Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Peter vòng tay ôm vai của Wade, cảm xúc ngưng đọng trong cái khoảnh khắc kì quặc lúc này giữa cả hai. Mặc dù cậu ta và Wade đã làm tình với nhau nhiều rồi, nhưng giờ đây.. có gì đó khác lạ lắm.

Deadpool không còn nổi hứng phá bĩnh hay phiền hà đến phát ngán như vẫn hay làm nữa. Sự thật là, gã đã im lặng một cách bất thường, chỉ đơn giản là giữ chặt lấy Peter khi cậu ngồi yên trong lòng gã và cánh tay thì quấn lấy cổ gã trong khi Wade giữ cho mọi thứ diễn ra chậm rãi và nhịp nhàng. Những vết sẹo của gã chập chờn va vào Peter, khiến cậu lơ lửng rồi lại tiếp đất trong cùng một lúc. Mọi thứ cứ như khi ta yêu, suy nghĩ đó thật sự dọa Peter rồi, cậu chợt nghĩ mình nên làm gì đó. Tuy nhiên nó sẽ khó để chấp nhận đối với Deadpool.

Mà cậu ta cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Peter muốn rên rĩ khi Wade đặt môi mình miết nhẹ trên vai cậu, rải những nụ hôn tiến dần lên cần cổ cậu và trên cả gò má. Một âm thanh trầm thấp bật ra khi bọn họ lười nhác di chuyển sát nhau hơn, không phải kiểu di chuyển nhanh chóng hay khó chịu nào cả. Nó.. chỉ là những điều êm dịu mê đắm.

Peter thật ra cũng chẳng phải trai tơ, và làm tình với các cô gái trước đây cậu ta từng hẹn hò có lẽ cũng khiến cậu có được một chút cảm giác như thế này.. Nhưng Peter lúc này lại không phải là người kết thúc. Cậu lúc này là người nhận được những nụ hôn dịu dàng và những cái vuốt ve khắp cánh tay, cậu là người cảm nhận được vòng tay ôm chặt, như thể tất cả những vấn đề khác đều chỉ là hạt cát và chẳng quan trọng chút nào nữa. Cậu là người được chăm sóc, và Peter yêu mỗi một giây trong cái chuyện đang diễn ra.

Sức hút của chuyện này thật quá tuyệt, loạt âm thanh rên rĩ ngân nga đập nhẹ vào ngực Wade, và những rung cảm bao vây lấy cậu. Thân mật..

"Wade.." Cậu ta thì thào, hơi nhăn mặt, ngước lên để cho gã thấy rằng cậu không phải lúc nào cũng là người duy nhất bị hôn.

Cậu bị kẹp chặt, vô thức xoa hai bàn tay khắp lưng của gã và rên rỉ khi Wade làm một điều không có trong dự tính, gã thúc mạnh hơn. Kể cả vậy nó vẫn không phá hỏng cảm giác tuyệt vời nhẹ nhàng giữa cả hai. Peter cảm thấy thỏa mãn với điều đó, lực đẩy vào của gã và cả những nụ hôn gợi cảm.

Mặt nạ của cậu vẫn đang che chắn nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ đến mũi cậu, những phần còn lại thì hoàn toàn bị phơi bày. Cơ thể, cái cằm quyến rũ, đôi môi, cả trái tim. Cậu cảm thấy giác quan lấp đầy bởi mỗi một phần nhỏ trên làn da đầy sẹo của Wade, như đang nhẹ nhàng xoa dịu cái cảm nhận cậu đang có. Nó thật khác biệt với tất cả những lần làm tình trước đây của bọn họ, những lần trên mái nhà, sau con hẻm, dựa vào tường hay những lần trên giường, không có gì là giống với những lần đó. Peter bắt đầu tự suy nghĩ về điều gì đó đang dần thay đổi. Không có gì rõ ràng.. cũng chẳng có khác biệt nổi bật nào xảy ra.

Wade lại đẩy hông mình đè chặt vào nơi trú ngụ giữa bờ mông mềm mại khi gã vùi đầu vào hõm cổ Peter, lí nhí nói gì đó "Petey.." Gã lẩm bẩm, gần như do dự "Tôi.."

