Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau của anh

Sáng hôm sau, Giản Dao nghe tiếng chuông cửa khi còn đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo, liền vội bước ra ngoài.

Thẩm Hoài đứng đó.

Ánh nắng đầu ngày rọi xuống vai anh, viền quanh gương mặt anh một lớp sáng ấm. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh nhưng đôi mắt có chút ngượng ngùng.

Còn Giản Dao, áo trắng rộng tay, quần jeans xanh, mái tóc buộc thấp hơi lỏng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ánh mắt cô khi nhìn anh có chút bối rối, cô khẽ đưa tay vén tóc mai.

"Thẩm Hoài, anh đến rồi."

"Em chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Hoài hỏi, giọng thấp và dịu.

Cô gật đầu.

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay ra như ý muốn cô nắm lấy tay mình.

Cô nắm tay anh, hai má có chút ửng hồng.

Hai người đi đến một quán ăn sáng ven đường. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, hơi bốc lên từ những khay sủi cảo nóng hổi hòa lẫn vào hương trà nhài thoang thoảng.

Thẩm Hoài đưa một chai sữa đậu nành đến trước mặt Giản Dao.

Cô bèn mỉm cười, rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Hóa ra lần mà em ăn sáng trên xe anh, anh đã sớm biết em không uống được sữa thường rồi nên mới đưa cho em sữa đậu nành, đúng không?"

"Ừm." Thẩm Hoài gãi đầu ngại ngùng.

"Vậy mà hôm đó em thực sự có hơi hoảng. Em tưởng..."

"Em tưởng gì?"

"Tưởng... anh là mấy tên theo dõi biến thái!"

Cô cười thành tiếng, còn anh đưa tay khẽ chạm vào đầu mũi cô:

"Bạn học Tiểu Dao, em nghĩ gì vậy?!"

Không khí giữa họ cứ tự nhiên như vậy, không còn những khoảng lặng nặng nề như trước kia nữa. Chỉ còn lại chút ngọt ngào đầy xao xuyến.

Khi ăn xong, Thẩm Hoài đứng dậy.

"Tiểu Dao...", anh ngập ngừng nói, "anh muốn đưa em đến một nơi. Được không?"

Cô hỏi với biểu cảm có chút hiếu kỳ: "Đi đâu cơ?"

Rồi anh nắm lấy tay cô, "Đi theo anh."

---

Xe của Thẩm Hoài chạy về chung cư của hai người, nhưng lại dừng ở bãi đỗ xe tòa nhà phía Nam - nơi anh ở.

Thẩm Hoài bấm thang máy lên tầng 20.

Giản Dao vẫn giữ im lặng không hỏi gì thêm. Nhưng khi cửa nhà anh mở, cô phần nào đã đoán được.

Căn hộ của Thẩm Hoài nằm trên tầng cao, nội thất chỉ một màu gỗ sồi đơn sắc. Tường trắng và cửa sổ kính lớn làm căn phòng như rộng hơn.

Cô nhìn vào những kệ sách được sắp xếp gọn gàng, hóa ra Thẩm Hoài đã trở thành một người đàn ông đơn giản, ngăn nắp như vậy.

Thẩm Hoài đứng bên cạnh, rồi anh nhẹ nhàng nắm tay cô.

"Anh muốn cho em xem một thứ."

Anh đưa cô đến một căn phòng khác, nơi mà chỉ nhìn cách sắp xếp đồ đạc là cô cũng biết đó là phòng ngủ của anh.

Rồi ánh mắt Giản Dao hướng đến một chiếc bảng trắng trống không, chiếm một diện tích lớn.

Thẩm Hoài bước đến trước chiếc bảng, rồi dùng hai tay xoay lại, để lộ mặt sau.

Giản Dao mắt mở to, đầy sự ngỡ ngàng. Những mẩu báo, những ảnh chụp hiện trường, những dòng ghi chú viết vội bằng bút đen… tất cả đập thẳng vào mắt cô.

"Thẩm Hoài… đây… đây là gì vậy?"
Giọng cô run lên.

Anh nhìn Giản Dao với biểu cảm sững sờ, hoang mang, rồi chậm rãi nói:

"Tiểu Dao... những thứ này… không phải của anh. Đây là toàn bộ… những thứ Thẩm Thanh đã từng thu thập... về vụ án của Giản Tâm."

Cô quay sang, nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.

Thẩm Hoài hít một hơi dài, nói tiếp:

"Căn hộ này trước đây là chỗ Thẩm Thanh sống. Anh chỉ dọn vào… khi anh ấy không thể quay lại."

Cô siết tay. "Không thể quay lại… là sao?"

Anh cúi đầu một chút, giọng trầm xuống.

Từng dòng ký ức chôn vùi ở nơi sâu kín nhất trong lòng, cuối cùng cũng bật ra thành lời.

"Sau khi Giản Tâm mất tích," Thẩm Hoài bắt đầu, mắt nhìn về những mảnh cắt trên bảng, "không ai biết chuyện gì thực sự xảy ra. Không có bằng chứng. Không có nhân chứng. Không có dấu vết. Thẩm Thanh cũng không bị truy tố."

"Nhưng người ta vẫn nói."

Giọng anh khẽ run, lần đầu tiên Giản Dao thấy anh như vậy.

"Rằng Thẩm Thanh là kẻ liên quan vì là người cuối cùng gặp Giản Tâm. Họ nói anh ấy bắt cóc tống tiền. Có người còn nói… anh ấy đã sát hại con bé."

Giản Dao tái mặt, nắm lấy mép bàn, tim thắt lại.

"Những người đó, họ không cần biết sự thật. Họ chỉ cần một cái tên để đổ lỗi."

