Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Không phải Peter rơi vào lưới tình hay gì đâu.

Thật ra, sau tất cả mọi chuyện, cậu ta chỉ có thể niệm chú với bản thân như vậy. Cậu không hề nhầm khi nghĩ mình đang cảm thấy gì đó. Sự mê đắm, tò mò, sự thèm thuồng ấy, thật sự có thứ gì đó. Nhưng điều cậu ta chắc chắn nhất, mấy chuyện này không phải là về tình yêu. Mặc kệ việc cậu cứ dành thời gian của những đêm sau đó để nằm thao thức nghĩ về Wade. Mặc kệ tâm trí cậu bị đánh động khi cậu ta treo mình trên các tòa nhà và nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy gã. Cũng mặc kệ luôn cái việc cậu ta ngập ngừng dừng lại trước một cửa hàng bán súng. Spiderman không dùng đến súng, nhưng bởi vì cậu ta cứ nghĩ về Wade suốt. Kệ đi, cậu không có yêu gã đâu mà lo.

"Cậu yêu tôi mất rồi"

Lạy Chúa.

Bọn họ đang ở bên trong căn hộ của Wade, túi bánh của tiệm Taco Bell đã vơi đi phân nửa và được đặt nằm trên ghế bành. Cả hai ngồi đó ăn uống, một bộ phim vẫn đang nhàn nhạt chạy trên màn hình, Peter ngồi gọn lọn trên đùi Wade và miếng bánh Taco chưa kịp nuốt trôi đã gần như bị nghẹn lại khi cậu ta nghe Wade thản nhiên nói cái câu phía trên. "H-hả? Tôi không nha! Ở đâu mà anh có cái suy nghĩ vớ vẩn đó hả?"

Wade nhún vai và cắn một miếng burrito, vài mảnh vụn của bánh rơi vãi khi gã nói "Chả biết. Tự dưng nghĩ thế thôi"

Peter muốn nói gì đó để biến nó thành chuyện đùa, nhưng bộ não của cậu quyết định đảo sang chuyện khác đó là tìm một đống nguyên nhân có thể về việc mà cậu đã làm khiến cho Deadpool bật lên cái suy nghĩ đó. Cậu nhìn gã quá lâu à? Hay cậu đã để lộ gì rồi? Gì chứ? Không thể nào. Dĩ nhiên là không rồi. Peter không thể để lộ gì đó vì cậu vô cùng chắc chắn rằng mình không có yêu Wade. Siêu anh hùng sẽ không yêu đường gì với lính đánh thuê. Chuyện đó cứ như đánh đổ tam quan của cậu ta vậy.

Nói gì đó nào Peter. Cái gì vui vui ấy. Xàm cho qua mọi chuyện nào. "Để cho não anh nghỉ ngơi đi" Cậu cố rặn ra vài chữ.

"Nhưng đầu óc tôi chính là chìa khóa cho mọi năng lượng bá đạo khác đấy!" Deadpool nói lớn đầy tự hào, co tay lên khoe chuột.

"Ba cái bắp cơ đó của anh chả giúp ích được gì"

"Cậu không có mắt nhìn!"

Peter chớp mắt, độp lại ngay lập tức, "Nực cười"

"Nhưng cậu lại yêu tôi còn gì"

"Đừng có nói mấy cái đó!"

Cậu bật dậy, nhưng vòng tay to lớn đang quấn chặt lấy thân người giữ cậu yên tại chỗ. Cậu ta hoàn toàn có thể vùng dậy, và lẽ ra nên làm thế, nhưng Peter (một cách nhanh chóng) nhận ra được rằng mình cảm thấy cực kì thoải mái và ổn khi cứ thế ở yên trong lòng Wade. Chúa ơi, như này thì chết mất. "Buông tôi ra coi" Cậu yêu cầu một cách nửa vời.

"Không đâu"

"Wade"

"Peetey à ~" Gã uốn éo, cười tà đạo khi nhận phải một cái lườm xéo.

Gần đây cái gã Wade này cứ lạm dụng quyền lợi mới được trao cho. Vào cái lần gã khám phá ra những điều thú vị khi gã gọi tên Peter thì gã cứ gọi tên cậu thường xuyên, một cách vô tội vạ. Peter tự nổi khùng với mình khi cứ cảm thấy mê đắm khi nghe tên mình được gọi theo kiểu như thế. Thật sự quá là ngu ngốc, nhưng không hiểu sao cậu ta lại thích nó.

