Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc máy ảnh và cuộn phim bỏ quên

Trời gần cuối hè, chuẩn bị sang thu.

Giản Dao ngồi một mình trên ghế sofa, vừa ăn vặt vừa xem phim. Tay cô mở điện thoại, tranh thủ vào app mua bán đồ cũ. Bỗng nhiên, cô thấy có người đăng bán một chiếc máy ảnh phim. Cô liền gửi đi một tin nhắn.

"Tây Phương tiên sinh, xin chào, cho hỏi máy ảnh bạn đăng bán còn không?
"Còn."
"Vậy, tôi muốn mua."
"Được."

---

Ngày Thứ Bảy.

Cuộc gọi đến từ Mễ Mễ.

"Dao Dao, mấy giờ cậu đến họp lớp vậy? Chúng ta đi cùng đi!"
"Mễ Mễ, chắc mình sẽ đến muộn một chút, cậu cứ đến đó trước, đừng đợi mình."

Giản Dao kết thúc cuộc gọi với Mễ Mễ rồi đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó. Cô chợt thấy một người mặc áo hoodie xám trùm đầu, ngồi cạnh cửa kính.

Giản Dao bước lại gần.

"Xin lỗi, cho hỏi có phải Tây Phương tiên sinh không? Tôi là người mua máy ảnh".

Người này đứng dậy, quay ra phía cô, trên tay cầm một chiếc túi giấy.

"Của cô đây. Có thể xem hàng."
"À may quá, tôi cứ sợ nhầm người. Vậy, phiền anh đợi tôi xem một chút."

Giản Dao kiểm tra thấy chiếc máy ảnh trông như vẫn luôn được bảo quản tốt, liền vui vẻ.

"Anh nói chỉ nhận tiền mặt phải không?"
"Ừm."
"Đây, phiền anh đếm lại."

Nhưng vị Tây Phương tiên sinh này chỉ cầm lấy tiền rồi đi thẳng, thậm chí không cần đếm. Anh ta đi nhanh đến mức Giản Dao chẳng kịp phản ứng.

"Người đâu mà kỳ lạ. Cứ lén lút như đang đi lừa đảo vậy", cô thầm nghĩ.

"Không được, mình phải nhanh chóng về nhà kiểm tra máy ảnh kỹ lại một lần nữa, biết đâu có vấn đề". Giản Dao tự nhủ sau khi thấy dáng vẻ vội vã đầy nghi hoặc của người bán.

Giản Dao vẫn luôn thích sưu tầm máy ảnh. Mỗi tháng đi làm, tiền lương cô đều để dành một khoản tiết kiệm, để khi đủ thì mua thêm máy ảnh. Cô vốn dĩ ban đầu ước mơ mở một tiệm chụp ảnh, nhưng cuộc đời đưa đẩy trở thành một nhân viên văn phòng trong một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải như bao người khác. Ước mơ mãi vẫn chỉ đẹp khi là ước mơ.

"Dao Dao, cậu đến mau đi!"

Tin nhắn của Mễ Mễ lại đến. "Đúng rồi, chút nữa mình quên buổi họp lớp".

Giản Dao vội đón xe taxi rồi đi đến bữa tiệc. Đây là buổi họp lớp của sinh viên khóa 38 ngành Kinh Doanh, Đại Học Phúc Đán, một trong những ngôi trường hàng đầu Thượng Hải.

Giản Dao bước vào, buổi tiệc tràn ngập tiếng cười nói, những ly rượu vang và những bộ áo vest, váy vóc chỉnh chu. Đúng là cựu sinh viên ngành Kinh Doanh, bọn họ ai ai trông cũng như đang ở buổi tiệc làm ăn quan trọng.

Mễ Mễ vui vẻ chạy đến, khoác tay Giản Dao.

"Sao giờ cậu mới đến? Mà cậu biết không Hàn Lãng về nước rồi đó."

Cùng lúc đó, một người đàn ông cao ráo, ưa nhìn với chiếc mũi cao và gương mặt toát lên vẻ tự tin, bước tới trong bộ vest đen lịch lãm.

"Dao Dao, cậu đến rồi."
"Hàn Lãng, đã lâu không gặp." Giản Dao đáp lại có chút ngượng ngùng.

Thời học đại học, Hàn Lãng vô cùng nổi tiếng trong khoa vì vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, vừa có tài năng. Bố mẹ anh đều là giáo sư đại học, ông nội lại là chủ tịch một thương hiệu hàng tiêu dùng lớn. Vậy mà một người ưu tú như thế lại không ngần ngại công khai tỏ tình với Giản Dao.

