Sâu rượu
Tối hôm đó, sau khi nhìn thấy Giản Dao đứng nói chuyện cùng Hàn Lãng trước cổng chung cư, Thẩm Hoài không bước lên tiếng, chỉ quay người rời đi.
Mỗi bước chân như có đá đè. Anh về đến nhà mà chẳng buồn bật đèn, ném chìa khóa lên sofa rồi đi qua đi lại trong phòng khách bồn chồn không yên.
Chu Dực đang xem phim trong phòng khách, thấy bạn mình mặt đen sì, bèn nhướng mày:
"Làm sao đấy?"
"Cần cậu quản!" Thẩm Hoài đáp cộc lốc.
Nhưng càng nói ít, tâm trạng càng hằn rõ. Chỉ một tiếng thở mạnh thôi cũng khiến Chu Dực nhận ra có gì đó không ổn. Thẩm Hoài bực bội đến mức vô cớ mắng luôn Chu Dực:
"Cậu vặn nhỏ volume đi. Phiền."
Chu Dực trợn mắt:
"Bị bệnh gì vậy cha? Cậu có bao giờ lải nhải thế đâu!"
"Nó ồn trong đầu tôi, được chưa?"
"Thằng điên."
Ngày hôm sau, Thẩm Hoài vùi đầu vào công việc như mất kiểm soát.
Mắt lúc nào cũng đỏ vì thiếu ngủ, tay gõ bàn phím liên tục, yêu cầu đẩy về cho đội khác nhiều đến mức đồng nghiệp sang phòng Chu Dực phàn nàn.
Chu Dực lặng vài giây, rồi nghĩ ngợi. Cái kiểu tâm trạng buồn chán cực độ này... anh chỉ từng thấy một lần - năm nhất đại học, sau khi ba Thẩm Hoài qua đời.
"Dạo này Thẩm tổng bị gì thế?" Một đồng nghiệp hỏi.
"Chu Dực, cậu mau giúp tôi, tôi bị Thẩm tổng dí deadline đến mức thời gian ăn cơm với bạn gái còn không có." Một đồng nghiệp van nài trong bất lực.
Chu Dực chớp mắt - à, vậy là đúng như anh đoán.
Chắc chắn có chuyện giữa Thẩm Hoài và Giản Dao.
---
Mấy ngày sau đó, có một lần Chu Dực sang tòa nhà phía Bắc để mang mấy thùng đồ từ nhà ba mẹ đi tái chế.
Lúc này, Mễ Mễ đang đứng đợi thang máy ở tầng một, cau mày bên bảng điều khiển.
Thang máy mãi không đến.
Một lúc sau, thang máy mở cửa, là Chu Dực với một đống đồ chất đầy.
Anh vừa bê một thùng đồ ra vừa nói:
"Xin lỗi, cô có thể đợi một lát để tôi mang hết mấy cái thùng đó ra được không?"
Mễ Mễ trừng mắt:
"Là anh giữ thang để chuyển đồ nãy giờ ở trên đó hả? Thang máy phục vụ cư dân không phải để chở mấy cái thùng như vậy."
Chu Dực ngớ người:
"Xin lỗi chị gái! Tôi cũng là cư dân."
"Chị gái?" Mễ Mễ nghe đến hai từ đó thì như bốc hỏa.
"Này anh, cư dân cũng không được phá hoại tài nguyên công cộng!" Cô khoanh tay, mặt hằm hằm.
"Nếu nhiều đồ vậy thì anh dùng thang hàng đi!"
"Vậy chị, chị là cư dân ở đây à?"
Cô bối rối.
"Tôi là bạn của cư dân ở đây."
"Cô không đóng tiền phí bảo trì hàng tháng thì đừng có cằn nhằn."
Một hồi cự cãi nảy lửa, Chu Dực bị chửi đến choáng đầu. Còn Mễ Mễ sau khi lên được nhà Giản Dao thì vẫn còn tức xì khói.