"Nói đi nào Petey. Cậu yêu tôi"

"Nín đi, Wade" Cậu phun ra từng chữ, nhấn mạnh "Bỏ ra cho tôi đi"

"Nói em yêu anh và em sẽ được tự do để bắn bao nhiêu tơ nhện vào mặt tên nghèo khó, rỗng túi này bao nhiêu tùy thích. Hoặc em có thể dùng nó vào những việc tốt hơn. Anh cá là em có thể dễ dàng lấy được vài ba viên kim cương hoặc cái gì đó đại loại vậy. Hoặc em có thể đan áo cũng được. Anh nghĩ em sẽ kiếm được bộn tiền từ việc bán quần áo đấy. Em nghĩ sao về việc kiếm tiền hử? Các siêu anh hùng thường không có nhiều quần áo. Em hoàn toàn có thể làm ra quần áo nha. Giờ thì em đã có sản phấm, kế đó em cần một cái slogan thật oách. Ooh~ 'Năm mươi sắc thái của lưới nhện'! Mà khoan.. nghe giống phim chịch dạo quá nhỉ?

"Này Deadpool" Peter thở hắt, gắng sức gỡ tay gã ra khỏi người "Thôi luyên thuyên đi"

"Nhưng em thích giọng của tôi còn gì" Gã lại cười đểu, lại vòng tay gì chặt lấy Peter như một đứa trẻ ôm gấu bông ấy.

Thật ra thì giờ đây cậu lạ bị Wade làm cho kích thích một chút. Cậu hướng cổ tay về phía Wade và dán chặt miệng gã bằng tơ nhện của mình rồi giương một nụ cười nghịch ngợm. Wade vẫn không chịu đưa tay lên để tháo nó ra mà tiếp tục nói với cái miệng bị bịt kín, chả có gì thay đổi. "Jeez, này Wade, để tôi đứng dậy đi mà"

Gã lính – lúc này đang không đeo mặt nạ – buông ra một tiếng cười âm trầm và nhướng mày cố gợi ý gì đó cho anh chàng Nhện đang ngồi trên đùi mình. "MM MmMm M!"

Peter quay đầu sang nhìn gã với tâm thái càu nhàu, đưa tay ra lột phăng tơ nhện ra khỏi mặt gã. "Sao cơ?"

"Đồng ý đi mà!" Gã lại nhõng nhẽo đòi rồi cười rạng rỡ.

"Không"

"Thế thì, không cần nói lớn ra cũng được? Thật tàn nhẫn quá đi Petey~"

"Tên của tôi là Peter nhé" Cậu chỉnh, cảm thấy bản thân cứ tê rần từng đợt khi Deadpool gọi tên cậu "Đừng có gọi tên tôi kiểu đó"

"Kiểu đó?" Gã hồn nhiên hỏi

"Anh thừa biết mà còn làm bộ à" Cậu bực nhọc, quyết định chơi bẩn khi nhéo mạnh vào cánh tay của Wade.

Gã đang bần thần thì khẽ vặn vẹo kêu "Ouch!" thành tiếng.

"Né ra cho tôi đi nào"

"Nuh-uh" Lần này tới phiên Deadpool nhăn nhó, giả vờ gây chiến "Cậu gieo gió thì sẽ gặt bão!"

Peter rùng mình khi một ngón tay của Wade đảo quanh và cố gắng trượt vào bên trong mông cậu, sự di chuyển của nó giữ cậu lại, mà cậu thì biết chắc mình sắp chết thật rồi "Ow! Dừng lại mau!"

"Nói đi. Nói đi. Nói đi mà" Wade lặp đi lặp lại, vùng vằng trên ghế như đứa trẻ con đang phấn khích. Rồi gã lại bóp lấy mông của Peter.

"Dẹp đi nha!" Cậu gào lên, lưng đột ngột dựa hẳn vào ngực của Deadpool với một sự phản kháng đầy yếu ớt, cố gắng đưa bản thân rời khỏi cái ghế sô pha.

