Chapter 9
Sáu tháng. Đó là thời gian trò chơi xếp hình của bọn họ diễn ra; sáu tháng, trôi qua nhanh, toàn là về tình dục. Dài hơn bất cứ mối quan hệ chỉ-có-làm-tình nào trong đời cậu, nhưng cậu ta và Wade lại.. không thật sự là gì của nhau. Chỉ là kiểu vờn-tôi-nhanh-đi mỗi khi cần. Đúng là thỉnh thoảng bọn họ có ngồi ăn với nhau, nhưng dù cho có nhau hay không thì cả hai vẫn sẽ ăn thôi. Chỉ là một việc gì đó rất bình thường và tiện thể. Ăn, nạp năng lượng, rồi lại xõa mớ năng lượng đó vào việc chịch choẹt, rồi lại ăn. Sự thật là thi thoảng Peter có nán lại mà chẳng hiểu vì sao. Sau khi phang nhau thì sẽ mệt, cũng chỉ là tiện thể nán lại thôi.
Nó là một sự dàn xếp, không phải là một mối quan hệ. Vẫn sẽ ở đó... Deadpool ấy, gã vẫn ở đó khi cậu ta cần...
Nhưng cậu ta phải dẹp cái tư tưởng đó sang một bên. Đêm đó, sau khi phải đu tơ về nhà một cách bất đắc dĩ, Peter đã cố thức cho đến cái hạn mười một giờ rưỡi đêm. Cậu dành khoảng thời gian đó để tự vờn mình trong mớ suy nghĩ nếu Wade đã làm nó rồi thì sao, nếu gã đã giết người đó rồi thì sao. Dĩ nhiên, sẽ thật là tự phụ nếu nghĩ Wade sẽ không làm. Deadpool đã nói rõ là gã sẽ hoàn thành chúng, và gã sẽ không dừng lại chỉ vì nó khiến Peter chán ghét. Mà sở dĩ gã cũng là người đuổi Peter đi khỏi còn gì.
Bọn họ đã không nói thêm với nhau câu nào.
Không tin được chỉ mới ba ngày rưỡi mà Peter đã cảm thấy đó là giới hạn của mình. Cậu ta bắt đầu tự thương hại bản thân, rầu rĩ như một cục nấm mốc đi xung quanh căn hộ của dì May. Cậu ta ăn ít hơn, nhưng cũng đủ. Không phải cậu suy sụp đâu, chỉ là bứt rứt thôi. Chuyện bình thường ấy mà. Bởi cậu cứ nghĩ mình đã đánh mất một thứ tuyệt vời. Làm tình.
Đừng bận tâm bởi cậu cũng dần dần dễ chịu hơn. Đây đâu phải là giới hạn mặc dù cậu ta bắt đầu nhớ nhung những điều xảy ra ở đây rồi ở kia. Cái suy nghĩ rằng mình sẽ không ở đó để nhìn thấy pháo đài pizza của Wade hoàn thành đột nhiên làm phiền Peter, và cậu nhớ mùi của thứ đồ ăn Mexico bao phủ căn hộ ẩm thấp như thế nó đã ngấm vào từng viên gạch của bức tường. Cậu nhớ cái cốc của riêng mình, bởi Wade chỉ có hai cái, và gã đã khẳng định rằng chẳng ai được động vào cái cốc Captain America chính hãng của gã. Cậu ta còn nhớ cả cái tay cầm nhỏ xíu tương phản hoàn toàn với phần còn lại của chiếc cốc, và nó khiến cậu thư giãn mỗi khi dùng. Toàn là những chuyện bé xíu, kì lạ, và cậu ta gần như muốn tuyên thệ rằng mình sẽ chỉ uống nước với cái cốc có tay cầm như thế thôi.
Giường của cậu trông quá lớn. Căn phòng thì trang trí rất đẹp mắt, và phòng tắm khiến cậu ta có cảm giác nơi này có thể làm sạch được cả một con quái vật. Cậu tự chọc cười mình bằng việc nghĩ đến phản ứng của Wade khi trông thấy phòng cậu, và mất bao lâu thì gã sẽ làm bẩn nơi này.
Cậu ta nhớ đến mọi thứ, cậu nhớ Wade. Và chỉ ba ngày rưỡi sống trong cái ý tưởng mà Peter tự đồng ý với chính mình, rằng sẽ không liên lạc gì với gã nữa. Cậu đối với Wade... nhiều hơn là thích. Chữ 'L'(*) cứ lơ lửng ở giữa và không biết là ngả theo hướng nào. Cậu không muốn thừa nhận rằng đó là từ hoàn hảo để miêu tả cảm giác của cậu ta dành cho Wade.