Giản Dao lúc đó từ chối vì muốn tập trung học hành và kiếm việc làm. Cuối cùng Hàn Lãng ra nước ngoài du học, bọn họ cũng không còn giữ liên lạc. Mặc dù chuyện qua đã gần 10 năm, nhưng cô vẫn không thể xóa hết cảm giác gượng gạo đó.

"Hàn Lãng, lần này cậu về sẽ không đi nữa phải không?" Giọng nói phụ nữ từ xa vang lên.

Một cô gái với vẻ ngoài chăm chút kỹ lưỡng, tóc búi cao, mang trên mình toàn đồ hiệu sang trọng đến bên Hàn Lãng. Đó là Phùng Tiểu Châu, tiểu thư của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì Thượng Hải. Thực ra ai cũng biết Phùng Tiểu Châu và Hàn Lãng là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.

"Đúng vậy, tôi không định đi nữa, dù sao cũng đến lúc hỗ trợ gia đình rồi." Hàn Lãng trả lời có đôi phần lạnh lùng.

"Dao Dao, lần này, hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác cùng cậu. Dự án Marketing của Thanh Thanh Khởi, bên cậu có tham gia phải không?" Hàn Lãng nói đến dự án này thì có vẻ háo hức lạ thường.

"Dĩ nhiên là một hợp đồng lớn như Thanh Thanh Khởi, công ty truyền thông quảng cáo nào có cơ hội thì cũng sẽ nắm lấy." Giản Dao đáp lại, mỉm cười đầy lịch sự.

"Công ty nhà mình cũng tham gia. Vậy là chúng ta lại cạnh tranh sao, Giản Dao?" Phùng Tiểu Châu xen vào đầy mỉa mai.

---

Giản Dao lấy lý do công việc để ra về sớm. Vốn dĩ cô cũng chẳng thích đến nhưng buổi tiệc kiểu này. Nếu không phải là thi nhau khoe khoang xem ai thành tựu hơn, thì cũng châm chọc, móc mỉa lẫn nhau. Cô thực sự không chịu được.

Mễ Mễ cũng về cùng, hai người đi bộ đến trạm tàu địa ngầm.

"Không biết cái cô Phùng Tiểu Châu đó, đến bao giờ mới hết ganh đua với cậu." Mễ Mễ nói.

Giản Dao cười trừ.

"Gì mà ganh đua, cậu ta có tất cả, nhan sắc kiều diễm, lại là thiên kim tiểu thư, chẳng việc gì mà phải đi ganh đua với mình đâu."

"Cậu không nhớ hồi đại học, cậu ta cứ luôn tỏ thái độ hạnh họe mỗi khi cậu giành được học bổng sao? Rồi lúc cậu được chọn đại diện trường tham gia cuộc thi hùng biện quốc gia thay vì cậu ta, cậu ta tức điên lên, đập phá đồ đạc còn gì."

"Mễ Mễ, cậu theo dõi cậu ta à? Sao chuyện gì cậu cũng biết thế?" Giản Dao cười châm chọc.

"Chỉ là mình quan hệ rộng, không có chuyện gì lọt qua được đôi mắt tinh tường của mình thôi." Mễ Mễ cười lớn.

Giản Dao về đến nhà, tắm rửa xong là vội mở chiếc máy ảnh mới mua lại lúc chiều ra xem. Cô kiểm tra kỹ càng, chiếc máy ảnh hoạt động bình thường.

"Rõ ràng là bán đồ chân chính mà sao lại lén lút như đang làm chuyện sai trái nhỉ." Cô thầm nghĩ khi nhớ đến vị Tây Phương tiên sinh kia.

"Gì đây? Một cuộn phim?" Giản Dao bỗng nhiên thấy một cuộn phim trong hộp máy ảnh. Có vẻ như phim đã được dùng hết.

Cô cầm lấy cuộn phim, đi vào một căn phòng khác trong nhà. Khi mở cửa ra, căn phòng ngập tràn bóng tối, khắp nơi đều là các tấm ảnh, rồi cả dụng cụ rửa ảnh chuyên nghiệp không khác gì ngoài tiệm.

Hóa ra là để thỏa ước mơ, Giản Dao đã âm thầm biến căn phòng ngủ nhỏ hơn trong nhà mình thành nơi rửa ảnh, để cô có thể chìm đắm với sở thích mỗi khi về nhà.

Sau khi rửa ảnh xong, Giản Dao vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả những tấm ảnh đều là hình ảnh phía sau của một cô gái, nhìn đồng phục thì có vẻ như là một nữ sinh trung học. Lúc thì xõa tóc, lúc thì buộc cao, ảnh lúc chụp gần thấy rõ mái tóc, lúc thì xa thấy nửa dáng người, khung cảnh nền cũng khác nhau, chỉ có góc chụp từ phía sau là không đổi.

Cô liền mở điện thoại, vào phần tin nhắn của app mua đồ cũ.