Peter ra ý đã hiểu, đó là một dấu hiệu rằng Wade sắp bắn. Cậu gật nhẹ đầu, cố để làm gì đó quyến rũ thúc giục gã nhưng lại cảm thấy không ổn, nói mấy câu gợi tình thì có vẻ không phù hợp lắm. Chẳng có gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Vậy nên cậu ta đành rướn người lên và thì thầm vào tai Wade, một âm thanh rên nhẹ trước khi cậu ta nói "Làm đi, bắn nó.."

Tiếng gầm gừ khe khẽ của người đàn ông chập chờn quanh cậu như để diễn tả cho những từ mà gã không thể thốt lên, nhưng cậu ta vẫn gật đầu kiên quyết. Wade bạo lực dính sát vào cậu, nhìn khắp một lượt, chưa bao giờ phá hỏng nhịp điệu êm ái đang diễn ra, ở bên trong cậu hết lần này đến lần khác "Không" Gã nói khẽ như kiểu đang nài nỉ không hề giống gã thường ngày "Không, Petey à, tôi-"

Một tiếng vang lớn, rồi thêm tiếng gõ cửa làm gián đoạn hai con người hiện đang đơ ra, không có âm thanh trả lời cho đến khi cánh cửa phòng ngủ mở toang và ai đó bước vào phòng. Sự riêng tư không còn đáng được tôn trọng nữa à.

Peter để tiếng kêu la bất ngờ bật khỏi môi mình, kéo mặt nạ xuống che hết khuôn mặt theo bản năng. Trong vài giây, tấm ga giường trùm lên cơ thể Peter, Deadpool gói chặt cậu trong lồng ngực mình và giấu cậu khỏi bất cứ cái gì đang tiến vào. Kẻ kia chắc đang nghĩ rằng mình đã hù được Wade về việc có một con ma ở trong não gã. Cũng có thể Wade sẽ đánh giá cao trò đùa này, nhưng có lẽ gã nên xám hối đi là vừa bởi Deadpool đã lên tiếng và giọng nói thì tẩm đầy mùi thuốc súng "Mày đang làm cái con mẹ gì ở đây?"

Sự thay đổi trong giọng nói của Deadpool khiến Peter có chút rùng mình. Nó chắc đã giảm xuống hẳn một quãng tám, trở nên nguy hiểm và khó nắm bắt. Đó là một lời cảnh báo và nó khiến Peter hơi rần rần khó chịu. Cậu có thể cảm nhận được Deadpool siết chặt lấy mình hơn khi tiếng bước chân của kẻ kia càng lúc càng tiến gần.

"Công việc" Kẻ xâm phạm là một người đàn ông, gã nói chuyện như thể đang đề nghị một cách thờ ơ "Ai thế, bạn cậu à?"

"Là ai thì cũng không liên quan gì đến việc làm ăn của mày"

Peter chau mày, cho dù có là ai thì cũng chắc chắn là biết Deadpool, và qua cuộc hội thoại thì có vẻ Wade thật sự không thích kẻ này. Chỉ vậy thôi cũng khiến Peter thấy ngập ngừng. Cậu ở yên và vùi mình trong lòng Wade khi cuộc trò chuyện tiếp tục. "Tao không đeo mặt nạ" Wade gầm gừ "Lẽ ra mày nên gọi"

"Thư giãn đi. Trước đây tôi cũng từng nhìn thấy cậu lúc không đeo mặt nạ rồi mà"

Hả?

Kẻ này biết Wade, Wade chứ không phải là Deadpool. Hoặc ít nhất, Deadpool tin tưởng kẻ này đủ nhiều để có thể phơi bộ mặt thật của mình. Thật là.. mà thôi, dĩ nhiên rồi. Có lẽ cũng khá nhiều người thấy được mặt thật của Wade. Thật là ngớ ngẩn khi nghĩ Peter là người duy nhất biết.

