Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy không uống được sữa thường

Ngày Thứ Bảy, Giản Dao cùng Mễ Mễ dạo phố.

"Mễ Mễ, cậu xong chưa, khi nào thì mình có thể ăn đây?" Giản Dao cau mày nhìn vào hai ly cà phê và chiếc bánh kem trên bàn.

"Dao Dao, chẳng phải cậu thích chụp ảnh sao? Ảnh đẹp thì mới đăng Weibo được." Mễ Mễ chăm chú với chiếc điện thoại, không ngừng chụp hết góc này đến góc khác.

"Được rồi! Đây là của cậu, latte sữa yến mạch!"

"Cảm ơn!"

"Dao Dao, mình ăn bánh kem một mình, tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá!"

"Không sao mà, cậu mau ăn đi. Mình nhìn cậu ăn là no rồi, ai bảo mình không ăn hay uống các thực phẩm từ sữa bình thường được chứ."

"Nhưng mà, rốt cuộc là cậu bị như vậy từ khi nào?"

"Mình không nhớ nữa, có lẽ là từ lúc nhỏ? Dù sao thì ba mình cũng chẳng nói là từ khi nào."

"À đúng rồi!" Mễ Mễ chợt nhớ ra gì đó, "mau mau nói mình nghe, cái vị Tây Phương tiên sinh gì đó đó, anh ta đẹp trai như thế nào đi!"

Giản Dao bật cười, "cậu thật là, người ta có tên đàng hoàng, là Thẩm Hoài."

"Hình như mấy người đẹp trai tên đều hay thì phải." Mễ Mễ đáp lại hóm hỉnh. "Tóm lại là anh ta trông như thế nào?"

"Uhm... cao, chắc phải 1m8 hơn? Rồi... trắng, khuôn mặt ưa nhìn."

"Cậu tả có tâm hơn được không? Chung chung như vậy, thực ra ở Thượng Hải không thiếu! Có điểm đặc biệt gì không? Điểm thu hút ấy?"

"Uhm... mắt... rất đẹp, lông mi dài. Nhưng mà có vẻ là người ít nói."

"Ngoài lạnh trong nóng? Chà, có vẻ không phải gu mình rồi!"

"Vậy gu của cậu là gì?" Giản Dao bật cười.

"Mình thích người nồng nhiệt, người mà đem lại cảm giác yêu đương say đắm, sống chết có nhau."

Giản Dao không nhịn nổi cười vì cách diễn đạt thái quá của Mễ Mễ, "được rồi, cậu xem phim nhiều quá rồi đó!".

---

Sáng Thứ Hai, văn phòng Truyền Thông Thời Đại.

"Mọi người, tập trung lại đây một chút!" Giám đốc Mai bước đến.

"Tôi có một tin vui. Chúng ta đã chính thức giành được hợp đồng quảng cáo với Thanh Thanh Khởi. Là hợp đồng 3 năm!"

"Tốt quá rồi!"

"Chúc mừng chị, quản lý Giản!"

"Chúng ta có nên làm tiệc mừng không?"

Mọi người trong văn phòng ai nấy đều trở nên rạng rỡ, thật là một tin tốt lành cho ngày Thứ Hai.

"Tiểu Giản, em vào phòng chị một chút nhé!" Giám đốc Mai nói với Giản Dao.

Giản Dao mở cửa bước vào phòng giám đốc.

"Tiểu Giản, lần này làm tốt lắm!" Giám đốc Mai đặt tay lên vai cô, đầy vẻ khích lệ.

Đúng lúc này, Tiểu Trương, một giám đốc khách hàng khác cũng đi vào.

"Giám đốc Mai, tôi đã nghe tin rồi. Bên Tiểu Giản giành được hợp đồng của Thanh Thanh Khởi! Chúc mừng cô Tiểu Giản!"

"Không có gì, cảm ơn anh giám đốc Trương."

"Được rồi, Tiểu Giản, thực ra hôm nay gọi em và Tiểu Trương đến là vì một khách hàng tiềm năng mới."

Giám đốc Mai lấy một tập hồ sơ trên bàn đưa cho Giản Dao.