"Trời ơi Dao Dao, mình vừa gặp thằng cha vô duyên nhất năm!"
Giản Dao đang rót trà liền bật cười:
"Cậu lại gây sự với người ta hả?"
"Không, người ta gây sự với mình!"
Uống xong một ngụm nước cho hạ hỏa, Mễ Mễ bắt đầu hỏi:
"Phải rồi, cậu với Hàn Lãng, sau hôm đó thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào?"
"Cậu ấy đưa cậu về đến tận nhà rồi còn gì."
Giản Dao hơi ngập ngừng:
"Thì mình chỉ cảm ơn. Sau đó, hẹn mời cậu ấy ăn cơm."
"Khi nào?"
"Cuối tuần này."
Mễ Mễ lập tức nhướng mày đầy ý đồ:
"Ồ hô... Đúng là để quên được một mối tình thì phải bắt đầu một mối tình khác. Để quên một anh trai đẹp thì phải hẹn hò với một anh trai đẹp khác."
"Cậu được rồi đấy!"
Hai người nói chuyện hơn 30 phút rồi rủ nhau đi ăn trưa. Tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi tầng một để Mễ Mễ mua thêm mấy món đồ ăn vặt.
Và đúng lúc đó, Mễ Mễ nhìn thấy kẻ vô duyên lúc nãy đang đứng chọn mì ly.
Cô thốt lên ngay:
"Lại là anh!"
Chu Dực nhíu mày:
"Chị, lại gặp chị rồi!"
"Anh!!!"
Giản Dao tròn mắt nhìn hai người:
"Sao hai người biết nhau?"
"Biết cái nỗi gì! Đây là tên vô duyên giữ thang máy cả sáng bắt mình phải đợi mãi đó!" Mễ Mễ bực dọc nói.
Chu Dực nhăn mặt:
"Giản Dao, là bạn của cô?"
"Vâng, bạn thân."
"Được, này chị, nể mặt Giản Dao nên tôi không đôi co với chị nữa."
"Hắn là ai?" Ánh mắt Mễ Mễ dò xét.
"Thôi, đừng gây nữa... Là... bạn của Thẩm Hoài."
Cô nói nhỏ rồi kéo Mễ Mễ đi lựa đồ ăn để hạ hỏa.
Khi hai người mua đồ xong bước ra ngoài, Chu Dực vẫn chưa đi, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Anh gọi Giản Dao lại:
"Giản tiểu thư, gần đây cô với Thẩm Hoài... có giận nhau không?"
Giản Dao khựng lại.
Chu Dực thở dài:
"Tên điên đó làm việc không ngừng nghỉ. Tôi còn bị sai đi mua đồ suốt vì cậu ta nhất quyết không muốn đến cửa hàng tiện lợi nữa."
Mễ Mễ lập tức chen vào:
"Chẳng phải anh ta từ chối Giản Dao sao? Việc gì mà phải mất thời gian giận dỗi nữa. Hơn nữa bạn tôi bây giờ còn chuẩn bị hẹn hò với một anh khác ưu tú hơn nhiều, tổng tài hàng thật giá thật nhé."
Giản Dao: "Được rồi mà, Mễ Mễ."
Rồi cô quay sang Chu Dực:
"Chúng tôi không có giận dỗi gì cả. Là không gặp thường xuyên nữa để giữ hòa khí hàng xóm."
Chu Dực: "..."
Hai cô rời đi ngay, để mặc Chu Dực ngẩn người đứng đó, "cái tên điên này từ chối con gái nhà người ta ư?"
Tối đó, anh về nhà kể lại mọi chuyện cho Thẩm Hoài.
Đến đoạn"Giản Dao chuẩn bị hẹn với một người khác, là tổng tài, ưu tú hơn cậu nhiều", Thẩm Hoài nắm chặt tay thành một nắm đấm.
Một giây sau, anh đứng bật dậy, mở cửa phòng mình rồi đóng lại một cái - SẦM! - và đi vào mà không nói một lời.
