Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cảm xúc


- Sae - kun... 

Nghe tiếng gọi, một cậu bé tầm 8,9 tuổi với mái tóc màu đỏ sẫm quay lại:

- Gì? - Giọng cậu bé ấm áp nhưng lại có chút xa cách.

- Hôm nay trời lạnh lắm, Sae - kun đi tập bóng nhớ mặc ấm vào nha, đừng để lạnh, kẻo bị ốm á. - Em vừa nói, tay vừa dúi cho cậu trai trước mặt một chiếc khăn choàng bằng len được thêu tên của cậu. - Cái này là do mik tự đan đó, Sae - kun nhận nha. - Em cười.

Hơi lạnh phả vào mặt, khiến sống lưng em lạnh buốt, em khẽ rùng mình. Em ghét trời lạnh nhất trên đời. Trong cái thời tiết giá rét và khắc nghiệt này, em chỉ muốn nằm lì trong nhà, ngủ say giấc với cái chăn bông yêu quý của em mà thôi. 

Nhưng...sao mà em có thể nỡ chìm vào giấc ngủ trong khi người em thích vẫn còn phải đối mặt với cái giá lạnh này chứ?

Chính vì vậy, nên sáng hôm này, em đã dậy từ lúc 4 giờ sáng, lôi hết đống len, chỉ đã lâu ngày không động đến đang nằm gọn gàng trong ngăn tủ ra để đan cho cậu một cái khăn choàng.  Trời lạnh khiến tay em tê cứng, đến cầm cốc nước thôi mà cũng suýt làm đổ, nhưng em vẫn cố để đan bằng được cái khăn sao cho đẹp mắt nhất để Sae còn mặt mũi dám đeo ra ngoài đường. Chứ khăn đan mà xấu, giặt vài lần nó bó cục lại như mớ bùi nhùi, Sae mà đeo ra đường người ta cười vào mặt cho thì nhục lắm. 

                                                *                        *                         *                             *                             *

- Cảm ơn, nhưng lần sau không cần phải mất công như vậy đâu, với cả lúc đá bóng cũng nóng lắm, không cần đeo mấy thứ này đâu. - Cậu nói với giọng nhàn nhạt rồi dúi nhẹm cái khăn vào túi thể thao của mình.

- Ừm, Sae - kun không thích cũng là chuyện dễ hiểu mà. Vì mình đan còn xấu lắm, cậu không đeo cũng không sao hết á. - Em cười ngượng

- Ờ, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt, sắp muộn giờ rồi.

- Ừm...Tạm biệt! - Em cố nở một nụ cười, chứ lúc này em thấy mệt lắm rồi. Khuôn mặt em cũng đã đỏ bừng, chân tay rã rời. 

 Em đã quá quen với việc Sae thờ ơ trước những hành động gần gũi, quan tâm mà em dành cho cậu. Quên mất, đâu chỉ có em đâu, Sae đối đáp với tất cả các bạn nữ gửi quà cho cậu ấy như vậy. Thờ ơ, lạnh lùng. Em đã từng không biết bao nhiêu lần tự hỏi? Liệu em có thể một lần trong đời trở thành ngoại lệ của cậu ấy, được cậu ấy đối xử thân thiết hơn các bạn nữ khác hay không nhỉ? Mỗi lần nghĩ như vậy, em chỉ tự cười và an ủi bản thân rằng '' Rồi sẽ có một ngày tình cảm của em sẽ được đền đáp thôi mà. ''

Nhưng mà em ơi, liêu em có ngây thơ quá không? 

Sae không phải kiểu người có thể dễ dàng bị cảm xúc chi phối, có chăng đền đáp thì cũng chỉ là kiểu '' Cậu quan tâm tôi thì tôi quan tâm lại thôi ''. Liệu những điều em làm cho cậu ấy, cậu ấy đã từng thấy rung động hay chưa nhỉ?

Có lẽ sẽ chỉ có mình Sae biết điều đó và cũng chỉ mình em đơn phương thôi...

                                                 ---------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com