Chap 5. Qùa sinh nhật: Con trai(5)
Cậu bé vào nhà lâm Thâm Thâm, đặt túi đéo phía sau xuống sàn nhà, một mạch như bay chạy vào nhà vệ sinh.
Khi cậu bé đi ra, Lâm Thâm Thâm đang ngồi trên băng ghế dài nghịch điện thoại, cậu bước đến trước mặt cô, nghiêm túc mở lời, trịnh trọng nói: "Chị, cảm ơn chị"
Lâm Thâm Thâm nhìn thấy ngữ khí vô cùng trịnh trọng này của cậu bé mà không kìm được mà mỉm cười thích thú, đặt điện thoại xuống, cô nhìn cậu bé, noi: "không cần khách sáo, tiểu soái ca".
Cậu bé nghe Lâm Thâm Thâm khen, mặt bỗng chuyển sang ửng đỏ, cuối đầu hơi ngượng ngùng, lúc sau nhẹ nhàng nói: "Chị, chị cũng rất xinh đẹp"
Lâm Thâm Thâm thực sự, thực sự vô cùng sinh đẹp, chiều cao hạng nhất, vóc dáng hạng nhất, diện mạo cũng hạng nhất, đi đến chỗ đông người, đều nổi bật đến ai cũng phải quay lại ngước nhìn, cô từ nhỏ đến lớn đã nghe thấy không biết bao nhiêu lời khen, vì thế đã sớm gọi là 'Tập dĩ vị thường' (chuyện bình thường) rồi; nhưng hôm nay nghe thấy lời khen của một cậu bé năm tuổi, lòng cô không hiểu sao lại có chút hỗn độn-sự hỗn độn mềm mại, đôi môi dày càng trở nên quyến rũ, ngay cả tiếng nói cũng phát ra âm thanh mềm mại: "Em tên gì, tiểu soái ca?"
"Bạc Duệ, Bạc trong bạc tình, Duệ trong duệ trí", cậu bé rành mạch giới thiệu tên mình, sau đó hỏi cô, "Vậy chị tên gì?"
Lâm Thâm Thâm học cách giới thiệu của cậu bé, theo phong cách cậu ấy, cũng chọn một từ đầy 'cảm tình' mà nói, "Lâm Thâm Thâm, Thâm trong tình thâm"
Suy nghĩ của trẻ con rất đơn thuần, một 'bạc tình', một 'tình thâm', Bạc Duệ cảm thấy bản thân và Lâm Thâm Thâm có mối liên hệ với nhau vì sự mô tả của hai tên rất giống nhau, đều nói về 'tình cảm'; cậu bé cảm thấy đối với Lâm Thâm Thâm có một loại cảm giác thân thiết hơn những người phụ nữ khác, thích thú hỏi, "Em có thể gọi chị là chị Thâm Thâm được không?"
Lâm Thâm Thâm vừa muốn gật đầu, thì điện thoại trên người của Bạc Duệ đổ chuông.
Bạc Duệ nhăn trán, như thể rất khó chịu vì cuộc nói chuyện giữ mình và chị Thâm Thâm bị quấy rầy vậy, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, nhìn thấy ID người gọi trên màn hình, vẫn là miễn cưỡng nhanh chóng bắt máy, ngoan ngoãn gọi đáp một tiếng, "Ba!"
Nói được một lúc, Bạc Duệ 'Dạ' một tiếng liền ngắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Lâm Thâm Thâm, rất hiểu chuyện nói, "Chị Thâm Thâm, ba em hiện giờ đang ở dưới lầu đợi em cùng đi ăn cơm, em phải đi rồi"
Lâm Thâm Thâm nhặt lấy túi của Bạc Duệ, đứng dậy tiễn cậu bé ra cửa.
Bạc Duệ nhận lấy túi, trong lòng có chút miễn cưỡng, xoay người lại nhìn Lâm Thâm Thâm vẫy tay, "Chị Thâm Thâm, em đi đây, hẹn gặp lại", nói xong, Bạc Duệ còn liếc nhìn Lâm Thâm Thâm, màn hình điện thoại trong tay lại sáng lên.
Lâm Thâm Thâm mỉm cười vẫy tay, "Hẹn gặp lại, tiểu soái ca Duệ Duệ"
Bạc Duệ lại đỏ mặt, cảm thấy chút xấu hổ, quay đầu chạy thẳng đến thang máy.
Lâm Thâm Thâm đứng ở cửa, đợi nhìn thấy Bạc Duệ đã vào trong thang máy mới yên tâm đóng cửa, sau đó trên mặt cô không hiểu sao lại xuất hiện những nụ cười rất thoải mái.
Cô bình thường không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác, ngược lại, cô vì từ nhỏ được sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều, tán dương, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là người dễ làm thân, tuy nhiên, hôm nay cô cũng không biết vì sao lại cảm thấy cậu bé Bạc Duệ này đặc biệt rất thân thiết.
Cô không thể không muốn gần gũi với cậu bé.
Có thể xuất hiện cảm giác như vậy, bản thân Lâm Thâm Thâm đều rất ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên qua đi, cô lại có thể giải thích điều này là bởi vì con trai cô đã bị người khác mang đi, không biết đang ở đâu, đến giờ cũng đã lớn như Bạc Duệ, cô là vì con trai mình mới có cảm giác thân thiết với Bạc Duệ.
Chỉ là, không biết con trai cô hiện giờ đã lớn trông như thế nào? Sống có tốt hay không? Có phải cũng giống như cậu bé lúc nãy hiểu chuyện, đáng yêu, khiến người khác yêu thích hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com