Khoảng cách
Giản Dao mở mắt trong một mảng sáng trắng nhòe. Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu.
Dư âm của khoảnh khắc ký ức mười ba năm trước ùa về trong đầu cô, vỡ òa trong tim cô, như vẫn còn đó.
Cô nhớ gương mặt hoảng loạn của ba, tiếng gọi thảng thốt mẹ, và cả... ánh mắt đau lòng của Thẩm Hoài.
Khi cô vừa cử động ngón tay, ba Giản lập tức nhào đến, hai mắt đỏ hoe.
"Tiểu Dao... con tỉnh rồi..."
Ông nắm chặt lấy tay cô.
Giản Dao nhìn ông, mái tóc đã bạc đi quá nửa, gương mặt đầy những nếp nhăn. Mười ba năm hóa ra trôi nhanh đến như vậy.
Trái tim cô nhói lên.
Giọng ông nghẹn ngào:
"Xin lỗi con, Tiểu Dao, vì đã giấu con sự thật lâu đến thế."
"Lúc đó, thấy con dằn vặt vì chuyện của Giản Tâm, thấy con tuyệt vọng đuổi theo mẹ, ba không đành lòng để con chịu đựng thêm nữa. Ba nghĩ nếu để con quên đi đoạn ký ức đau khổ ấy thì sẽ tốt hơn..."
Ông nói như dồn nén sự hối hận và nỗi day dứt đã chôn vùi suốt thời gian dài.
"Tiểu Dao, con không hề có lỗi. Sao tất cả những chuyện này lại là lỗi của con được. Là ba... lúc đó ba không bảo vệ được hai đứa... Không bảo vệ được gia đình này..."
Giản Dao nhìn mái tóc nhuốm màu thời gian và đôi mắt cố nén những giọt lệ rơi xuống. Có lẽ lần cuối cùng cô thấy ánh mắt ba như vậy là khi biết rằng, không còn tin tức gì của Giản Tâm nữa.
Cô đưa tay run run chạm vào bàn tay của ông.
"Ba..."
Cô không trách ba mình. Chỉ là... khi ký ức đột ngột trở về, những nỗi đau dồn dập khiến cô như nghẹt thở.
"Ba... con muốn ngủ thêm một chút."
"Được, nghỉ thêm đi con..."
Cô nhắm mắt lại, như muốn cả thân thể kiệt quệ được tiếp thêm chút sức lực.
Nhưng hình ảnh về Thẩm Hoài cứ hiện lên.
Cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy với ánh mắt tuyệt vọng chạy theo chiếc xe rời đi, nhưng cô không hề nhận ra.
Cô cắn chặt môi, nước mắt lại lăn xuống.
---
Bên ngoài hành lang
Thẩm Hoài vẫn đứng đó.
Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng anh chẳng dám đi tới. Dưới ánh đèn trắng, bóng anh in dài trên nền gạch.
Ngày anh bước xuống sân bay, trở về từ chuyến công tác Thụy Điển, Chu Dực gọi đến. Khi vừa nghe thấy tin Giản Dao bị ngất xỉu trên đường ngay trước Tết Âm lịch, lòng anh nóng như lửa đốt.
Anh vội vã quay về chung cư, đến trước nhà cô gõ cửa rồi chờ đến tối mà không thấy cô về.
Rồi anh nhờ Chu Dực liên lạc với Mễ Mễ, biết được cô đã về Nghi Hưng. Anh đi theo địa chỉ, tìm đến nhà chủ nhiệm Giản. Vừa đến nơi, căn nhà mở cửa mà không có một ai, như thể người ở đã bỏ đi vội vã. Lúc đó, một người hàng xóm thấy anh, liền nói: "Con gái chủ nhiệm Giản vừa được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện thị trấn."
Mặt anh tái mét, chân như không trụ vững. Anh tự trách mình vì bỏ đi lâu như vậy mà không hề hay biết cô đã gặp những chuyện gì.
"Thẩm Hoài, mày, một thằng đàn ông mà lo sợ gì chứ? Đáng lẽ mày phải bám chặt lấy cô ấy, đáng lẽ không nên để cô ấy một mình."
Rồi anh như phát điên, lập tức vào bệnh viện tìm cô.