"Và tôi đã cố gọi. Cậu không trả lời"

"Thế thì mày có thể chờ mà thằng đần!"

"Không thể" Kẻ kia vặn lại một cách bình tĩnh, như thể Deadpool chẳng hề hét vào mặt hắn "Có việc cho cậu đây. Phả hoàn thành trong đêm nay"

Với một giọng cáu kính, Wade hơi chuyển dịch thân dưới, tìm đồng hồ báo thức "Mấy giờ rồi?"

"Bảy"

"Hạn chót?"

"Trễ nhất là mười một giờ rưỡi"

Wade khịt mũi "Vậy là không có thời gian để nghe Cinderella rồi hửm? Ít nhất cũng cho cái tên chứ?"

Hắn hơi do dự trước khi quyết định mở miệng nói "Harold Lewis"

Peter không thoải mái nhúc nhích. Cậu chưa bao giờ thật sự biết về công việc của Deadpool giống như thế này. Với tư cách là người canh gác cho thành phố, cậu cố tránh việc này. Wade cũng khôn khéo để không đưa công việc lính đánh thuê của mình vào các cuộc hội thoại , chủ yếu là vì Peter. Gờ thì, ngay tại đây cậu ta đã (thật sự) bị kẹt lại giữa Deadpool và công việc của gã, phải giấu mình khỏi một kẻ khác trong căn phòng, và buộc phải giữ im lặng về một cái kế hoạch ám sát. Điều này khiến cậu phát bệnh bởi đức hạnh bên trong cậu cứ thổn thức muốn cậu can thiệp, hãy làm gì đó, cái gì cũng được. Nhưng tất cả những điều cậu ta làm lại là không thôi bồn chồn.

"Bạn của cậu hình như hơi hốt hoảng"

Wade cố thủ giữ lấy cậu "Yeah. Bọn tao đang ở giữa cơn ngọt ngào mê đắm của tình yêu đồ ngu ạ"

"Không phải lỗi của tôi. Cậu không chịu bắt máy. Sao tôi biết được cậu đang có chuyện tốt với một em gái chứ? Bình thường cậu vẫn nhận cuộc gọi kể cả đang làm tình"

Peter càng lúc càng không thích tên này rồi. Khi Wade chộp lấy cậu, nó khiến cậu ta cảm thấy tốt hơn đôi chút, nhưng rồi gã lại giới thiệu cậu một cách trắng trợn bằng câu "Không có gái gú gì ở đây"

Gã đàn ông kia trông có vẻ hơi hoài nghi, chế giễu mà không thèm xem xét tình hình "Vậy cậu sẽ lo liệu được chuyện này chứ?"

Sự căng thẳng bỗng nhiên đè chặt lên cơ thể Wade. Peter có thể cảm nhận được. Cậu ta nhận thấy gã hơi nảy người lên, nghe gã thở một hơi run rẩy và nhăn mặt khi siết chặt cậu đến mức không thể nào chặt hơn được nữa. Gã sẽ nhận công việc đó chứ? "Không được!" Peter cảm thấy nhẹ người hẳn đi khi biết rằng Wade vừa mới từ chối hắn ta. Nhưng rồi gã bảo "Chuyện đó sẽ không thành vấn đề. Tao sẽ xong xuôi trước mười một giờ" Sao chứ.. giờ thì cậu cảm thấy bối rối.

Không là có? Nghĩa là công việc đó "không thành vấn đề"?

Kẻ lạ mặt thở dài, nấn ná lại trong phòng một chút trước khi quay người bước đi. Peter trút ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại.

Cuối cùng cũng xong. Cậu cảm thấy an toàn hơn rồi. Cậu ta rời khỏi Wade, cau mày nhìn lên gã khi gã kéo tấm ga nệm ra khỏi. Dĩ nhiên, Wade không nhìn thấy nét mặt lúc này của cậu bởi nó đã được bao bởi lớp mặt nạ, nhưng sự khinh bỉ trong giọng nói cũng đủ làm rõ "Anh chuẩn bị đi làm cái việc đó à?"

"Yeah"

"Bây giờ luôn?"