Chu Dực thở dài:
"Ờ... vậy là xác nhận rồi. Ghen quá hóa rồ!"
---
Một tuần sau.
Chiều thứ Sáu, Thẩm Hoài tan làm sớm hơn bình thường. Trời lạnh, gió thổi phả mùi bữa tối từ các nhà hàng dưới phố. Anh vừa bước gần đến chung cư thì thấy Giản Dao.
Cô mặc váy len cao cổ màu xám, khoác áo dài màu be, tóc búi thấp, trang điểm vừa đủ. Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cô.
Hàn Lãng bước xuống, mở cửa xe cho cô với vẻ rất tự nhiên.
Hai người nói gì đó rồi cùng cười.
Thẩm Hoài nhìn đến mức tay trong túi áo siết chặt đến run nhẹ. Trong lòng anh nhức nhối. Nhức như có kim nhỏ đâm từng chút một.
Khi xe chở cô rời khỏi cổng, anh mới chậm rãi bước vào thang máy, từng bước đều nặng trĩu.
Tối hôm đó, anh về nhà mở tủ lạnh, lấy hết bia ra uống sạch.
Chu Dực về đến nơi chỉ thốt lên:
"A Hoài, sao cậu uống như chết vậy?!"
Thẩm Hoài không đáp. Anh nằm dài trên sofa, tay che mắt, hơi thở dày đặc mùi bia và sự buồn bã.
---
Trong khi đó, Giản Dao có một buổi tối nhẹ nhàng.
Nhà hàng Hàn Lãng chọn là một quán Trung truyền thống, lầu gỗ, đèn lồng treo cao, mùi trà và thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Họ được dẫn đến một phòng nhỏ có cửa sổ tròn nhìn xuống phố.
Khi nhân viên mang thực đơn lên, Hàn Lãng hỏi:
"Cậu vẫn ăn cay được như hồi đại học chứ?"
"Có thể kém hơn một chút. Nhưng chắc vẫn ổn."
"Vậy để tôi gọi vị cay trung bình."
Khi các món lần lượt được bưng ra - gà quay, đậu hũ Tứ Xuyên, canh hải sản - không khí trở nên ấm cúng lạ thường. Hai người trò chuyện nhẹ nhàng, không gượng gạo như trước nữa.
Hàn Lãng kể:
"Bên Mỹ lúc đầu tôi không quen khí hậu. Mùa đông buốt đến tê cả đầu ngón tay. Nhưng được cái môi trường làm việc khá tốt. Cậu đã từng đến Mỹ chưa, Dao Dao?"
"Tôi chưa, cũng hi vọng sẽ có dịp đi."
"À mà cậu còn nhớ giáo sư Trình không? Lúc đi Mỹ, tôi có gặp thầy ấy!"
"Giáo sư Trình?"
"Giáo sư Trình lúc nào cũng bất ngờ bắt cả lớp viết bài luận cá nhân đó!"
"À... làm sao mà quên được."
Cả hai cùng bật cười. Từ lúc vào nhà hàng tới khi ăn xong, bầu không khí luôn thoải mái như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Sau bữa tối, Hàn Lãng lái xe đến một con phố cũ gần khu đại học.
"Cậu còn nhớ chỗ này không?" Anh hỏi.
Giản Dao nhìn tấm bảng neon mờ sáng giữa nền tường đã bong tróc, lập tức nhận ra.
"Quán chân gà nướng của bác Lưu!"
"Đúng rồi, tôi nhớ lúc đó được các cậu dẫn đi ăn món này. Mãi vẫn không quên được."
Cô bật cười, đi theo anh vào trong. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, họ vừa ăn vừa trò chuyện về đoạn thời gian đã qua.
Sau buổi ăn khuya, Hàn Lãng đưa cô về nhà. Khi xe dừng trước chung cư của cô, không gian trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.
Hàn Lãng tắt máy, quay sang:
"Dao Dao, cảm ơn cậu. Thật sự... lâu lắm rồi tôi mới có một buổi tối dễ chịu như vậy."