"Mặc dù, sắp tới chị biết em sẽ trở nên bận rộn hơn với việc triển khai kế hoạch cho Thanh Thanh Khởi, chị hi vọng em có thể hỗ trợ đội của Tiểu Trương với khách hàng mới này."

"Thực ra, là tôi lên tiếng nhờ giám đốc Mai mở lời với cô đó, Tiểu Giản." Tiểu Trương nói.

"Đây là công ty game?"

"Đúng vậy, chúng ta trước giờ chưa hề có dự án với công ty game nào. Nên khách hàng lần này thực sự triển vọng. Mà cô biết đấy, Tiểu Hoa bên đội chúng tôi chuẩn bị nghỉ thai sản, thời gian gấp rút, chúng ta cũng không tuyển ngay người mới được. Nên nếu cô thấy ổn, tôi hi vọng cô có thể giúp chúng tôi trong quá trình hình thành ý tưởng." Tiểu Trương tiếp lời.

"Tiểu Giản, em thấy thế nào? Nếu khối lượng công việc quá lớn thì..." Giám đốc Mai nói.

"Chị, giám đốc Trương, em dĩ nhiên là sẵn lòng hỗ trợ mọi người rồi. Chúng ta mặc dù phụ trách các khách hàng khác nhau, nhưng đều là cùng một công ty cả mà." Giản Dao mỉm cười đồng ý.

"Thế thì tốt quá rồi! Cảm ơn cô, Tiểu Giản!" Tiểu Trương mừng rỡ.

"Cảm ơn em, Tiểu Giản!"

"Giám đốc Trương, vậy xin phiền anh thảo luận kỹ hơn về khách hàng lần này với tôi nhé."

"Được, vậy lát nữa vào phòng họp, chúng ta bàn kỹ hơn."

---

Hai giờ chiều, phòng họp.

"Lần này, khách hàng mà chúng ta sẽ tham gia trình bày ý tưởng là Phong Vũ."

"Phong Vũ?"

"Tiểu Giản, cô có chơi game không?"

"Trước kia lúc học đại học có chơi một chút, sau này thì không."

"Phong Vũ là một trong những công ty game hàng đầu trong 5 năm trở lại đây. Game nổi nhất gần đây của họ với thể loại võ hiệp, tên là Thất Kiếm, ra mắt 2 năm trước gây được thành công vang dội. Sắp tới Thất Kiếm 2 sẽ chính thức phát hành. Mặc dù có rất nhiều fan cứng, họ mong muốn thu hút thêm nhiều người chơi mới vì thị trường game ngày càng cạnh tranh hơn, và đây là một trong những game trọng điểm của họ."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà... có phải anh nên tìm một người giỏi chơi game như Tiểu Hứa bên đội tôi, có lẽ sẽ tốt hơn chứ?"

"Tôi nghĩ thế này, Tiểu Giản, mọi người trong công ty ai cũng công nhận năng lực của cô, đặc biệt là các ý tưởng vừa sáng tạo vừa rất thực tế. Thêm nữa, vì Phong Vũ muốn tăng thêm độ nhận diện cho người chơi mới, tôi nghĩ, việc cô ít chơi game lại là một yếu tố phù hợp."

"Anh quá khen rồi. Được, tôi hiểu sơ bộ rồi, vậy trước khi tham gia trình bày ý tưởng, chúng ta nên đến Phong Vũ tìm hiểu một chút chứ?"

"Tôi đã hẹn gặp rồi, thứ Năm tuần này sẽ là buổi briefing đầu tiên (buổi họp gặp gỡ lần đầu để tóm tắt thông tin) với bên Phong Vũ."

"Được, vậy hẹn gặp vào thứ Năm."

---

Sáng thứ Năm. Giản Dao đang ngồi trên xe buýt.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại giữa đường.

"Không được rồi, xin lỗi mọi người, lốp xe có vấn đề, không thể chạy tiếp được, mọi người xuống xe chờ chuyến sau nhé." Tài xế xe buýt thông báo rồi đỗ xe bên lề đường.