"Mẹ nó" Peter rủa, ngồi xụp xuống ngay góc của một tòa nhà chọc trời, ôm lấy khuôn mặt mình và cố để tâm trí đi về đúng hướng. Cậu ta đã chìm đắm trong ám ảnh lâu quá rồi. Cậu không còn ở cái tuổi mắc bệnh tương của thanh thiếu niên nữa đâu. Cậu có thể vượt qua được.
Làm việc thôi. Cậu ta cần cái gì đó giúp tâm trí sao nhãng ngay lúc này.
"Ai đó cứu tôi!"
Tuyệt.
Peter tập trung nghe ngóng và từ con hẻm có một tiếng la thất thanh. Giọng của một người đàn ông, có vẻ là một người đàn ông lịch thiệp và khá đứng tuổi. Cậu vung nhanh một làn tơ và tiến gần đến, nhìn quanh để đánh giá tình hình.
Như cậu nghĩ, đó là một người đàn ông mặc bộ đồ Tây tối màu, ông ta bị giữ lại ở cuối con hẻm, lắp bắp cầu xin tha mạng với cái kẻ nào đó đang có ý định hại mình. Kẻ đó có ngụy trang, ít nhất thì cũng che chắn đủ để Peter không thể nhìn thấy hắn. Áo choàng đen dài, mũ lưỡi chai che đi khuôn mặt, ánh trăng và đèn đường thì quá yếu đến Peter có thể định hình nhiều hơn.
"L-l-làm ơn" Người đàn ông hoảng hốt, giơ hai tay lên ngang mặt mình "Ta có thể thỏa thuận, tôi thề! Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh!"
Mặc kệ người đó có nói gì thì cũng không thể ngăn kẻ tấn công từ từ tiến gần đến, nhưng khi Peter đáp xuống ngay phía sau tên ấy thì người đàn ông lại tiếp tục "D-dù bọn chúng trả cho anh bao nhiêu tôi cũng sẽ trả gấp đôi! Làm ơn, anh đâu nhất thiết phải giết tôi đúng không. Tôi là một người rất quan trọng"
"Ngươi sẽ không giết bất cứ một ai hết" Peter chen vào, đáp đất một cách duyên dáng ngay phía sau kẻ bí ẩn, "Hey. Hàng xóm thân thiện là tôi đây sẽ là người ngăn chặn chuyện đó" Cậu hờ hững khoanh tay khi người đàn ông trong bộ đồ Tây há hốc mồm nhìn cậu "Có vấn đề gì ở đây vậy các quý ông?"
"Ôi, Spiderman! Tạ ơn Chúa! Tên này hắn ta điên rồi!"
"Ồ câm giùm đi tên già thối tha. Mấy đứa nhóc trong đầu tao đang rảnh rỗi lắm và chả biết sẽ làm gì đâu đấy" Peter đột nhiên cứng đờ, còi báo động bật lên khi cái tên mặc áo choàng quay sang một bên để quan sát được cả hai người, "Này, này này Spidey! Thật vui khi lại thấy cậu quanh quẩn ở đây. Tôi sẽ xong việc nhanh với tên này và tôi hứa khi đó cậu sẽ có được toàn bộ sự chú ý của tôi."
"Deadpool?! Anh đang làm cái quái gì thế?" Peter ré lên, buông thỏng hai tay và nhìn chằm chằm gã.
Wade mặc bộ đồ quen thuộc, đội thêm một cái nón rộng vành cùng một tấm áo choàng để che đậy cái màu đen đỏ ôm sát "Công việc thôi, tươi lên đi. Anh chàng đứng ở đây chỉ là một kẻ hèn"
"Tôi không phải là kẻ hèn!" Ông ta bào chữa nhưng giọng lại nhỏ dần đều.
"Vậy mày không thừa nhận là đã lấy tiền của ông chủ mày hử? Chỉ là một cái quỹ từ thiện không hơn không kém mà cũng không tha." Deadpool hỏi vặn, lắc đầu biểu hiện sự thất vọng, "Thật ra ổng cũng không quan tâm cho lắm, chủ của mày cũng ranh mãnh ghê"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ trả lại chúng mà!"
"Yeah, đó là chuyện nếu mày ăn được hai ván bạc thôi" gã nhỏ giọng lén lút "Và mày chơi poker dở méo tin được Larry ạ."
"Tên tôi là Harry!"
"Mày muốn nói gì cũng được, Garry."
"Harry!" Tên kia đáp, lần này giọng vững vàng hơn, "Harry, Harry như trong Harold ấy!"
Peter chau mày, "Harold? Harold Lewis?"
Người đàn ông có hơi ngập ngừng, quay mặt sang phía Peter, "Y-Yeah? Cậu biết tên tôi?"