Deadpool ré lên một tiếng "Oooh! ~ Giờ là cả cơ thể luôn hả Petey?" Kế đó, để khiến cho Peter phải thản thốt thật sự, gã thúc mạnh phần dưới của mình lên phía trước, đầu tiên là động chạm với hông của cậu, cọ sát vào chỗ không thể chọc vào của Peter, tay chiếm lấy lưng cậu. Cậu ta trút một hơi thở nặng, và rồi làu nhàu tức giận khi gã lại lặp lại mấy hành động đó lần nữa.

"Cố gắng gợi tình tôi sẽ không thể khiến tôi đồng ý với anh mọi thứ đâu" Peter lầm bầm, nhưng vẫn dựa vào Wade, dĩ nhiên cậu không cần thiết phải làm chuyện này với gã, nhưng thôi cứ đầu hàng thì may đâu gã chịu để cậu đi. Deadpool nhoẻn miệng cười "Nếu tôi nói chỉ là tôi muốn một khung cảnh nóng bỏng khi làm tình với Spidey thì sao?"

"Kể cả thế thì anh cũng chọn sai thời gian để kích thích tôi rồi đấy"

"Chứ không phải lúc nào chàng béo cũng cần phải hoạt động à"

Peter cáu tiết "Tôi không, và anh đúng là cái đồ tầm thường đến thô bỉ"

"Không, tôi là Wade cơ mà" gã lính trêu chọc "Cả hai ta đều đã ngầm biết rồi còn gì"

"Giờ tôi thật sự hối hận khi cho anh biết tên rồi đấy"

Deadpool có một chút bỡn cợt, và hình như đổi ý, gã rời tay khỏi hông Peter và vỗ vào lưng cậu một cái, ý muốn nói cậu đứng lên. Bối rối ghê chưa, cái gã Wade này đột nhiên lại kiềm chế được con tim cuồng sex của mình. "Đừng hối tiếc điều gì cả, mông đẹp* ạ! Muốn ăn pizza không? Tôi cần hơn sáu hộp nữa trước khi có thêm bất cứ cơ hội nào để hoàn thành pháo đài Deadpool"

Peter cười tươi rói khi nghĩ đến cái trò tiêu khiển hôm trước của mình, nghiêng đầu. Tòa tháp nhỏ bé được làm từ mấy cái hộp xếp chồng lên nhau hiện tại vẫn đang còn bé xíu kế từ khi cậu nhìn thấy nó lần cuối. Đúng là ngố hết sức, và đúng thật là Deadpool. Cậu đứng đó khoanh tay xỉa xói "Tôi nghĩ tên của nó là pháo đài Pizza? Đổi tên hồi nào thế?"

"Hừm, hình như mới hai giây trước thôi. Tôi tính cả rồi cưng ạ. Sáng tạo là vinh quang. Tôi đã suy nghĩ đến việc xây một cái tượng thật bựưưưư ngay phía trước này này, nó sẽ là độc nhất vô nhị, một chàng Crimson Comedian cực sexy!" Gã tuyên bố, đập đập hai bàn tay vào nhau, giọng của gã có chút ẩn ý.

"Dễ thương đấy" Peter gục gật "Anh tự nghĩ ra à?"

Deadpool buông thỏng tay xuống, nghiêng người sang chỗ Peter và bờ môi thô bỉ mấp máy "Đối với câu hỏi của cậu, thật ra đây là một phần trong bộ truyện tranh của tôi đấy. Cái người viết cái truyện này muốn mượn vài cái để tham khảo í mà, để còn có cái mà viết cho mấy người đọc, hoặc đơn giản chỉ là một mạch truyện trôi qua, đưa ta sát lại gần nhau hơn"

Peter lắc đầu, đung đẩy bộ mình tiến đến nhà bếp, vờ như không quan tâm đến mọi thứ Wade vừa mới nói "Anh lại bị thế nữa rồi.."

"Nếu chỉ vì cậu không tin vào khả năng của tôi để giao lưu với các anh chị đọc giả ngoài kia thì cậu không cần phải trưng cái bộ mặt cáu kỉnh như vậy đâu"

"Tôi đâu có làm bộ mặt gì" Peter càu nhàu, chầm chậm bước đi và rồi đập vào mặt là một nùi những cái đĩa bẩn chất chồng lên nhau ngay trên bàn bếp. "Sau khi tôi đi là anh lại chán với việc rửa bát đĩa rồi hửm?"