Giản Dao đi bộ đến trạm chờ gần nhất, nhưng đợi 15 phút mà xe buýt tiếp theo vẫn chưa tới. Cô vội lấy điện thoại, định đặt xe, nhưng giờ cao điểm, mãi vẫn không bắt được.

"Làm sao bây giờ, buổi đầu tiên gặp khách hàng, không thể muộn được."

Cô vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn điện thoại. Rồi quyết định đi bộ được đến đâu hay đến đó. "Cứ đi một lúc rồi bắt xe lại vậy."

Đến đèn đỏ, đột nhiên có một chiếc xe tấp vào lề khi cô đang đi bộ.

Cửa kính xe kéo xuống.

Giản Dao quay sang nhìn trong vẻ ngỡ ngàng.

"Thẩm Hoài?"

"À. Xin chào."

"Khéo vậy, anh lại ở đây?"

"Cô... sao lại đi bộ?"

"Xe buýt tôi hay đi đột nhiên bị hư, mà mãi tôi không bắt được xe, nên định đi bộ một lúc rồi thử lại."

"À. Vậy... cô đi đến đâu?"

"Tòa nhà Kim Đại. Tôi đến gặp khách hàng ở đó."

"Vậy, cô lên xe đi!"

"Thuận đường sao?"

"Tôi cũng đến tòa nhà Kim Đại."

"Vậy tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều."

Giản Dao nhanh chóng bước lên xe, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà sẽ không bị muộn.

"Thẩm Hoài, anh đang trên đường đi làm?"

"Ừm."

"Công ty anh ở Kim Đại?"

"Ừm."

"Lại ừm ừm nữa rồi", Giản Dao thầm nghĩ, "dù là Tây Phương tiên sinh hay là Thẩm Hoài, thì nói chuyện vẫn cụt lủn như vậy."

Đột nhiên, bụng Giản Dao réo lên ùng ục giữa bầu không khí yên lặng gượng gạo vốn có.

"Cô chưa ăn sáng?"

"Xin lỗi, sáng nay dậy sớm chuẩn bị một số tài liệu cho buổi họp, nên tôi quên mất ăn sáng."

"Phía sau có đồ ăn."

"Không, không cần đâu."

"Ông ngoại tôi mua nhiều, nên còn thừa một phần, bảo tôi mang đến công ty cho đồng nghiệp. Nên... cô cứ ăn đi."

"Vậy thì, làm phiền rồi."

Giản Dao với tay ra phía sau lấy chiếc túi giấy.

"Là sủi cảo? Nhìn ngon quá!" Cô mở chiếc hộp trong túi ra. Còn có một chai sữa bằng thủy tinh.

Giản Dao cầm trên tay chai sữa có chút ngập ngừng.

"Là sữa đậu nành." Thẩm Hoài chợt nói.

"À." Giản Dao đáp lại rồi tự nhủ "may mà không phải sữa bò thông thường. Sữa đậu nành là tuyệt đỉnh."

"Vậy... tôi xin phép ăn nhé."

"Ừ."

Không biết là vô tình hay cố ý mà Thẩm Hoài bắt đầu lái xe chậm hơn khi qua những khúc cua, Giản Dao vì thế mà tận hưởng bữa sáng một cách trọn vẹn.

Xe của Thẩm Hoài cuối cùng cũng đến trước tòa nhà Kim Đại.

"Tôi đến nơi rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không gặp được anh, chắc là tôi sẽ bị muộn mất."

"Không có gì."

Nói rồi, Giản Dao bước xuống xe. Thẩm Hoài rời đi.

Cô vào tòa nhà, nhanh chóng gặp đoàn đội của Tiểu Trương. Sau đó bọn họ đều đi đến gặp các vị đại diện của Phong Vũ.

---

Buổi họp gần đến hồi kết.

"Đúng rồi, quản lý Giản, giám đốc Trương, trước khi kết thúc buổi họp, tôi nghĩ mời chuyên gia phát triển game Thất Kiếm của chúng tôi đến, có lẽ sẽ có thêm một số tư liệu có ích cho mọi người." Một vị đại diện của Phong Vũ lên tiếng.

"Hoàng tổng, nếu được vậy thì tốt quá. Tôi quả thực có một số câu hỏi cụ thể về nhân vật và bối cảnh." Giản Dao trả lời.