"Tôi có thời gian cho đến mười một rưỡi" Gã khô khốc trả lời.

Peter muốn bỏ đi. Cậu không thể nào thích nổi loại chuyện này. Nó không đúng một chút nào. Chắc rồi, cậu ta chẳng có luận điểm nào để dịch chuyển được suy nghĩ của Deadpool, nhưng với tư cách là một người bảo vệ mọi người, việc của cậu là chắc rằng tất cả được an toàn, bao gồm cả người đang bị xem là mục tiêu "Tôi nghĩ là anh đã nói không"

"Tôi đã"

"Thế thì sao anh lại phải đi làm việc đó?"

Wade thở hắt, gã nghiêng về phía trước, dựa đầu vào chỗ xương quai xanh của cậu mặc kệ cơn thịnh nộ đang tiến đến của chàng trai. "Cậu đã nghe thấy cuộc thỏa thuận" Gã lầm bầm "Cậu cũng trở thành mối nguy. Thằng đó muốn tôi xử lí chuyện này"

Giác quan nhện của Peter liên tục báo động, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, "Anh-Tên kia.. hắn muốn anh giết tôi"

"Hít thở sâu đi, tôi đã nói không rồi còn gì. Tôi sẽ không làm vậy"

Peter vẫn hoang mang. Sao tin nổi đây? Làm sao cậu tin được là một tên lính đánh thuê, không quan trọng đã phang cậu bao nhiêu lần, có thể nao núng trước việc làm đau cậu? Chuyện một thằng bạn tồi có ý chi trả cái giá thật cao có thể khiến gã mờ mắt là hoàn toàn tin được.

Bọn họ không thật sự ở trong một mối quan hệ, không có thỏa thuận ràng buộc, không có quá nhiều cảm xúc.. ít nhất thì.. không phải là với Wade. Chỉ là về tình dục thôi. Làm tình không phải là cam kết hay cái gì đại loại vậy, và gã là một tên đàn ông dùng việc giết chốc để kiếm sống. Deadpool làm một tên lính tận tâm và nó là một phần cuộc sống của gã như cách mà Spiderman làm anh hùng. Không đời nào gã lại muốn gây chiến với tên bạn khốn kia. Cuộc sống của gã trở thành một trò chơi và phải chạm mặt tên bạn tồi ở mỗi trận.

Gã có thể dễ dàng lừa được Peter, mong chờ vào việc không cần chiến đấu nhiều mà vẫn giết được cậu. Gã chỉ cần làm thế thôi đúng không? Cậu ta càng lúc càng rối bời, đẩy vai Wade một cách thô bạo và cố rời khỏi Wade. Cậu ta chán ghét bản thân, nổi giận với Deadpool, phát bệnh vì mọi thứ và chỉ muốn hét lên thôi. "Có thể là anh đang nói dối" Cậu ta quả quyết "Làm sao tôi biết được anh sẽ không giết tôi?"

Gã lính nhìn đăm đăm vào cậu, có hơi phẫn nộ "Con mẹ cậu" Wade nổi cáu, nói qua kẽ răng và đẩy Peter rời khỏi mình.

Có sự thay đổi trong biểu hiện của Peter khi gã đẩy cậu ra, nhưng cậu ta vẫn giữ phòng thủ, cuộn người và lăn xuống, tiếp đất bằng hai chân và giờ thì cậu đứng đó trong bộ dạng đề phòng ngay đuôi giường. Ừ thì phòng thủ với cái người vừa mới mần thịt mình xong để tự bảo vệ bản thân nhưng chỉ trụ được trong một phút hoặc thậm chí ít hơn, bộ dạng trần truồng cùng một chút bóng bẩy..

Peter nắm chặt tay và ngồi sụp xuống.

Cậu chăm chú quan sát thật kĩ khi Wade dường như có biểu hiện nóng giận. Peter mới là người thấy bực nhọc. Deadpool làm gì có quyền nổi khùng với cậu. "Giác quan nhện của tôi như phát điên lên" Cậu ta thản thốt thừa nhận "Tôi nghi ngờ về ý định của anh"

"Cậu-Cậu đó!" Deadpool co mấy ngón tay lại như thể đang giơ vuốt bực tức "Tại sao? – Tại sao cậu lại không biết được nhỉ!?"