Khoảng khắc thấy cô nhớ lại mọi thứ, khuỵu xuống hành lang khóc đến không còn sức lực, trái tim anh vỡ vụn, đau như từng mảnh thủy tinh đang cứa vào tim.
Anh đợi ở bên ngoài suốt cả đêm, đợi đến khi nghe y tá nói bệnh nhân phòng 305 đã tỉnh lại.
Nhưng anh không bước vào.
Không dám.
Không dám đối diện với người con gái vừa nhớ lại tất cả, nhớ lại sự chia ly tàn nhẫn năm đó, nhớ lại ngày cô bị thương, nhớ lại nỗi đau khiến họ xa nhau mười ba năm.
Anh chỉ đứng đó, hai tay nắm chặt, ánh mắt bất an nhìn về phía cửa phòng bệnh khép kín.
Khi ba Giản bước ra gọi bác sĩ, Thẩm Hoài khẽ lùi lại, trốn vào góc hành lang khuất ánh sáng. Anh chỉ nhìn thoáng qua gương mặt mệt mỏi của ông... rồi cúi đầu.
Đến khi bác sĩ thông báo Giản Dao đã ổn định, tình hình không nguy hiểm nữa, anh mới nhẹ thở, nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng không làm nguôi ngoai nỗi khắc khoải trong lòng anh.
Anh quay người rời đi.
---
Thẩm Hoài trở về chung cư.
Cánh cửa nhà bật mở, kêu "cạch" một tiếng vang trong căn phòng tối om.
Anh bước vào, không bật đèn. Căn nhà sau một ngày dài bỗng như rộng thêm, đến mức trống rỗng.
Thẩm Hoài dựa lưng vào cánh cửa, rồi bất ngờ ngồi sụp xuống nền nhà lạnh.
Hai tay anh che mặt.
Trong bóng tối, nước mắt anh rơi xuống gò má. Rồi anh khóc nấc lên, vỡ òa thành tiếng.
Một người đàn ông cao lớn, trong phút chốc bỗng trở nên thật bé nhỏ, thật cô đơn.
---
Sau một tuần điều trị và theo dõi, Giản Dao được xuất viện.
Cô mang khẩu trang, đội mũ, cúi đầu bước ra khỏi cửa. Ánh nắng mùa Xuân rọi xuống, hơi chói.
Cô khẽ nhíu mắt, cảm giác như tất cả đều quá sáng, quá ồn ào... trong khi lòng cô lại im ắng đến lạ.
Ba Giản hỏi nhỏ:
"Tiểu Dao... con không sao chứ?"
Cô lắc đầu.
"Không sao đâu ba. Mình về thôi."
Nhưng cô nói ba đưa về nhà ở Nghi Hưng trước.
Đến nơi, cô đi vào phòng ngủ của ba, lấy tấm ảnh của Giản Tâm, đặt lên bàn thờ ông bà.
Rồi cô lấy một nén hương, lặng lẽ thắp lên.
"Tiểu Tâm, đã lâu không gặp em rồi... Chị không phải là người chị tốt đúng không? Sao lại có thể quên em như thế? Lần sau gặp, nhất định sẽ mua kẹo mút vị cô-ca mà em thích nhất."
Giọng cô vừa nói vừa nghèn nghẹn. Ba cô đứng ở phía nhau, khẽ lấy tay lau nước mắt.
Rồi cô quay lại, ôm lấy ba.
"Ba... con xin lỗi. Vì con... mà bấy lâu nay ba chỉ có thể lặng lẽ thắp hương cho Tiểu Tâm."
Ba cô vỗ về.
"Không sao... Ba cha con chúng ta, chẳng phải cuối cùng cũng đoàn tụ rồi sao?"
Giản Dao ở lại ăn với ba một bữa cơm chiều.
Ba cô kể, từ sau vụ việc đó, vẫn chưa hề có tin tức gì từ Giản Tâm. Mặc dù cảnh sát vẫn liệt vụ án là mất tích, nhưng khuyên ba cô từ bỏ. Ba cô lúc đó đành nghẹn ngào để con gái mình đi. Bởi lẽ nếu nghĩ rằng Giản Tâm thực sự đã mất, thì biết đâu, cô bé sẽ được siêu thoát đến một thế giới tốt hơn.
