần thiên hạ. Wade chắc chắn sẽ nhớ đường đến nhà của cậu cho tới lúc lời nguyền bất tử của hắn biến mất thì thôi. Wade có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu. Mà cậu thì không thể nào vào trong nhà khi còn đeo mặt nạ Spiderman.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. "Này! Thưc dậy anh chàng thẩn thơ! Bác tài cần được dẫn đường!" Deadpool nói.
"Anh biết gì không.." Peter úp mở trên vai gã "Đây không phải là một ý kiến hay"
"Sao?" Wade hỏi lại, âm thanh của thành phố đã nuốt chửng từng mấy câu nói của Peter.
"Tôi nói là, tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay!" Cậu lặp lại, giọng lớn đến bất ngờ.
"Awe Thôi nào nhện nhỏ!" Gã than thở, quay đầu sang phía Peter phun ra vài âm thanh rên rỉ "Không phải lúc này chứ!"
Peter chau mày "Deadpool, tôi chỉ là.. tôi không nghĩ rằng..."
"Nói lớn lên! Tôi chẳng nghe thấy gì hết nên chả hiểu cậu đang nói gì đâu!"
"Ngừng đong đưa nữa cái coi nào!" Cuối cùng thì cậu cũng phải hét lên, điên tiết.
Bọn họ dừng lại trên một nóc của tòa nhà khác. Deadpool đặt Peter xuống trước khi nhét súng vào hai cái bao da đeo hai bên hông. Gã quay người, đứng khoanh tay chờ đợi xem cậu tính nói gì. Peter không muốn phải nhắc lại, thật sự đó. "Nghe này.." Cậu mở lời "Đến đây là được rồi. Anh cứ mặc kệ tôi, tôi có thể tự về nhà và nghỉ ngơi"
"Hoặc kiểu như để mẹ cậu thoải mái bế cậu vào giường và kể một câu chuyện cổ tích" Wade vặn vẹo, chắp hai tay lại, đặt nó lên má trái và đóng giả bộ dạng đi ngủ. "Ta làm cho con một ly sữa nóng nhé!"
"Anh tào lao thật đấy. Anh có biết điều đó không thế?"
Wade nhún vai "Giờ thì biết rồi đó" Gã bước thêm vài bước đến gần cậu và dùng hai tay bóp chặt hai vai cậu "Này nhá Đầu Tơ, cậu đã hứa với tôi rồi. Cậu thật sự sẽ bỏ rơi một chàng trai và để người ta thất vọng đứng ở đây sao? Ô không có ý gì đâu"
Chân mày Peter chau lại sau lớp mặt nạ. "Thế anh muốn được bù đắp như thế nào đây?"
"Ohh, tôi thích mấy kiểu thương lượng lắm! Điều gì đang chờ bạn ở cánh cửa số hai kia nhỉ?"
Peter mệt mỏi lắc đầu nhưng vẫn phải cười mỉm một cái "Nếu như tôi để anh biết tên thì anh sẽ để tôi tự đi từ đây chứ?"
"Oh, cậu thật biết mặc cả đấy" Deadpool đáp lời, đứng khoanh tay một lúc trước khi vò đầu bứt tai như thể đang suy nghĩ đắn đo dữ dội lắm "Chốt!"
Gã giơ tay về phía Peter, đợi một cái bắt tay, nhưng khi Peter chuẩn bị nắm lấy thì Deadpool lại rút về "Mà nghĩ lại thì" Gã liến thoắng "Hôn nhau để chốt đơn đi! Một nụ hôn tốt hơn là một cái bắt tay ngu ngốc"
"Tốt thôi" Peter chịu thua, kéo mặt nạ lên một chút.
"Vậy thì, anh chàng nổi tiếng thích đu dây đây là?" Deadpool khúc khích, cũng kéo mặt nạ lên.
"Tên tôi là Peter" Cậu đáp.
Trước khi có thể nói thêm gì đó thì Deadpool đã vội vàng đặt nụ hôn 'chính thức chốt đơn' lên đôi môi cậu. Hắn hôn cậu một cách bạo lực, nhưng lại không quá sâu, chỉ là hai đôi chầm chậm cắn mút. Mãi một lúc sau gã mới buông cậu ta ra, nở nụ cười hoang dại. "Mmmm Peter" Gã kiểu như đang rên rỉ phun ra mấy chữ, liếm nhẹ môi cậu ra vẻ hưởng thụ vị của của cái tên trên bờ môi ấy.
Thành thật thì nó giống một tiếng ồn kì quái, nhưng lại khiến Peter có những cảm xúc không cần thiết. Thật muốn đánh bản thân một trận ghê ghớm. Chỉ vì gã gọi tên cậu lúc hôn mà cậu đã 'dựng đứng' lên như thế rồi á? Trời ạ, cứ như bị say tình í. "Wade" Cậu lấp lửng, kéo người đàn ông sát lại và đặt một nụ hôn, nụ hôn sâu hơn. Lần này, sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu lại thì thầm với gã bằng loại giọng hậm hực kích tình "Tôi đổi ý rồi. Chúng ta sẽ làm tình, sau đó anh để tôi đi"
"Ohh~" Gã lính cũng nhỏ giọng phản ứng, lập tức luồn mấy ngón tay quanh hông Peter "Mong ước của cậu là niềm hạnh phúc của tôi nha"
Peter có thể cảm nhận người đàn ông này đẩy rồi lại kéo bộ suit của cậu và Peter cũng đang làm y vậy với gã. Không có chậm rãi, không có ngọt ngào, cũng chả có một màn dạo đầu nào, chỉ là hai tên dị nhân đeo mặt nạ đang điên loạn cởi bỏ bộ suit của nhau. "Gọi tên tôi thêm lần nữa?" Peter đặt một câu hỏi đề nghị, dang rộng hai chân về phía gã lính.