Giản Dao mỉm cười nhẹ:
"Không có gì. Nhưng mà... đã nói là tôi trả tiền, nhưng cậu lại trả hết rồi."
Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt Hàn Lãng, khiến chúng sáng lên như có chút kỳ vọng:
"Vậy, hay là chúng ta... hẹn dịp khác? Lúc đó, nhất định sẽ để cậu mời."
Giản Dao cười, "vậy, để tôi xem lịch rồi báo cậu sau."
Hàn Lãng mỉm cười đáp lại. Nụ cười ấy mang theo niềm vui nhỏ nhưng chân thành.
Cô mở cửa xe xuống.
Cánh cửa khép lại, bước chân cô vang nhẹ trong hành lang khu chung cư.
Phía sau lưng, chiếc xe của Hàn Lãng vẫn chưa rời đi ngay, như thể anh muốn kéo dài thêm chút khoảnh khắc cuối cùng của buổi hẹn.
---
Càng gần Tết Âm lịch, Giản Dao càng bận rộn. Dù công ty Phong Vũ cũng có dự án Tết nhưng đội Tiểu Trương phụ trách chính, vậy là cô lấy cớ để né được việc phải sang gặp Thẩm Hoài. Tự cô cũng biết, tránh được ngày nào hay ngày đó.
Còn Thẩm Hoài thì không giấu được việc cứ tìm kiếm cô mỗi khi đoàn đội của Thời Đại đến. Rồi thỉnh thoảng, anh vô thức hay nhìn xuống từ ban công khi đến 8 giờ, nhưng chẳng thấy bóng cô.
Một buổi sáng ngày thứ Tư, giám đốc Mai gọi Giản Dao và Tiểu Trương đến.
"Sắp tới tiệc tất niên của cả Thanh Thanh Khởi và Phong Vũ đều diễn ra cùng một ngày. Xem ra chúng ta phải chia nhau đi rồi. Tiểu Giản em muốn đi bên nào?"
"Dạ, để em đến Thanh Thanh Khởi." Giản Dao lưỡng lự một hồi rồi trả lời.
"Được, vậy tôi cùng một vài người trong đội sẽ đến Phong Vũ." Tiểu Trương đáp.
"OK. Thế thì Tiểu Giản, chị đi cùng em đến Thanh Thanh Khởi."
---
Khách sạn nơi tổ chức tiệc tất niên của Phong Vũ nằm ở trung tâm thành phố, đèn đóm sáng rực như thể tất cả sự náo nhiệt cuối năm đều gom lại trong một tòa nhà. Tầng ba được bao trọn cho nhân viên, âm thanh thử micro vang vọng, mùi thức ăn từ bếp đưa ra thơm nức.
Khoảng sáu giờ tối, mọi người bắt đầu đến đông. Đa số đều mặc đẹp hơn ngày thường, vừa là để gặp gỡ đồng nghiệp, vừa là để lưu lại vài tấm ảnh cuối năm đăng mạng xã hội.
Thẩm Hoài không thích những dịp xã giao như vậy, nhưng anh vẫn đến. Bước chân anh chậm rãi, bộ vest đen khiến khí chất anh càng lạnh hơn. Chu Dực đi phía sau, vừa đi vừa lầm bầm:
"Năm nay coi như kỳ tích. Cậu mà đến tiệc tất niên thì kiểu gì cũng có chuyện."
Nhưng Thẩm Hoài chẳng đáp. Từ khi nhìn thấy Giản Dao bước lên xe của Hàn Lãng hai tuần trước, anh vẫn như vậy - lặng, lạnh, và bất an một cách khó chịu.
Vừa bước vào sảnh lớn, ánh đèn vàng hắt xuống hàng bàn tiệc bày sẵn. Các nhóm đồng nghiệp rôm rả chụm lại với nhau, tiếng cụng ly lách cách, tiếng cười xen lẫn trong nhạc nền sôi nổi.
Thẩm Hoài liếc một vòng.