Sau bữa cơm, Giản Dao không ở lại mà đến bến đón chuyến xe muộn quay về Thượng Hải.
Cô ngồi phía sau xe, tựa đầu vào cửa kính. Cảnh vật bên ngoài dần trở nên quen thuộc, vẫn con đường đó, vẫn hàng cây đó, mà cô lại cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, như chính cô đang bước giữa ranh giới mong manh của ký ức và hiện tại.
---
Giản Dao quay trở lại làm việc. Cô xin lỗi đồng nghiệp vì tình hình sức khỏe mà phải làm phiền họ. Nhưng ai nấy, khi nhìn cô gầy đi trông thấy, đều có chút thương cảm.
Rồi cô cắm đầu vào công việc.
Mỗi ngày đều ở lại công ty đến 9-10 giờ tối. Bàn làm việc của cô lúc nào cũng chất đầy tài liệu, những ly cà phê chẳng mấy chốc mà trống không, màn hình máy tính thì luôn sáng.
Sự chăm chỉ của cô, các đồng nghiệp, trợ lý, ai nấy đều nhìn ra rõ.
"Chị Giản thực sự... không phải là người!" Trợ lý Tiểu Phương nói.
"Chị ấy nghỉ có một tuần vì bệnh, mà sau đó tăng ca gấp ba bốn lần. Rồi giải quyết công việc thì nhanh như máy vậy, đáng sợ." Trợ lý Tiểu Lục thêm vào.
Lúc này, giám đốc Tiểu Trương và giám đốc Mai đi tới chỗ máy pha cà phê. Nhóm nhân viên tản ra, không còn tụ họp nữa.
Tiểu Trương bèn nói:
"Giám đốc Mai... Tiểu Giản vẫn ổn chứ? Biết là cô ấy nghỉ một tuần nên thấy có lỗi vì để công việc tồn đọng. Nhưng mà tồn đọng cũng giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy rồi, mà cô ấy vẫn không ngừng tăng ca."
Giám đốc Mai cầm ly cà phê, cũng thở dài: "Đúng là Tiểu Giản từ sau khi xin nghỉ ốm trở về, có gì đó không đúng..."
Một ngày trước khi tan làm, giám đốc Mai đi đến bàn làm việc của Giản Dao, để lên một chiếc bánh bông lan.
"Chị mới mua lúc chiều, loại không bơ sữa. Bánh của tiệm này ngon lắm!"
Giản Dao mỉm cười, cảm ơn: "Chị Mai, em tưởng chị không thích đồ ngọt?"
"Thì cũng có tuổi rồi. Đôi khi cũng phải nạp đường."
Cô cười vui vẻ.
Rồi giám đốc Mai chợt nói: "Tiểu Giản, em vẫn ổn chứ?"
Cô có chút khựng lại, nhưng rồi mỉm cười đáp: "Em ổn mà, chị đừng lo!"
"Được, chị không lo. Nhưng mà, làm gì cũng đừng cố quá. Công việc vốn dĩ không bao giờ hết được."
Cô gật đầu, giám đốc Mai cũng rời đi.
Giản Dao ngồi lại văn phòng, chỉ còn ánh đèn của cô là vẫn sáng.
Có cố hay không cố... chính cô cũng không phân rõ nữa.
Cô chỉ biết, khi tập trung làm việc, đầu óc cô sẽ không còn bị sao nhãng để nghĩ về những chuyện linh tinh nữa.
---
Đội của Tiểu Trương tiếp nhận giai đoạn hai của Phong Vũ, Giản Dao lần này không tham gia.
Giám đốc Mai nói:
" Tiểu Giản, chúng ta vừa có thêm vài khách hàng mới, nên khối lượng thương hiệu em phải quản lý dạo này cũng nhiều. Giai đoạn hai của Phong Vũ để đội của Tiểu Trương tiếp tục phụ trách. Dĩ nhiên là khi cần, Tiểu Trương vẫn sẽ tìm em phối hợp."
Giản Dao gật đầu đồng ý, gương mặt không lộ rõ biểu cảm.