"Vậy thì, để chúng tôi mời Thẩm tổng tới nhé."

Một lúc sau, cánh cửa phòng họp mở ra.

"Thẩm Hoài?" Giản Dao mở to mắt đầy ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời khi thấy Thẩm Hoài bước vào.

Thẩm Hoài cũng nhìn thấy cô, ánh mắt có phần ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng bị che đi bởi vẻ trầm tĩnh vốn có.

"Giám đốc Trương, quản lý Giản, xin giới thiệu đây là giám đốc điều hành phát triển game của chúng tôi, Thẩm Hoài."

"Thẩm tổng, rất hân hạnh được gặp!" Tiểu Trương hào hứng bắt tay Thẩm Hoài.

Nhưng đến lượt Giản Dao, cô không giấu được sự ngượng ngùng, "rất vui được gặp anh, Thẩm tổng."

"Thẩm tổng, đây là quản lý Giản và giám đốc Trương cùng đoàn đội của họ từ Truyền Thông Thời Đại. Họ là một trong những công ty tham gia trình bày kế hoạch quảng bá chiến lược cho Thất Kiếm 2."

"Rất hân hạnh." Thẩm Hoài đáp lại đầy điềm tĩnh.

"Giám đốc Trương, quản lý Giản, hai người có câu hỏi gì, cứ trực tiếp trao đổi với Thẩm tổng, anh ấy dẫn dắt đội ngũ tạo nên Thất Kiếm, nên không có ai hiểu kỹ game này hơn anh ấy đâu."

"Đạ được, cảm ơn Hoài tổng." Tiểu Trương nói.

Giản Dao nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ngỡ ngàng khi nãy, trở về dáng vẻ chuyên nghiệp, cùng Tiểu Trương tiếp tục thảo luận với Thẩm Hoài.

Buổi họp kéo dài hơn dự kiến nhưng vô cùng hiệu quả.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, nếu không vội quản lý Giản, giám đốc Trương, hay là mọi người cùng đến nhà ăn của Phong Vũ thưởng thức cơm văn phòng đơn giản đi." Hoàng tổng ngỏ lời.

"Nếu được vậy, thì vinh dự quá!" Tiểu Trương đáp lại.

Giản Dao đi cùng mọi người đến nhà ăn của Phong Vũ. Cô ngó nghiêng một lúc.

"Giám đốc Trương, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút nhé." Cô nói khi mọi người bắt đầu ngồi xuống.

Đang ở trong phòng vệ sinh, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói bên ngoài bồn rửa tay.

"Chị Mẫn, chúng ta còn sữa đậu nành hay là sữa yến mạch không?" Hóa là một trong những nhân viên bếp của nhà ăn Phong Vũ.

"Hình như còn một ít, sao vậy?" Nhân viên còn lại hỏi.

"Lúc nãy Thẩm tổng tìm tôi, nói là có đối tác đến nhà ăn, nhưng cô ấy không uống được sữa bình thường. Chỉ uống được sữa đậu nành, sữa yến mạch hoặc hạnh nhân."

"Được, để tôi kiểm tra, tôi nghĩ là chúng ta còn."

Giản Dao nghe được, trở nên khó hiểu. "Người Thẩm tổng nói, chẳng lẽ là mình?" Cô thầm nghĩ. "Trừ khi còn có đối tác khác. Trong đoàn đội của Thời Đại, ngoài mình ra thì không ai bị như vậy cả."

Giản Dao quay lại nhà ăn, ngồi cạnh Tiểu Trương. Thẩm Hoài cũng đến, bước vào ngồi ngay đối diện cô.

"Hoàng tổng, hôm nay trừ bên chúng tôi, Phong Vũ còn có đối tác nào đến không?" Giản Dao đột nhiên tò mò hỏi.

"Hôm nay bên chúng tôi chỉ hẹn Thời Đại, các công ty khác đều gặp tuần trước rồi. Thực sự, được các bên nhiệt tình tham gia trình bày ý tưởng, chúng tôi vô cùng mong đợi."

