Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.Qùa sinh nhật: Con Trai (2)


  Sao có thể như vậy được?
Cẩm Dương anh sống đến nay đã 20 năm, chưa bao giờ lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào, sao có thể sinh ra một đứa con?
Ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc thì đứa con trai này ở đâu ra!
Vậy còn người mẹ sinh ra đứa bé, là ai đây?
---------- 5 NĂM SAU----------
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã 5 năm sau.
Lúc này đang là đêm khuya, cửa sổ trong phòng không đóng nên đã có những trận gió thổi vào.
Mặc dù đã vào cuối hè, ban ngày ở Bắc Kinh rất nóng, nhưng gió vào ban đêm vẫn rất lạnh, cơn rét đã đánh thức Lâm Thâm Thâm từ giấc ngủ.
Lâm Thâm Thâm vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, vô thức sờ soạng khắp giường để tìm chăn. Lần mò hết nửa ngày cũng chưa tìm thấy chăn, nhưng lại vô tình chạm phải người đàn ông nằm bên cạnh.
Cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, sau đó người đàn ông nghiêng về cạnh cô.
Bởi vì khoảng cách ở quá gần, khiến cho nhiệt độ đột ngột tăng lên, Lâm Thâm Thâm bất giác nhăn mặt, cô vẫn chưa chịu mở mắt, càng không hề nghe thấy âm thanh của người đàn ông, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng khàn khàn: "Lâm Thâm Thâm, em là đang dụ dỗ tôi sao?"
Lâm Thâm Thâm chợt tỉnh dậy, nhanh chóng mở mắt ra, dưới ánh đèn ngủ màu vàng, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, đối diện với khuôn mặt đẹp đến động lòng người, nhiệt độ trong mắt bỗng nhiên tăng lên.
Lâm Thâm Thâm nghĩ đến chuyện cô cùng anh đã làm trước khi ngủ, cả người cô bỗng mềm nhũn. Cô không ngồi dậy mà liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, ngáp dài một cái, sau đó nhắm mắt lại một cách uể oải, lười nhát nói: "Lâm Dương, tôi rất buồn ngủ, và...cũng rất mệt!"
"Đợi lát nữa hẵng mệt", nói xong, Cẩm Dương nhẹ nhàng hôn Lâm Thâm Thâm. Âm thanh hoan ái mơ hồ hòa quyện với ánh sáng mờ ảo trong căn phòng.
Cơ thể Lâm Thâm Thâm khẽ run lên, sau đó cô đưa tay giữ chặt lấy tay Cẩm Dương, cố gắng ngăn chặn hành vi của người đàn ông.
Cẩm Dương cười thầm, như cười cô đã làm hành động thừa thải, anh dễ dàng giữ lấy tay cô, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cô, hung hăng cuối xuống tách đôi môi cô, xâm chiếm vào trong khoang miệng cô.
Ngay sau đó, trong phòng đã xuất hiện cảnh xuân vô cùng quyến rũ.
Diễn ra khá lâu, cuối cùng cũng trả căn phòng về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Không lâu sau, Lâm Thâm Thâm nghe thấy tiếng quần áo xoạt xoẹt bên tai.
Cô mở mắt, khi quay đầu lại để xem thì thấy Cẩm Dương đang cài cúc áo. Lâm Thâm Thâm khó khăn ngồi dậy, nhìn Cẩm Dương, lười biếng mở miệng, hỏi, "Giờ phải đi rồi sao? Tối nay không ở lại đây à?"
Cẩm Dương chỉ "Ờ" một tiếng, cũng không nói có nói chuyện gì, chỉ đi thắt lại cà vạt, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt đàn ông tuấn mỹ, đúc nên một chiếc bóng vô cùng đẹp.
Lâm Thâm Thâm hơi cúi đầu, im lặng một lát, lại hỏi: "Cẩm Dương, anh khi nào thì có thời gian, xem xem hợp đồng tôi đã đưa cho anh...?"
Cẩm Dương tay đang gài cúc áo bỗng khựng lại, đôi mắt anh trở nên thâm trầm khó đoán, một giây sau đó, Cẩm Dương mới lấy lại được trạng thái tự nhiên vốn có, khéo léo cài xong chiếc cúc cuối cùng, khom người cầm lấy điện thoài trên bàn cạnh giường, lúc đứng dậy, anh đưa mắt nhìn Lâm Thâm Thâm, không trả lời vấn đề của cô, ngược lại còn để lại cho cô một câu: "Tôi đi trước, vài hôm sau tôi sẽ đến tìm em!"
Nói xong, anh chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó, xoay người, cứ thế bước đi mà cũng không một lần quay đầu nhìn lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com