Gã nhìn Peter với nụ cười tự mãn "Peter~" Gã bật tên cậu một cách âm trầm ra khỏi miệng.
Peter mím chặt môi. Cậu yêu cầu Deadpool giữ ánh mắt gã ở yên trên người mình, hai bàn tay chống xuống dưới nền mái nhà. Không động chạm. Sau cái ánh nhìn đầy kinh ngạc từ đối tác, Peter cuối đầu xuống, mấy ngón tay của cậu ta tự lần mò ra phía sau và chạm vào cái cửa hang động của chính mình. Cậu ta thoải mái để một tiếng kêu bật ra khỏi môi khi nhét một ngón tay đầu tiên vào bên trong cái lỗ nhỏ, tận hưởng những khoái cảm tốt nhất mà mình có. Cậu ta không thích việc tự mò mẫm này lắm, thành thật thì nó thật khó khăn để đẩy ngón tay vào sâu như cậu muốn, nhưng nhẫn nại là một đức tính tốt, cậu ta cho thêm một ngón tay nữa vào trong để phối hợp.
"Thần linh ạ quá tuyệt" Deadpool thều thào, ý định đưa bàn tay lên giúp đỡ Peter một chút nhưng lại nhận được một cái đánh vào tay.
"Đừng chạm vào" Cậu ta yêu cầu "Chỉ nhìn thôi được chứ"
Cậu nâng cơ thể nhịp nhàng lên xuống với cái ngón tay của chính mình ở bên trong, tự ấn mình xuống đủ để khiến dương vật của Deadpool phải căng cứng. Cậu ta cố ý bật tên của Wade khỏi môi khi cậu đưa ngón tay thứ ba vào bên trong, khuếch trương và di chuyển theo một kiểu vô cùng kích thích. Cậu ta muốn Deadpool phải phát điên lên. Thật không công bằng khi chỉ có mình cậu có cảm giác kì lạ với mỗi cái chạm của gã. Cậu ta cũng không muốn lúc nào cũng là mình phải cầu xin sự khoái cảm từ phía gã ta. Peter thở mạnh và tựa đầu lên vai Wade "Anh có muốn đặt thứ này vào bên trong tôi không?"
"Có. Có. Con mẹ nó-có!"
Với một nụ cười nhếch méch lém lỉnh, Peter dời đầu ra khỏi gã "Không"
"Oohh nhện nhỏ này, em đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm đấy"
Peter chạm ngón tay vào tuyến tiền liệt của mình và một tiếng rên rĩ thỏa mãn thoát ra, cậu hơi ngả người ra sau và cố gắng giữ yên nó một lúc.
Deadpool nhận thấy vật ở bên dưới đã bồn chồn thấp thỏm không thể chịu nổi. Gã vặn vẹo một chút, cố gắng ngồi lên hai tay nhưng rồi đành phải dừng lại thở dốc. "Mẹ kiếp!" Gã nguyền rủa "Qua đây và cưỡi lên tôi! Tôi muốn làm cậu phải hét lên giống như thế!"
Wade thật sự giật tay của Peter ra, đặt tay lên mông kéo cậu lại gần hơn và ép chặt nó xuống dưới cậu bé của gã. Nó đột ngột và làm Peter phê đến chết. Quá tuyệt. Cậu ta quàng cánh tay qua cổ Wade và khuôn mặt nép vào đôi vai của người đàn ông, nhẹ nhàng gọi tên gã. Cứ như vậy, lên rồi xuống, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, cho đến khi tinh dịch của cả hai trộn lẫn vào nhau. Peter cảm thấy một làn sóng khoái cảm tạt vào cơ thể khi Wade đâm vào chỗ điểm G của mình. Cậu ta nặng nhọc tựa người vào ngực Wade, liên tục gọi tên gã cho đến khi gã cũng gọi tên cậu và bắn vào bên trong Peter.
Bọn họ ở yên như vậy một lúc, cố điều hòa nhịp thở "Khốn thật nhện nhỏ à, cậu thật biết cách làm bọn đàn ông hứng lên"
"Anh là người bắt đầu mọi chuyện" Cậu càu nhàu, nâng người dậy và tìm bộ suit của mình.
"Tôi á?" Wade hỏi lại, giọng cao lên bất thường "Khoan.. Tôi đã làm gì chứ?"
"Không có gì" Peter nói, tự cười với bản thân khi Wade gần như vấp ngã khi tự đứng lên một cách vội vàng.
"Tôi đã làm gì nào?! Tôi có thể khiến cậu tiếp tục lập lại mấy chuyện này khi tôi làm thế chứ? Chuyện gì đã xảy ra hả!?"
Gã trông có vẻ tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời đến mức Peter trông thấy mà thương. Gần như thấy thương thôi. Peter đã có được chút ưu thế và cậu ta sẽ không dễ dàng nói ra để mất đi lợi thế đó từ gã. Chưa phải lúc này. Wade đúng là một ảnh hưởng tiêu cực mà "Không có gì cả thật đó Wade" Cậu ta nhấn mạnh tên gã, đưa ra một gợi ý nhỏ, nhưng chỉ vậy thôi.
Gã đến chỗ bộ suit của mình, chuẩn bị để rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa. "Nhưng mà nhện nhỏoooo!" Gã rên rỉ, đứng đó trầm ngâm và không thể từ bỏ được "Tôi muốn biết màaaaaa!"
"Thôi cái. Tôi phải về nhà đây"
"Cậu đó, cái gò má ngọt ngào kia, đúng là biết chọc tức người khác"
"Và anh là một tên táo bạo bệnh hoạn"
"Phước đức nhà cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com