Cô quả thực có thêm không ít các dự án mới. Rồi Thanh Thanh Khởi cũng tăng thêm các hoạt động quảng bá, lịch trình của cô vì thế mà cũng dày đặc hơn, việc gặp Hàn Lãng khi làm việc cũng thường xuyên hơn.
Họ gặp nhau gần như mỗi tuần: họp tiến độ, quay TVC, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời, xem bản thảo, điều chỉnh kế hoạch...
Hàn Lãng lúc nào cũng lịch sự, nhã nhặn, và quan tâm cô một cách tế nhị.
Một lần, khi họ vừa kết thúc buổi chụp hình sản phẩm, anh đưa chai nước cho cô:
"Cậu trông hơi mệt. Nghỉ ngơi chút đi."
Cô nhận lấy, gật đầu: "Cảm ơn tiểu Hàn tổng."
Anh nhìn biểu cảm mệt mỏi của cô, hơi do dự:
"Có phải dạo này, công việc của cậu có phần quá tải không?"
"Không sao. Công việc mà, sẽ có lúc bận hơn một chút." Cô đáp lại lịch sự.
Hàn Lãng không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh vẫn chứa sự lo lắng.
Giản Dao thì giữ khoảng cách rất rõ: luôn đứng cách anh một đoạn, nói chuyện chừng mực, không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Ở nơi làm việc, cô là quản lý Giản của Truyền Thông Thời Đại, anh là đối tác bên A, là tiểu Hàn tổng của tập đoàn Thanh Thanh Khởi.
---
Ba tháng trôi qua.
Giản Dao bận rộn đến mức không còn một khoảng trống để suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Cô cứ đi làm — về nhà — ngủ — rồi lại đi làm.
Cứ như vậy, mọi thứ trở thành một đường thẳng vô vị.
Thời tiết tháng Năm trở nên nắng gắt hơn. Hàng cây trước cổng công ty phủ một màu xanh sáng.
Hôm đó, trong lúc đứng đợi thang máy ở văn phòng, điện thoại cô rung lên. Là một thông báo lịch trình cũ: "Họp dự án Phong Vũ - 14:00"
Rồi trong nhóm chat của đội Tiểu Trương, mọi người bắt đầu xôn xao:
"Ủa, hôm nay có họp dự án Phong Vũ sao?"
"Ôi, em xin lỗi mọi người, là lịch hẹn cũ, em quên xóa." Một trợ lý bối rối nói.
Giản Dao nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Ngón tay khựng lại khi thấy cái tên "Phong Vũ". Rồi cô tắt màn hình đi như chưa từng thấy thông báo đó.
Đã ba tháng kể từ lần cuối cô nhìn thấy Thẩm Hoài trong bệnh viện ở Nghi Hưng.
Ba tháng anh biến mất khỏi tầm mắt cô.
Ba tháng không tin nhắn, không gọi điện, không xuất hiện.
Thang máy mở cửa.
Cô bước vào văn phòng, ánh mặt trời rọi qua từ khung cửa kính, phản chiếu đôi mắt cô, vẫn sáng, nhưng không còn lấp lánh niềm vui.
---
Chiều thứ Bảy, gió nhẹ thổi qua những tán cây trong công viên, mang theo mùi nắng khô của tháng Năm.
Giản Dao bước chậm trên con đường quen thuộc gần nhà, vừa đi vừa uống ly trà đào trong tay, tâm trí lơ đãng.
Khi ngẩng lên, bước chân cô đột ngột dừng lại.
Ở phía đối diện, Thẩm Hoài đang đi tới.
Đúng là đã mấy tháng không gặp, cô dường như quên mất là anh vốn ở cùng khu chung cư, việc vô tình thấy anh là không tránh khỏi
Anh cũng dừng bước, hơi sững lại, như không chắc thứ mình đang nhìn có phải ảo giác hay không.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không quá lâu, chỉ khoảng một nhịp thở, nhưng đủ khiến lồng ngực anh thắt lại.
Cô vô thức định quay đi hướng khác.
Nhưng ngay lúc ấy, ở sau lưng Thẩm Hoài, không xa lắm, có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, vừa đi vừa cười, lọt vào tầm nhìn của cô.
Là... Chu Dực... và Mễ Mễ!!