"Tây Phương tiên sinh, xin lỗi, tôi thấy có một cuộn phim trong hộp máy ảnh, nên đã đem đi rửa. Những bức hình này tôi có thể gửi lại anh."

"Đó không phải là ảnh của tôi. Cô không muốn giữ thì cứ bỏ đi." Vị Tây Phương tiên sinh kia trả lời lạnh lùng.

"Nhưng mà như thế không được hay cho lắm..."

Sau đó, 30 phút, rồi một tiếng, không hề thấy tin nhắn trả lời nữa. Rõ ràng anh ta đã đọc tin mà không đáp lại.

"Làm gì có ai lại vứt bỏ ảnh chứ?" Cô nghĩ mà bực bội.

"Khoan đã!" Trong đầu cô như lóe lên một ý tưởng nào đó.

Cô mở laptop, nhanh chóng viết ra gì đó, chăm chú đến tận gần 1 giờ sáng.

Rồi cô lấy điện thoại, bấm gọi cho giám đốc sáng tạo.

"Tiểu Giản, em có biết mấy giờ rồi không?" Đầu bên kia là chị giám đốc sáng tạo đang ngái ngủ.

"Chị Mai, em có ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo của Thanh Thanh Khởi rồi. Ngày mai sẽ trình bày cho chị nghe!"

Sau đó cô cúp máy, gương mặt rạng rỡ đến lạ.

---

Sáng hôm sau, công ty truyền thông Thời Đại.

Giản Dao bước vào phòng giám đốc Mai, người còn đang mệt mỏi vì bị đánh thức lúc sáng sớm.

"Chị Mai, em gửi chị ý tưởng sơ bộ."

"Tiểu Giản à, chị biết em chăm chỉ, nhưng mà 1 giờ sáng hơn thì có hơi quá rồi đó."

"Em xin lỗi, em chỉ là vui quá, sợ sẽ quên mất nên phải báo với chị ngay!" Giản Dao cười, rồi quay ra lấy ly cà phê mới để trên bàn đưa cho Mai tổng.

"Vậy nên, em xin bù đắp bằng ly Americano, double shots, dark roast này ạ!"

Giám đốc Mai bật cười.

Giản Dao đi theo giám đốc Mai từ lúc còn là thực tập sinh. Lúc đó, giám đốc Mai mới về nước và là quản lý cấp cao của chi nhánh Trung Quốc thuộc tập đoàn truyền thông Kingston của Anh, còn Giản Dao là thực tập sinh năm tư.

Cũng chính vì giám đốc Mai luôn coi cô là đồ đệ đầu tiên, nên Giản Dao mới có thể thân thiết mà gọi giám đốc Mai một tiếng "chị Mai" như vậy.

Sau đó, tập đoàn Kingston quyết định lập ra công ty con Thời Đại, với mục tiêu tập trung vào thị trường nội địa. Và giám đốc Mai được chọn để trở thành - Senior Creative & Strategy Director, Giám đốc sáng tạo và chiến lược cấp cao.

Một trong những điều đầu tiên mà giám đốc Mai làm khi xây dựng đội ngũ cùng CEO, đó là thuyết phục Giản Dao gia nhập Thời Đại, với vị trí Senior Account Manager (Quản lý khách hàng cấp cao) chủ chốt. Tất nhiên là cô không suy nghĩ gì mà nhận lời ngay, bởi giám đốc Mai chính là hình mẫu mà cô luôn sùng bái.

Sau một lúc, giám đốc Mai đọc bản kế hoạch rồi mỉm cười nhìn Giản Dao.

"Tiểu Giản, đúng là không làm chị thất vọng. Ý tưởng quảng cáo bộ sản phẩm chăm sóc tóc và da của Thanh Thanh Khởi bằng góc nhìn từ phía sau của những người với dáng hình khác nhau? Đúng là rất khả thi. Em hãy mau triển khai pitch deck (bài thuyết trình ý tưởng dùng để trình bày chiến dịch quảng cáo) và kết hoạch cụ thể đi."

"Dạ, em sẽ đi làm ngay ạ!"

Giản Dao quay về bàn làm việc, vui vẻ mở app bán đồ cũ và gửi đi một tin nhắn.

"Tây Phương tiên sinh, tôi biết anh bận nên sẽ không trả lời. Nhưng mà nhờ có những bức ảnh trong chiếc máy ảnh phim của anh, mà tôi đã có ý tưởng cho một dự án quảng cáo vô cùng quan trọng của công ty. Thế nên tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Và... hãy chúc tôi may mắn nhé."

Giản Dao nhắn xong rồi để điện thoại xuống, nhanh chóng gọi cả đoàn đội vào họp. Trên bàn, điện thoại của cô sáng lên, một tin nhắn đến.

"Chúc may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com