"Biết gì mới được?!" Peter rít lên, thận trọng lùi lại một bước khi Wade nhảy bổ khỏi giường trong cơn giận.

Cơn thịnh nộ của Wade như được đốt cháy và len lỏi trên từng mảng da đầy sẹo của gã. Không giống như một ngọn lửa bùng lên, nhưng giống như cái gì đó rất đau, nỗi đau mang hình hài của cơn giận giữ. Gã nguyền rủa và xé toạt ga nệm trên giường, ném nó xuống nền với cái miệng nói ra toàn lời tục tĩu. "Tại sao cậu con mẹ nó không tin tôi?" Gã hét lên, buộc tội cậu "Tôi muốn nói, ừ đúng, tôi biết là cậu có vài vấn đề chết tiệt về danh tính, nhưng-! Ý tôi là- thôi nào!"

Wade thật sự như gầm lên. Gã cầm lấy cái đèn ngủ trên cái bàn cạnh giường ngủ, ném nó vào tường, từng mảnh rơi vụn quanh đôi chân trần của bọn họ. "Chúa ơi Wade" Peter cũng thét lên "Bình tĩnh lại đi!"

"Mẹ nó đừng có dạy tôi phải làm gì!" Gã bắt đầu đến gần chàng trai, vẫn còn điên lắm, và Peter thì không thích điều này.

Mặc kệ họ vừa mới làm tình xong. Mớ cơ bắp của cậu vẫn chưa thoải mái nhưng não thì thật sự bị báo động. Cậu ta đã chuẩn bị để lao vào một cuộc chiến.

"Đừng tiến thêm một bước nào nữa!" Cậu cảnh báo, sẵn sàng để choảng nhau nếu cần, hãy cầu nguyện cho chuyện đó không xảy ra.

Deadpool rít lên một tiếng rồi dừng lại, gần như vấp ngã trên chính đôi chân của mình khi gã cố cắt ngang điều gì đó. Đôi mắt gã mở lớn nhìn cậu khi nhận ra Peter đã sẵn sàng để chiến với gã, nói chuyện theo cách mà cậu nói với kẻ ác, không có chút gì là do dự khi nghe theo bản năng của mình. Đôi mắt ấy cũng sượt qua một tia đau đớn, trước khi trở thành một cái lườm đáng sợ. Gã kìm lại cơn giận của mình, siết chặt tay, hít vào một hơi thật sâu và rồi run rẩy thở ra. Wade gần như đang chiến đấu với bản thân mình.

Gã lắc mạnh đầu, giọng dịu đi, nhưng có gì đó như vỡ tan khi gã nói "Đi chết đi, Peter"

Wade không đợi thêm câu trả lời nào nữa, chỉ tự giễu cợt và quay đi. Cuộc trò chuyện kết thúc. Gã tiến bước đến cửa phòng mà không nói lời nào, chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Nhưng rồi đột nhiên gã dừng lại, không lâu lắm-chỉ một chút thôi-nhưng cũng có một tia do dự, gã chỉ nhìn xéo qua vai mình "Vác cái thân chết tiệt của cậu theo và rời khỏi căn hộ của tôi"

"W-Wade?" Peter cố bật thành tiếng, rối bời.

Gã đã không làm gì cả. Gã cũng không có chút gì là muốn giết cậu. Giác quan của cậu ta lắng xuống và để yên cho cậu di chuyển. Tất cả những lo lắng trong đầu cậu giờ đây đã được giải phóng hết. Mối đe dọa đã qua đi, lúc này cậu mới đủ nhận thức để hiểu rằng mình đang bị đuổi ra. Wade không làm hại cậu nhưng gã lại bực nhọc. Tại sao gã bực mình nếu gã thật sự không có ý... "Wade?" Cậu ta hỏi lại, thận trọng bước đến.

"Tôi nói là cút nhanh khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com