Quỷ thần ạ đúng đấy. Harold Lewis là tên của mục tiêu mà Wade nhận được vào đêm hôm ấy, Peter đã nhẩm đọc không biết bao nhiêu lần trong đầu, vô thức đổ lỗi cho nó vì tình trạng tan tành hiện tại giữa cậu và Wade. Không hẳn là Wade sai, nhưng gã đã có ý hạ một người tốt. Peter thật ra lại gượng một phút để giằng xé về việc cứu hay không cứu người này. Cậu ta quay đầu hướng về phía Deadpool, "Thế đã có chuyện quái gì với cái hẹn mười một rưỡi đêm?"
"Tôi đã mất tập trung" Gã lầm bầm, hơi di chuyển vai và lúc này toàn bộ thân hình gã ngay ngắn ở trước tầm mắt Harold.
"Anh đã không làm việc đó.."
"Yeah, ừ thì giờ đang làm đây" Cánh tay gã khẽ nâng lên, khẩu súng lục thì đã nằm gọn trong tay.
"Dừng lại!" Peter chao đảo nhảy xổ về phía trước, níu lấy cánh tay gã, viên đạn trượt khỏi quỹ đạo. Harold co rúm người lại, hai cánh tay vòng cứng ôm lấy đầu và khuỵu cả người xuống dưới, "Wade!" Cậu ta vật lộn cố để gỡ cây súng khỏi tay gã "Bỏ chúng xuống đi!"
"Buông tôi ra!" Deadpool léo nhéo, dùng một tay còn lại vươn tới mà bất lực kéo lấy lớp vải bao phủ bàn tay Peter "Chết tiệt! Bỏ ra!"
"Không!" Peter kê một vố thật đau vào lưng gã, đẩy gã về phía trước một tẹo và nới lỏng ngón tay đang áp trên cò súng.
Wade rên rỉ, chao đảo nhìn quanh, chống tay đang nắm lấy khẩu súng lên trước mặt, gồng người muốn đứng lên và Peter thì chễm chệ trước mặt gã, "Cậu đánh ngã tôi"
"Anh chuẩn bị bắn vào một người đàn ông đấy!"
"Làm thôi!"
"Đừng! Thả khẩu súng xuống!"
"Tôi không thể!"
"Đúng anh có thể! Chỉ cần buông nó ra thôi!"
Wade gầm gừ, quét một chân sau vào mắt cá chân Peter và làm cậu mất cân bằng. "Ở yên đấy" Gã ra lệnh, quay trở lại với người đàn ông đang trốn chui nhũi trong góc. "Nghiêm túc đấy Petey!"
Peter nhăn nhó. Gã khốn đó. Gã vừa mới gọi tên thật của cậu trước mặt một thường dân. Deadpool hoàn toàn không có ý định để người đàn ông kia sống sót trở ra, và giờ còn cảnh cáo Spiderman nếu cứu người đó thì sẽ gặp phải chuyện gì. Peter nắm chặt tay thành nấm đấm và bật người dậy, nhanh chóng bám chặt lấy cánh tay Wade trước khi gã kịp bóp cò, "Wade! Đừng!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không thể"
Tất cả dòng chảy của sự do dự mà Peter có thể nhìn thấy biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Tiếng súng lại vang vọng, buộc Peter phải đứng đó chứng kiến người đàn ông mà lẽ ra cậu phải cứu đổ gục xuống nền đất và dòng máu đỏ chảy ra từ cái hốc nhỏ sâu hoắm trên đầu. Peter để lộ một âm thanh nghẹn uất ngắn ngủi, tay tự bịt mấy miệng. Wade vội vã quay người lại, choàng lấy Peter và áp đầu cậu vào vai gã, giữ lấy cậu "Đừng nhìn"
Thật chao đảo. Đây quả thật là từ ngữ thích hợp để miêu tả cảm giác hiện tại của Peter. Cậu đang run rẩy trong vòng tay của kẻ giết người. Cậu ta vẫn luôn biết rằng Wade chính là như vậy, việc gã là lính đánh thuê chả có gì là bí mật nữa cả, nhưng đứng đây và nhìn chuyện này diễn ra thì là một việc hoàn toàn khác. Cậu ta chẳng muốn mình ở đây một chút nào. Cậu chỉ muốn về nhà. Cậu chẳng muốn tin vào việc một người đã đổ máu bởi chính kẻ mà cậu ngủ cùng.
"Để tôi đi"
"Không"
"Wade! Tôi nói để tôi đi!"