"Sao phải bỏ thời gian ra để mần mấy việc đó?" Gã nhạo nhễ, đủng đỉnh đi phía sau Peter, khuôn mặt hiện đang trần trụi được đắp thêm một nụ cười toe toét đến mang tai.
Trang phục của cả hai hôm nay có chút đồng điệu nha. Wade thì vẫn mang đôi ủng ngọt ngào thương hiệu của Deadpool, Peter mặc một bộ đồ dạo phố, dĩ nhiên vẫn đeo mặt nạ của Spiderman. Thì đúng là có chút kì lạ khi đeo mặt nạ mà lại mặc đồ thường ngày, nhưng mà cứ nhét mình vào bộ đồ bó sát dùng để chiến đấu thì thật sự rất mệt. Áo T-shirt rộng rãi thoải mái hơn nhiều, và quần jeans thì ấm áp dễ chịu hơn cái quần vải chun ôm chặt thân dưới.

Cậu thở ra một hơi sau khi lấy xuống hai cái cốc từ tủ bếp nhà Wade và vòng sang để dời đống đĩa xuống khỏi bàn. "Anh không thèm rửa vì anh biết tôi sẽ làm cho anh chứ gì?"

Wade nhún vai, nhảy lên ngồi ngay đuôi của quầy rửa bát và vui vẻ nhếch người đến gần chỗ bồn rửa trong khi Peter nặng nhọc đặt đống đĩa vào trong. "Cậu đúng là một người vợ nội trợ hoàn hảo. Cậu có nấu ăn không? Tôi cá là có rồi. Tôi cũng cá chắc là cậu không thua kém gì Gordon Ramsay và thằng cha nào đó từ Cake Boss. Thậm chí cậu còn có thể xử lí được mấy thứ vi diệu, như cá hồi chẳng hạn" Đôi mắt Wad mở lớn ra vẻ thích thú "Ôi trời ạ, liệu cậu sẽ nấu mấy cái món ăn sang chảnh chứ!?"

"Trước tiên là anh câm mồm lại giùm tôi với" Peter gắt, quay lại với hai cái cốc giờ đã được lấp đầy với một vài đồ uống còn sót lại trong tủ lanh của Wade. "Tôi nấu ăn được, nhưng không có nấu để mà phí phạm đâu. Tôi cũng không có tiền để mà ra ngoài gom một đống nguyên liệu đắt đỏ để đáp ứng cái sở thích quái dị thất thường của anh"

Wade gật gù theo nhịp điệu giọng nói của Peter, đánh chân lên xuống chả khác gì một thằng bé con "Tôi cá là Gordon Ramsay sẽ muốn nấu gì đó ngon ngon cho tôi"

Peter khịt mũi, đưa sang cho Wade một cái cốc đỏ chứa một loại nước rẻ tiền trước khi đặt lại chai soda vào trong tủ lạnh "Well, tôi không phải Gordon Ramsay"

"Cậu nói đúng. Ông ta già quá rồi. Còn cậu là bé cưng của tôi!"

"Tôi có cảm giác cái tên thân thương này hơi có thiên hướng ấu dâm rồi đấy.."

"Cậu có thể là Justin Bieber còn tôi là Michael Jackson!"

"Được rồi.. Thật là ghê"

Deadpool cũng rùng mình "Yeah, tôi cũng thấy ghớm"

Peter cười xòa, chen người vào giữa hai chân Deadpool và rồi cũng ngồi lên bàn bếp "Ngưng nói ba cái tởm lợm ấy đi, và tôi có thể nghĩ đến việc nấu gì đó cho anh" Cậu úp mở nói, đưa cốc nước lên uống một ngụm

"Nói rồi nhá!" Wade đồng ý ngay, đưa tay lấy một lát pepperoni trên mặt bàn ngay phía sau gã "Tôi phát ngán với pizza rồi"

Peter gật đầu chấp thuận, đặt cốc nước xuống "Vậy, khoảnh khắc đầy ý nghĩa đây, chúng ta đã không phật nhau hình như... năm ngày"

"Lần cuối hình như là lúc dọn dẹp!" Wade reo lên, nhảy nhảy quanh Peter và đóng sập cửa lại một cách bạo lực.

*Nguyên văn là 'sweet-cheeks', nó là tên gọi, thường dùng gọi những người phụ nữ có bờ mông đẫy đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com