Ánh mắt anh như tìm kiếm gì đó... hoặc đúng hơn là ai đó.
Một khoảnh khắc, chính anh cũng không nhận ra mình đang làm gì. Nhưng Chu Dực ở ngay cạnh, nhìn vào mặt anh là hiểu.
"Cậu tìm ai?" Chu Dực hỏi nửa đùa nửa thật.
Thẩm Hoài không trả lời, nhưng cơ mặt hơi cứng lại.
Đúng lúc đó, đoàn đội của Thời Đại xuất hiện ở cửa. Họ ăn mặc lịch sự, dáng vẻ chỉn chu. Trong nhóm, không có Giản Dao.
Thẩm Hoài đứng một góc, cố tỏ ra bình thản, nhưng khi Hoàng tổng bước tới bắt tay đội Thời Đại, anh liền nghiêng đầu nghe ngóng.
Tiểu Trương nhanh chóng cúi đầu giải thích:
"Xin lỗi Hoàng tổng. Quản lý Giản bận việc với đối tác khác nên không đến được. Hôm nay chỉ có mấy người chúng tôi."
Câu nói ấy lọt thẳng vào tai Thẩm Hoài. Cảm giác trong ngực anh chợt thắt lại một nhịp.
Đối tác khác?
Thanh Thanh Khởi? Hay chính là Hàn Lãng?
Cổ họng anh dần khô rát.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, mấy bạn trẻ trong đội Thời Đại đã xúm lại:
"Chắc chị Giản đến bên Thanh Thanh Khởi rồi! Nghe đâu Tiểu Hàn tổng bên đó với chị thân lắm, dạo này còn đưa chị ấy về nữa cơ."
"Thật hả? Nhưng mà, chị Giản đứng với Tiểu Hàn tổng, thực sự là xứng đôi!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Tiếng trêu chọc vô tình, nhưng đủ khiến gương mặt Thẩm Hoài sầm xuống như trời chuyển gió mùa đông.
Chu Dực nhìn thấy phản ứng ấy, trong lòng khẽ lắc đầu. Anh biết, có những thứ người ta có thể giấu, nhưng cảm xúc thì không.
Điều Chu Dực không ngờ là, Thẩm Hoài, một người cực kỳ tiết chế, ghét xô bồ, ghét rượu bia, lại đột nhiên bước thẳng đến quầy rượu.
Anh lấy một ly.
Rồi một ly nữa.
Rồi một ly nữa nữa.
Tất cả đều là rượu mạnh.
Giọng Hoàng tổng vang lên từ sân khấu, bắt đầu bài phát biểu dài lê thê. Cả hội trường náo nhiệt, người cười nói, người chụp ảnh, người kéo nhau đi giao lưu.
Chỉ riêng Thẩm Hoài, đứng giữa đám đông mà như tách biệt hoàn toàn.
Anh dựa nhẹ vào quầy bar, mắt vô định hướng về phía cửa. Mỗi lần cửa mở, anh đều nhìn lên, như thể vẫn còn chút hy vọng rằng Giản Dao sẽ đến muộn.
Nhưng không.
Cửa khép rồi mở, khép rồi mở.
Đều không phải cô.
Chu Dực phải chen qua cả nhóm nhân viên đang cụng ly để đến bên cạnh anh:
"Ê, dừng lại đi. Cậu uống rượu mà như uống nước vậy?"
Thẩm Hoài không nghe. Anh rót thêm một ly nữa, uống cạn một hơi, cổ họng nghẹn lại vì men rượu nồng gắt.
Chu Dực giật lấy ly rượu:
"Bị bệnh à? Đừng uống kiểu này. Chết người đó cha!"
Trong đôi mắt đỏ hoe vì rượu của Thẩm Hoài, có thứ cảm xúc rất lạ: vừa tức tối, vừa thất vọng, vừa... đau.
Nhưng anh chỉ im lặng.