"Thôi nào Petey, bình tĩnh"
"Không!" Cậu ta hét lên, đẩy mạnh hơn "Tôi đã đứng đây và nhìn anh giết một người"
Gã thở dài một tiếng, cố kéo cậu lại "Tôi phải"
"Không, anh vốn không cần phải vậy!" Peter gào lên dữ dội, hoàn toàn đẩy ngược Wade ra và có đà lùi vài bước khỏi gã "Chẳng điều gì bắt ép anh phải giết người! Anh chỉ làm thế vì tiền.. anh chẳng bao giờ cần phải giết bất cứ ai. Thế.. thế mà-!"
"Nếu tôi không làm vậy-" Wade làu bàu, cắt ngang Peter khỏi câu nói mấp mé và cố gắng tiến lại gần cậu "Nếu tôi không giết tên đó, thì bọn chúng sẽ giết cậu"
Sao? Cái cớ quái quỷ gì vậy? Nếu có một ai đó đe dọa sẽ xử lí Peter thì cũng là vì công việc cậu đang làm, chẳng thể nào xuất phát từ phía Wade. Mà sự thật thì, chuyện này chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm thôi. Biết về việc Wade giết một người và lí do là bởi vì cậu.. Nghe cứ như một cú đấm thật đau trực diện vào mặt cậu ta. Spiderman chẳng phải là một kẻ có thể tự bảo vệ bản thân à. Đâu có cần Wade phải tự mình ích kỉ ngu ngốc tới mức độ như vậy.
"Chuyện này-" Cậu ta lấp lửng "Chẳng có ai làm gì tôi đâu Wade. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Mà tôi chẳng cần anh.. giết một người để bảo vệ quyền lợi cho tôi hay đại loại vậy! Chúa ơi. Vậy cái cớ hài hước gì đây?"
"Bọn họ biết cậu là Peter!"
Cậu ta khựng lại. Gì cơ? Có ai đó biết về nó? Ai đó biết về danh tính của cậu? "Anh đang nói về chuyện quái gì vậy?"
"Bọn nó biết m* nó rồi.. Biết nơi cậu sống, biết cậu trông như thế nào, thậm chí biết tên thật của cậu. Biết tất! Những đứa bệnh khốn kiếp đó biết còn nhiều hơn cả tôi và đó là chuyện phiền hà khiến tôi phải xử lí đống này đây!" Deadpool run lên, không phải kiểu run rẩy do sợ hãi, mà là từ từ càng lúc càng tức giận, cơn giận không kìm chế được "Mấy kẻ đó biết nhiều về cậu còn hơn cả tôi"
Peter nhìn gã đổ lên bức tường trong con hẻm, cúi đầu, che giấu cảm xúc trong bóng của cái nón vành ngu ngốc, "Tôi đâu thể làm gì khác"
"Anh có thể nói với tôi" Cậu ta gắt gỏng
"Chúng ta chưa từng thật sự trò chuyện với nhau, cưng à"
Một hơi thở nặng nhọc, Peter cúi xuống phía trước. Có cả tỉ thứ cậu ta muốn nói ngay lúc này. Muốn mắng gã một trận ra hồn, nói rằng tất cả những điều gã làm lúc này đều sai cả rồi. Spiderman muốn gã ta đầu thú về chuyện giết người và Peter thì muốn nổi trận lôi đình với gã vì làm việc này ngay trước mặt cậu ta. Đầu óc cậu cứ lộn xộn, nhưng điều cậu ta nói ra lại không phải là bất kì cái gì mà cậu đã nghĩ là mình muốn nói. "Đó không phải là lựa chọn của tôi"
Deadpool hơi di chuyển đầu ngước lên, cố do thám cậu sau lớp mặt nạ "Điều đó có nghĩa là?"
Peter khẽ rên rỉ và nghiêng người ngồi phịch xuống cạnh Deadpool đang dí mặt vào tường "Không phải tôi không muốn nhìn thấy anh. Đó không phải là điều tôi muốn sau tất cả mọi chuyện" Cậu ta thừa nhận "Tôi chỉ là không chấp nhận được việc anh giết chết một người vô tội.."
"Hắn ta không vô tội"
"Nhưng người này không đáng phải chết ở đây, trong cái hẻm tối này" Peter gắt gỏng, nhìn chăm chú vào cái xác và không ngừng run rẩy.
Cậu ta không thích những câu chuyện chết chóc. Nó gợi cho cậu ta nhớ đến nhiều thứ, quá nhiều bi kịch. Chẳng ai lại đi thích cái chết cả. "Tôi không muốn ở đây nữa, Wade. Đi đến chỗ nào khác tôi. Tôi vẫn muốn hoàn thành cái pháo đài pizza ngu ngốc đó cùng với anh. Nên là đưa tôi-.." Cậu lúng túng mở lời.
"Đưa cậu đi đâu?"
Cậu hít sâu một hơi như thế thu hết can đảm trước khi tiếp tục "Đưa tôi về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com