Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình như tôi nhận ra anh rồi!

Ngày trình bày dự án truyền thông quảng cáo Thanh Thanh Khởi.

"Tiểu Giản, em sẵn sàng rồi chứ? Tiếp theo là đến chúng ta rồi." Giám đốc Mai đặt tay lên vai Giản Dao.

"Chị, em sẵn sàng rồi."

Lúc này, đoàn đội của Phùng Tiểu Châu cũng vừa kết thúc buổi thuyết trình của họ. Nhìn thấy Giản Dao, cô ta liền bước tới, vẫn với vẻ kiêu ngạo đó.

"Giản Dao, đến lượt bên cậu rồi thì phải. Chỉ có điều, Thanh Thanh Khởi có vẻ rất hài lòng với chúng tôi, nên nếu kết quả có không được như ý, thì cũng đừng buồn nhé."

"Đó chẳng phải là giám đốc Mai sao?" Lúc này, một người đàn ông chững tuổi khác bên cạnh Phùng Tiểu Châu liền lên tiếng.

"Lâm Viễn? Anh về nước rồi?" Giám đốc Mai trả lời, có vẻ như đã quen biết người đàn ông kia từ lâu.

"Thật không ngờ có ngày chúng ta lại tiếp tục cạnh tranh nhau ở trong nước, Mai Từ Vân." Lâm Viễn đáp lại đầy châm chọc.

"Vậy, hi vọng anh có thể cạnh tranh lành mạnh."

"Được thôi, chúc bên cô may mắn nhé."

Đoàn đội của Phùng Tiểu Châu rời đi. Trợ lý Tiểu Phương liền lo lắng lên tiếng.

"Giám đốc Mai, em thấy bên Phùng Thượng có vẻ trông rất tự tin."

"Không ngờ cái tên Lâm Viễn đó lại gia nhập Phùng Thượng. Nhưng Tiểu Giản, không cần để tâm, chúng ta làm hết sức mình là được."

Giản Dao mỉm cười tự tin, "chị, em nhất định không làm chị thất vọng!"

Giám đốc Mai, Giản Dao và trợ lý Tiểu Phương bước vào phòng họp của tập đoàn Thanh Thanh Khởi.

Hàn Lãng bước đến đại điện bắt tay đoàn đội của Thời Đại, ánh mắt rạng rỡ nhìn Giản Dao.

"Giám đốc Mai, quản lý Giản, chào mừng đến Thanh Thanh Khởi!"

"Tiểu Hàn tổng, là vinh dự của Thời Đại. Từ lâu, chúng tôi đã rất mong muốn có cơ hội này. Ngoài ra, chúng tôi biết bên Phùng Thượng vừa kết thúc phần thuyết trình, các anh hẳn đã ngồi lâu, nên chúng tôi có thể bắt đầu luôn bất cứ khi nào bên anh sẵn sàng." Giám đốc Mai đáp lại.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu nhé!"

Tiểu Phương lấy bản giấy của bài thuyết trình đưa đến từng đại diện của Thanh Thanh Khởi. Còn Giản Dao cũng nhanh chóng bước lên phía trước màn hình trình chiếu. Cô tự tin lên tiếng.

"Trước khi bắt đầu, tôi có thể mạn phép hỏi các vị ở đây một câu được không?"

"Được, quản lý Giản, xin cứ tự nhiên."

"Có một người nào đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vị không? Và đó là thời điểm nào?"

"Để xem, với tôi chắc là mối tình đầu thời trung học rồi! Cô ấy thực sự đáng nhớ, nhưng mà đừng nói cho vợ tôi biết nhé!" Một vị đại diện nam trả lời hóm hỉnh.

"Tôi thì chắc là một cô y tá, người đã chăm sóc cho mẹ tôi rất tận tụy khi bà ấy ở viện." Một vị đại diện nữ khác trả lời.

"Một thầy giáo..."

"Mối tình thời đại học của tôi..."

Đại diện Thanh Thanh Khởi lần lượt hào hứng trả lời. Giản Dao vui vẻ tiếp tục.