Chu Dực càng sốt ruột. Anh siết vai người bạn kéo vào nhà vệ sinh nam:
"Cậu thành sâu rượu từ bao giờ vậy? Bình thường ai mời cũng không uống, hôm nay lại... như mất trí thế này?"
Thẩm Hoài đẩy tay anh ra, lảo đảo rời khỏi nhà vệ sinh và đi thẳng một mạch khỏi khách sạn. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả cơn say.
Chu Dực nhìn theo, thở dài.
"Nhớ gọi xe, cậu mà tự lái để bị đụng chết là mình không mang xác về đâu!"
---
Đến gần chung cư, Thẩm Hoài kêu tài xế dừng xuống. Anh bước xuống đường, gió đêm tháng Chạp cắt vào mặt như kim lạnh.
Nhưng Thẩm Hoài không còn cảm giác rõ rệt. Anh chỉ biết mình đang chếnh choáng, hơi rượu tràn lên tận đầu, mỗi bước đi như dẫm lên mặt đất mềm nhũn.
Anh tựa vào tường một lúc, hít sâu, nhưng mùi rượu nồng lên khiến anh muốn nôn.
Mỗi lần nhớ đến việc Giản Dao không còn xuất hiện ở Phong Vũ, rồi lời mấy người nói Giản quản lý đang thân thiết với Tiểu Hàn tổng bên Thanh Thanh Khởi, lòng ngực anh lại như bị bóp nghẹt.
Thẩm Hoài lảo đảo đi vào trong. Gió quất vào người khiến anh rùng mình. Bất giác, không hiểu sao anh lại đi về phía tòa nhà phía Bắc.
Lên được đến bậc thềm tòa nhà, anh dùng hết sức bám vào tay vịn.
Chỉ có điều, vài giây sau...Anh ngồi sụp xuống.
Không phải vì mệt, mà vì trống rỗng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, anh khẽ cười, một nụ cười khô khốc đến đau lòng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía cổng.
"Thẩm Hoài?"
Giản Dao đứng đó, tay vẫn còn xách túi nhỏ, tóc hơi rối vì gió. Cô vừa từ bữa tiệc của Thanh Thanh Khởi trở về. Khi nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm, cô vội chạy lại.
"Anh... sao vậy? Anh say đến mức này rồi hả?!"
Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn cô. Đèn cổng hắt xuống khiến gương mặt cô sáng mờ mờ, như một đoạn ký ức cũ.
Nhưng anh không nói gì. Chỉ nhìn, ánh mắt đỏ hoe vì rượu.
"Đứng lên được không? Sao lại đi nhầm sang bên này rồi? Nhà anh số mấy?" Cô hỏi, vừa đỡ anh dậy, vừa cố giữ giọng bình tĩnh.
Anh không trả lời. Để mặc cô kéo tay mình.
"Thẩm Hoài, anh nghe tôi nói không? Anh ở căn bao nhiêu?"
Lần này anh chống tay vào mặt đất, đứng lên với sức của cô.
Cô siết tay lại.
"Vậy... làm sao bây giờ? Anh đứng không vững nữa rồi."
Thẩm Hoài không trả lời. Cơ thể hơi đổ về phía cô, như một phản xạ tìm điểm tựa.
Giản Dao nhìn anh vài giây, thở dài, thầm nghĩ, "được rồi, cứ lên tạm nhà mình đã vậy."
Cô mở cửa, bật đèn. Ánh sáng vàng ấm áp phủ đầy phòng khách.
Anh bước loạng choạng, suýt vấp thảm. Cô đỡ từ phía sau, giọng nhỏ mà rõ ràng:
"Anh ngồi xuống sofa đi, để tôi đi lấy cho anh ly nước ấm."
Thẩm Hoài vô lực ngã xuống, hơi thở trộn mùi rượu thoang thoảng.
Giản Dao rót cho anh một ly nước, nhưng tay anh cầm không vững, đến mức làm đổ vài giọt ra sàn. Cô phải vòng tay qua giữ lấy ly, giọng vừa bất lực vừa thương xót:
"Thẩm Hoài, anh uống kiểu gì vậy..."