"Mẹ anh… vì những lời đó mà bị yêu cầu nghỉ việc. Người ta tránh nói chuyện với bà. Khắp nơi đều thì thầm, bàn tán. Có người còn ném rác trước cửa."

"Thẩm Thanh bị dồn đến mức… không  dám về Tô Lăng nữa." Thẩm Hoài nói, mắt nhìn xa xăm. "Anh ấy quay về Thượng Hải. Nhưng không phải để trốn chạy."

"Anh ấy quyết định tự điều tra."

Giọng anh chậm mà chắc:

"Mỗi tấm ảnh trên bảng, mỗi dòng cắt báo, mỗi thông tin nhỏ nhất… đều là do anh ấy tìm được. Tự mình đi hỏi, tự mình tổng hợp."

"Anh ấy tin rằng, chỉ cần tìm được một chút manh mối, thì biết đâu có thể chứng minh mình trong sạch. Và..."

Ánh mắt Thẩm Hoài hướng về cô.

"Và có thể tìm được Giản Tâm."

Giản Dao nghe đến đây, ngực nghẹn lại.

Ánh mắt cô chợt nhìn thấy ở góc bảng, một bài báo về một vụ tai nạn xe ô tô khiến hai người bị thương.

Giọng cô run lên:

"Còn… cái này… đây là vụ tai nạn của em?"

Thẩm Hoài nhìn cô. Mắt anh đột nhiên ánh lên nỗi đau khó tả.

"Không," anh nói. "Không chỉ của em."

"Người bị thương còn lại trong vụ tai nạn đó..."

Anh dừng lại, nghẹn ngào:

"...là Thẩm Thanh."

Cả người Giản Dao như đông cứng.

"Đêm đông hôm đó, khi chiếc xe kia đâm vào em, thực chất là đang trên đường chạy trốn sau khi đâm Thẩm Thanh."

Cô lùi một bước. Khung cảnh trước mắt cô như xoay tròn. Cô không muốn tin vào những gì mình nghe thấy.

"Vậy... Thẩm Thanh..."

Giọng Thẩm Hoài nhỏ đi:

"Sau vụ tai nạn đó… Thẩm Thanh mất ý thức. Cho đến tận bây giờ, anh ấy đã hôn mê mười ba năm."

"Kể từ khi Thẩm Thanh gặp chuyện, mẹ anh vì quá đau khổ mà tinh thần không ổn định. Sau đó, anh phải đưa mẹ vào một bệnh viện tâm thần ở Thượng Hải."

"Còn ba anh... khi anh học đại học năm nhất, đã mắc bệnh nặng rồi qua đời."

Giản Dao như không còn sức để đứng vững. Cô bước lùi lại.

Lúc này, cô nhìn thấy rõ ở Thẩm Hoài sự bất lực, nhìn thấy những giọt nước nơi khóe mắt anh. Hóa ra, nỗi đau mà cô trải qua mười ba năm trước cũng trở thành nỗi đau dằn xé trái tim anh.

Thẩm Hoài sau đó lấy một chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo. Mở ra đến một tin nhắn rồi đưa cho Giản Dao xem.

Tin nhắn cuối cùng Thẩm Thanh gửi cho anh.

"A Hoài, anh tìm được manh mối rồi. Là manh mối chứng minh anh vô tội. Có lẽ chúng ta cũng sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với Giản Tâm. Đợi anh ở nhà."

Giản Dao đọc xong, tay lạnh toát.

Thẩm Hoài nói tiếp, giọng không còn bình tĩnh:

"Tin nhắn này được gửi lúc 21:13."

Anh siết nhẹ điện thoại, mắt trầm xuống.

"Mười phút trước vụ tai nạn..."

Căn phòng chìm vào im lặng đến mức nghe rõ hơi thở run rẩy của Giản Dao.

Thẩm Hoài nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút, như cố giấu đi nỗi sợ đã đè nén quá lâu:

"Tiểu Dao… anh không tin đó chỉ là một vụ đâm xe bỏ chạy."

Giản Dao nghe đến đây, như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lao vào ôm chầm lấy Thẩm Hoài.

Vòng tay cô siết chặt anh như muốn ôm trọn cả những nỗi đau đang âm ỉ trong tim anh. Mặt cô vùi vào vai anh, nước mắt thấm ướt cả áo.

"Thẩm Hoài…", giọng cô khàn đặc, run rẩy, "xin lỗi… xin lỗi… vì suốt thời gian qua, em chỉ nghĩ đến những tổn thương của mình… Em chưa từng biết… anh cũng đã đau đớn, mất mát đến vậy."

Cô nghẹn lại rồi nhìn gương mặt anh, nức nở:

"Mười ba năm qua... một mình anh... làm sao có thể chịu đựng hết tất cả..."

Nước mắt Thẩm Hoài cũng rơi xuống, anh ghì đầu vào vai cô.

"Tiểu Dao... anh thực sự... đã rất cô đơn..."

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô nghe anh khóc. Cảm giác yếu đuối ấy khiến tim cô quặn thắt.

Thẩm Hoài cố kìm nước mắt để bình tĩnh lại, rồi nhìn cô, giọng anh trầm ấm:

"Tiểu Dao, hôm nay anh dẫn em đến xem những thứ này, là vì anh không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta nữa. Bởi vì..."

"... bây giờ... anh thực sự chỉ có em thôi..."

Anh nắm lấy tay cô, siết chặt.

"Mong em hãy tin anh. Anh nhất định, sẽ từng bước, mang sự thật ra ánh sáng."

Giản Dao ngước nhìn, đôi mắt vẫn long lanh ngấn nước, nhưng miệng cô khẽ nở một nụ cười trấn an anh:

"Em tin anh. Và... em cũng muốn cùng anh đi tìm sự thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com