"Đúng vậy, mỗi chúng ta trong cuộc đời, ở từng mốc thời gian khác nhau đều có những người mà chúng ta luôn nhớ tới. Tôi chắc hẳn, mỗi người trong các vị đều có ấn tượng sâu sắc với bóng hình đó."

"Đối với tôi, sản phẩm của Thanh Thanh Khởi không chỉ là dầu gội, kem ủ, sữa tắm, dầu dưỡng tóc, mà mỗi khi người thân của mình sử dụng Thanh Thanh Khởi, ở trên người họ đều lưu luyến một mùi hương mà kể cả đi xa tôi cũng muốn ngoảnh lại nhìn dáng hình đó của họ."

Màn hình chuyển qua một thông điệp: "Tôi ghi nhớ dáng hình của bạn".

"Cho dù là một nữ sinh trung học khiến bạn của tuổi 17 xao xuyến, hay một người lãnh đạo dìu dắt bạn tận tình những năm 20, hay một vị bác sĩ tận tình chữa trị cho người thân của bạn lúc đau ốm, một cô bé hàng xóm, một cụ già bán lẩu tê cay... Có những dáng hình ghi dấu ấn không thể nào phai nhạt trong cuộc đời chúng ta, là một phần tạo nên chúng ta của hiện tại."

"Đây chính là ý tưởng lớn chúng tôi đem đến để xây dựng thông điệp truyền thông cho Thanh Thanh Khởi. Mỗi một người sử dụng bộ sản phẩm của Thanh Thanh Khởi đều tạo nên một dáng hình đáng nhớ trong mắt những người họ bước qua, đều sẽ ghi lại dấu ấn."

Phía dưới, các vị đại diện Thanh Thanh Khởi ai nấy đều gật gù với ý nghĩa của thông điệp trong bài thuyết trình.

"Bên cạnh TVC, chúng tôi cũng muốn tạo ra một trend trên mạng xã hội, để mọi người tham gia quay các video ngắn về những dáng hình họ muốn ghi nhớ từ phía sau. Đây là một ví dụ tham khảo."

Màn hình chiếu đến một video ngắn, một cô nữ sinh trung học với mái tóc xõa mượt mà bước đi và góc nhìn là từ một chàng trai thầm thương cô từ lâu.

Giản Dao tiếp tục bài thuyết trình với các chiến lược trọng điểm, rồi đến giám đốc Mai trình bày về ngân sách, chẳng mấy chốc mà 30 phút đã hết.

"Phần trình bày của Truyền thông Thời Đại đến đây xin hết. Rất hi vọng có cơ hội hợp tác cùng Thanh Thanh Khởi."

Phía dưới các vị đại diện Thanh Thanh Khởi vỗ tay đầy vẻ hài lòng. Giám đốc Mai cũng gật đầu nhìn Giản Dao.

Kết thúc buổi thuyết trình, Hàn Lãng chủ động ngỏ ý tiễn đoàn đội của Thời Đại.

"Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng cá nhân tôi rất thích ý tưởng lần này." Hàn Lãng hào hứng.

"Cảm ơn Tiểu Hàn tổng." Giám đốc Mai nói.

Hàn Lãng tiễn đoàn đội của Thời Đại ra đến tận cổng toà nhà công ty. Khi vừa chuẩn bị lên xe, Hãn Lãng đột nhiên lên tiếng.

"Dao Dao, có thể nói chuyện một chút không?"

Giám đốc Mai và Tiểu Phương như nhận ra gì đó, liền nhanh chóng lên xe. Giản Dao có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng đứng lại.

"Tôi rất hi vọng có cơ hội hợp tác với bên cậu. Cho dù không phải là dự án này, thì cũng có những dự án tiếp theo."

"Chúng tôi, nếu được mời đến tham gia trình bày ý tưởng, thì đều rất sẵn lòng. Tầm ảnh hưởng của Thanh Thanh Khởi tại Thượng Hải là không nhỏ, dĩ nhiên giám đốc Mai sẽ không ngại tham gia." Cô trả lời, nhưng vẫn giữ khoảng cách, đầy vẻ chuyên nghiệp như một đối tác.