Được một lúc, khi Thẩm Hoài ngủ rồi, Giản Dao mới đi tắm rửa thay đồ. Nước ấm chảy xuống, làm dịu phần nào tâm trạng hỗn loạn trong lòng.
Tắm xong, cô bước ra phòng khách, nhìn thấy anh vẫn ngủ trên sofa, say đến mức không hề động đậy.
Dưới ánh đèn vàng ấm, màu da anh hơi đỏ, hàng mi dài đổ bóng mỏng dưới mắt.
Anh không hề có vẻ gì của một giám đốc lạnh lùng, tự tin thường ngày. Trông anh... gầy đi một chút. Mệt mỏi, trống rỗng, như một chú mèo nhỏ dễ bị tổn thương.
Giản Dao cầm khăn lau bớt nước trên tóc, đi chậm đến, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô tiến lại gần mép sofa, gần như đối diện thẳng với anh.
Cô nhìn anh thật lâu, rồi buột miệng:
"Đồ sâu rượu."
Cô vốn định chỉ ngồi một chút. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền của anh, đường viền quai hàm, hơi thở đều đều... tất cả khiến trái tim cô không chịu nổi.
Cô vô thức cúi gần hơn một chút. Gần thêm chút nữa. Đến khi nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, cô giật mình, siết chặt khăn tắm trên cổ như muốn tự trói tay mình lại.
"Giản Dao, tỉnh lại đi...", cô thì thầm tự nhắc.
Cô định đứng lên thì... một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay cô. Thẩm Hoài nắm chặt, như thể sợ cô biến mất.
Giản Dao quay đầu lại, trái tim đập thình thịch.
Mắt anh vẫn nhắm, nhưng giọng thì rất thật:
"Tiểu Dao... anh xin lỗi..."
Nghe vậy, cô nghĩ thầm, trong lòng có vài phần ấm ức:
"Xin lỗi? Đúng là đồ sâu rượu. Tưởng say rồi là muốn nói gì cũng được sao? Từ chối người ta rồi còn gọi thân thiết như vậy... Anh nghĩ tôi dễ mềm lòng vậy à?"
Anh lại im bặt. Nhưng ngón tay vẫn giữ chặt tay cô, như một bản năng.
Giản Dao rút tay lại, lần này dứt khoát hơn. Cô đứng lên, nghẹn một tiếng "Hừ" rất nhỏ rồi quay người đi thẳng về phòng ngủ.
Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, trái tim loạn nhịp đến mức muốn bật khóc.
Cả đêm đó, cô trằn trọc. Nghe tiếng gió, nghe tiếng tim mình, và mong rằng sáng mai... mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng khi cô ngủ thiếp đi thì đã gần hai giờ sáng.
---
Bốn giờ hơn, Thẩm Hoài tỉnh lại.
Đầu anh đau nhói nhưng ý thức rất rõ mình đang nằm ở đâu. Anh ngồi bật dậy, nhìn quanh. Ánh đèn hắt qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ của Giản Dao.
Căn hộ yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Anh bước đến trước phòng ngủ, đưa tay khẽ đẩy để khe cửa nhỏ ra rộng hơn một chút, đủ để anh nhìn thấy cô.
Giản Dao nằm nghiêng, quấn chăn, tóc đã khô hết nhưng vẫn còn vài lọn rối. Gương mặt ngủ say của cô khiến tim anh bất giác thắt lại.
Anh đứng đó rất lâu.
Đến mức gần như quên thở.
Cuối cùng, anh lặng lẽ đóng cửa lại.
Đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Mang theo cảm giác hối hận và... một thứ còn đáng sợ hơn hối hận.
Trước khi rời căn hộ, anh cúi xuống kiểm tra ổ khóa, như một thói quen đã ăn vào phản xạ. Khi xác định cửa sẽ tự khóa khi khép, anh mới yên tâm.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thẩm Hoài. Chỉ còn lại anh và bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com