"Hoàng tổng, ngành của chúng tôi nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chuyện gặp các đối thủ quen thuộc khác khi tham gia là việc bình thường." Tiểu Trương tiếp lời.

"Không có đối tác nào khác?" Giản Dao càng nghĩ càng rối.

"Được rồi, mọi người tự nhiên nhé." Hoàng tổng lên tiếng.

Cùng lúc đó, một nhân viên bếp đem ra một hộp sữa, đi đến chỗ của Giản Dao.

"Cô Giản, đây là sữa đậu nành của cô."

"À... vâng, cảm ơn..." Giản Dao có chút bối rối.

"Nhãn hàng sữa này là một trong những đối tác của chúng tôi. Mọi người thích thì cứ uống thoải mái nhé." Hoàng tổng hào hứng.

Cô cầm trên tay hộp sữa, rồi nhìn về phía Thẩm Hoài, lúc này đang im lặng ăn.

Đôi mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, Thẩm Hoài như vội lảng tránh.

---

Giản Dao trở về nhà sau một ngày dài. Trong đầu cô, hình ảnh về cuộc hội thoại tình cờ nghe được trong nhà vệ sinh cứ quanh quẩn.

Rốt cuộc là tại sao Thẩm Hoài lại nói với nhân viên bếp như thế? Tại sao anh ấy biết cô không uống được sữa thường? Hai người vốn dĩ chẳng thân quen gì. Ngoại trừ Mễ Mễ, đồng nghiệp thân thiết trong đoàn đội ở Thời Đại, chị Mai, hầu như xung quanh cô rất ít người biết chuyện này.

Giản Dao nằm trên giường, nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại mở app đồ cũ. Cô nhấn vào phần tin nhắn của Tây Phương tiên sinh, thấy trạng thái đang hoạt động.

"Thẩm Hoài đang online?" Cô nghĩ, rồi soạn tin nhắn.

"Thẩm Hoài, anh có ở đó không?"

"Có."

"Chỉ là, tôi có một thắc mắc nhỏ."

"Được."

"Buổi trưa hôm nay ở nhà ăn Phong Vũ, tôi có nghe được là anh dặn nhân viên ở đó mang sữa đậu nành đến cho tôi, vì biết tôi không uống được sữa thông thường. Xin hỏi, làm sao anh lại biết được vậy?"

Giản Dao gửi tin nhắn xong, trong lòng bồn chồn đến lạ.

Một phút, hai phút, năm phút. Vẫn chưa thấy tin nhắn hồi đáp.

"Không phải là offline rồi chứ?" Cô nghĩ.

Tầm gần 10 phút, cuối cùng thông báo tin nhắn đến cũng vang lên.

"Tôi không biết. Chỉ là đoán thôi." Cô đọc từng chữ.

"Anh đoán?"

"Tôi có một người bạn cũng bị như cô. Nên dần dần để ý. Lúc trên xe, tôi thấy cô cứ nhìn chai sữa mãi, rồi đoán có khi nào cô nghĩ là sữa thường nên mới chần chừ vì không uống được."

"À."

Giản Dao phần nào đã bị thuyết phục bởi câu trả lời của Thẩm Hoài, "hóa ra là vậy". Cô tự nhủ.

"Vậy là tôi nghĩ nhiều rồi. Người bạn đó, chắc hẳn là rất thân với anh?"

"Một người rất quan trọng."

"Rất quan trọng ư?" Lại thêm một câu hỏi hiện lên trong đầu Giản Dao. "Thật khó tưởng tượng một người có vẻ lạnh lùng, thờ ơ, lại có lúc để tâm đến ai đó tới vậy."

"Thẩm Hoài, xin lỗi, đã muộn như vậy lại làm phiền anh vì một câu hỏi ngớ ngẩn."

"Không sao."

Giản Dao rời khỏi cuộc trò chuyện, đôi mắt mỏi nhừ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, thật là một ngày mà bộ não của cô quá tải rồi.

---

Tại nhà của Thẩm Hoài.

Anh nằm trên giường, đặt tay lên trán trầm tư, trong lòng tự nhủ: "Chút nữa là lộ rồi. Sau này phải cẩn thận mới được. Vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com