"Vậy, không biết cuối tuần cậu có thời gian ăn tối không? Tôi chỉ là muốn cảm ơn những nỗ lực của cậu cho phần trình bày ý tưởng quảng cáo lần này." Hàn Lãng ngập ngừng.

"Hàn Lãng, dù sao phần kêu gọi trình bày ý tưởng vừa mới kết thúc, cũng chưa có kết quả ngay. Tôi nghĩ gặp riêng cậu bên ngoài không thích hợp lắm." Giản Dao khéo léo từ chối.

"Cậu nói đúng, là tôi vô ý rồi. Vậy thì đợi sau khi có kết quả, hẹn gặp cũng chưa muộn."

Giản Dao gật đầu chào rồi nhanh chóng lên xe.

Tiểu Phương lúc này không giấu nổi sự tò mò, bèn hỏi.

"Quản lý Giản, chị và Tiểu Hàn tổng quen nhau?"

"Ừ... Gọi là bạn học cũ. Cậu ta học ở Phúc Đán đến hết năm thứ hai, rồi mới đi du học."

"Vậy sao, trông cậu ta có vẻ là người tốt đó Tiểu Giản. Cậu ta còn gọi em là Dao Dao, vậy hai người là quen thân sao? Giám đốc Mai cũng hiếu kỳ tiếp lời.

"Cũng không hẳn, không gọi là quen thân cho lắm."

Chiếc xe của đoàn đội Thời Đại rời đi.

---

Giản Dao trở về nhà sau buổi thuyết trình tại Thanh Thanh Khởi, mệt mỏi rã rời. Cuối cùng thì hai tuần thức đêm làm việc liên tục cũng kết thúc.

Cô nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại. Đột nhiên, cô vô thức vào app bán đồ cũ rồi thấy thông báo. Mở ra thì là tin nhắn "Chúc may mắn" từ tài khoản Tây Phương tiên sinh mà cô chưa hề xem.

Giản Dao nghĩ một lúc rồi nhắn lại.

"Xin lỗi, tôi không bật thông báo nên không thấy tin nhắn. Cảm ơn anh, Tây Phương tiên sinh. Hôm nay, thuyết trình cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Ý tưởng có vẻ được đón nhận tích cực, hi vọng sẽ là tin tốt. Cảm ơn anh một lần nữa."

Ít phút sau, có tin nhắn đáp lại.

"Làm việc chăm chỉ, ắt sẽ có thành quả tốt."

Cô khẽ mỉm cười tự nhủ, "vị Tây Phương tiên sinh này lúc nào trả lời cũng không quá một câu."

Sau đó, Giản Dao đột nhiên thấy đói bụng mà tủ lạnh lại trống trơn. Vốn định đặt đồ ngoài, nhưng lại muốn đi tản bộ cho thư giãn gân cốt, nên cô thay quần áo thoải mái rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để mua đồ ăn.

Lựa chọn xong vài món đơn giản, Giản Dao chuẩn bị đến quầy tính tiền thì thấy một người đàn ông mặc áo hoodie màu xám bước vào. Cô bỗng chốc cảm thấy sự quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tính tiền xong, đang định rời đi thì trời đột nhiên đổ mưa.

"Sao tự nhiên lại mưa chứ, hình như dự báo thời tiết đâu có nói là mưa?" Giản Dao đứng dưới mái che của cửa hàng tiện lợi thầm nghĩ.

"Cô...có cần ô không?"

Giản Dao giật mình nhìn sang, người đàn ông áo hoodie xám khi nãy bước ra, một tay đưa cô chiếc ô trong suốt đang cầm, một tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống.

Là một chàng trai với gương mặt thực sự là tỷ lệ hoàn hảo, ánh mắt dưới hàng mi dài vô cùng đẹp, lại thêm giọng nói trầm ấm khiến người ta không thể không ghi nhớ.

"Tôi ở khu này, có thể chạy." Nói rồi anh ta kéo tay Giản Dao rồi đưa cho cô chiếc ô và nhanh chóng rời đi.

Cô như chợt nhớ ra điều gì, liền mở ô chạy theo.

"Tây Phương tiên sinh!"