Giản Dao trợn mắt, sững sờ đến quên mất Thẩm Hoài vẫn đứng trước mặt mình.
Thẩm Hoài thấy biểu cảm kỳ lạ của cô, cũng quay đầu lại. Và nhìn thấy họ.
Chu Dực và Mễ Mễ đồng thời khựng lại như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái. Nụ cười cứng đờ, nhưng vẻ mặt thì đầy lúng túng.
Cuối cùng, Giản Dao và Thẩm Hoài ngồi xuống một băng ghế. Đối diện là Mễ Mễ và Chu Dực, đứng yên, hai tay vẫn nắm lấy nhau… cho đến khi ánh mắt dò xét của Giản Dao lướt xuống, họ mới vội bỏ ra.
Thẩm Hoài là người mở lời trước.
"Hai người… hẹn hò?"
Giản Dao thêm một câu, ánh mắt có phần căng thẳng:
"Bao lâu rồi?"
Mễ Mễ lí nhí:
"Hơn… hơn một tháng."
"Hơn một tháng mà bạn thân của cậu không hề hay biết?" Giản Dao hơi cao giọng.
"Dao Dao, mình... vốn không định giấu cậu đâu mà!"
Lúc này Chu Dực nhìn cô, rồi nhìn sang Thẩm Hoài, vội lên tiếng nói đỡ cho bạn gái.
"Giản tiểu thư... cô... sao lại trách Mễ Mễ. Chuyện của cô và A Hoài, dù như thế nào, cô cũng không thể ngăn chúng tôi hẹn hò được!"
Một nhịp rất ngắn. Gương mặt Giản Dao bỗng thêm phần bực bội.
Cô đứng dậy.
"Chúng tôi… không có chuyện gì cả."
Câu nói rơi xuống sắc lạnh, rồi cô quay người rời đi không chần chừ.
Mễ Mễ đạp chân Chu Dực một cái đau điếng:
"Cái đồ ngốc nhà anh! Sao lại chọc giận cậu ấy chứ?"
Rồi cô vội đuổi theo.
Thẩm Hoài lúc này mới đứng lên, nhìn Chu Dực:
"Đáng đời cậu!"
Rồi bước đi bình thản nhưng trong lòng vẫn có chút rối bời.
Hơn một tiếng sau, Chu Dực và Mễ Mễ về đến nhà của cô.
Mễ Mễ quẳng túi xách rồi ngồi sụp xuống ghế sofa.
"Tại anh đó! Dao Dao giận rồi!"
Chu Dực thấy bạn gái có vẻ không vui, bèn đưa đến trước mặt một ly trà sữa.
Mễ Mễ thấy vậy cũng xuôi xuôi.
Chu Dực ngả lưng vào sofa, tay đặt lên trán.
"Không được. Chuyện của A Hoài và Giản Dao mà không giải quyết được thì chúng ta cũng khó mà bình yên."
Mễ Mễ quay sang: "Ý anh là sao? Em tưởng sau khi Thẩm Hoài từ chối thì họ không gặp nhau nữa rồi?"
"Không, không..." Chu Dực vừa nói vừa xua tay.
"A Hoài với Giản Dao, là... yêu thầm từ lâu rồi."
"Yêu thầm?" Mễ Mễ mở mắt tròn to.
"Ừ. Kể em nghe, có một lần anh dọn nhà, rồi lỡ làm rơi ví tiền của A Hoài. Anh mới vội vã bỏ lại mọi thứ thì thấy một tấm ảnh văng ra. Là hình một nữ sinh trung học đang cười rất tươi."
"Khoan! Anh đang nói... tấm hình đó là Dao Dao?"
"Chính xác! Lúc đầu, anh ngờ ngợ. Rồi sau khi gặp Giản Dao mấy lần thì anh xác định luôn. Mái tóc có hơi khác, nhưng đúng là gương mặt đó."
Mễ Mễ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: "Vậy... vậy... tại sao anh ta lại từ chối khi Dao Dao tỏ tình chứ? Nghe chẳng có lý tẹo nào!"
"Cái này thì anh không biết được. Tóm lại là phải cho hai người này gặp nhau, hai mặt một lời rõ ràng thì mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com