Chàng trai đang chạy đột nhiên dừng lại, quay đầu đầy ngỡ ngàng.

"Hình như tôi nhận ra anh rồi, Tây Phương tiên sinh!"

Giản Dao đưa tay cao lên, che ô cho chàng trai áo hoodie xám.

"Anh có nhớ không? Tôi là người mua máy ảnh." Cô hào hứng.

"À" Chàng trai đáp lại có phần ngại ngùng.

"Tôi đã ngờ ngợ, không ngờ thực sự là anh. Anh sống ở khu này sao?"

"Đúng vậy, tôi ở tòa nhà phía Nam."

"Còn tôi ở tòa nhà phía Bắc. Vậy coi như chúng ta là hàng xóm rồi."

Lúc này, mưa càng lúc càng nặng hạt. Vị Tây Phương tiên sinh này không nói gì mà đưa tay lên nghiêng chiếc ô về phía Giản Dao.

"Phía cô... coi chừng ướt sau lưng."

"Cảm ơn. Thực ra, tôi cũng có thể chạy về nhà." Giản Dao đáp lại.

"Không sao... tòa nhà phía Nam gần đây hơn. Cô... mau về đi, trời có vẻ như mưa càng lớn hơn rồi."

"Hay là, nếu không ngại, anh che ô cho tôi về phía tòa nhà phía Bắc trước, rồi anh cầm ô về? Như thế cả hai chúng ta sẽ không ai bị ướt."

"Được."

Hai người họ chầm chậm bước đi, có thể thấy vị Tây Phương tiên sinh này luôn cố tình nghiêng ô về phía Giản Dao để cô không bị ướt.

"Tây Phương tiên sinh, có thể cho hỏi tên của anh là gì không?"

"Thẩm Hoài."

"Vậy tôi có thể gọi là Thẩm tiên sinh rồi."

"Cô không cần lịch sự như vậy đâu, cứ gọi là Thẩm Hoài là được."

"Được, Thẩm Hoài. Là "Hoài" trong canh cánh dư hoài sao?"

"Ừm."

Giản Dao ngập ngừng "Còn tên tôi là Giản Dao, "Giản" trong đơn giản, "Dao" trong ngọc quý."

"Ừm."

Thấy Thẩm Hoài chỉ đáp lại một tiếng "ừm" ngắn ngủn, Giản Dao cũng không tiện nói tiếp. Hai người họ cứ thế im lặng ngượng ngùng đi đến cửa tòa nhà phía Bắc.

"Thẩm Hoài, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Nói rồi, Thẩm Hoài nhanh chóng rời đi.

Về đến nhà, Giản Dao vừa ngồi bên hộp lẩu ăn liền, vừa suy nghĩ rồi nhắn tin thoại cho Mễ Mễ.

"Mễ Mễ, hôm này mình đã gặp một điều cực kỳ trùng hợp. Người mà mình mua máy ảnh đó, hóa ra lại ở ngay cùng khu chung cư với mình."

"Có phải cái người Tây Phương gì đó mà cậu nói là bộ dạng lén lén lút lút không?"

"Đúng vậy, nhưng hôm nay mình nhìn rõ mặt rồi. Hoàn toàn không giống người xấu?"

"Thế nào, kể chị đây nghe, có phải là cực kỳ đẹp trai khiến cậu nhất kiến chung tình rồi không?"

"Cậu nói gì vậy, gì mà nhất kiến chung tình? Nhưng mà... đúng là đẹp trai, kiểu thư sinh ôn hòa, dịu dàng mà cậu thích đó."

Giản Dao và Mễ Mễ vui vẻ nói chuyện một hồi lâu, thời gian buổi tối cũng cứ thế mà trôi qua theo từng hạt mưa bên ngoài cửa sổ.

---

Thẩm Hoài về đến nhà, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt vẫn còn vẻ sững sờ.

"Sao cô ấy lại ở đây chứ?" trong lòng anh thầm nghĩ như có điều gì ẩn giấu. "Tốt nhất sau này, nên hạn chế gặp."

Nói rồi, Thẩm Hoài tựa đầu vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com